Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

13

Sau một lúc nghỉ ngơi, nhóm Naruko cùng tiến vào hội trường nằm ngay trung tâm ngọn tháp. Số lượng thí sinh sống sót đến được đây chỉ vỏn vẹn còn lại hai mươi người. Bầu không khí cũng đã thay đổi hẳn so với lúc trước. Mọi người tự động xếp thành các đội hình vuông vức, im lặng phăng phắc, nét mặt ai nấy đều vô cùng nghiêm nghị, thỉnh thoảng chỉ có những ánh mắt dò xét, đánh giá những đối thủ tiềm năng của mình trong tương lai.

Naruko lén lút đảo mắt nhìn quanh, vừa hay bắt gặp một ánh nhìn từ xa cũng đang hướng về phía cô. Là Hinata! Naruko lập tức nở một nụ cười rạng rỡ, tinh nghịch nháy mắt với cô bạn. Hinata bẽn lẽn mỉm cười dịu dàng đáp lại, hai má ửng lên sắc hồng phớt đáng yêu.

(Cảm ơn cậu nhé, Hinata!)

Naruko mở to miệng, cố gắng nhép miệng từng chữ thật rõ ràng với hy vọng đối phương có thể hiểu được. Hinata thoáng chút ngạc nhiên, nhưng cũng rất nhanh hiểu ý, vội vã nhép miệng đáp trả:

(Có gì đâu... Tớ đã giúp được gì đâu, là do cậu tự nỗ lực mà.)

Naruko làm ra vẻ mặt nghiêm túc, khẽ cúi người với Hinata, rồi lại ngẩng lên "nói" tiếp:

(Cậu đã giúp tớ bình tĩnh lại đó, nếu không chắc tớ đã chìm nghỉm trong nỗi sợ hãi thi cử rồi.)

Khuôn mặt Hinata càng đỏ bừng hơn, cô vội vàng lắc đầu.

(Chính Naruko mới là người luôn cổ vũ tớ cơ mà...)

Naruko bật cười, giơ nắm đấm lên đầy quyết tâm.

(Cậu đừng có khiêm tốn thế, chúng ta cùng nhau cố gắng nhé!)

Hinata cũng siết chặt nắm tay, gật đầu thật mạnh.

(Nhất định rồi!)

Thu lại ánh nhìn, Naruko chợt thấy cơ thể Sasuke đứng ngay phía trước đang run lên bần bật. Cậu dùng tay ôm chặt lấy gáy. Naruko hoảng hốt, chồm tới giữ chặt lấy vai Sasuke, định gỡ tay cậu ra xem cho rõ sự tình.

"Cậu làm cái gì thế hả!" Sasuke kiên quyết không buông tay, hạ giọng gắt gỏng: "Tôi đã nói là không liên quan đến cậu rồi, buông ra mau!"

Thấy vậy, Sakura đứng sau vội vàng nhắc nhở: "Hai cậu làm ồn quá rồi đấy! Ngài Hokage đang nhìn xuống kìa!"

Naruko đành phải ấm ức buông tay, hậm hực trừng mắt lườm Sasuke một cái. Sasuke ngoảnh mặt đi, né tránh ánh mắt của cô.

"Tiếp theo đây, xin mời ngài Hokage Đệ Tam lên phát biểu!"

Hokage Đệ Tam Sarutobi gật đầu, bước lên phía trước bảy đội thí sinh. Ông là một người đàn ông đã ngoài bảy mươi. Kể từ khi Hokage Đệ Tứ hy sinh vì làng vào mười hai năm trước, ông đã tái xuất, gánh vác trọng trách dẫn dắt Làng Lá. Ông hắng giọng một tiếng, bắt đầu bài diễn văn, thanh âm tuy có chút già nua nhưng vẫn vô cùng dõng dạc, đầy nội lực.

"Kỳ thi Chunin lần này, trên thực tế, chính là hình ảnh thu nhỏ của một cuộc chiến tranh giữa các quốc gia đồng minh. Các ngươi hẳn cũng đã từng học qua lịch sử, các nước đồng minh hiện nay trước kia đều là những quốc gia đối địch, không ngừng cạnh tranh lẫn nhau. Để tránh những cuộc chiến tranh vô nghĩa dẫn đến cảnh lưỡng bại câu thương, các cường quốc đã chọn cách sử dụng kỳ thi Chunin như một hình thức phô diễn sức mạnh quân sự. Vì vậy, các vị Lãnh chúa, quan chức cấp cao của các cường quốc, cũng như những người đứng đầu các Làng ninja, đều sẽ tề tựu về đây để chứng kiến vòng thi thứ ba này. Và các ngươi, sẽ mang trên vai danh dự của chính quốc gia mình mà bước vào trận chiến sinh tử!"

