Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

16

Nỗi kinh hoàng mang tính bản năng khi rơi tự do với gia tốc ngày một tăng khiến trái tim Naruko như muốn ngừng đập. Toàn thân cơ bắp căng cứng, đại não lại trở nên tỉnh táo chưa từng có.

Naruko quên bẵng đi đây là một bài huấn luyện, thậm chí quên cả hô hấp, trong đầu chỉ sót lại duy nhất một ý niệm.
Mình không muốn chết.
Tuyệt đối không muốn chết!!

Đầu như bị giáng một đòn chí mạng, trước mắt Naruko tối sầm lại, ngay sau đó là một luồng bạch quang chói lóa. Cô chớp chớp mắt, không gian và thời gian phảng phất như ngừng trệ, cảm giác rơi lơ lửng nghẹt thở đã hoàn toàn biến mất.

Nơi này... là đâu?
Một không gian xa lạ, dưới chân là mặt nước xâm xấp, trước mắt là một hành lang trải dài. Hai bên phân bố từng gian phòng nối tiếp nhau, trên trần nhà là những đường ống đủ kích cỡ ngoằn ngoèo uốn lượn, điểm mù dẫn về một nơi vô định.

Không có lấy một nguồn sáng, nhưng lại không hề tối tăm.

Naruko cảm nhận được một luồng sức mạnh quen thuộc đang vẫy gọi. Cô cất bước, đi về phía đó. Bên tai truyền đến tiếng nước chảy róc rách, thoang thoảng cả tiếng gió. Cô dừng lại trước một căn phòng, đập vào mắt là một cánh cổng sắt khổng lồ uy nghi, ngay chỗ hợp phùng dán một lá bùa rách nát mang chữ "Phong". Phía sau những song sắt là một màu đen sâu thẳm không thấy đáy, thấp thoáng lộ ra một đôi đồng tử thú hẹp dài đang phát ra ánh sáng đỏ rực, tựa hồ chỉ cần thổi nhẹ một hơi là có thể thiêu rụi cả bầu trời.

Khoảnh khắc bốn mắt chạm nhau, linh hồn cô gần như bị hút trọn vào đó.

"Ranh con, lại đây."

Chất giọng trầm khàn tựa như tiếng sấm rền cuồn cuộn giữa ngày hè, bủa vây khắp không gian, chẳng rõ phát ra từ nơi nao.

Naruko bước lên phía trước. Đột nhiên, một móng vuốt sắc lẹm xé gió lao ra từ khe hở của lồng sắt, khựng lại ngay sát chóp mũi cô. Naruko giật thót mình, bất giác lùi lại một bước.

"Móng vuốt bự thật đấy!" Cô buột miệng cảm thán từ tận đáy lòng, "Không hổ danh là Cửu Vĩ!"

Dường như có chút bất ngờ trước phản ứng của Naruko, Cửu Vĩ hậm hực thu vuốt lại, trầm giọng hỏi: "Ranh con... ngươi đến đây làm gì?"

Khi nghe thấy câu hỏi này, vô vàn hình ảnh xẹt qua tâm trí Naruko trong chớp mắt.
Ánh mắt khinh miệt của dân làng, bóng lưng của Sasuke, nụ cười thanh thản của Haku, vết máu của Hinata... Tất cả hội tụ lại thành một câu nói duy nhất:

"Ta muốn trở nên mạnh mẽ hơn."

"Ra là có việc cầu xin lão phu sao." Cửu Vĩ khùng khục bật cười. "Nhưng không có gì là miễn phí đâu."

"Không sao cả!" Naruko nghiêm túc đáp lại: "Sau này ngươi có gặp khó khăn gì, cứ tìm ta giúp đỡ là được!"

"Hahaha!" Cửu Vĩ cười vang, hàm răng sắc nhọn lóe lên thứ ánh sáng lạnh lẽo khiến người ta sởn gai ốc. "Thú vị lắm! Vậy ta sẽ cho ngươi mượn chút sức mạnh. Ranh con, hãy nhớ kỹ những gì ngươi vừa nói đấy!"



