5
Lần thứ ba bị Naruko bám đuôi chặng đường về tận nhà, Sasuke lại một lần nữa bùng nổ: "Cậu thật sự rất phiền phức đấy!"
Naruko cười hì hì: "Xin lỗi nha, tớ thật sự rất muốn so tài với cậu một ván. Một ván thôi! Nếu tớ thua thì sẽ không bám lấy cậu nữa, tớ đảm bảo đấy!"
Sasuke hừ lạnh: "Đã bảo là tôi không có hứng, cậu đi tìm người khác đi! Hơn nữa, với cái năng lực đó của cậu làm sao mà thắng nổi tôi, cậu vẫn nên từ bỏ đi."
Naruko cúi gằm mặt: "Tớ không biết tìm ai cả. Tớ chỉ thân với cậu và Sakura... Nhưng Sakura lại thuộc phái lý thuyết..."
Sasuke khựng lại một nhịp, ngoảnh đầu đi: "Ai thân với cậu chứ! Thôi được rồi, đấu thì đấu, nhưng nếu thua cậu phải cút cho thật xa, đừng có đến phiền tôi nữa!"
Naruko ngẩng phắt lên, cười rạng rỡ: "Quyết định vậy nhé! Nếu tớ thắng, sau này cậu phải đồng ý thi đấu với tớ!"
"Đợi cậu thắng rồi hẵng hay! Nói đi, thi cái gì?"
"Vậy chúng ta thi xem ai đến điểm tập trung trước thì sao?" Naruko ngẫm nghĩ, "Tốc độ vốn là thế mạnh của cậu, vậy tớ sẽ thi cái này! Nếu tớ thắng được điểm mạnh nhất của cậu, sau này cậu sẽ không có lý do gì để từ chối lời thách đấu của tớ nữa!"
Sasuke kéo cửa nhà ra: "Mạnh miệng thật đấy, thành tích tốc độ của cậu ở trường trước giờ chưa từng vượt qua tôi. Được, tôi chấp nhận. Cứ chuẩn bị cảm nhận thật kỹ xem thế nào gọi là 'kẻ mạnh' đi, hừ!"
Nói đoạn, Sasuke "rầm" một tiếng đóng sầm cửa lại. Đứng bên ngoài, trên môi Naruko vẽ lên một nụ cười nắm chắc phần thắng.
Chúng ta là ninja cơ mà, Sasuke, ngày mai cứ chờ xem!
Trời vừa tờ mờ sáng, Naruko vỗ đập tắt đồng hồ báo thức, lăn lông lốc từ trên giường xuống, vươn vai ngáp dài, lẩm nhẩm chúc buổi sáng Cửu Vĩ rồi mò mẫm vào nhà vệ sinh. Sau khi sửa soạn qua loa, cô bé lao ngay ra khỏi nhà.
"Sasuke! Sasuke! Cậu dậy chưa!"
"Ồn ào chết đi được!" Rất nhanh Sasuke đã mở cửa, ăn mặc chỉnh tề, vẫn là bộ đồ màu xanh sẫm mang biểu tượng quen thuộc của gia tộc.
"Sao giờ này cậu mới tới, tôi dậy từ lâu rồi!"
"Vậy thì, bắt đầu thôi!"
Một vàng một xanh, hai bóng người "vút" một tiếng đồng thời lao vọt đi.
Phương đông ló rạng những tia nắng vàng óng, từng tầng mây ửng hồng lan tỏa. Ánh bình minh rực rỡ ngũ sắc dịu dàng chiếu lên khuôn mặt ngập tràn tự tin của hai đứa trẻ, xua tan đi chút hàn ý cuối cùng của buổi sớm mai.
Sasuke lao đi dẫn đầu, thoắt cái đã bỏ xa Naruko ở phía sau. Phía trước là một khúc cua, cậu lao nhanh qua, không ngờ lại làm một bà lão đi mua bánh bao sớm giật mình hoảng hốt. Bà cụ ngã phịch xuống đất, miệng rên rỉ đau đớn.
Sasuke tặc lưỡi một tiếng, lập tức đỡ bà lão dậy, thi triển thuật tạo ra một phân thân dặn dò: "Đưa bà ấy về nhà đi!" rồi lại tiếp tục lao đi.
Lại qua một khúc cua nữa, con đường phía trước của Sasuke bỗng chốc dựng đứng một biển báo "Cấm qua lại".
