2
"Tên tôi là Uzumaki Naruko! Ước mơ của tôi là trở thành Hokage!"
Trong ngày nhập học tại Học viện Ninja, Naruko đã lấy hết can đảm, dõng dạc tuyên bố trước toàn lớp. Hàng chục ánh mắt với đủ mọi cảm xúc đổ dồn về phía cô bé, nhưng trong số đó không hề có sự bài xích cay nghiệt thường thấy ở người lớn. Điều này khiến cõi lòng Naruko không khỏi dâng lên một cỗ kích động.
Quả nhiên, vào Học viện Ninja rồi mọi thứ thật khác biệt!
Trong lớp có một cô bạn tên là Hinata, thỉnh thoảng cậu ấy cũng chủ động bắt chuyện với Naruko. Tuy nhiên, Hinata dường như là đại tiểu thư của một danh gia vọng tộc nào đó, bình thường đi học đều có người đưa đón. Những người lớn theo hầu cậu ấy rất ghét Naruko, họ thường xuyên quát mắng, cấm cô bé không được lại gần Hinata. Kết quả là, ngoại trừ lúc ở trường, hai người chẳng có cơ hội nào để chơi cùng nhau nhiều hơn.
Nhìn những người bạn học bá vai bá cổ đi cùng nhau, Naruko vô cùng ngưỡng mộ. Cô bé đã rất nỗ lực chủ động bắt chuyện với các bạn khác, nhưng đáng tiếc, đám con trai chẳng mấy ai thèm để ý đến cô, còn bọn con gái thì e dè lảng tránh. Có lẽ vì thành tích của cô bé lúc nào cũng đội sổ nên ngoại trừ thầy Iruka, các giáo viên khác đều tỏ ra chán ghét Naruko.
Thêm vào đó, bản tính Naruko lại bốc đồng, làm việc lỗ mãng, đụng đâu hỏng đó nên cũng chẳng mấy ai ưa. Hết năm này qua năm khác, không ngừng nỗ lực rồi lại thất bại, thất bại rồi lại nỗ lực, Naruko cứ thế dần lớn lên mà chẳng có lấy một người bạn.
Chẳng mấy chốc đã đến kỳ thi tốt nghiệp.
Uchiha Sasuke đang ngồi tại chỗ, chìm đắm trong suy tư. Uchiha Itachi, gã đàn ông đó mới bảy tuổi đã tốt nghiệp Học viện Ninja với thành tích đứng đầu... Vậy mà mình đã mười hai tuổi rồi mới... Cứ thế này thì đến bao giờ mới có thể tự tay giết chết hắn!
"Sasuke ơi, sắp thi rồi, cậu chuẩn bị đến đâu rồi?"
"Sasuke, cậu đang nghĩ gì thế?"
Bị những âm thanh ồn ào đột ngột cắt ngang dòng suy nghĩ, Sasuke không khỏi nhíu mày.
Sakura bẽn lẽn đan hai tay vào nhau, ngượng ngùng nói: "Chuyện... chuyện là, Sasuke này, sau khi tan học nếu cậu rảnh, hẹn hò với tớ nhé!"
"Hả?!" Ino đứng cạnh lập tức thô bạo đẩy cô nàng ra, hung hăng trừng mắt: "Haruno Sakura, tao cảnh cáo mày nhé! Sasuke là của tao!"
"Sasuke là của mày từ bao giờ thế hả? Thích đánh nhau thì nói thẳng ra, đồ Lợn rừng!"
"Trán dô lấp lánh cút ngay ra, đừng có cản trở tao nói chuyện với Sasuke!"
Hai cô nàng lao vào túm tóc nhau, Sakura giật bím tóc đuôi ngựa của Ino, còn Ino thì nghiến răng nghiến lợi giật tung mái tóc dài của Sakura, cả hai giằng co không ai chịu nhường ai.
Đám con trai xung quanh nhìn cảnh tượng ấy với vẻ hậm hực, xì xào bàn tán.
