Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

15

Từ khi còn nhỏ, cuộc sống của tôi chỉ được lấp đầy bởi những đợt huấn luyện khắc nghiệt và vô vàn giọt nước mắt.

Những ánh mắt coi thường của người lớn xung quanh khiến tôi luôn cảm thấy tê dại cả sống lưng.

Những lời xì xầm to nhỏ chẳng dứt.

Tư chất tầm thường. Con bé đó không làm được đâu. Không có chủ kiến. Quá mềm yếu. Kẻ chiếm hư danh người kế thừa Tông gia. Thật nực cười. Nỗi nhục của gia tộc.

Từng câu, từng chữ như những mũi kim nhọn hoắt đâm chói tai.

Kể cả là từ phụ thân đại nhân.

Ánh mắt thất vọng của Người làm tôi hoảng sợ, cõi lòng nguội lạnh, đau đớn đến mức đứng ngồi không yên.

Tôi liều mạng luyện tập Nhu Quyền, chỉ mong có một ngày phụ thân đại nhân sẽ dành cho tôi một lời khen ngợi.

Nhưng tôi không ngờ rằng, đến cả ánh mắt thất vọng ấy, rồi cũng biến mất.

Tôi đã bại dưới tay Hyuga Hanabi, đứa em gái thiên tài mới chỉ vừa lên năm.

Phụ thân đại nhân đã mỉm cười với em Hanabi. Nụ cười ấm áp ấy, tôi chưa bao giờ có được.

Người không còn nhìn tôi nữa.

Một Đại tiểu thư Tông gia vô dụng, mềm yếu, không có chủ kiến, đến cả em gái ruột của mình cũng đánh không lại.

Tôi không dám nói lớn tiếng, lúc nào cũng bị người khác chi phối. Tôi sợ làm sai. Tôi sợ nhìn thẳng vào mắt người khác. Tôi sợ hãi những lời đồn đại đàm tiếu.

Từ lúc nào, tôi đã nung nấu ý định muốn thay đổi bản thân mình nhỉ?

Ngày đó, tôi lại bị một đám con trai bắt nạt.

"Rõ ràng là Đại tiểu thư tộc Hyuga mà lại chỉ biết khóc nhè! Cho bọn tao xem Nhu Quyền của mày đi chứ! Hahaha!"

Chúng ném đá vào tôi. Tôi chỉ biết khóc lóc, hy vọng tiếng khóc sẽ gọi được người lớn đến giúp.

Những chỗ bị ném trúng đau quá. Mắt cũng đau quá. Tại sao mãi vẫn chưa có người lớn nào xuất hiện...

Tôi không ngừng rơi nước mắt. Liệu tôi có khóc đến mức mất nước mà chết đi không?

Như vậy có khi cũng tốt. Chắc cũng chẳng có ai bận tâm đâu.

Thế nhưng, từ sâu thẳm trong lòng, tôi vẫn luôn ôm một tia khao khát.

Ai cũng được.
Ai đó, làm ơn đến cứu tôi với...

"Này! Tụi mày đang làm gì đấy hả!"

Một giọng nói vô cùng trong trẻo vang lên. Tôi ngước lên, qua làn nước mắt nhạt nhòa, một đứa trẻ với mái tóc vàng rực rỡ xuất hiện.

Mái tóc màu vàng kim ấy, phảng phất như đang rực cháy dưới ánh mặt trời. Hơi ấm đó ngay lập tức sưởi khô những giọt nước mắt của tôi.

"Liên quan quái gì đến mày!" Đám con trai sừng sộ xúm lại.

Tôi bắt đầu hoảng loạn, nhìn ngó xung quanh, sao người lớn vẫn chưa tới!
Tôi lại muốn khóc.

"Cái bạn bên kia ơi! Có sức mà khóc lóc, chi bằng tỉnh táo lại rồi cùng nhau dạy dỗ lũ nhóc thối tha này một trận đi!"

Đứa trẻ tóc vàng đó không hề nao núng mà nhào tới, vật lộn thành một cục với đám con trai hung hãn.

Tôi... tôi nên làm gì bây giờ...
Nhân lúc này chạy trốn, tôi muốn đi gọi người lớn.

