Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3

Những Genin sau khi tốt nghiệp Học viện Ninja sẽ dựa vào thực lực để hợp thành một tiểu đội ba người, do một Jonin làm giáo viên hướng dẫn, bắt đầu nhận thực thi các nhiệm vụ. Đội hình ba người này sẽ lần lượt đảm nhiệm các vị trí: Chủ công, Hỗ trợ và Hậu vệ, đây cũng là phương án phối hợp hoàn hảo nhất được đúc kết qua hàng năm trời chiến đấu.

Cuối cùng thì Naruko cũng nhận được thông báo chia ban. Ngẩng cao đầu đầy tự hào, cô bé sải bước quay lại Học viện Ninja, hiên ngang bước vào lớp học mà mình đã gắn bó suốt 5 năm, chuẩn bị cho việc phân đội.

Bây giờ, mình chính thức là Genin rồi. Ngồi giữa đám bạn đồng trang lứa đang ồn ào hưng phấn, Naruko cũng mải mê chìm vào những mộng tưởng về con đường tương lai của chính mình.

Ai sẽ trở thành đồng đội của mình nhỉ? Đồng đội là những người rất đặc biệt, thông thường sẽ trở thành những chiến hữu vào sinh ra tử suốt đời đấy. Nghĩ đến đây, Naruko không kìm được mà bật cười khúc khích.

Mình cuối cùng cũng sắp có những người bạn thân thiết rồi!

Nếu được, mình thực sự muốn chung đội với Sasuke, trong đầu Naruko chợt lóe lên ý nghĩ đó. Bản thân cô bé cũng chẳng hiểu nổi tại sao mình lại dành một sự quan tâm vô hình cho cậu con trai ấy, nếu bắt buộc phải nói, thì thứ đó giống hệt như một loại từ trường, một sức hút của định mệnh vậy.

Trong lúc đang hồi hộp chờ giáo viên phân đội đến, Naruko bỗng mắc tiểu, vội vàng lẻn ra ngoài hành lang, ba chân bốn cẳng chạy về phía nhà vệ sinh.

Lúc quay lại, cô bé tình cờ thấy giáo viên phân đội đang cầm danh sách trên tay, đứng trò chuyện cùng một đồng nghiệp khác ở hành lang. Tính tò mò nổi lên, cô lén vòng qua bệ cửa sổ, áp tai nghe ngóng.

Biết đâu họ đang bàn về chuyện phân đội! Mình muốn biết kết quả ngay và luôn!

"...Quả nhiên, đứa trẻ đó cần phải được giám sát đặc biệt."

"Đúng vậy, dẫu sao thì trong cơ thể nó cũng đang chứa đựng một thứ vô cùng khủng khiếp cơ mà."

"Cấp trên cũng đã quyết định sắp xếp con bé vào một đội ngũ dày dặn kinh nghiệm, phỏng chừng là muốn sớm lợi dụng sức mạnh tà ác đó thôi."

Họ nói những gì tiếp theo, Naruko hoàn toàn không còn nghe lọt tai được chữ nào nữa, cũng chẳng biết mình đã lững thững quay về lớp học từ bao giờ.

Cô bé ngây ngốc nhìn những người bạn học đã cùng mình gắn bó suốt năm năm ròng rã trong lớp.

Mặc dù ban đầu họ không mấy chấp nhận cô, nhưng dẫu sao thì mọi người cũng đã quen mặt nhau. Cùng với sự trưởng thành về độ tuổi, những đứa trẻ này cũng dần có chính kiến riêng, không còn luôn mù quáng nghe theo sự áp đặt của người lớn nữa. Họ nhận ra bản chất của Naruko không xấu, nên cũng dần bao dung và chấp nhận để cô bé hòa nhập vào tập thể.

Naruko có thể cảm nhận rõ ràng điều đó, và cô bé luôn cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Thế nhưng bây giờ...

Lại bị chia cắt sao.

Mình không muốn. Một thanh âm vang vọng trong thâm tâm Naruko.

Mình không muốn tiếp tục sống như thế này nữa!

Không muốn phải chịu đựng những ánh mắt dị nghị, giống như một kẻ bị cách ly khỏi thế giới!

Mình muốn những người này công nhận mình, mình muốn toàn bộ dân làng phải công nhận sự tồn tại của mình!

Cánh cửa cọt kẹt mở ra, giáo viên phân đội bước vào lớp.