"Cái tên Sasuke đó rốt cuộc có điểm gì tốt cơ chứ, lúc nào mặt cũng lạnh như tiền!"
"Đúng là chẳng thể nào hiểu nổi con gái nghĩ gì..."
Sasuke đột nhiên đứng phắt dậy.
"Ồn ào quá..." Cậu ta chẳng thèm liếc nhìn đám con gái đang vì mình mà đánh nhau ỏm tỏi lấy một cái, sải bước đi thẳng ra khỏi phòng học.
Ở một góc nào đó, Naruko đưa ánh mắt đầy ngưỡng mộ nhìn theo bóng lưng cậu rời khỏi lớp.
Cái tên này ra vẻ ngầu cái gì chứ! Mình cũng muốn được con gái vây quanh, được con trai ghen tị có được không hả!
Naruko thở dài thườn thượt, cúi đầu nhìn cuốn sách giáo khoa, vẻ mặt tràn đầy sầu não.
Sắp thi tốt nghiệp đến nơi rồi... Vậy mà những bài học trong sách mình vẫn chưa đọc xong...
Thôi bỏ đi, mặc kệ vậy!
"Mình nhất định phải tốt nghiệp, trở thành Hokage!"
Naruko viết dòng chữ này lên một tấm băng rôn thật lớn, dán cẩn thận trong phòng rồi quay lại bàn học. Ngay bên cạnh, những bát mì ramen rỗng và chai sữa tươi uống dở chất cao như núi đang bốc lên một mùi hương "bí ẩn". Naruko kẹt ở giữa, chân mày nhíu chặt, sắc mặt vàng vọt, một tay lật sách, một tay ôm khư khư cái bụng.
Tại sao lại đau bụng đúng lúc này cơ chứ!
Cứ năm phút lại phải chạy lao vào nhà vệ sinh một lần, Naruko lả đi, gắng gượng cầm bình nước lên tu ừng ực.
"Tr-Trước khi thi, mình tuyệt đối không thể chết vì mất nước được..." Naruko lẩm bẩm, đặt mạnh bình nước xuống bàn, lê từng bước chân nặng nhọc quay lại chỗ ngồi.
Dưới chân lăn lóc một vỏ chai sữa tươi vừa mở nắp, ngày hết hạn in trên nắp nhôm rành rành là từ ba ngày trước.
"Đọc sách... Đọc sách..."
Đêm trước kỳ thi tốt nghiệp, với khuôn mặt trắng bệch, Naruko tuyệt vọng nhìn kế hoạch học tập gần như chưa hoàn thành chút nào cùng cuốn lịch chi chít những dấu gạch chéo đỏ chót, quyết định sẽ thức trắng đêm.
Bài thi đầu tiên: Thi viết. Ngày hôm sau, Naruko chạy đến trường, ánh mắt đầy mong đợi lướt qua danh sách trúng tuyển dán trên bảng đen.
Không có tên cô bé.
"Cũng, cũng đúng thôi, dẫu sao thì mình chỉ mới viết tên, làm được mấy câu trắc nghiệm với phán đoán, giữa chừng lại còn ngủ gật... Không sao! Vẫn còn hai phần thi nữa! Vẫn còn cơ hội để lật kèo!"
Bài thi thứ hai: Thực chiến. Vì đã đi ngoài liên tục cả một tuần trước đó, lại chẳng ăn uống đàng hoàng được bữa nào nên nguyên khí của Naruko tổn thương nặng nề. Kết quả là cô bé bị hạ gục một cách dễ dàng, màn thể hiện thê thảm đến mức không nỡ nhìn, đến cả những nhẫn thuật cơ bản nhất cũng chẳng thi triển nổi.
Giám thị lắc đầu ngán ngẩm, thẳng tay gạch một chữ thập đỏ chót lên bảng đánh giá.
"Không vấn đề gì! Vẫn còn thi vớt mà!" Naruko tự cổ vũ bản thân, nhưng ánh mắt đã bắt đầu chột dạ.