Nhưng kỳ lạ thay, đôi chân lại không chịu nghe theo sự điều khiển của tôi.
Mà lại... lao thẳng về phía trước.

"Dừng tay lại, các... các người..."
"Lũ nhóc thối tha!"

Từ trong cổ họng tôi bật ra những lời nói trước nay vốn chưa bao giờ được phép thốt ra.

Chưa từng có cảm giác nào như vậy. Khắp người đau nhức, mệt mỏi hệt như sau một buổi huấn luyện, nhưng... thật sự rất vui.

Ánh mắt của đứa trẻ tóc vàng ấy, giống như những cái ôm hiếm hoi của mẹ tôi, vô cùng ấm áp.
Nhưng... cũng không hẳn là giống.

Sự kích động khiến tim đập loạn nhịp này, trận cười sảng khoái xuất phát từ tận đáy lòng này...
Cả ánh mắt kiên định dù có thua cuộc, dù bị quở trách, bị ghét bỏ, dù không có ai yêu thích cũng không mảy may lung lay này...
Tôi chưa bao giờ từng có được.

"Đại tiểu thư Hinata! Người đang làm cái quái gì vậy! Thế mà lại hùa vào đánh nhau lộn xộn cùng một con ranh bẩn thỉu! Thật là làm mất mặt gia tộc Hyuga! Từ nay về sau cấm người không được chơi đùa với cái loại người như thế!"

Tôi bị một bàn tay to lớn, lạnh ngắt và thô bạo lôi đi. Mặc cho tôi có phản kháng thế nào, có lưu luyến ngoái nhìn ra sao, đứa trẻ tóc vàng ấy vẫn ngày một xa dần khỏi tầm mắt tôi...

Lần gặp mặt tiếp theo, là khi Học viện Ninja bắt đầu mở khóa học đặc biệt dành riêng cho nữ nhẫn giả (Kunoichi).

"Là một Kunoichi, nếu muốn thực thi các nhiệm vụ tình báo, các em bắt buộc phải học cách trở thành một cô gái bình thường!" Nữ giáo viên cất giọng the thé, lấy ra một đống áo Kimono. "Đầu tiên, phải học cách đi đứng cho chuẩn, bước đi những bước nhỏ vụn y hệt như những cô gái bình thường ngoài làng!"

Bình thường... từ này làm tôi vô cùng không thoải mái.

"Thưa cô! Em vốn dĩ đã là con gái rồi, tại sao còn phải học cách để trở thành con gái nữa?"

Là đứa trẻ tóc vàng đó! Nhìn thấy cậu ấy, tôi lập tức vui vẻ hẳn lên.

"Em là nữ nhẫn giả, không giống với các cô gái bên ngoài. Muốn làm tốt nhiệm vụ tình báo, em phải học cách bắt chước bộ dáng của họ!"

"Vậy có điểm nào không giống ạ?"

"Nhiệm vụ của họ là làm một đứa con gái ngoan hiền, một người vợ hiền thục, một người mẹ đảm đang. Còn nhiệm vụ của ninja, là chấp hành tuyệt đối mệnh lệnh của cấp trên! Cho nên bây giờ ngậm miệng lại, ngoan ngoãn mặc kimono vào và học xem thế nào là một cô gái cho ta!"

Cô bé ấy không nói gì nữa, bắt đầu loay hoay mặc quần áo. Tôi cũng không dám phản bác, lặng lẽ tròng bộ Kimono vào. Loại quần áo này quấn chặt lấy bắp chân, đi lại vô cùng bất tiện. Đôi guốc mộc đi cũng không quen, bước đi cứ phát ra tiếng lộc cộc, luôn khiến tôi cảm thấy ngượng ngùng.

Roạt một tiếng, là âm thanh vải vóc bị xé rách, tôi đưa mắt nhìn theo.

"Naruko! Em lại giở trò gì thế! Đã bảo là phải bước những bước đi nhỏ vụn cơ mà!" Nữ giáo viên lại ré lên the thé.

Cậu ấy tên là Naruko sao. Tôi khẽ lẩm nhẩm tên cậu ấy trong miệng.