Naruko bỗng nhiên bừng tỉnh. Tiếng cười của Cửu Vĩ phảng phất như vẫn còn văng vẳng bên tai, đi kèm với đó là nỗi hoảng loạn tột độ khi cơ thể đang rơi tự do với tốc độ chóng mặt. Nếu không nghĩ ra cách gì, cô chắc chắn sẽ ngã tan xương nát thịt! Naruko vội vã cắn bật máu ngón tay cái, dồn hết toàn bộ sức lực bình sinh đập mạnh xuống khoảng không.

"Thông Linh Thuật!"

Bùm một tiếng, có thứ gì đó vừa được triệu hồi ra. Naruko cắm đầu rơi sầm xuống thứ đó, chỉ cảm thấy một bề mặt mềm mềm, lành lạnh, xúc cảm rất tuyệt, lại còn đàn hồi và hơi nhơn nhớt.

Naruko lồm cồm bò dậy, mở to mắt nhìn. Hóa ra là một con cóc linh thú! Siêu to khổng lồ! Một con cóc vĩ đại khoác áo ngoài, ngậm tẩu thuốc trông vô cùng oai phong lẫm liệt!

Không phải là dăm ba con nòng nọc nhỏ bé nữa! Naruko cười ha hả, nước mắt trào ra vì vui sướng. Toàn thân cô như mất hết sức lực, ngã vật ra nằm sải lai trên lưng con cóc.

"Tuyệt quá, mình thành công rồi!"

"Này! Ranh con! Ngươi đang làm trò trống gì trên đầu ta thế hả?" Con cóc khổng lồ trợn trừng đôi mắt tròn xoe màu xanh biếc, đảo quanh sắc lẹm, "Đây là đâu? Tên già háo sắc Jiraiya đâu rồi?"

"Sư phụ ở tuốt trên kia kìa." Naruko chỉ tay lên trời. "Là tôi dùng Thông Linh Thuật triệu hồi ông ra đấy, cảm ơn ông đã cứu tôi một mạng nhé!"

"Ngươi? Triệu hồi Gamabunta ta đây á? Hahaha..." Con cóc khổng lồ há miệng cười lớn khiến Naruko lảo đảo suýt lộn cổ xuống, vội vàng bấu chặt lấy những nốt sần sùi trên lớp da của nó.

"Có gì đáng cười chứ! Vốn dĩ là tôi triệu hồi... Ưm!"

Con cóc khổng lồ đột ngột nhảy vọt lên. Trở tay không kịp, mặt Naruko đập mạnh vào lớp da vừa mềm vừa dai nhách.

"Cỡ nhãi ranh như ngươi mà đòi triệu hồi ta, lại còn dám đứng trên đầu ta nữa sao! Hừ! Để ta xem ngươi có bản lĩnh gì!"

Naruko vội vã tập trung chút chakra ít ỏi còn sót lại vào lòng bàn tay và bàn chân, bám chặt lấy lưng con cóc, cố gắng hết sức để không bị văng ra. Con cóc này dường như quyết tâm muốn hất văng cô xuống bằng được, nó nhảy chồm lên cả trăm, cả ngàn lần không ngừng nghỉ.

Lúc tung người lên cao, cánh tay cô như muốn trật cả khớp.
Lúc hạ xuống, cả người cô gần như bị xé toạc bay đi.

Nhưng mà, mình tuyệt đối sẽ không bỏ cuộc đâu!
Đó là ý nghĩ cuối cùng của Naruko trước khi cô hoàn toàn mất đi ý thức.



Lúc tỉnh lại lần nữa, cô thấy mình đang nằm trên giường, cả người đau nhức nhừ tử.
Hình như mình được con cóc đưa đến bệnh viện thì phải, không biết ông ta đã chịu tâm phục khẩu phục chưa nhỉ. Naruko nghĩ thầm. Đột nhiên nghe thấy tiếng động sột soạt bên cạnh, cô quay đầu lại, vừa vặn nhìn thấy người đang ngồi đọc sách bên mép giường. Cô mừng rỡ thốt lên: "Shikamaru?!"