"Thế quái nào lại sửa đường vào lúc này, hôm qua có thấy đâu nhỉ?" Sasuke đành lách qua đống vật liệu xây dựng ngổn ngang, luồn lách qua mấy con hẻm nhỏ để quay lại đường chính, trong lòng bắt đầu dâng lên chút nôn nóng.
"Ái chà, xin lỗi cậu nhé!" Một người hối hả đẩy xe hàng va sầm vào cậu, hoa quả lăn lóc rơi vãi đầy đất. Sasuke cắn răng lại tạo thêm một Ảnh phân thân ở lại phụ giúp, bản thân thì thở hổn hển một hơi.
"Hôm nay xui xẻo cái quỷ gì thế này!" Sasuke sốt ruột thầm nghĩ, "Đừng để bị con nhóc Naruko đó đuổi kịp!"
Đi được nửa đường thì lại bị một người chặn lại hỏi đường, Sasuke mất kiên nhẫn đành để lại một phân thân dẫn đường. Sau đó, chật vật cắt đuôi một gã đa cấp, rồi lại phải xử lý một tên lưu manh chọc ghẹo, Sasuke cuối cùng cũng nảy sinh một tia nghi hoặc.
Lẽ nào con nhóc Naruko kia...
Khuôn mặt đắc ý vênh váo của Naruko khi cậu tới điểm tập trung đã chứng thực tất cả.
"Haha! Cậu thua rồi nhé!"
"Cái con nhóc này! Thế mà cậu dám ngáng chân tôi suốt dọc đường!" Sasuke xông tới nhéo má Naruko. Naruko cũng chẳng thèm giãy giụa, cô bé cười đến mức nấc cụt từng hồi, cả người run bần bật, mặt đỏ bừng bừng, cố gắng nhặn từng chữ: "Ninja nấc chính là phải biết vận dụng linh hoạt nhẫn nấc nhẫn thuật, lợi dụng sự quen thuộc nấc hoàn cảnh, cậu thua rồi nấc! Sau này, sau này phải đồng ý thi nấc thi đấu với tớ đấy!"
Nhìn cái điệu bộ ngốc nghếch của cô nhóc kìa! Sasuke buông tay ra, nhìn Naruko đang cố nín thở nhịn nấc, chẳng hiểu sao cơn giận trong lòng cũng tan biến đi đâu mất.
"Hừ, còn phải xem tâm trạng đã. Lười quan tâm tới cậu, đói chết đi được, tôi đi ăn cơm đây." Sasuke quay lưng bước đi, Naruko vội vàng vừa nấc vừa chạy lóc cóc theo sau.
"Sa nấc suke, chúng ta đi ăn ra nấc ramen đi! Mì nhà chú Ichiraku siêu ngon nấc ngon luôn!"
"...Ngu ngốc, cậu câm miệng lại rồi chuyên tâm mà nấc đi!"
Cuối cùng cũng được đi ăn mì cùng Sasuke rồi, Naruko vui vẻ thầm nghĩ. Cô bé bưng bát lên, định húp một ngụm nước dùng nóng hổi để ép cơn nấc xuống. Ngờ đâu một luồng hơi nghẹn lại xộc thẳng lên, "phụt" một tiếng, nước mì phun ra tung tóe, có chút còn sặc lên tận mũi, vừa cay vừa tê khiến nước mắt cô trào ra dàn dụa.
"Cậu đúng thật là... quá ngốc..."
Naruko nấc cụt chừng một canh giờ, mãi đến khi Sakura vỗ mạnh một cái vào lưng, cô bé mới dần bình phục lại.
Những ngày sau đó, Đội 7 ồn ào nhốn nháo tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ nhỏ nhặt dưới sự dẫn dắt của thầy Kakashi. Tuy Sasuke vẫn giữ nguyên cái điệu bộ lạnh nhạt chẳng mấy khi để ý đến ai, nhưng số lời cậu nói ra đã nhiều hơn trước. Sakura mặc dù ngày nào cũng bám lấy Sasuke, nhưng thỉnh thoảng cũng sẽ rủ Naruko đi chơi cùng.
"Oa! Đây là mấy con búp bê vải thay quần áo trong truyền thuyết đấy sao! Tớ sờ thử được không! Ui! Nhiều dây buộc tóc quá! Lấp lánh đẹp dã man! Á! Còn có cả váy nữa này! Bao nhiêu là váy hoa luôn!"