"Thưa cô! Tại sao con gái bên ngoài lại phải mặc loại trang phục phiền phức này chứ?" Naruko kéo kéo bộ kimono, khuôn mặt tràn đầy vẻ thắc mắc.

"Làm vậy mới tôn lên được sức hấp dẫn của phái nữ!" Nữ giáo viên lớn tiếng, "Bởi vì sự trói buộc đó tạo ra vẻ ngoài nhu thuận mong manh, đàn ông thích nhất là loại phụ nữ như vậy! Những người phụ nữ không thể kết hôn với đàn ông, số phận của họ sẽ rất bi thảm! Ngay cả các em cũng vậy, đã là nữ nhẫn giả thì mị lực phái nữ phải được trau chuốt từ trang phục, nhan sắc..."

Nữ giáo viên càng nói càng hăng, nước bọt bay tung tóe.

Bi thảm... từ này nghe thật đáng sợ, hẳn là một điều vô cùng tồi tệ. Vậy tôi cũng phải cố gắng tìm một người đàn...

"Nhan sắc quan trọng đến thế sao?"

Tôi giật mình, quay sang nhìn Naruko. Trông cậu ấy có chút chán nản. Lúc này tôi mới để ý, trên hai bên má cậu ấy, mỗi bên đều có ba vệt vằn giống hệt râu mép.

"Đương nhiên rồi!" Nữ giáo viên cũng chú ý đến điểm này, liền nở một nụ cười chói mắt đầy ác ý, "Giống như loại người như em, sinh ra nhan sắc đã mang khiếm khuyết, lại còn ồn ào đội sổ, căn bản chỉ là rác rưởi! Huống hồ, em lại còn là... E hèm, thứ tồn tại bị cả làng chán ghét nhất!"

Không, không phải thế! Tôi rất muốn phản bác, muốn đứng ra bảo vệ Naruko. Thế nhưng đôi chân tôi mềm nhũn vô lực, giọng nói như nghẹn ứ ở cổ họng, hai tay run lẩy bẩy, mặt đỏ bừng.

Lần đầu tiên, tôi thực sự cảm thấy chán ghét chính bản thân mình.

"Tôi không phải rác rưởi!"

Cùng với tiếng gầm lên, lại là âm thanh kimono bị xé rách toạc. Naruko nhảy phắt lên bàn, trợn trừng mắt nhìn thẳng vào mặt giáo viên.

Naruko! Đừng chống đối giáo viên, sẽ bị ăn đòn mất! Tôi rất muốn làm một điều gì đó, nói một lời gì đó. Nhưng tôi chỉ biết đứng run rẩy, nhìn Naruko gằn từng chữ một:

"Tôi, không phải là rác rưởi. Không ai có quyền phán xét tôi, kể cả là một giáo viên như bà!"

Trước mắt tôi, ngập tràn là một thứ ánh sáng vàng kim chói lọi.

Tôi không còn run rẩy nữa. Tôi muốn giúp đỡ Naruko.
Nhưng tôi lại bị những cô gái khác sợ hãi kéo lại và lôi đi xa. Tôi chỉ có thể bất lực đứng nhìn Naruko cãi nhau với mụ giáo viên đó ngày càng dữ dội.

Sau lần ấy, Naruko không còn xuất hiện trong lớp học đặc biệt dành cho Kunoichi nữa. Sự việc của cậu ấy đã dấy lên một cuộc bàn tán xôn xao giữa các giáo viên. Tôi lén lút lẻn qua, nghe loáng thoáng bọn họ nhắc đến những từ như "Phong ấn", "Kích động", "Nguy hiểm".

"Naruko... không thể tới lớp học nữ nhẫn nữa sao?" Tôi thu hết dũng khí, cất tiếng hỏi.
Nhưng tại sao giọng nói của mình lại nhỏ xíu thế này!

"À, là Hinata đấy à. Naruko nó không cần học lớp này nữa đâu, em không cần bận tâm."

Bị người lớn lấy lệ xua đuổi, tôi đành phải thôi.
Tôi rất lo lắng cho Naruko.

