5 (D)
- Dương: Không đùa, xem đi.
Trong phong bì là những tấm ảnh, không chỉ là ảnh Trâm và Hùng mà còn là ảnh Trâm đi cùng với những người đàn ông khác, giám đốc công ty đối tác, nhà đầu tư nước ngoài, một chuyên gia bảo mật. Tất cả đều là những người có mối quan hệ mật thiết với công ty Domic. Trâm nhìn thấy, khuôn mặt từ trắng bệch chuyển sang xanh xám.
- Trâm: Anh..anh theo dõi em..?
- Dương: Tôi không cần theo dõi, cô quá dễ đoán, năm năm qua cô ngủ cùng tôi, dùng tôi làm bình phong, và dùng cơ hội tiếp cận tài liệu công ty để trao đổi thông tin với tình nhân của mình. Hùng cũng chỉ là một trong số những con mồi của cô thôi, phải vậy không?
Tôi đứng dậy, nhìn thẳng vào mắt Trâm, cái nhìn xuyên thấu đầy sự phán xét.
- Dương: Ngay từ giây đầu em đã nói là mình không thể yêu nhau được đâ-
_Nhầm nhầm mấy bà ơi^^ chịn là tui ghi tới cái đoạn này tnhiên cái thoại này nó hiện lên tính k giỡn mà nết mình khó ở nên ph cho vô chứ k người nó bứt rứt khó chệu nhắm🥰 h lại nè_
- Dương: Ngay từ đầu, cô đến bên tôi không phải vì tình cảm mà là vì tiền, danh vọng và cả thông tin, tôi chỉ là một con mồi béo bở mà thôi, đúng chứ?
Trâm đột nhiên bật khóc nức nở, nước mắt dàn dụa.
- Trâm: Dương, e-em xin anh, làm ơn, em biết em sai rồi. Em yêu anh, e-em hứa sẽ không bao giờ tái phạm nữa, xin anh tha thứ cho em, làm ơn..
Cô ta quỳ xuống ôm lấy chân tôi.
- Dương: hum-..đừng diễn nữa, Trâm, cô diễn quá tệ rồi *gạt chân ra* tôi đã phân chia tài sản rõ ràng trong đơn li hôn, những thứ cô mong đến thì cô lấy đi, tài sản của tôi dù chỉ là 1 cái ghim cài áo cô cũng đừng hòng lấy được.
Tôi cuối xuống ghé sát tai cô ta, giọng nói lạnh lùng đến tàn nhẫn.
- Dương: Ký đi, nếu không tôi sẽ tung tất cả những tấm ảnh này ra ngoài. Xã hội sẽ biết vợ của chủ tịch công ty hàng đầu Sài Thành lăng nhăng với hàng loạt đàn ông để bán thông tin công ty. Rồi danh dự, tiền bạc và cả sự tự do của cô đều mất tất.
Đe doạ đó có hiệu quả, Trâm run rẩy cầm bút ký vào đơn ly hôn, cô ta rời đi trong nước mắt. Không còn bất kì quyền lực hay kiêu hãnh nào, màn kịch đã kết thúc, cô ta rời đi, rời khỏi nhà tôi, khỏi công ty và khỏi cuộc đời tôi. Tôi đã trả thù thành công nhưng điều kì lạ là tôi không thấy thoả mãn. Tôi chỉ thấy trống rỗng và một khao khát duy nhất, Lê Quang Hùng. Hai tuần sau khi Trâm rời đi, công ty trở lại bình thường, những lời bán tán dần mờ nhạt đi. Tôi sai người gọi Hùng vào phòng, lúc này Hùng không còn sự sợ hãi, cậu ta biết Trâm đã rời đi.
- Dương: Trâm và tôi đã li hôn rồi.
Tôi thông báo, Hùng cuối đầu, im lặng và tôi nghĩ em đã biết từ lâu em chỉ là một phần trong kế hoạch của tôi, tôi thừa nhận, không muốn nói dối em thêm nữa.
- Dương: Tôi xin lỗi.
Hùng ngước nhìn tôi, đôi mắt đã không còn sự tủi nhục mà thay vào đó là sự mệt mỏi pha chút bối rối.
- Hùng: C-chủ tịch, ngài không cần phải xin lỗi, tôi mới là người sai trước.
Tôi đứng dậy tiến đến chỗ Hùng, lần này không phải bàng sự ép buộc mà bằng sự chân thành.
- Dương: Tôi không gọi cậu vào để nói chuyện cũ *nâng cằm Hùng lên* Lê Quang Hùng tôi biết mối quan hệ của chúng ta bắt đầu bằng sự uy hiếp, bằng sự lợi dụng, nhưng trong suốt thời gian đó tôi đã yêu em.
Lời nói thốt ra chân thật đến không ngờ. Tôi Trân Đăng Dương đang thú nhận.
- Dương: Tôi yêu cái sự điềm tĩnh của cậu, sự tận tâm trong công việc và cả cách cậu đáp trả. Cậu không còn là công cụ trả thù của tôi nữa, cậu là người tôi muốn ở bên. Bây giờ tôi đã độc thân, tôi không còn ép buộc với cậu nữa tất cả đều là tự nguyện * đưa tay vuốt nhẹ má Hùng* tôi không muốn lợi dụng cậu nữa, tôi muốn tán tỉnh cậu một cách nghiêm túc.*Lùi lại vài bước sau đó quỳ một chân xuống lấy ra hộp nhẫn đã chuẩn bị từ trước* Lê Quang Hùng cho tôi một cơ hội để chuộc lỗi và cả khởi đầu một cuộc tình chân thành, tôi muốn làm người thương cậu, liệu cậu có đồng ý không?
Hùng đứng lặng đi một khoảng rồi em cười, một nụ cười nhẹ như gió xuân nhưng lại rực rỡ như nắng mùa hạ. Em cầm lấy tay tôi rồi nói..
- Hùng: Vâng ạ, em đồng ý, Dương.
Sau cơn mưa, trời lại sáng và tôi biết cơn mưa đời tôi đã đi qua thay vào đó là em, ánh mặt trời nơi tôi. Tôi đã tìm thấy tình yêu đích thực của đời mình. Lạnh lùng ư? Không, tôi chỉ tan chảy trước em thôi Lê Quang Hùng.
END
Ối các vợ ơi chồng không thể ngờ là chồng lại viết được như thế luôn ấy chap này ngon nhất luôn í, chồng chỉ viết hay ở mấy cái chỗ dịu dịu, thơ thơ kiểu nhẹ nhàng hay hài hước gì đó thôi chứ mấy chap trước cho thằng Bống nó lợi dụng nhỏ Phone mà viết cứ bị sượng trân^^
Bbai mí vợ nhee, nếu muốn thì com mèn cho chồng biết để ra ngoại truyện cho mà húp nhá chứ chồng lười lắm=))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com