Shikamaru giật mình đánh rơi cả sách xuống đất. Cậu vội đưa tay lên miệng ra hiệu giữ trật tự, rồi cúi xuống nhặt cuốn sách lên.

"Naruko, đây là bệnh viện đấy. Cậu nói nhỏ thôi."

"Sao... sao cậu lại ở đây..."

"Này, cậu đừng có đỏ mặt chứ." Shikamaru vội vã thanh minh: "Tớ đến thăm Choji. Vừa nãy Sakura có việc phải về nên nhờ tớ trông chừng cậu một lát. Cậu rốt cuộc đã luyện tập cái quái gì vậy? Thế mà ngất xỉu tới tận ba ngày trời!"

"Haha, vũ khí bí mật đấy!" Naruko cười hì hì, hỏi tiếp: "À đúng rồi, Hinata và Lee thế nào rồi?"

"Hinata xuất viện rồi, còn Lee thì... đi thăm cậu ấy chút đi."

Trong vòng đấu loại, Lee suýt chút nữa đã bị Gaara giết chết.
Khoảnh khắc những hạt cát ấy tung bay tàn sát, mùi máu tanh dường như sượt qua da thịt của tất cả những ai có mặt ở đó.
Dưới chữ "Ái" đỏ chót như máu trên trán, là một sự lãnh khốc tàn nhẫn không chút động lòng.

Hành lang bệnh viện ngập tràn một bầu không khí u ám bất thường. Naruko và Shikamaru đưa mắt nhìn nhau.
Phía trước là phòng bệnh của Lee. Từ bên trong tỏa ra một luồng sát khí nồng nặc, hoàn toàn không có ý định che giấu.

Hai người xông vào. Đập vào mắt họ là Lee đang nằm hôn mê bất tỉnh trên giường bệnh, còn Gaara thì đang đứng ngay sát mép giường, những hạt cát tạo hình thành những lưỡi dao sắc lẹm lơ lửng chực chờ giáng xuống.

Đồng thời với lúc Naruko vung nắm đấm lao tới, Shikamaru cũng nhanh chóng phát động Ảnh Chân Tự Thuật (Thuật trói bóng). Kết quả là, ngay khoảnh khắc Naruko đấm trúng mặt Gaara, Shikamaru cũng đau đớn kêu lên một tiếng. Cậu càu nhàu: "Hắn trúng thuật của tớ rồi, cậu đánh hắn thì tớ cũng bị ăn đòn y chang đấy!"

Naruko cười trừ, gãi đầu xin lỗi: "Ngại quá nha, tớ không ngờ Thuật trói bóng của cậu lại thi triển nhanh thế, nhanh hơn cả nắm đấm của tớ."

Shikamaru xoa xoa má, cẩn trọng nói: "Đương nhiên rồi, tớ dù sao cũng giỏi hơn đồ đội sổ chứ. Cậu đừng có kích động, chúng ta cùng nhau nghĩ cách."

Gaara lạnh lùng nhìn hai người, cát cũng ngừng chuyển động. Nhìn bộ dạng đó của Gaara, Naruko cau mày hỏi: "Nửa đêm nửa hôm, cậu định làm gì Lee hả!"

Gaara bình thản đáp: "Lấy mạng hắn."

Shikamaru vừa duy trì Thuật trói bóng vừa hỏi: "Cậu đã thắng cậu ta rồi cơ mà, chẳng lẽ giữa hai người có ân oán gì sao?"

"Không có ân oán gì cả." Gaara đáp lại bằng một chất giọng vô cảm: "Ta đến đây, đơn giản chỉ là muốn lấy mạng hắn. Nếu các ngươi không tránh ra, ta sẽ lấy luôn cả mạng của các ngươi."