Sau khi chào hỏi bố mẹ Sakura, Naruko đi theo cô bạn vào phòng. Đôi mắt cô bé lập tức mở to tròn xoe, nhìn chằm chằm không kịp chớp.
"Cái gì mà 'trong truyền thuyết' chứ, chỉ là búp bê bình thường thôi mà." Sakura bật cười. Nhìn thấy ánh mắt kinh ngạc và thèm thuồng của Naruko, cô có chút tự hào, nhưng cũng dâng lên niềm thương cảm đồng tình, "Naruko, cậu... không có mấy thứ này sao?"
Naruko gãi gãi mái tóc ngắn cũn: "Thầy Iruka chưa từng mua cho tớ mấy thứ này, tớ cũng chẳng biết mua ở đâu, hay nên mua cái gì nữa. Mặc kệ mấy cái đó đi, Sakura, tớ rửa tay sạch sẽ rồi nè, cho tớ sờ thử nha! Sờ được không!"
"Ừm, cậu sờ đi. Muốn sờ thế nào cũng được!" Sakura hào phóng kéo ra một chiếc giỏ vải, bên trong chứa đến bốn, năm con búp bê lớn nhỏ khác nhau, diện đủ loại trang phục rực rỡ, "Cậu thích con nào? Tớ tặng cậu một con nhé!"
Naruko vô cùng tò mò, cẩn thận từng li từng tí mặc thử váy áo nhỏ xíu cho búp bê. Trong khi đó, Sakura cầm lấy chiếc lược và dây buộc tóc, cười bảo: "Naruko, để tớ buộc tóc cho cậu nhé! Nếu buộc không đẹp, cậu không được cười tớ đâu đấy."
"Ơ, tóc ngắn cũng buộc được sao?" Đôi mắt Naruko sáng long lanh nhìn Sakura. Cô vuốt ve mái tóc của Naruko, gật đầu cười: "Buộc được chứ. Tóc cậu đẹp thật đấy, vừa óng ả sắc vàng lại vừa mềm mại. Tớ thắt thêm chiếc kẹp tóc màu đỏ này cho cậu nhé!"
Vừa thưởng thức đĩa bánh trà tinh xảo do mẹ Sakura mang vào, Naruko vừa liên miệng khen ngợi: "Dì ơi, dì tuyệt quá! Sao dì có thể làm ra món bánh ngon đến thế này!"
"Ây da, cô bé dẻo miệng quá đi mất." Ánh mắt mẹ Sakura chan chứa ý cười hiền từ, "Cháu có muốn ăn thêm không? Để dì nướng thêm ít bánh quy nhỏ cho cháu nhé!"
Nhìn bóng lưng tất bật của mẹ Sakura, khuôn mặt Naruko toát lên vẻ khao khát: "Có mẹ thật tốt... Nếu tớ cũng có mẹ, chắc chắn mẹ cũng sẽ nướng bánh quy, mua búp bê cho tớ, và niềm nở đón tiếp bạn bè của tớ đến chơi nữa!"
Sakura lặng lẽ nhìn Naruko một lúc, không nhịn được bèn nhào tới ôm chầm lấy cô bạn: "Cậu muốn đến nhà tớ chơi lúc nào cũng được! Tớ cũng biết làm đồ ngọt đấy, lần sau cậu đến nếm thử tay nghề của tớ nhé!"
"Thật á? Sakura, cậu tốt quá đi!"
Sau khi dùng xong một bữa tối khó quên, Naruko mang trên đầu hai chỏm tóc sừng dê buộc dải ruy băng đỏ đung đưa theo từng nhịp bước, tay ôm khư khư một con búp bê cùng một túi bánh quy, hớn hở vẫy tay chào tạm biệt cả gia đình Sakura.
Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời mình, cô bé được người ta mời đến tận nhà chơi! Naruko quệt đi giọt nước mắt vương trên khóe mi, trái tim ngập tràn niềm vui sướng.
Gặp được Sakura và Sasuke, quả thực là chuyện tuyệt vời nhất! Có lẽ mình sắp sửa đón nhận thời kỳ hoàng kim của đời người rồi, chắc chắn là thế!
Khi có thông báo tập trung mới, Naruko lóc cóc dậy từ tờ mờ sáng, hớn hở chạy đi tìm Sasuke.
"Sasuke! Cậu dậy chưa? Hôm nay chúng ta lại so tài tiếp đi!"