Bài thi thứ ba là kỳ thi vớt. Số lượng thí sinh thi vớt: Một người. Giới tính: Nữ. Tên: Uzumaki Naruko.
"Quả nhiên lại là em..." Giám thị Mizuki nhún vai, thở dài nói: "Dùng Thuật Phân thân đi, chỉ cần em biến ra được một cái, thầy sẽ cho em qua."
Naruko vốn đang tràn trề tự tin, vừa nghe thấy câu đó mặt mũi liền xám ngoét. Lại là Thuật Phân thân sao! Mấy hôm trước bị đau bụng nên quên béng mất chưa luyện tập! Tại sao không phải là Biến thân thuật cơ chứ!
"Nhanh lên đi, chỉ còn mỗi mình em là chưa qua môn thôi đấy. Đừng có biến thành ninja đầu tiên trong lịch sử Làng Lá cũng không thể tốt nghiệp chứ!" Mizuki mất kiên nhẫn hối thúc.
Naruko nuốt khan một ngụm nước bọt, gật đầu, hai tay chắp lại kết ấn.
"Thuật Phân thân!"
Bùm một tiếng, Naruko và Mizuki đồng thời nhìn sang. Chỉ thấy một luồng khí màu cam sền sệt, đặc quánh đang nhọc nhằn mọc ra năm cái... xúc tu?
"...Rất tiếc. Xem ra lịch sử giáo dục của Làng Lá thực sự phải viết lại rồi."
Bầu trời chạng vạng tối đen như mực.
Dọc đường đi, Naruko thất hồn lạc phách, chẳng biết mình đã về đến ký túc xá bằng cách nào. Cô bé thậm chí còn không buồn cởi giày, cứ thế ngã vật ra giường, sức lực toàn thân như bị rút cạn.
Phải làm sao đây... Nếu không thể tốt nghiệp thì làm sao còn dám mở miệng nói ước mơ làm Hokage nữa...
Bên tai chợt văng vẳng một thanh âm nào đó. Naruko lơ mơ nhớ lại, khoảnh khắc cô bé rời đi, thầy Mizuki đã gọi với theo.
"Naruko, vẫn còn một cách... có thể giúp em tốt nghiệp đấy."
Vừa nhớ lại chuyện này, ánh sáng lại lóe lên trong đôi mắt Naruko, cô bé bật dậy như lò xo.
Tuy cảm thấy có gì đó sai sai... nhưng phải làm sao đây?
Tất nhiên là phải làm rồi! Bằng mọi giá mình nhất định phải tốt nghiệp!
Lợi dụng bóng đêm, Naruko lẻn vào nhà Hokage Đệ Tam. Rốt cuộc nó nằm ở đâu nhỉ? Chắc là thư phòng hoặc nhà kho! Naruko cẩn thận đẩy cửa bước vào.
"Nửa đêm nửa hôm cháu đến nhà ta làm cái gì thế?" Một giọng nói già nua đột ngột vang lên từ phía sau.
Naruko giật bắn mình. Là ngài Đệ Tam! Ông ấy vẫn chưa ngủ sao! Theo bản năng, cô bé vội vã thi triển nhẫn thuật mà mình thạo nhất.
"Chị gái xinh đẹp mà thầy Iruka thích nhất quả nhiên lợi hại thật, đến cả ngài Hokage Đệ Tam cũng phải trúng chiêu cơ mà." Nhìn Đệ Tam máu mũi phun thành vòi ngã gục xuống đất, Naruko khôi phục lại hình dáng cũ, bắt đầu lục lọi khắp thư phòng.
Tìm thấy rồi! Naruko vác một cuộn trục chứa các nhẫn thuật phong ấn lên lưng, nhảy vọt qua cửa sổ, cắm đầu cắm cổ chạy thục mạng.
Ông Đệ Tam ơi, cháu xin lỗi nhé! Đợi cháu học được nhẫn thuật lợi hại rồi tốt nghiệp, cháu hứa sẽ trả lại cuộn trục cho ông!