Trái tim Naruko đập thình thịch liên hồi, lòng bàn tay rịn đầy mồ hôi. Phải làm thế nào bây giờ? Đầu óc Naruko rối bời, cổ họng khô khốc, hơi thở trở nên dồn dập.

Giáo viên phân đội vẫn giữ nguyên giọng điệu đều đều, bắt đầu xướng danh: "Học sinh khóa này sẽ được chia thành Đội 7, Đội 8, Đội 10 và Đội Đặc Biệt. Bây giờ thầy sẽ đọc danh sách."

Đội Đặc Biệt? Hơi thở của Naruko đột ngột nghẹn lại.

Mình không muốn!

Giáo viên lật mở cuốn danh sách trên tay phát ra tiếng sột soạt, đảo mắt nhìn đám Genin đang nhấp nhổm đầy mong chờ bên dưới, bất giác mỉm cười, hơi cất cao giọng:

"Đội 7: Haruno Sakura, Uchiha..."

Trước cả khi đại não kịp phản ứng, cơ thể Naruko đã vọt đứng lên. Âm thanh bật ra khỏi cổ họng cô bé thậm chí còn lấn át cả tràng cười man dại của Sakura.

"Uzumaki Naruko xin kiến nghị được gia nhập Đội 7!"

Bị lời đề nghị đột ngột làm cho giật mình, toàn bộ các ninja trong lớp đồng loạt hướng ánh mắt về phía Naruko. Xưa nay họ chưa từng nghe nói có một Genin nào lại chủ động yêu cầu được xếp vào một đội nhất định cả.

Giáo viên phân đội nhướn mày, giơ cuốn sổ trên tay lên, khó chịu lườm Naruko một cái: "Naruko, em không có tên trong danh sách Đội 7, yêu cầu em tuân thủ sự sắp xếp của cấp trên!"

Shikamaru càu nhàu: "Cái con nhỏ Naruko này, chắc chắn lại vì thằng Sasuke rồi."

Ino trừng mắt nhìn Naruko: "Không ngờ nó cũng thích Sasuke. Chuyện càng lúc càng phiền phức rồi đây!"

Sakura ngoảnh đầu lại, sa sầm mặt mũi: "Naruko, mày có ý gì hả, việc phân đội đã được quyết định từ trước rồi!"

Sasuke liếc nhìn Naruko, thấy cô bé đang nhìn trừng trừng vào giáo viên phân đội, mặt đỏ phừng phừng, cậu liền hừ lạnh một tiếng rồi quay đi.

Thực ra, Naruko hoàn toàn chưa nghe rõ danh sách Đội 7 gồm những ai, cũng chẳng màng bận tâm đến những lời xì xào xung quanh. Trong đầu cô bé lúc này chỉ có một suy nghĩ duy nhất: Phải thay đổi số phận của mình càng nhanh càng tốt!

Naruko hít một hơi thật sâu, tiếp tục dõng dạc nói lớn: "Thưa thầy, số học sinh tốt nghiệp khóa này là chín người, nếu xếp ba người một đội thì chỉ có thể có ba đội thôi đúng không!"

Giáo viên tỏ vẻ mất kiên nhẫn: "Thế thì sao? Dù sao em cũng đã được xếp vào Đội Đặc Biệt rồi. Đồng đội tương lai của em đều là những tiền bối dày dặn kinh nghiệm, chứ không phải mấy đứa Genin mới ra trường mũi còn chưa sạch, em còn gì không hài lòng nữa!"

"Tại sao chứ? Việc phân đội xưa nay luôn tiến hành giữa những bạn học cùng khóa mà. Mọi người cùng nhau tốt nghiệp, cùng nhau làm nhiệm vụ cơ mà, không phải vậy sao?" Nói đến đây, mũi Naruko cay xè, suýt chút nữa bật khóc, nhưng cô đã cố kìm nén, liều mạng kìm nén.

Nếu khóc, tức là thua.

Ánh mắt Naruko bùng lên ngọn lửa tức giận và sự kiên quyết tột độ: "Em không muốn vào Đội Đặc Biệt! Em không muốn bị cách ly khỏi mọi người! Em cũng giống như tất cả các bạn, em không phải là dị loại, không phải yêu quái, cũng không phải một đứa trẻ bị mọi người căm ghét!"

"Em đang tỏ thái độ bất mãn với quyết định của cấp trên đấy à?" Giáo viên xắn tay áo, mặt hầm hầm bước xuống bục giảng, hung hăng đi về phía Naruko. "Nếu vậy thì để ta phải dạy dỗ lại em một trận đàng hoàng!"