Tuy nhiên, khi xuất hiện tại Học viện Ninja, Naruko vẫn như cũ, ánh mắt nhìn thẳng về phía trước, dứt khoát không chút dao động.

Tôi đành nuốt ngược mọi lời an ủi định nói vào bụng, lặng lẽ nhìn theo bóng lưng của cậu ấy.
Cậu ấy thật lợi hại.
Tôi... cũng muốn được như vậy...

"Có thể thay đổi mà! Hinata! Cậu làm được!"

Câu nói vang lên trong vòng thi sơ loại đó, như một vầng thái dương rực rỡ chiếu rọi vào tận linh hồn tôi.
Thật ấm áp, mở ra trước mắt một khoảng sáng rực rỡ.
Toàn thân tràn trề sức lực.
Đó là lần đầu tiên tôi có một niềm tin mãnh liệt rằng, bản thân mình, bất kể là việc gì cũng có thể làm được.



Hinata từ từ mở mắt, đập vào mắt là trần nhà trắng toát. Cô cảm thấy miệng khô khốc, cơ thể mệt mỏi rã rời.

Mình đã thua anh Neji.
Nhớ lại chuyện đó, thật sự cảm thấy chán nản. Hinata chậm rãi ngồi dậy, vươn tay định lấy ly nước trên tủ đầu giường. Bên cạnh ly nước, được xếp ngay ngắn một xấp thiệp nhỏ màu vàng.

Đó là gì vậy? Hinata cầm xấp thiệp lên, lật mở.

"Hinata, cậu đã thể hiện rất tuyệt vời! Mau khỏe lại nhé! Vòng sơ tuyển kết thúc rồi, tớ bốc trúng số một, đối thủ lại chính là Neji! Tớ nhất định sẽ đánh bại hắn!"

"Hinata, tớ tìm được một người thầy siêu đỉnh luôn! Đố cậu biết là ai? Tiên nhân Jiraiya đó! Tớ nhất định sẽ trở nên thật mạnh rồi tẩn cho Neji một trận ra bã!"

"Hinata, bắt đầu từ hôm nay tớ phải bế quan tu luyện rồi, không thể tới thăm cậu được, cậu nhất định phải mau bình phục, sau đó trở thành một ninja tuyệt vời nhất nhé!"

Những tấm thiệp đều ký tên Naruko, kèm theo hình vẽ một khuôn mặt cười ngốc nghếch. Hinata nhẹ nhàng miết tay qua tấm thiệp, mỉm cười hạnh phúc.



Naruko thở hồng hộc, cố gắng điều khiển chakra tụ ở lòng bàn chân để đi bộ trên mặt nước. Kể từ khi thầy Jiraiya giúp cô giải trừ Ngũ Hành Phong Ấn của Orochimaru, dòng chảy chakra trong cơ thể đã trơn tru hơn rất nhiều.

Nhắc mới nhớ, ông thầy Jiraiya này, thật đúng là...
Hôm đó, cái gã đàn ông bị tóm cổ vì đang rình trộm nhà tắm nữ bỗng nhiên triệu hồi ra một con cóc khổng lồ. Lão ta có mái tóc trắng toát dài rậm rạp buộc túm phía sau, đứng chễm chệ trên lưng con cóc, huênh hoang tự xưng là Tiên nhân.

"Ta vừa rồi là đang đi thu thập tư liệu thực tế thôi! Ta chính là tác giả của kiệt tác Thiên Đường Tung Tăng vang danh thiên hạ! Đương nhiên cái thứ vắt mũi chưa sạch như nhóc chắc chắn chưa từng được diện kiến qua rồi, ha ha ha!"

Bị dọa cho hết hồn, Naruko quay sang nhìn vị giáo viên hướng dẫn thi của mình - ngài Thượng nhẫn đen đủi đang bị con cóc đè cho ngất xỉu - bản năng mách bảo cô rằng, gã đàn ông kỳ quặc này mạnh hơn rất nhiều.

"Ông hy vọng tôi đọc nó sao?" Naruko bày ra bộ mặt vô cùng nghiêm túc, "Nếu đọc nó mà giúp tôi mạnh hơn thì tôi sẽ đọc!"