Đi đâu bây giờ nhỉ? Naruko ngẫm nghĩ một lát rồi hướng thẳng về khu rừng mình thân thuộc nhất. Núp dưới một gốc cây cổ thụ, cô bé mở cuộn trục ra.
Bên trong ghi chép rất nhiều nhẫn thuật, nên học cái nào trước đây? Nhất định phải chọn một nhẫn thuật thật ngầu, thật hoành tráng, thật phong cách mới được! Naruko cười hì hì, hưng phấn lướt qua một lượt, và rồi cô có một phát hiện chấn động.
...Nhìn qua hoàn toàn không hiểu gì cả.
Sau khi Đệ Tam tỉnh lại, một lệnh truy bắt lập tức được ban ra. Iruka cũng nằm trong số những ninja nhận lệnh. Lắng nghe những lời lẽ tàn nhẫn mà các ninja xung quanh bàn tán về Naruko, anh nhíu chặt mày, là người đầu tiên xông ra ngoài.
Naruko, sao em lại làm chuyện ngốc nghếch như vậy! Mình tuyệt đối phải là người tìm thấy Naruko đầu tiên! Không thể để con bé rơi vào tay kẻ khác được!
Nhớ lại những lời Naruko từng kể về khu rừng, Iruka lao thẳng đến đó, không ngừng băng qua các hàng cây tìm kiếm. Quả nhiên, anh tìm thấy một Naruko mồ hôi nhễ nhại, thở hồng hộc, quần áo lấm lem.
"Cái đồ ngốc này!" Iruka giáng một cú đấm "cốc" lên đầu Naruko. Nhìn bộ dạng tóc tai rối bù, trên người dính đầy bùn đất và lá cây của cô bé, anh vừa bực lại vừa buồn cười.
Nhưng trong mắt Naruko lúc này chỉ toàn là những tia sáng lấp lánh: "Thầy Iruka, nghe em nói này! Em vừa mới vất vả lắm mới học được một siêu nhẫn thuật cực kỳ lợi hại đấy!"
Iruka khựng tay lại, cau mày: "Cái con bé này, em dám lén xem cuộn trục sao, tại sao lại làm chuyện tày đình như thế hả!"
Naruko cúi gằm mặt: "Em cũng biết làm vậy là không tốt, nhưng thầy Mizuki bảo, chỉ cần có cuộn trục này, học được những nhẫn thuật siêu đẳng, thì em sẽ được cho tốt nghiệp!"
Mizuki? Hắn ta lại đi nói những lời như vậy với Naruko sao? Iruka vừa kịp nghĩ đến đó thì một luồng sát khí lạnh lẽo chợt lóe lên. Hàng chục thanh kunai xé gió lao tới với tốc độ kinh hồn, quá nhanh không thể né kịp! Anh chỉ kịp vung tay đẩy mạnh Naruko ra.
Tiếng vũ khí sắc bén xuyên thủng da thịt dội thẳng vào màng nhĩ Naruko. Cô quay ngoắt lại, bàng hoàng thấy toàn thân Iruka găm đầy kunai. Anh lùi lại mấy bước, tựa lưng vào thân cây, mùi máu tươi bốc lên mỗi lúc một nồng nặc.
"Thầy Iruka!!" Naruko hoảng loạn hét lên.
Iruka ngẩng đầu nhìn về phía những thanh kunai vừa phóng tới. Là Mizuki! Hắn đang đứng trên một cành cây cao chót vót, cười gở: "Naruko, giao cuộn trục cho thầy."
"Naruko, tuyệt đối không được đưa cho hắn!" Iruka nén cơn đau dữ dội, hét lớn: "Lý do cuộn trục này bị phong ấn là vì bên trong chứa đựng vô số cấm thuật! Mizuki chỉ đang lợi dụng em để cướp lấy cuộn trục thôi!"
Mizuki nhún vai hờ hững: "Naruko à, ngoan ngoãn đưa cuộn trục cho ta đi, vì em có cầm nó cũng chẳng có ích lợi gì đâu."
