4
Văn phòng Hokage Đệ Tam.
Thượng nhẫn Ebisu đeo kính râm nhìn xuống qua cửa sổ tòa nhà, có chút cảm khái: "Đã là ngày thứ bảy rồi, con bé đó vẫn còn ở chỗ cũ kìa."
Hokage Đệ Tam cũng đang nhìn xuống, khẽ thở dài: "Con bé Naruko này, tính tình y hệt cha mẹ nó. Bây giờ nói cho con bé biết thì quá sớm, cứ từ từ đã..."
Bí mật, tựa như lớp bùn lầy ẩn dưới mặt nước tĩnh lặng. Một khi bị khuấy động, nó chỉ làm vẩn đục dòng nước trong trẻo và sủi lên những bọt khí hôi thối.
Mấy ngày nay, cứ hễ kết thúc đợt huấn luyện là Naruko lại đến dưới lầu nhà Hokage Đệ Tam, ngồi quỳ ngay ngắn ở đó cho đến tận ban ngày hôm sau mới rời đi để hội quân cùng tiểu đội. Cô bé muốn biết sự thật, một sự thật mà chỉ Hokage Đệ Tam mới nắm rõ tường tận.
Đó chính là chân tướng về Cửu Vĩ, và về chính bản thân cô.
Naruko xốc lại tinh thần, cô bé vừa rồi lại suýt ngủ gật. Không thể gục ngã ở đây được! Cô thầm hạ quyết tâm, nhất định phải làm ngài Đệ Tam nói ra sự thật!
Bởi vì ngộ nhỡ bản thân thực sự là Yêu hồ, liệu cô bé có vô tình làm tổn thương đến những người đồng đội của mình hay không?
Đồng đội – đó là một từ mới mà cô bé vừa học được. Mỗi lần nhẩm đọc nó, cô đều cảm thấy ấm áp lạ thường... Khóe môi Naruko khẽ nở một nụ cười. Để xua đi cơn buồn ngủ, cô bé bắt đầu nhớ lại chuyện của hai ngày trước.
Đó là ngày tập hợp đầu tiên của Đội 7.
Naruko chặn đường Sasuke, xoa tay hầm hè: "Sasuke! Tớ sẽ cho cậu nếm mùi thế nào là kẻ mạnh!"
"Đồ ngốc!" Sasuke cười khẩy, chẳng thèm liếc nhìn Naruko lấy một cái, cứ thế đi lướt qua cô.
Sakura mở lời rủ Sasuke đi dạo sau buổi tập, nhưng chưa kịp nói dứt câu đã bị cậu từ chối phũ phàng.
Hai cô bé xám xịt mặt mày, đưa mắt nhìn nhau.
Naruko lên tiếng: "Sakura, tớ có thể đi dạo phố cùng cậu đấy."
Sakura bĩu môi: "Thôi bỏ đi. Để lần sau."
Thầy Kakashi xuất hiện với dáng vẻ chậm chạp thường ngày, đôi mắt cá chết lờ đờ như ngái ngủ. Thầy thong thả công bố nhiệm vụ đầu tiên của Đội 7: Tìm cách cướp được những chiếc chuông buộc trên thắt lưng của thầy.
Tuy nhiên, chuông chỉ có hai chiếc, mà chẳng ai muốn trở thành kẻ thua cuộc.
"Hai cậu, đừng có làm vướng chân tôi!" Sasuke buông một câu rồi chớp mắt lao thẳng về phía thầy Kakashi. Đối phương vẫn đứng yên tại chỗ, hoàn toàn không phòng bị, trên tay còn cầm cuốn Thiên Đường Tung Tăng với chữ "Cấm" to đùng ngoài bìa.
Naruko không phục, cũng xông lên theo. Nhưng chạy chưa được một mét, cô đã bị Sasuke văng ngược trở lại tông thẳng vào người. Cả hai lăn lông lốc vào bụi cỏ, đầu óc choáng váng. Chưa đợi Naruko kịp bò dậy, Sasuke đã hất mạnh cô ra: "Đã bảo là đừng có vướng chân vướng tay cơ mà!"
Naruko tức tối trừng mắt nhìn cậu: "Tớ làm đệm thịt cho cậu ngã, cậu còn gì không hài lòng hả!"