Shikamaru rùng mình, cố gắng đàm phán: "Bọn tớ không yếu đâu nhé, lúc đấu vòng loại đều đã giấu nghề cả đấy. Cậu tốt nhất nên từ bỏ ý định đi, hiện tại đang là hai đánh một đấy!"

"Ta nhắc lại lần nữa." Trong mắt Gaara sát ý ngập tràn. "Tránh ra, bằng không ta giết cả hai đứa!"

"Tại sao chứ?" Naruko không thể nhẫn nhịn thêm được nữa, lên tiếng hỏi: "Tại sao lại muốn lấy mạng người khác? Trên trán cậu, chẳng phải có khắc chữ 'Ái' (Tình yêu) sao?"

"Hừ, 'Ái' sao. Chỉ yêu bản thân mình, chỉ chiến đấu vì chính mình, đó chính là ý nghĩa của chữ này." Dường như câu hỏi của Naruko đã khơi lại một ký ức nào đó, Gaara tiếp tục giọng điệu đều đều: "Để biến ta thành một ninja mạnh nhất, phụ thân đã phong ấn hóa thân của cát - Shukaku - vào cơ thể ta. Vì thế, ngay từ khoảnh khắc ta chào đời, ta đã cướp đi sinh mạng của người phụ nữ mang danh là mẫu thân."

"Thuật phong ấn! Đó là nhẫn thuật được cấy vào người từ trước khi sinh ra cơ mà!" Shikamaru kinh hãi, "Sao có thể làm loại chuyện tàn nhẫn như vậy với chính người nhà của mình chứ!"

"Người nhà sao? Chẳng qua cũng chỉ là những cái xác không hồn bị trói buộc với nhau bởi sự căm hận và chém giết." Gaara cười lạnh lùng, "Phụ thân ta là Kazekage, vì muốn Làng Cát có được sức mạnh tuyệt đối, ông ta đã biến ta thành một con quái vật. Nhưng khi ta 6 tuổi, ông ta lại phán định ta là một hiểm họa nguy hiểm. Từ lúc đó cho đến tận bây giờ, suốt 6 năm ròng rã, những vụ ám sát nhắm vào ta chưa bao giờ ngừng lại!"

Trong đôi mắt Gaara là sự hận thù cuồn cuộn dâng trào. Ngay cả Thuật trói bóng cũng không thể kiềm chế được sự run rẩy liên hồi trên cơ thể cậu ta.

"Tại sao ta phải sống, vì cái gì mà ta tồn tại trên cõi đời này? Ta đã suy nghĩ rất nhiều, rất lâu, nhưng vẫn không thể tìm ra câu trả lời. Thế nhưng, đã sống thì phải có một lý do, nếu không thì sống cũng chẳng khác nào đã chết."

Đúng vậy... Naruko bất giác siết chặt hai bàn tay. Từng câu từng chữ của thiếu niên này dường như có một sức mạnh ma thuật nào đó đâm sâu vào tận đáy lòng cô.

"Và chữ 'Ái' này chính là câu trả lời cuối cùng của ta. Chỉ yêu bản thân mình, sinh mạng của những kẻ khác tồn tại trên cõi đời này chỉ là để chờ bị ta giết chết... Mỗi lần nghĩ đến điều đó, ta lại cảm thấy một khoái cảm tột độ... Những khoảnh khắc lấy đi mạng sống của bọn chúng, ta mới có thể cảm nhận được... Ta vẫn còn đang sống, ta sẽ không bị tan biến..."

Chẳng hiểu sao, ác cảm của Naruko dành cho thiếu niên trước mắt đã vơi đi rất nhiều. Cô có thể thấu hiểu được cậu ta, có thể hiểu được ý nghĩa đằng sau những lời nói đó. Nhưng, đối diện với đôi mắt ấy, đôi mắt màu lục bảo đơn độc hắt lên ánh sáng đỏ rực khát máu của một con dã thú bị dồn vào chân tường, cho dù có thấu hiểu, Naruko có thể nói được gì đây?