Những người khác đều đứng hình khi thấy cảnh đó. Ngay lúc Naruko sắp sửa bị "thay trời hành đạo", cánh cửa lớp đột ngột mở tung.

"Ồn ào cái gì thế, vẫn chưa phân đội xong sao?" Một ninja cắn điếu thuốc lá, bộ râu quai nón rậm rạp đẩy cửa bước vào, đó chính là Jonin hướng dẫn Sarutobi Asuma.

Theo ngay phía sau là một Jonin tóc bạt trắng - Hatake Kakashi, trên mặt đeo một lớp mặt nạ bịt kín, chỉ để lộ ra con mắt bên phải. "Học sinh năm nay năng nổ thật đấy nhỉ."

Người cuối cùng bước vào phòng là một nữ Jonin với mái tóc đen gợn sóng và đôi môi tô son đỏ quyến rũ, Yuhi Kurenai, cô mỉm cười lên tiếng: "Tôi cũng đang nôn nóng muốn gặp mấy đứa học trò năm nay đây, nhưng mà... có chuyện gì đang xảy ra thế này?"

Ba người vừa bước vào thì thấy cảnh giáo viên phân đội đang xách cổ áo Naruko lên, còn Naruko thì tung luôn một cước thẳng vào hạ bộ của hắn.

"Chà, trông thốn thật đấy." Trong tiếng kêu la thảm thiết của tay giáo viên, Kakashi lên tiếng hỏi: "Chuyện gì vậy?"

Sau khi hiểu rõ sự tình, ba vị Jonin nhìn nhau đầy ẩn ý.

"Tôi nhớ Đội 7 là do cậu dẫn dắt đúng không Kakashi."

"Đúng vậy. Vậy thì tôi cũng có quyền quyết định thành viên đội mình chứ nhỉ. So với việc lập đội với mấy ninja lão làng, tôi vẫn thích huấn luyện những Genin mới ra lò hơn." Kakashi gãi gãi mái tóc bạc, cúi người nhìn Naruko: "Naruko, em hãy trình bày lại lý do của mình một lần nữa đi. Nếu em có thể thuyết phục được tôi, tôi sẽ đồng ý cho em gia nhập Đội 7."

Naruko lồm cồm bò dậy từ dưới đất, chỉnh trang lại quần áo, khuôn mặt vô cùng nghiêm túc.

"Ước mơ của em là trở thành Hokage. Nhưng đến cả kỳ thi vớt em cũng trượt vỏ chuối, cuối cùng phải nhờ thầy Iruka công nhận sự nỗ lực, em mới được tốt nghiệp. Kể từ lần đó, em nhận ra rằng, chỉ hô hào suông là vô nghĩa, em không thể dùng những lời thề thốt để thay cho hành động, em bắt buộc phải dùng chính hành động của mình để giành lấy sự công nhận của mọi người!"

Naruko nói một hơi không nghỉ, thấy đối phương vẫn chưa có biểu cảm gì đặc biệt, biết sức thuyết phục vẫn chưa đủ, trong lòng có chút nóng vội, cô bé lại hít một hơi sâu, dõng dạc nói tiếp: "Em biết bản thân mình có chút đặc biệt, nhưng cái khao khát được công nhận trong em cũng chẳng khác gì những người bình thường! Cho dù chẳng được ai chào đón, em vẫn muốn hòa nhập vào tập thể, muốn được kết bạn, muốn thay đổi số phận bị mọi người ruồng rẫy này!"

"Em cũng biết, hiện tại em bất quá chỉ là một kẻ đội sổ vô tích sự, nhưng em sẽ không ngừng rèn luyện, nâng cao sức mạnh của toàn đội, trở thành một chủ công xuất sắc nhất! Cho dù là khóa huấn luyện khắc nghiệt đến đâu, hay nhiệm vụ nguy hiểm nhường nào, em tuyệt đối sẽ không bao giờ lùi bước!"

"Vậy, nếu tôi không công nhận em thì sao?"

Kakashi đột ngột ngắt lời, con mắt bên phải lạnh lùng xoáy thẳng vào Naruko. Chỉ bằng một ánh mắt, Naruko cảm thấy sống lưng lạnh toát như bị ném vào hầm băng, cô bé cố kìm lại sự run rẩy của cơ thể, dũng cảm nhìn thẳng vào mắt đối phương.

"Đến lúc đó, em xin chịu mọi hình phạt, lấy danh dự của một ninja ra để đánh cược!"