"Mạnh hơn sao?" Gã đàn ông cười phá lên, "Cái đó còn phải xem là mạnh ở phương diện nào nữa chứ! Thú vị đấy! Nhóc con, cháu tên là gì?"

"Cháu là Uzumaki Naruko! Ước mơ của cháu là trở thành Hokage!"

"Uzumaki Naru... ko? Ồ, ra là bé gái à, ha ha ha ha!" Lão già sững người một lát, vò vò mái tóc bạc, cười gượng gạo rồi lén lút cất nhẹm cuốn Thiên Đường Tung Tăng vào túi áo.

"Sắp tới cháu phải tham gia vòng thi thứ ba của kỳ thi Chunin, hiện tại cháu đang cần tu luyện, xin ông hãy làm thầy giáo của cháu nhé!"

"Ừm, bé gái thì không thành vấn đề!" Lão làm ra vẻ vô cùng đạo mạo đứng đắn, "Ta đặc biệt thích thu nhận nữ đệ tử!"

Cầu xin một gã rình trộm nhà tắm nữ làm thầy giáo thật sự ổn chứ? Vị giáo viên Thượng nhẫn vừa tỉnh lại bị sốc đến mức mặt mũi đổi màu, đứng đực ra nhìn Naruko tung tăng nhảy nhót chạy theo lão già nọ rời đi.

Biệt danh của gã đàn ông đó, nếu cô nhớ không lầm, chính là Tiên nhân Háo sắc cơ mà!

Cuối cùng vì cạn kiệt chakra, Naruko rơi ùm xuống nước. Kiểm soát chakra khó thật đấy! Đầu óc Naruko quay mòng mòng đầy sao xẹt, tiếng của thầy Jiraiya loáng thoáng truyền tới như từ một nơi rất xa.

Thông Linh thuật, đó là nhẫn thuật mà Naruko muốn học. Sau khi lập khế ước với loài Cóc, Naruko làm theo lời thầy Jiraiya dạy, tập trung sử dụng loại chakra màu đỏ để triệu hồi linh thú.

Loại chakra màu đỏ đó, là thứ sức mạnh mà Naruko đã cảm nhận được khi bản thân bị dồn vào đường cùng trong những lần sinh tử.
Là sức mạnh của Cửu Vĩ.

"Nếu em sử dụng chakra của Cửu Vĩ, cậu ấy có nổi giận không ạ?" Khi biết có thể học cách thao túng loại sức mạnh này, Naruko có chút lo lắng hỏi.

Jiraiya lại một lần nữa trầm mặc. Con nhóc này, lúc nào cũng thốt ra những lời khiến người ta phải há hốc mồm kinh ngạc. Ông suy nghĩ một chút, rồi nói: "Em nghĩ Cửu Vĩ là cái gì?"

"Là một người đồng đội đang cư ngụ bên trong cơ thể em!"

Jiraiya nhìn thẳng vào đôi mắt trong veo của Naruko, khẽ thở dài.
"Hiện tại em vẫn chưa thể giao tiếp trực tiếp với Cửu Vĩ được, muốn biết nó có nổi giận hay không, chỉ có thể dựa vào sức mạnh của chính em thôi. Việc vận dụng loại chakra màu đỏ đó, cũng chính là một cách để thiết lập mối liên kết giữa hai người."

Cửu Vĩ à, có phải em đang xích lại gần cậu thêm một chút rồi không?
Naruko không ngừng kêu gọi trong tâm trí hết lần này đến lần khác, ôm khao khát sẽ có một thanh âm nào đó hồi đáp lại.

Cô nỗ lực cảm nhận sự hiện diện của luồng chakra đó, rồi phát động Thông Linh thuật.
Thế nhưng...

"Thứ gì đây trời?" Naruko nghệch mặt ra nhìn con linh thú mình vừa triệu hồi được... Là một con nòng nọc.

Jiraiya cạn lời. Về mảng Thông Linh thuật, thiếu năng khiếu đến cái mức độ thê thảm này, kể ra cũng được tính là một loại lợi hại đấy!