Naruko chạy ào đến bên cạnh Iruka, trái tim như bị thắt lại khi nhìn những thanh kunai cắm ngập trên người anh. Cô lóng ngóng tay chân, trong đầu chỉ mải miết suy nghĩ làm thế nào để nhanh chóng đưa thầy đến bệnh viện, hoàn toàn chẳng buồn để tâm đến lời Mizuki.
Mizuki cất cao giọng: "Nếu muốn hỏi tại sao ư? Naruko, chẳng lẽ em chưa bao giờ cảm thấy kỳ lạ sao? Đã bao nhiêu năm qua, tại sao tất cả mọi người trong làng lại căm ghét em đến vậy?"
Trái tim Naruko như bị ai đó nện mạnh một nhát. Cô ngẩng phắt đầu nhìn Mizuki. Tại sao lúc này lại nhắc đến chuyện đó? Hắn ta muốn làm gì?
"Câm miệng ngay!" Iruka gầm lên giận dữ, khiến Naruko giật thót mình. Mùi máu tanh trong không khí càng lúc càng nồng.
"Thầy đừng kích động quá! Cẩn thận kẻo rách vết thương!" Naruko vươn tay định ngăn thầy Iruka lại, nhưng lại sợ làm anh đau thêm.
Tại sao... thầy ấy lại kích động đến vậy?
"Mặc dù ngôi làng đã ra lệnh cấm nói ra, nhưng bây giờ thì chẳng quan trọng nữa. Naruko, để ta nói cho em biết sự thật, bởi vì... em chính là Cửu Vĩ Yêu Hồ!"
Naruko sững sờ. Như thể vừa hứng trọn một đòn đả kích chí mạng, đầu óc cô trống rỗng, hai tai ù đi.
Cửu Vĩ Yêu Hồ... chẳng phải là...
"Chính là con yêu hồ mười hai năm trước đã tấn công Làng Lá và bị phong ấn! Iruka, mi bảo vệ cái con bé nhỏ bé này làm gì? Lẽ ra mi phải là người hận nó nhất mới đúng, bởi vì cha mẹ mi đã bị chính con yêu hồ đó giết chết cơ mà! Naruko, em cầm cuộn trục đó để làm gì? Em càng trở nên nguy hiểm, mọi người sẽ càng muốn tiêu diệt em! Vì chẳng có ai cần một con yêu hồ cả, chẳng ai cần em trở nên mạnh mẽ đâu!"
Ánh mắt Mizuki tràn ngập sự khinh bỉ và chán ghét tột độ, thanh kunai trong tay hắn lóe lên ánh sáng lạnh lẽo, phóng thẳng về phía Naruko.
Naruko không hề né tránh. Cô cứ trân trân nhìn Mizuki. Cái miệng của hắn đóng vào mở ra liên hồi, trông hệt như con trai dưới sông vậy, haha. Yêu hồ gì chứ, sao có thể như vậy được, haha. Mình đâu phải yêu hồ, mình là con người cơ mà, haha.
"Cẩn thận!"
Một bóng đen lao tới che chắn cho cô. Naruko nghe rõ mồn một tiếng kim loại lạnh lẽo xuyên phập vào xương thịt. Cô ngẩng đầu lên, trong đôi mắt Iruka đong đầy nước mắt, từng giọt từng giọt rơi tí tách xuống khuôn mặt cô bé, lạnh buốt, và mằn mặn.
"Tại sao..."
Tại sao lại che chắn cho em... Em là yêu hồ cơ mà... Nếu không thì tại sao trước nay mọi người đều chán ghét em...
"Chắc em thấy khó chịu và đau khổ lắm đúng không, Naruko. Xin lỗi em, là thầy làm chưa đủ tốt, mới khiến em phải mang theo một quá khứ chẳng mấy vui vẻ..."
Thầy mới đúng chứ, tại sao thầy lại dùng vẻ mặt đau đớn ấy để xin lỗi em?
Thầy ơi, đừng rơi nước mắt được không... Đừng khóc vì em...