Kỳ thi này còn liên quan đến cả danh dự quốc gia nữa sao! Naruko bỗng cảm thấy gánh nặng trên vai như trĩu xuống. Với tư cách là một học sinh cá biệt đội sổ suốt năm năm ròng rã, cô... cô chắc sẽ không làm mất mặt đất nước đâu nhỉ... ừm!

"Thời gian có hạn, để mang đến cho các vị khách quý những trận đấu hoàn mỹ nhất trong vòng thi thứ ba, ta cần phải tiến hành sàng lọc lại các ngươi một lần nữa." Hokage Đệ Tam nói đoạn, liền cử một ninja phụ trách việc vòng sơ loại này.

Viên ninja nhận lệnh, sải những bước dài tiến đến trước mặt các thí sinh, dõng dạc tuyên bố: "Trước tiên, những ai không muốn tiếp tục, xin hãy tự động rút lui!"

Có ai lại làm thế chứ? Naruko thầm nghĩ câu hỏi này đúng là thừa thãi. Mọi người đều đã phải liều mạng, trầy da tróc vẩy mới đến được đây cơ mà! Đang mải miết suy nghĩ, một giọng nói vô cùng quen thuộc chợt vang lên: "Tôi xin bỏ cuộc."

Naruko khó tin trố mắt nhìn sang. Kabuto mỉm cười hiền từ đáp trả ánh mắt của cô.

"Tại sao chứ..." Naruko buột miệng hỏi. Kabuto nghiêng đầu, cười tủm tỉm: "Vì anh bị thương khá nặng rồi, tai gần như ù đi không nghe thấy gì nữa... Đành chịu thôi... Naruko à, em hãy cố gắng thay cho cả phần của anh nữa nhé, tạm biệt."

Kabuto quay lưng bước đi không chút vương vấn. Sự ra đi của anh khiến những thí sinh ở lại bắt đầu có chút lung lay dao động.

Sakura cắn chặt môi, tiến lên một bước, thì thầm với Sasuke đầy lo âu: "Sasuke, hay là cậu cũng rút lui đi! Lúc nãy chiến đấu, cậu đã bị thương rồi, cứ cố chấp thế này... chắc chắn sẽ..."

Nghĩ đến những tình huống tồi tệ có thể xảy ra, sống mũi Sakura cay xè, cô không kiềm được mà khóc nấc lên. Sakura túm chặt lấy vạt áo Sasuke, cúi gằm mặt khẩn khoản: "Tớ xin cậu đấy, hãy bỏ cuộc đi! Tớ... tớ sợ lắm..."

Naruko thẫn thờ nhìn Sakura. Một cảm giác kỳ lạ len lỏi trong lòng cô. Sakura... cậu ấy thực sự rất thích Sasuke. Liệu có bao giờ, mình cũng được người khác thích đến vậy không?

Sasuke hoàn toàn không để tâm đến tấm chân tình đó, khuôn mặt thậm chí còn lộ vẻ mất kiên nhẫn, cậu hạ giọng quát khẽ: "Im đi!"

"Không được! Cậu đã phải cắn răng chịu đựng cơn đau suốt dọc đường đi! Tớ không quan tâm nữa, tớ sẽ nói ra hết!" Giọng Sakura cao vút lên. Bất chấp tất cả, cô định mở miệng nói thì Sasuke đã vung tay bịt chặt miệng cô lại. Đôi mắt cậu ánh lên những tia đe dọa: "Đừng tưởng tôi không dám ra tay với con gái! Việc có trở thành Chunin hay không đối với tôi chẳng quan trọng, tôi chỉ muốn biết rốt cuộc bản thân mình có đủ mạnh hay không, tôi muốn được so tài với những kẻ mạnh ở đây! Đừng có cản đường tôi!"