Sakura chạy tới định đỡ Sasuke thì bị cậu lách mình né tránh: "Hừ, tách ra hành động đi!"
Kakashi trầm ngâm quan sát tất cả, khẽ thở dài trong lòng.
Ba đứa trẻ tản ra, mạnh ai nấy đánh. Naruko vắt óc giăng bẫy, dùng cả Thuật Biến thân lẫn Thuật Phân thân, nhưng tất thảy đều bị Kakashi dễ dàng hóa giải. Từ đằng xa vẳng lại tiếng hét thảm thiết của Sakura khiến Naruko phân tâm, lập tức đạp trúng bẫy dây thừng, chân phải bị treo ngược lên không trung. Bị treo lơ lửng, Naruko chán nản nhìn Sasuke lao ra từ bụi rậm, giao chiến với Kakashi.
"Hỏa Độn: Hào Hỏa Cầu Chi Thuật!" Sasuke kết ấn, phun ra một quả cầu lửa khổng lồ.
Sasuke thế mà lại biết chiêu đó sao! Giỏi quá! Quả cầu lửa đường kính hơn một trượng cuồn cuộn lăn tới, nuốt chửng Kakashi.
Thắng rồi sao? Naruko nuốt nước bọt. Sau khi quả cầu lửa tan đi, cái xác cháy khét của Kakashi "bùm" một tiếng biến thành khúc gỗ. Là Thuật Thế thân!
Sasuke kinh ngạc, cảnh giác nhìn quanh.
"Em đang nhìn đi đâu vậy, Sasuke?" Từ dưới đất đột nhiên vươn ra một bàn tay, tóm chặt lấy chân Sasuke và kéo giật xuống. Là Thổ Độn của Kakashi!
Naruko trợn mắt há hốc mồm chứng kiến tất cả. Đừng nói là Độn thuật, đến cả Thuật Thế thân cô bé học cũng chỉ là nửa vời...
Cả ba đều thất bại thảm hại. Naruko mệt mỏi rã rời được thả xuống, cố gắng xua đi cơn chóng mặt do bị treo ngược. Đúng lúc đó, mùi thức ăn thơm lừng bay tới khiến cái bụng cô réo rắt. Lần theo mùi hương, cô bé thấy trên mặt đất đặt sẵn ba hộp cơm Bento.
Là bữa trưa sao, thầy Kakashi để lại à?
Naruko không màng suy nghĩ nhiều, vui vẻ nhặt lấy một hộp bento rồi thoải mái tựa lưng vào tấm bia đá chuẩn bị đánh chén. Thế nhưng, miếng cơm chưa kịp đưa vào miệng, lưng cô đã bị ai đó gõ một cú. Hộp cơm văng khỏi tay, cơm canh đổ vung vãi khắp mặt đất.
Kakashi với khuôn mặt lạnh băng xách bổng Naruko lên, thoăn thoắt trói gô cô bé vào tấm bia đá.
Naruko ấm ức hét lên: "Tại sao lại trói em!"
"Ta đã nói là bài kiểm tra kết thúc chưa? Trận chiến chưa tàn mà em đã bắt đầu ăn, đúng là một ninja nhàn nhã. Hơn nữa, đồng đội và thầy giáo còn chưa ăn, sao em dám ăn trước hả!" Kakashi nghiêm khắc gõ nhẹ lên đầu Naruko, rồi quay sang nói với hai người kia: "Được rồi, hai đứa cũng mau ăn đi, hôm nay không cần quay lại Học viện Ninja nữa đâu."
Nhìn Sasuke và Sakura nét mặt nhẹ nhõm bước về phía hộp cơm, Kakashi lạnh nhạt bồi thêm một câu: "Bởi vì, tất cả các em đều không cần làm ninja nữa."
Cả ba đứa trẻ lập tức chết điếng. Sasuke là người phản ứng đầu tiên, cậu nhíu mày xông lên: "Ý thầy là tôi quá yếu kém sao!"