"Thầy Mizuki, mục tiêu của thầy là em đúng không!" Naruko lồm cồm bò dậy, siết chặt sợi dây đeo cuộn trục trên người, ngẩng phắt đầu gầm lên: "Em sẽ không giao nó cho thầy đâu, em ghét thầy! Có giỏi thì tự xuống đây mà cướp lấy!"
Mizuki bật cười khinh khỉnh, tung mình nhảy xuống: "Một con phế vật đến kỳ thi vớt cũng trượt vỏ chuối mà cũng có tư cách khiêu khích ta sao!"
Iruka cắn răng nén cơn đau thấu xương, thở hổn hển đứng chắn trước mặt Mizuki.
Mizuki tung một cú đá tàn nhẫn: "Mi có thôi đi không! Naruko là yêu hồ đấy! Có trời mới biết nó cầm cuộn trục rồi sẽ gây ra chuyện gì! Con yêu hồ đó đã giết cha mẹ mi, mi ngu lắm sao mà cứ che chở cho nó? Rủi như phong ấn của nó bị giải trừ thì sao!"
Iruka chật vật đỡ lấy đòn tấn công, tay nắm chặt thanh kunai, ánh mắt đầy kiên định: "Trong mắt ta, con bé không phải là yêu hồ, nó là Uzumaki Naruko, là học trò mà ta luôn công nhận! Trước kia ta quả thực từng ghét con bé, nhưng sau đó ta đã hiểu ra, con bé không có lỗi, người có lỗi là yêu hồ, con bé cũng chỉ là một nạn nhân! Dù bây giờ Naruko vẫn còn rất ngốc nghếch và vụng về, nhưng con bé thực sự thấu hiểu thế nào là nỗi đau trong tâm hồn con người..."
Mizuki tặc lưỡi: "Mi đúng là một tên ngốc hết thuốc chữa! Thôi được, để ta tiễn mi xuống mồ trước!"
Bùng một tiếng, Mizuki thi triển nhẫn thuật. Trên tay hắn lập tức xuất hiện một chiếc phi tiêu Shuriken khổng lồ bằng bánh xe ngựa, lưỡi đao xoay tít tốc độ cao phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo buốt xương.
"Không được phép động vào thầy Iruka!" Naruko nhảy vọt lên, đứng chắn ngay trước mặt Iruka.
"Con ngốc này! Còn không mau chạy đi!" Iruka gào lên, cơn chóng mặt do mất máu quá nhiều ập đến khiến anh mất sức, lảo đảo quỵ một gối xuống đất, "Mặc kệ thầy... mau chạy đi..."
"Thầy Iruka, em thích nhất là nụ cười của thầy, em tuyệt đối sẽ không để thầy phải rơi nước mắt trước mặt em thêm một lần nào nữa!" Naruko hai tay nhanh chóng kết ấn: "Uzumaki Naruko xuất chiến! Nhẫn pháp — Đa Trọng Ảnh Phân Thân!"
C-Cái gì! Sắc mặt Mizuki phút chốc biến đổi kinh hoàng.
Hắn chưa từng nhìn thấy loại thuật phân thân nào như vậy! Hàng ngàn Naruko giống nhau như đúc hiện ra chỉ trong chớp mắt. Bọn chúng đứng chật kín trên mặt đất, trên cành cây, trên vách đá... hoàn toàn không thể nhận ra đâu mới là bản thể.
"Thầy Mizuki, đây mới là bài thi vớt thực sự của em, thầy thử nếm mùi đi nhé!" Thanh âm của hàng ngàn con người đồng thanh vang lên điếc tai nhức óc, khí thế hừng hực áp đảo.
Mizuki cố gắng đè nén sự kinh hãi trong lòng, vung vẩy thanh Shuriken. Ta là Chunin cơ mà, thanh phi tiêu này được chế tạo bằng rất nhiều tiền, vô cùng sắc bén, còn con nhóc Naruko kia bất quá chỉ là đồ đội sổ!