"Không sao đâu, Naruko," nhìn khuôn mặt ỉu xìu của cô học trò, Jiraiya vội vàng xốc lại dáng vẻ một người thầy trưởng thành, lý trí và nghiêm khắc, "Phải nỗ lực lên! Cứ tiếp tục luyện tập đi, chắc chắn sẽ thành công!"

"Rõ! Thầy Jiraiya!" Naruko lập tức lấy lại tinh thần, hừng hực khí thế: "Đây chính là đốt cháy ngọn lửa thanh xuân! Có đúng không thầy!"

Con nhóc này học mấy câu sến súa đó ở đâu ra vậy! Ngốc hết thuốc chữa! Jiraiya nuốt cục tức tào lao vào bụng, gật đầu cho qua chuyện.

"Naruko, mau tiêu hao cho cạn sạch chakra trong người đi! Sau đó hãy thử dùng chakra của Cửu Vĩ để triệu hồi linh thú xem sao!"

"Rõ!!"

Naruko lao vào luyện tập bất kể ngày đêm.
Đi bộ trên mặt nước, luyện tập kiểm soát chakra cho đến khi vắt kiệt không còn một giọt.
Sau đó là cố gắng cảm nhận sức mạnh của Cửu Vĩ, thử nghiệm dùng loại chakra màu đỏ rực đó để triệu hồi.
Cứ lặp đi lặp lại một chu trình khắc nghiệt như thế. Cho đến khi ngất xỉu vì kiệt sức, tỉnh lại ăn no một bữa, rồi lại tiếp tục cắm đầu vào luyện tập.

Naruko từng hỏi Jiraiya: "Thưa thầy, đối thủ trận đầu tiên của em là Hyuga Neji, liệu có cách nào để đối phó với Nhu Quyền của hắn không ạ?"

"Nhu Quyền sao? Đó là một loại thể thuật tấn công trực tiếp vào hệ thống kinh mạch của con người, nhằm phong tỏa dòng chảy chakra của chính em. Tuy nhiên, nếu em có thể thuận lợi mượn được chakra của Cửu Vĩ, thì dẫu có là Nhu Quyền cũng vô dụng."

Nếu đã là như vậy, thì mình sẽ dồn toàn tâm toàn ý để cảm nhận sức mạnh của Cửu Vĩ!
Cửu Vĩ à, tớ sẽ không dùng sức mạnh của cậu để làm chuyện xấu xa đâu, sẽ không tàn phá mọi thứ giống như cái gã bí ẩn điều khiển cậu dạo trước đâu.
Thế nên, làm ơn hãy giúp tớ, giúp tớ đánh bại đối thủ nhé!

Sang ngày thứ 15, kết quả vẫn giậm chân tại chỗ. Naruko bắt đầu sốt sắng lên rồi. Chỉ còn nửa tháng nữa là đến trận chung kết!
Cô hướng ánh mắt cầu cứu về phía ông thầy. Jiraiya đang cau mày suy tư, liền lập tức thay đổi sắc mặt bằng một nụ cười hiền từ: "Sao thế Naruko, đừng nóng vội! Dục tốc bất đạt, cứ từ từ thôi!"

"Thầy Jiraiya, liệu có phương pháp nào nhanh hơn không ạ!" Naruko cắn cắn ngón tay, "Em tiến bộ chậm quá! Cứ theo đà này luyện thêm nửa tháng nữa chắc chắn kết quả cũng chẳng nhích lên được tý nào đâu!"

Cái con nhóc này... Thật hết nói nổi... Jiraiya trầm ngâm một lát rồi cất giọng: "Nếu em thực sự muốn ép bản thân thành công bằng mọi giá, vậy thì..."

Jiraiya dẫn Naruko đến sát mép một hẻm núi sâu thẳm.
"Thầy vốn không định dùng cách cực đoan này, nhưng nếu em đã tha thiết muốn ép mình tới giới hạn, vậy thì..."

Đang lúc không chút đề phòng, Naruko liền bị thầy Jiraiya đẩy thẳng xuống vực. Cô trợn trừng hai mắt, bất lực nhìn bóng dáng ông thầy nhỏ dần, nhỏ dần trên vách đá.

"Hãy mượn giới hạn sinh tử để gọi sức mạnh của Cửu Vĩ ra đi!"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com