Kakashi khẽ cười. Ngay khoảnh khắc Sasuke lao đến, anh nghiêng mình lách qua, túm lấy cẳng chân cậu đè rập xuống. Sasuke ngã "uỵch" một cái đau điếng. Cậu chưa kịp đứng lên, Kakashi đã đạp một chân lên đầu, ép mặt cậu vùi xuống đất. Sasuke liều mạng vùng vẫy, vô vọng hất tung bụi đất mù mịt.
Kakashi lạnh lùng nói: "Mục đích thực sự của ta là muốn kiểm tra khả năng phối hợp nhóm của các em. Nhưng xem ra các em hoàn toàn không biết tinh thần đồng đội là cái thá gì! Nếu ba đứa cùng nhau xông lên, có lẽ đã cướp được chuông rồi. Tự làm theo ý mình, kết cục chính là thất bại!"
Sakura đỏ mặt cãi lại: "Nhưng chỉ có hai cái chuông thôi mà, cho dù có hợp tác thì vẫn sẽ có một người bị loại!"
"Đúng vậy! Kẻ được gọi là ninja, chính là kẻ biết cách từ bỏ lợi ích cá nhân trong hoàn cảnh bất lợi để lựa chọn tinh thần đồng đội! Những gì các em phải đối mặt sau này, tất cả đều là những nhiệm vụ đánh cược bằng cả tính mạng!"
"Các em hãy nhìn những cái tên này đi!" Kakashi chỉ tay vào tấm bia đá, "Họ đều là những ninja xuất sắc, những anh hùng của làng đã hy sinh thân mình vì nhiệm vụ! Trong số đó cũng có những người bạn thân thiết của ta, các em hiểu không!"
Naruko cúi gằm mặt. Cô bé chưa từng nghĩ đến vấn đề này, chỉ đơn thuần khát khao được công nhận. Hóa ra, sự công nhận đó lại phải đánh đổi bằng sinh mạng sao...
Thầy Kakashi nhìn tấm bia đá, dường như chìm vào miền ký ức. Thầy buông chân ra, thở dài rồi nói tiếp: "Ta sẽ cho các em một cơ hội cuối cùng. Ai không muốn thua cuộc thì mau ăn đi! Nhưng tuyệt đối không được chia cho Naruko, kẻ đã vi phạm luật lệ. Ai cho con bé ăn sẽ lập tức bị đào thải! Nghe rõ chưa?"
Vì thế, Naruko bị trói chặt chỉ có thể giương mắt nhìn hai người bạn bên cạnh dùng bữa. Bụng cô lại réo lên từng chập ùng ục, xấu hổ chết đi được...
Sasuke chậm rãi ăn cơm, trong lòng có chút bực dọc. Cái tên Naruko kia, mới nhịn có một bữa thôi mà có nhất thiết phải để bụng réo to thế không hả!
Naruko tủi thân ứa nước mắt, đành nuốt nước bọt tưởng tượng ra đủ loại mì ramen để an ủi cái dạ dày trống rỗng. Đúng lúc đó, một hộp cơm bất ngờ đưa ra trước mặt. Cô ngạc nhiên ngước nhìn.
Sasuke giơ hộp cơm ra, ngoảnh mặt đi chỗ khác, giọng cứng đơ: "Ăn mau đi!"
Naruko ngẩn tò te, Sakura cũng vô cùng kinh ngạc, lập tức lên tiếng phản đối. Giọng Sasuke lạnh tanh: "Dù sao thì thầy Kakashi cũng không có ở đây! Nếu Naruko mà ngất xỉu làm vướng chân, tôi cũng sẽ gặp rắc rối!"
Sakura trầm ngâm một lát, rồi cũng đưa hộp cơm của mình sang: "Naruko, ăn đi, tớ đút cho cậu!"
Naruko cắn chặt môi, há to miệng nhai nhồm nhoàm miếng cơm Sakura đút cho.
Ngon quá.
Còn ngon hơn cả mì ramen nữa.
"Chúc mừng các em đã vượt qua bài kiểm tra." Thầy Kakashi đột nhiên xuất hiện kèm theo một nụ cười khiến cả ba giật bắn mình. Thật tình, ông thầy này thoắt ẩn thoắt hiện như ma vậy, nãy giờ nấp ở đâu để nhìn trộm thế không biết!