Thế nhưng, đánh gục được một tên thì tên khác lại lao đến, phòng ngự bên này thì hở sườn bên kia, trên dưới trái phải, từ bốn phương tám hướng chỉ toàn là những cú đấm và cú đá ngàn cân của "đồ đội sổ".
Thanh Shuriken rơi loảng xoảng xuống đất, bị những Naruko lao lên giẫm đạp dưới chân, dần xuất hiện những vết nứt rạn.
Nhìn Mizuki kiệt sức ngã gục, các phân thân lập tức biến mất. Đứng ở chính giữa, Naruko ngơ ngác nhìn đôi bàn tay của chính mình.
Mình... thắng rồi sao?
"Naruko, qua đây!"
Nghe tiếng gọi, Naruko giật mình hoàn hồn, quay đầu lại đã thấy thầy Iruka đang tựa nửa người vào gốc cây, khuôn mặt vô cùng nghiêm nghị. Cô bé thấp thỏm bước lại gần.
"Thầy Iruka, em không giết thầy ấy đâu, thầy ấy chỉ ngất đi thôi... Em, em làm tốt chứ ạ? Hôm trước thi Thuật Phân thân em không qua, nhưng lần này thầy xem đi! Em biến ra được bao nhiêu là người luôn! Mặc dù đó là cấm thuật, nhưng thầy... thầy sẽ không tức giận đâu nhỉ... Em sẽ đem trả cuộn trục ngay! Em biết lỗi rồi!"
Đứng trước mặt Iruka, Naruko cúi gằm mặt, trân trân nhìn mấy ngón chân của mình, trái tim trong lồng ngực đập thình thịch liên hồi.
"Naruko, ngẩng đầu lên, cái này cho em!"
Naruko từ từ ngẩng lên. Iruka đang mỉm cười với cô, vẫn là nụ cười dịu dàng quen thuộc ấy. Anh tháo chiếc băng trán của mình xuống. Trên phiến kim loại, huy hiệu hình xoắn ốc của Làng Lá phản chiếu ánh trăng sáng lấp lánh. Anh cẩn thận, nhẹ nhàng buộc chiếc băng trán ấy lên trán Naruko.
Thứ ấy vẫn còn lưu lại hơi ấm từ cơ thể anh, dần dần lan tỏa, thắp sáng toàn thân Naruko. Một cảm giác ấm áp, rạo rực từ từ len lỏi vào tận sâu trong trái tim cô bé.
"Làm tốt lắm! Em tốt nghiệp rồi! Đi thôi, chúng ta đi trả lại cuộn trục cho ngài Đệ Tam, xong xuôi thầy sẽ bao em đi ăn ramen nhé!"
Iruka giơ tay xoa xoa mái đầu nhỏ bù xù của Naruko, rồi bất ngờ bị cô bé nhào tới ôm chầm lấy.
"Em tốt nghiệp rồi? Em thật sự tốt nghiệp rồi sao? Hahahaha..." Khóe mắt Naruko rưng rưng lệ.
"Á ui da đau đau đau... Đ-Đúng vậy, từ hôm nay trở đi, em đã là một Genin rồi!"
Bầu trời phương Đông dần hửng sáng. Naruko dìu thầy Iruka chậm rãi bước về làng, trên đường đi, cô bé ríu rít kể về ước mơ của mình với một niềm hưng phấn tột độ.
Đứng dưới ánh mặt trời rực rỡ buổi bình minh, bóng dáng Naruko như được mạ lên một lớp ánh sáng vàng chói lọi.
"Thầy Iruka! Nhẫn thuật em vừa học lợi hại lắm đúng không! Vậy là sau này em sẽ trở thành Hokage được rồi nhỉ?"
"Ừm, c-chắc chắn là được, nhưng mà, vẫn phải, tiếp tục cố gắng hơn nữa đấy nhé!"
Naruko gật đầu lia lịa, lần đầu tiên trên môi cô bé nở một nụ cười xuất phát từ tận đáy lòng.
"Nhất định ạ!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com