Tình yêu sao? Thật xa xôi và hư ảo, bản thân Naruko cũng đâu hiểu rõ hàm nghĩa thực sự của chữ đó. Thứ cô cảm nhận được nhiều nhất trong đời lại vô cùng thực tế, đó là sự lạnh nhạt và chán ghét.

Sự quan tâm của thầy Iruka từng mang lại cho Naruko hơi ấm, nhưng cô cũng chẳng dám chắc đó có phải là tình yêu hay không. Chỉ biết rằng, nếu không có thầy Iruka, có lẽ cô cũng đã trở nên giống như Gaara bây giờ.
Trở thành một kẻ giết người. Sẽ dùng chính những thanh kunai, những Nhẫn thuật mà Làng Lá đã dạy dỗ để tàn sát những kẻ đã căm thù, hắt hủi mình...

"Naruko, cậu sao vậy!" Thấy Naruko không ngừng run rẩy, Shikamaru lo lắng hỏi.

Naruko cố nặn ra một nụ cười gượng gạo: "Tớ không sao..."

"Ta ghét cái ánh mắt ngươi nhìn ta." Gaara đột ngột gằn giọng. Cậu ta nhìn chằm chằm Naruko, đôi mắt hằn lên những tia máu đỏ lòm. Đám cát bắt đầu vặn vẹo, xôn xao dâng lên, chậm rãi bò về phía Naruko. Shikamaru kinh hãi, vội dồn thêm chakra để khống chế, nhưng Gaara dường như chẳng hề bận tâm. Cậu ta vẫn trừng trừng nhìn Naruko, cơ mặt vặn vẹo như thể vừa bị kích động mạnh bởi thứ gì đó.

"Bày ra cái bộ mặt như thể thấu hiểu ta lắm vậy! Ngươi thì biết cái gì, ngươi là cái thá gì, làm sao ngươi có thể hiểu được nỗi thống khổ của ta!"

Thế nhưng, một Gaara điên cuồng như vậy lại chẳng mảy may khiến Naruko cảm thấy khiếp sợ. Cô chỉ thấy chua xót, xót xa cho chính bản thân mình, và cũng xót xa cho đối phương. Một cảm giác bất lực dâng trào mãnh liệt đến mức khiến cô muốn bật khóc.

Thế cục căng như dây đàn, ngàn cân treo sợi tóc. Đúng lúc then chốt, một tiếng quát lớn vang lên chặn đứng hành động của cả ba: "DỪNG TAY LẠI NGAY!"

Một luồng áp lực mạnh mẽ ập tới từ phía cửa. Thầy Gai đang đứng đó, biểu cảm vô cùng nghiêm nghị hiếm thấy. Cặp lông mày rậm đen lúc này chẳng mang một chút dáng vẻ hài hước nào.

"Ngày mai mới là trận đấu chính thức, đừng có nóng vội như vậy. Hay là, mấy đứa cũng muốn nằm lại trên giường bệnh trước khi thi?"

Gaara âm thầm đánh giá thực lực của Gai, hậm hực thu hồi đám cát lại, quay lưng bỏ đi: "Thôi bỏ đi, đằng nào thì sớm muộn gì bọn mày cũng sẽ chết dưới tay tao thôi!"

Bầu không khí trong phòng bệnh cuối cùng cũng hạ nhiệt. Naruko thở hắt ra một hơi, ánh mắt của thiếu niên kia vẫn cứ ám ảnh tâm trí cô mãi không thôi. Những lời càu nhàu giáo huấn của thầy Gai cô cũng chẳng nghe lọt chữ nào, chỉ biết gật gù cho qua chuyện. Cuối cùng, cô lững thững quay về ký túc xá nghỉ ngơi với một tâm trạng rối bời bất an.

Gaara, một Tu La chỉ biết yêu lấy chính bản thân mình...
Naruko nằm thui thủi trên giường, từ từ nhấc đôi cánh tay gầy gò lên, chậm rãi vòng qua tự ôm lấy bờ vai bé nhỏ của mình.
Nếu không có ai yêu thương mình, vậy thì đành tự ôm lấy chính mình, để vượt qua đêm đen tăm tối này vậy.