Đứng bên cạnh, cuối cùng Naruko cũng nhìn rõ. Ở phía bên trái gáy Sasuke có một vết sẹo đen kỳ lạ hình ba dấu phẩy. Chắc chắn đó là nguyên nhân dẫn đến cơ sự này.

Đối với Sasuke, mình cũng là vật cản đường sao? Cậu ấy không muốn nói cho mình biết, là vì sợ mình sẽ cản cậu ấy tham gia kỳ thi? Naruko cảm thấy xót xa khôn tả. Cô cứ ngỡ khoảng cách giữa mình và Sasuke đã được thu hẹp lại, nhưng hóa ra vẫn còn xa vời vợi. Cô chẳng hiểu gì về cậu cả. Dù biết cậu từng trải qua quá khứ đau thương, nhưng cô chưa bao giờ đặt mình vào hoàn cảnh của cậu để thấu hiểu. Dùng suy nghĩ của một người bình thường để đong đếm Sasuke, có lẽ chỉ làm tổn thương thêm tình bạn của cả hai mà thôi...

Nghĩ vậy, Naruko khẽ thở dài. Cô giơ hai tay lên, đặt mạnh lên vai hai người đang trong thế giằng co.

"Bình tĩnh lại đi Sasuke. Sakura vì lo lắng cho cậu nên mới làm vậy, cậu mau bỏ tay ra đi."

Ánh mắt điềm tĩnh của Naruko khiến Sasuke có chút bồn chồn. Cậu buông tay ra, ngoảnh mặt sang một bên: "Cậu cũng muốn khuyên tôi từ bỏ? Tiết kiệm hơi sức đi thì hơn!"

Naruko lắc đầu, chuyển ánh nhìn sang khuôn mặt giàn giụa nước mắt của Sakura, trong lòng cũng dâng lên một cỗ xót xa: "Sakura, đừng khóc nữa. Tớ hứa sẽ thay cậu tẩn cho tên Sasuke này một trận ra trò!"

Cách an ủi đậm chất Naruko này lại khiến tâm trạng Sakura khá hơn một chút. Cô mỉm cười gượng gạo, lấy giấy ăn ra lau đi những giọt nước mắt.

Sasuke đứng bên cạnh cười khẩy: "Nói cứ như cậu thắng được tôi không bằng! Được thôi, tôi cũng muốn thử xem thực lực thực sự của cậu đến đâu!"

Naruko khẽ mỉm cười, nhìn thẳng vào mắt Sasuke: "Quyết định vậy đi!"

Rốt cuộc trong đôi mắt đen láy kia đang ẩn chứa điều gì? Thật khiến người ta không tài nào nhìn thấu. Naruko tiếp tục chằm chằm nhìn Sasuke, cố gắng tìm ra một manh mối nào đó. Ánh nhìn chằm chằm ấy khiến Sasuke cảm thấy không được tự nhiên, cậu vội lảng tránh, càu nhàu: "Thôi được rồi, chuẩn bị cho vòng sơ loại đi!"

Vòng sơ loại diễn ra theo hình thức đối kháng 1-1, với tổng cộng 20 thí sinh tương đương 10 trận đấu. Trận đấu chỉ kết thúc khi một bên tử vong, mất khả năng chiến đấu hoặc xin đầu hàng. Người chiến thắng sẽ giành quyền bước vào vòng tiếp theo. Trên bức tường của hội trường được gắn một màn hình hiển thị tên của các cặp đấu.

Trận đấu đầu tiên: Uchiha Sasuke VS Yoroi Akado.

Trận mở màn đã là của Sasuke rồi sao! Naruko và Sakura đứng ngoài võ đài, căng thẳng theo dõi từng động tĩnh của cậu bạn bên trong. Lạ thay, Sasuke không sử dụng Sharingan - niềm kiêu hãnh của gia tộc mình, mà chỉ dùng Thể thuật để giao chiến. Khả năng thể hiện của cậu cũng vô cùng bất ổn.

Naruko nhíu mày lo lắng, hỏi: "Sakura, đây là lý do cậu không muốn Sasuke tiếp tục thi đúng không?"

"Đúng vậy." Sakura gật đầu, hốc mắt lại đỏ hoe. "Nhưng cậu ấy nào có chịu nghe..."

Trận đấu càng kéo dài, Sasuke càng bộc lộ những biểu hiện bất thường. Từ vết sẹo trên gáy, những đường vân đen quái dị bắt đầu lan rộng ra, bò lan lên tận khuôn mặt cậu!