"Những kẻ không hiểu tinh thần đồng đội sẽ mãi mãi không bao giờ trở thành một ninja xuất sắc. Nhớ kỹ lấy, các em là một đội, là những người đồng đội của nhau."
Sau khi giải tán, Naruko lẽo đẽo bám theo sau Sasuke. Lúng túng một hồi, cuối cùng cô cũng lấy hết can đảm nói lớn: "Cảm ơn cậu!"
"Cảm ơn tôi làm gì, đã nói là vì lợi ích của cả đội thôi!" Sasuke vẫn bước đi không ngừng.
"Lần sau tớ tuyệt đối sẽ không làm kỳ đà cản mũi nữa đâu!" Naruko lớn tiếng hứa hẹn từ phía sau.
Sasuke chỉ hừ một tiếng.
"Từ nay về sau cũng sẽ không!" Naruko tiếp tục gào lớn.
"Được rồi, tôi biết rồi! Thay vì cứ lẽo đẽo theo tôi làm ồn, chi bằng mau về mà luyện tập đi!" Sasuke cũng lớn giọng đáp trả.
Naruko gật đầu, bật cười khanh khách. Nghe thấy tiếng cô cười, Sasuke nhịn không được bèn hỏi: "Cậu cười cái gì?"
Naruko vui vẻ chạy nhanh vài bước đuổi kịp Sasuke, sánh vai đi bên cạnh cậu, nghiêng đầu cười rạng rỡ: "Bởi vì cuối cùng tớ cũng nói chuyện được với cậu rồi, tớ vui lắm nên mới cười thôi!"
Sasuke liếc nhìn cô một cái, sắc mặt hơi là lạ. Cậu rảo bước nhanh hơn, đi lên phía trước, khẽ lầm bầm: "Đúng là đồ ngốc!"
Ngày hôm sau, Naruko lập tức tìm đến Kakashi, xin thầy một chút thời gian.
"Em có một chuyện dù thế nào cũng phải làm cho rõ."
"Chuyện gì?"
"Thầy Mizuki nói em là Yêu hồ. Em muốn đích thân hỏi ngài Đệ Tam cho ra nhẽ. Ngài ấy chắc chắn là người hiểu rõ tình hình nhất!"
"Đó là cơ mật của làng, ngài Đệ Tam chưa chắc đã nói cho em biết đâu."
"Em sẽ tìm cách! Em nhất định phải biết toàn bộ sự thật, muốn được mọi người công nhận, trước tiên em phải chấp nhận chính mình, phải hiểu rõ thân thế của mình là như thế nào! Em biết Yêu hồ rất đáng sợ, em... em không muốn vô tình làm tổn thương thầy và các đồng đội..."
Kakashi khẽ thở dài, gật đầu đồng ý giảm bớt khối lượng huấn luyện ban ngày cho cô bé, nhưng chỉ cho thời hạn là bảy ngày.
Nếu quá hạn này, chân tướng đành phải gác lại sang một bên để chuyên tâm tu luyện, nỗ lực trở nên mạnh mẽ hơn.
"Bởi vì nếu em có những cống hiến đủ lớn, thì việc em có phải là Yêu hồ hay không cũng chẳng còn quan trọng nữa," Thầy Kakashi nhẹ nhàng an ủi.
Thế mà giờ đây, suốt bảy ngày không chợp mắt, Naruko có cảm giác như giây tiếp theo mình sẽ ngất lịm đi. Mỗi lần cơn buồn ngủ kéo tới, cô bé lại tu một ngụm "Dịch Hành Quân Đặc Chế" – nghe nói đây là một loại thuốc tăng cường sự tỉnh táo do Ám Bộ phát triển, nguyên liệu chính là bạc hà, không chỉ giúp thức tỉnh mà còn có tác dụng an thần, chống ảo giác.
Có điều, số thuốc mua được đã cạn kiệt. Hơn nữa thời hạn cũng sắp hết rồi, vậy mà Hokage Đệ Tam vẫn làm ngơ trước lời thỉnh cầu của cô.
Naruko ngẫm nghĩ một lát, đột nhiên đứng phắt dậy. Hình như cô đã hiểu lầm điều gì đó.
Bí mật, sở dĩ gọi là bí mật... thì làm sao có thể đường đường chính chính đi xin mà có được chân tướng.