Ngày hôm sau, toàn Làng Lá nhộn nhịp đông vui chưa từng có, các Lãnh chúa từ các quốc gia đều đã đến dự. Bầu không khí căng thẳng và đầy háo hức lan tỏa khắp mọi ngóc ngách trong làng.

Naruko, người đã thao thức suốt cả một đêm dài, cúi gằm mặt lặng lẽ bước về phía đấu trường.

"Naruko!" Hinata chạy bước nhỏ đuổi theo đi song song bên cạnh Naruko. Thấy tâm trạng cô bạn có vẻ ủ dột, Hinata dịu dàng cất tiếng hỏi: "Cậu sao thế?"

"Hinata, cậu khỏe lại rồi à. Tớ không sao... chỉ là... tớ... thực ra tớ chỉ đang cố tỏ ra mạnh mẽ thôi." Naruko nở nụ cười cay đắng. Cảm nhận được ánh nhìn chăm chú đầy quan tâm của Hinata, cô không kìm được mà trút bầu tâm sự: "Hinata à, thực ra tớ chưa bao giờ giành được chiến thắng thực sự cả, lúc nào cũng thất bại thảm hại. Ở trường thì năm năm liền đội sổ, lúc đi làm nhiệm vụ thì toàn được mọi người che chở. Từ nhỏ đến lớn, ngoại trừ thầy Iruka ra, chẳng có ai yêu quý tớ cả... Một đứa như tớ..."

"Naruko! Cậu đừng nói như vậy." Hinata nắm lấy tay Naruko, đôi mắt Bạch Nhãn mở to rạng rỡ những tia sáng chân thành. "Dù thất bại nhưng không hề nản chí, không ngừng vấp ngã rồi lại kiên cường đứng lên, đó mới là sự mạnh mẽ thực sự, và Naruko chính là một người như vậy! Hơn nữa..." Hinata hơi cúi đầu ngượng ngùng mỉm cười, "Tớ... tớ từ nhỏ đã rất thích cậu! Naruko lúc nào cũng tỏa sáng lấp lánh, tớ tin chắc rằng sau này sẽ có càng ngày càng nhiều người yêu quý cậu hơn!"

"Cảm ơn cậu nhé, Hinata." Hơi ấm và sức mạnh dọc theo đôi bàn tay truyền thẳng vào trái tim, Naruko cũng xiết chặt lấy tay Hinata, nở một nụ cười rực rỡ mang thương hiệu của riêng mình: "Tớ nhất định sẽ kiên trì đến cùng!"

Tại đấu trường. Nằm ở vị trí trung tâm là một võ đài hình tròn rộng lớn, được bao bọc bởi những bức tường đá cao vài chục trượng. Bên ngoài là ba khán đài đồ sộ, khán giả đã ngồi chật kín không còn một chỗ trống.

Naruko có thể cảm nhận được đủ loại ánh nhìn đang đổ dồn về phía mình. Cô hít một hơi thật sâu, cùng sáu thí sinh còn lại đứng sừng sững giữa võ đài, chờ đợi hiệu lệnh bắt đầu.

Sasuke vẫn chưa xuất hiện. Điều này khiến Naruko vô cùng lo lắng. Cậu ấy bị sao vậy? Lẽ nào vết thương từ lần trước vẫn chưa bình phục? Nếu đến lượt thi đấu mà chưa có mặt, cậu ấy sẽ bị xử thua ngay lập tức.

Nhưng bây giờ không phải lúc để phân tâm lo lắng chuyện bao đồng. Naruko ổn định lại tinh thần, tạm thời gác chuyện của Sasuke sang một bên.
Cô tin tưởng rằng cái tên ngốc đó nhất định sẽ đến kịp, còn bây giờ, là lúc cô phải tập trung cho trận chiến của chính mình!

"Trận đấu đầu tiên: Uzumaki Naruko đối đầu Hyuga Neji!"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com