"Sakura! Chuyện quái gì đang xảy ra thế kia?"

Sakura cắn chặt môi, nghẹn ngào: "Tớ... tớ đã hứa với Sasuke là không được tiết lộ!"

Mặc dù không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng Naruko cảm nhận rõ rệt một điều gì đó khác thường đang diễn ra với Sasuke.

Đó là một luồng hàn khí đầy nguy hiểm và lạnh lẽo.

Naruko cảm thấy, cậu thiếu niên ấy, dường như đang ngày một tuột xa khỏi tầm tay cô.

Sasuke giành chiến thắng, nhưng Naruko chẳng mảy may vui mừng. Những đường vân kỳ quái kia cũng rút lại vào vết sẹo trên gáy cậu. Naruko lo lắng định chạy đến chỗ Sasuke, nhưng lại thấy thầy Kakashi đột nhiên xuất hiện và mang cậu ấy đi mất.

Xem ra, thầy cũng đã nhận ra sự bất thường đó! Sasuke... liệu cậu ấy có bình an vô sự không?

Vòng sơ loại vẫn tiếp diễn, nhưng tâm trí Naruko đã treo lơ lửng trên cành cây, Sakura cũng chẳng khá khẩm hơn là bao. Tuy nhiên, nơi này không phải chỗ để ôm ấp những nỗi buồn phiền vẩn vơ. Sakura cố xốc lại tinh thần, cùng Naruko phân tích cặn kẽ chiến thuật của từng đấu thủ để đánh lạc hướng bản thân.

Trận đấu thứ tư: Haruno Sakura VS Yamanaka Ino.

Sakura và Ino, họ từng là những người bạn thân thiết nhất, hồi bé lúc nào cũng dính lấy nhau như hình với bóng. Nhưng sau đó lại trở mặt thành thù, nguyên nhân hình như là do cả hai cùng thích Sasuke thì phải.

Naruko vẫn còn nhớ như in những ngày tháng hai cô nàng coi nhau như kẻ thù không đội trời chung. Giờ đây, chứng kiến họ lao vào cấu xé nhau trên lôi đài, cô lại thấy có chút xót xa.

Tình bạn giữa con gái với nhau, thực sự dễ dàng rạn nứt chỉ vì một đứa con trai vậy sao?

Nhưng bù lại, cả hai thi đấu cực kỳ nghiêm túc! Thế trận giằng co không phân thắng bại, trải qua hàng chục hiệp, cả Sakura và Ino đều đã mệt nhoài, thở dốc không ngừng.

Đột nhiên, Sakura lên tiếng mỉa mai: "Ino, cậu mau mau nhận thua đi. Ai bảo cậu chỉ biết làm đỏm, vuốt ve bộ tóc dài thướt tha đó, trông cậu có điểm nào giống ninja không cơ chứ!"

Nghe vậy, Ino tức giận đến run người: "Cậu - cậu đừng có mà khinh thường tôi!"

Nói rồi, Ino siết chặt thanh kunai, vòng tay ra sau lưng, dứt khoát cắt phăng mái tóc đuôi ngựa dài đến tận thắt lưng. Tay nắm chặt lọn tóc vừa bị cắt đứt, cô gào lên: "Cậu mở to mắt ra mà nhìn đây, đối với tôi, dăm ba cái này chẳng là cái thá gì cả!" Nói xong, cô ném mạnh mớ tóc lên không trung, những sợi tóc vàng óng ả bay lả tả rơi rụng khắp lôi đài.

Sakura nhún vai, lại cười trào phúng: "Tớ nhớ không nhầm thì tuyệt chiêu của cậu là một loại Nhẫn thuật tâm trí di chuyển theo đường thẳng đúng không! Nếu tớ mà né được, thì trong vài phút tiếp theo cậu sẽ bị bất động vì phải chờ tâm trí quay lại cơ thể, lúc đó thì nằm im chịu đòn nhé! Sao, cậu có dám dùng không?"

"Đương nhiên là có rồi! Có thử mới biết được chứ!" Ino gầm lên, vào thế tấn công.

Đứng ngoài xem, Naruko không khỏi bật cười, nhớ lại những bài học lý thuyết về Nhẫn thuật ở học viện. Kẻ nào tung tuyệt chiêu ra trước, kẻ đó nắm chắc phần thua! Sakura rõ ràng là đang khiêu khích để ép Ino tung chiêu cuối!