Vẫn còn kịp chứ?
Hokage Đệ Tam – Sarutobi Hiruzen tắm rửa xong xuôi, chậm rãi ngồi vào bàn, bắt đầu lật xem tài liệu trong ngày. Làng Lá lúc đêm khuya rất tĩnh lặng, cực kỳ thích hợp để phê duyệt công văn. Người già rồi thật chẳng dễ dàng tập trung tinh lực chút nào.
Con nhóc Naruko kia, hôm nay chính là thời hạn cuối cùng Kakashi dành cho nó rồi. Mặc dù rất có lỗi, nhưng ông vẫn không muốn nói cho nó biết. Cứ để đứa trẻ đó lớn lên mà không phải mang quá nhiều gánh nặng trên vai đi.
Nhắc mới nhớ ——
Sarutobi mơ hồ cảm nhận được một tia dị thường. Ông rảo bước đến bên cửa sổ, đẩy tung cánh cửa nhìn ngó xung quanh.
Vẫn là khung cảnh quen thuộc, mờ mờ ảo ảo và chìm trong sự tĩnh lặng của màn đêm.
Nhưng dường như lại đang che giấu thứ gì đó.
Là ảo giác... sao?
Quả nhiên là già rồi. Chẳng phát hiện ra thứ gì, Sarutobi thở dài cảm thán một tiếng, xoay người định quay về bàn làm việc. Ông không đóng cửa sổ lại. Gió đêm mơn man thổi vào, lật tung những trang giấy tạo nên tiếng sột soạt.
Tiếng sột soạt mỗi lúc một lớn. Chỉ chốc lát sau đã lấp đầy toàn bộ căn phòng!
Là kẻ địch sao?! Sarutobi lập tức kết ấn, chuẩn bị nghênh chiến!
Thứ gì đó từ ngoài cửa sổ mở toang cuồn cuộn bay vào như đàn chim, thoáng chốc đã chất cao bằng nửa căn phòng.
Sarutobi căng mắt nhìn kỹ, tất cả đều là... sách. Bìa sách in hình đủ loại mỹ nữ lả lơi, cô nào cô nấy mặc thiếu vải đến mức tối đa, tươi cười rạng rỡ.
"Ngài Hokage, ngài đẹp trai quá đi mất!" Hơn hai mươi thiếu nữ khỏa thân đủ mọi kiểu dáng từ ngoài cửa sổ nhảy tót vào, bâu chặt lấy Sarutobi, ồn ào nhốn nháo.
"Ngài Hokage à, ngài nói cho Naruko biết đi, bí mật về Yêu hồ là gì thế?"
"Người ta phải cất công lắm, đi năn nỉ ỉ ôi khắp nơi mới gom được đống sách này đấy nhé!"
"Ngài nói cho Naruko biết đi mà, nha, nha!"
"Xin ngài đấy!"
Sarutobi là một ninja dạn dày sương gió đã vào sinh ra tử hàng chục năm. Dù đối mặt với quỷ kế, nhẫn thuật hay chiến thuật của kẻ địch, thì người giành phần thắng luôn là ông.
Để cuối cùng, vươn lên đứng ở đỉnh cao của Làng Lá.
Làm một chính trị gia, đòi hỏi phải biết tàn nhẫn. Tàn nhẫn với kẻ khác, và tàn nhẫn với chính bản thân mình.
Vậy mà giờ đây, ông lại phải đối mặt với thử thách lớn nhất trong đời.
Cái loại giao dịch đi cửa sau công khai bằng cả tài lẫn sắc thế này...
"Naruko! Biến lại hình dáng cũ ngay cho ta!" Sarutobi gằn giọng, khí phách tích tụ nhiều năm như cuồng phong bạo vũ nổi lên. "Ta đã thấu hiểu quyết tâm của nhóc rồi! Lau sạch máu mũi trên sàn nhà đi! Đem hết đống tập ảnh này cất vào kho! Rồi chúng ta hẵng nói chuyện tiếp!"
Quả nhiên... Đó là sự thật.
Naruko lặng lẽ bước trên con đường về phòng, đường xá vắng teo chẳng một bóng người. Đương nhiên rồi, rốt cuộc cũng đã muộn thế này cơ mà.