Cả phòng học chìm trong im lặng, Naruko nín thở, nhịp tim đập loạn xạ, toàn thân căng cứng như dây đàn.

"Hahaha." Kakashi bỗng bật cười, con mắt bên phải híp lại thành hình bán nguyệt. "Chà, nếu em đã kiên quyết đến mức này thì tôi đồng ý. Một cô bé đáng yêu khóc lóc cầu xin như vậy quả thật khiến người ta không đành lòng từ chối mà."

Naruko lúc này mới nhận ra nước mắt mình đã rơi từ bao giờ, khuôn mặt đỏ bừng vì xấu hổ, vội vàng quệt đi.

"Như thế sao được!" Tay giáo viên phân đội một tay ôm đũng quần, miệng rít lên đau đớn, liên tục phản đối, "Điều Naruko đi là chỉ thị trực tiếp từ cấp trên!"

"Đừng có cứng nhắc như thế chứ, tôi, Hatake Kakashi, còn chưa yếu kém đến mức không quản nổi một đứa trẻ con ranh. Bất kể có chuyện 'gì' xảy ra, tôi sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm, hiểu chưa? Cứ báo cáo lại với cấp trên y như thế đi." Kakashi trừng mắt nhìn chằm chằm gã giáo viên, đối phương sững người một lúc, thở dài thỏa hiệp, khẽ gật đầu.

Kakashi chậm rãi bước tới bục giảng, nhấc tờ danh sách lên.

"Được rồi, chắc hẳn các em nãy giờ cũng sốt ruột lắm rồi đúng không? Bây giờ tôi sẽ trực tiếp công bố: Đội 8 gồm Hyuga Hinata, Inuzuka Kiba, Aburame Shino, Jonin hướng dẫn Yuhi Kurenai. Đội 10 gồm Yamanaka Ino, Nara Shikamaru, Akimichi Choji, Jonin hướng dẫn Sarutobi Asuma. Đội Đặc Biệt chính thức bị hủy bỏ, hết. Các em mau lại chào hỏi đồng đội của mình cho nhiệt tình vào nào!"

Ba thành viên Đội 8 nhìn nhau, Kiba hếch cằm lên, lại bắt đầu bài diễn văn thao thao bất tuyệt về giấc mơ Hokage của mình, Hinata bẽn lẽn cúi đầu hùa theo, còn Shino thì rúc mặt vào chiếc cổ áo kéo cao chót vót, chẳng biết đang nghĩ gì.

Đội 10 thì trưng ra bộ mặt "biết ngay mà", lục tục bám theo sau Asuma, nháo nhào đòi đi ăn thịt nướng ăn mừng lễ thành lập đội.

Giáo viên phân đội nhận lại tờ danh sách đã bị Kakashi sửa đổi, trừng mắt lườm Naruko một cái rồi hậm hực bỏ đi.

Mình làm được rồi...

Cả người Naruko như cạn kiệt sinh lực, mềm nhũn nằm gục xuống bàn.

Cuối cùng thì... cũng làm được rồi...

Những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên gò má Naruko.

Mình đã tự tay thay đổi số phận. Mình sẽ chứng minh cho tất cả mọi người thấy, mình sẽ khiến họ phải công nhận sự tồn tại của mình, mình sẽ không còn là thứ quái vật Cửu Vĩ gì đó nữa!

Đúng lúc này, Sakura bước tới, túm lấy tay áo Naruko, khuôn mặt đỏ ửng vì ngượng: "Này, cậu... cậu thực sự không phải vì th-thích Sasuke nên mới làm vậy chứ?"

"Hả? Sasuke cũng ở Đội này á?"

Câu nói thốt ra trong vô thức của Naruko lập tức nhận ngay một cái lườm sắc lẹm từ Sasuke. Nghe thấy vậy, trên môi Sakura vẽ lên một nụ cười mỉm thỏa mãn, không gặng hỏi thêm nữa.

Sasuke sầm mặt, mở miệng mỉa mai: "Hừ, đúng là đồ ngốc, đến cả đồng đội là ai còn chưa nghe rõ đã gào mồm lên đòi vào chung!"

"Đ-Đừng có nói thế chứ, tớ rất mong đợi được cùng đội với cậu mà, Sasuke!" Naruko luống cuống thanh minh, nhưng đối phương chỉ đáp lại bằng một vẻ mặt "còn lâu tôi mới tin", kiêu hãnh ngẩng cao đầu bước đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com