Quả nhiên, Sakura dễ dàng né được đòn tấn công, đắc thắng hô lớn: "Ino, cậu tiêu đời rồi!"

Thế nhưng Ino lại không hề rơi vào trạng thái bất tỉnh như dự đoán. Cô xoay nhẹ cổ tay, mỉm cười đầy ẩn ý nhìn Sakura: "Thế à?"

Sakura giật thót mình. Cúi xuống nhìn, cô bàng hoàng phát hiện ra những sợi tóc vương vãi trên mặt đất đã kết lại thành một sợi dây thừng vững chắc, trói chặt lấy mắt cá chân cô. Hóa ra, Ino chỉ làm động tác giả vờ thi triển tuyệt chiêu chứ chưa thực sự phóng nó ra, tất cả những hành động từ trước đến giờ đều là một màn kịch tinh vi nhằm lừa Sakura sập bẫy!

"Lần này thì chắc chắn không trượt đi đâu được nữa! Sau khi chui vào trong cơ thể cậu, tôi sẽ thay cậu giơ tay xin hàng, hahaha!"

Nhìn Sakura đang cứng đờ không thể cử động, Ino mới thực sự thi triển Tâm Chuyển Thân Thuật! Luồng sức mạnh men theo sợi dây thừng kết bằng tóc đánh thẳng vào cơ thể Sakura.

"Tiếc quá nhỉ."

"Sakura" nở một nụ cười quỷ quyệt, trong khi cơ thể thật của Ino đối diện đã đổ gục xuống sàn.

"'Haruno Sakura' xin đầu hàng!"

Chứng kiến cảnh tượng đó, Naruko cuống cuồng lo lắng. Sakura là đồng đội của cô, cô hoàn toàn không muốn nhìn thấy cô bạn nhận thua như vậy: "Sakura! Mau tỉnh lại đi! Cậu không phải người dễ dàng bỏ cuộc như vậy đâu, hãy cho tớ xem sức mạnh tiềm ẩn của cậu đi!"

"Vô ích thôi, Naruko." "Sakura" ngẩng đầu lườm Naruko một cái, ánh mắt đầy vẻ đắc thắng, "Bây giờ tôi xin tuyên bố, tôi, Haruno Sakura, xin nhận-"

Ino đột ngột khựng lại, phát hiện bản thân không thể thốt nên lời nào nữa.

(Ai thèm đầu hàng chứ! Con heo Ino thối tha!)

(C-Cái gì thế này! Không thể nào thất bại được!)

Cuối cùng cũng giành lại được quyền kiểm soát cơ thể, Sakura gầm lên dữ dội: "Tôi tuyệt đối sẽ không nhận thua đâu!"

Nhẫn thuật đã bị phá vỡ! Ino bị hất văng trở lại cơ thể mình, thở hổn hển liên tục, Sakura cũng mệt bở hơi tai. Hai cô gái nhìn chằm chằm vào nhau, rồi đồng loạt dồn sức vào đôi chân, lao sầm sập về phía đối thủ.

Đòn quyết định!

Cả hai cùng dính đòn của đối phương, văng mạnh ra xa, rơi xuống sàn đấu ngất lịm, sau đó được đội y tế cáng khiêng ra ngoài.

Naruko vội vã chạy đến kiểm tra tình hình của Sakura, trong lòng cảm thấy có chút nuối tiếc. Hòa nhau rồi, đồng nghĩa với việc cả hai đều mất đi cơ hội bước tiếp.

Nhưng quan trọng hơn cả, hóa ra Sakura và Ino vẫn luôn coi nhau là bạn rất thân thiết!

Chỉ có những người thực sự thấu hiểu lẫn nhau đến tận cùng, mới có thể cống hiến một trận đấu mãn nhãn và ngoạn mục đến vậy.

Tình bạn tuyệt vời ấy khiến trái tim Naruko đập thình thịch liên hồi. Nhìn Sakura và Ino nằm cạnh nhau, trên môi cô bất giác nở một nụ cười rạng rỡ. Cô từ từ đứng thẳng dậy.

Trận đấu tiếp theo sẽ là của cô! Cô nhất định cũng sẽ cống hiến một màn trình diễn xuất sắc không kém!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com