Dưới ánh đèn đường, cái bóng cô độc của cô lúc thì kéo dài, khi lại thu ngắn. Naruko đút hai tay vào túi áo, cảm nhận chút hơi ấm từ chính cơ thể mình.
Trở về phòng thì vẫn chỉ thui thủi một mình thôi. Đương nhiên rồi, ba mẹ đều đã qua đời, thậm chí tên của họ mình cũng không biết...
Từ từ đã! Chẳng phải vẫn còn một người sao! Kẻ vẫn luôn ở bên cạnh mình... Cửu Vĩ.
Cửu Vĩ? Cửu Vĩ? Naruko gọi thầm vài tiếng trong lòng, nhưng không có tiếng hồi đáp.
Cũng phải thôi, mình hiện tại yếu ớt như vậy. Ngài Đệ Tam từng nói, phải có chakra và tinh thần lực vô cùng to lớn mới có thể giao tiếp với Cửu Vĩ.
Nhưng mà, Cửu Vĩ này, cậu có thể nghe thấy tớ nói đúng không? Mặc dù không biết cậu có phản hồi hay không, nhưng kỳ thực tớ rất vui đấy. Tớ không hề cô đơn một mình, vì ở trong cơ thể tớ, cậu vẫn luôn hiện diện.
Nghe ngài Đệ Tam kể, cậu luôn bị người ta lợi dụng, ngay cả việc tấn công làng cũng là do có kẻ nào đó điều khiển. Rõ ràng không phải lỗi của cậu, vậy mà ai cũng sợ hãi, chán ghét và muốn phong ấn cậu.
Cậu... có tên không? Tớ tên là Naruko. Cậu chắc hẳn đã biết từ lâu rồi nhỉ, haha.
Cậu có ước mơ muốn làm gì không? Tớ thì muốn trở thành Hokage. Haha, đồ đội sổ mà cũng đòi làm Hokage đấy, thi tốt nghiệp mãi mới đậu, nhưng tớ vẫn muốn làm. Tớ muốn được mọi người công nhận, muốn có thêm thật nhiều đồng đội. Trước khi bị phong ấn, cậu có đồng đội không? Nếu không có, vậy để tớ làm đồng đội của cậu nhé!
Sau chuyện đó, Naruko đã chủ động kể lại bí mật của mình cho Đội 7.
"Trong cơ thể tớ quả thực đang phong ấn Yêu hồ, nhưng ngài Đệ Tam nói rằng, Yêu hồ là do bị kẻ xấu điều khiển nên mới tấn công làng! Chỉ cần tớ chăm chỉ học tập, chuyên tâm tu luyện, nâng cao tinh thần lực, một ngày nào đó tớ có thể khống chế được Cửu Vĩ, thậm chí còn có thể giao tiếp với cậu ấy, để hỏi rõ chân tướng sự việc! Đến lúc đó, tớ sẽ cố gắng kết bạn với cậu ấy, không để cậu ấy làm hại ai đâu!"
Sasuke ban đầu tỏ vẻ kinh ngạc, nhưng rất nhanh đã khôi phục lại khuôn mặt lạnh lùng: "Đúng là đồ ngốc, thế mà cũng đòi làm bạn với Yêu hồ!"
Sakura có chút sợ hãi, nhưng vẫn gượng cười: "Ừm, cậu cố lên nhé!"
Thầy Kakashi xoa đầu Naruko: "Được rồi, đây là bí mật cấp cao của làng, tuyệt đối không được nói cho người ngoài biết nữa, dù có là cha mẹ cũng không được, rõ chưa!"
"Rõ ạ!"
Lời tác giả: Tại sao Naruko lại dùng thuật Sắc Dụ ư... Ưm, bởi vì cuốn sách nào đó có nói về cách thăm hỏi, ở một thế giới không có TV, tư thế, giọng điệu và thần thái sẽ được mô phỏng y chang sách! Các nam nhẫn giả đều giơ ngón tay cái khen ngợi (Ê!)
Bạn có muốn tôi tiếp tục giữ định dạng đoạn rõ ràng, văn phong nhất quán và tên nhân vật chuẩn cho các chương sau giống như cách làm chính xác từ trước không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com