"Sao cậu lại đến nữa vậy, hôm nay tôi không có hứng!" Sasuke mở cửa, khuôn mặt vẫn giữ vẻ lạnh tanh thường ngày.
"Cái tên này, có bao giờ cậu có hứng đâu chứ!" Naruko nhếch miệng cười, "Ninja là phải học cách ứng phó với mọi tình huống bất ngờ! Dù sao thì, ai đến điểm tập trung sau sẽ phải khao bữa sáng! Lần này tuyệt đối tớ sẽ thắng tiếp, Sasuke cậu cứ chuẩn bị tiền đi nhé, haha!"
Kết quả, lần này người phải móc hầu bao khao ăn sáng lại là Naruko. Cô bé mang vẻ mặt méo xệch, xót xa véo víu chiếc ví tiền xẹp lép của mình để thanh toán.
"Kẻ chạy phía trước từ nãy đến giờ thế mà luôn là phân thân sao! Lẽ nào người ra mở cửa ban nãy cũng là... Đồ xảo quyệt! Lần sau tớ tuyệt đối sẽ thắng!"
"Hừ, ninja là phải biết linh hoạt phán đoán tình thế, áp dụng phương án hành động tốt nhất." Sasuke bật cười đắc ý, "Tôi mới không ngu ngốc ngã vào cùng một cái bẫy đến hai lần đâu! Lần trước chẳng qua là tôi sơ suất thôi, lần sau chắc chắn cậu vẫn sẽ là người thua cuộc!"
Tuy nhiên, nụ cười của Sasuke rất nhanh đã vụt tắt. Cậu khôi phục lại vẻ lãnh đạm thường thấy, thậm chí đáy mắt còn ẩn chứa chút âm u.
Tại sao mình lại đồng ý thi đấu cơ chứ! Thắng một đứa như Naruko thì có ích lợi gì! Làm vậy liệu mình có thể trở nên mạnh hơn sao!
Cảm nhận được sự thay đổi cảm xúc đột ngột của Sasuke, Naruko có chút ngạc nhiên. Cô bé muốn nói gì đó để an ủi, nhưng lại chẳng biết phải mở lời thế nào, trong lòng gấp gáp không thôi.
"Sasuke!" Tiếng Sakura vừa vẫy tay vừa cười gọi từ xa chạy tới đã phá vỡ thế bế tắc. Naruko lén thở phào nhẹ nhõm, vui vẻ vẫy tay chào buổi sáng với cô bạn.
Hôm nay, thầy Kakashi quả nhiên lại đến muộn. Trong lúc chờ đợi buồn chán, Naruko đề nghị thi ném Kunai. Sakura đang hưng phấn lải nhải kể chuyện thú vị cho Sasuke, vừa nghe thế liền lắc đầu cự tuyệt: "Thôi khỏi đi, tớ đang nói chuyện rất vui vẻ với Sasuke mà!"
Sasuke trong đầu lúc nào cũng chỉ ngập tràn suy nghĩ làm thế nào để mạnh lên, hoàn toàn chẳng lọt tai chữ nào từ miệng Sakura. Cậu chỉ nghe thấy tiếng ong ong bên tai, thuận miệng ậm ừ hùa theo. Vừa nghe thấy đề nghị thi đấu, cậu lập tức gật đầu cái rụp. Sakura vốn đang mừng thầm vì hiếm lắm mới có lúc nói chuyện hợp rơ với crush đến thế, vừa thấy phản ứng này của cậu, sắc mặt lập tức ảm đạm đi, đành phải chữa cháy sửa miệng rằng cô cũng muốn tham gia.
Một lúc sau, Kakashi một tay cầm cuốn Thiên Đường Tung Tăng, một tay đút túi quần, điệu bộ lững thững lảo đảo xuất hiện.
"Xin lỗi, xin lỗi nha, hôm nay thầy vô tình bị lạc lối trên con đường mang tên nhân sinh..."
Chào đón thầy là một Naruko đang cười ha hả vỗ bụng, một Sasuke mặt đen như đít nồi và một Sakura đang cố sức khuyên can hòa giải.
"Mấy đứa... lại làm sao thế?"
"Hôm nay em ném Kunai thắng Sasuke đó nha." Naruko chống hai tay bên hông, vẻ mặt vô cùng đắc ý.
"Cái con nhóc này, xài Ảnh phân thân để ném thay mà còn không biết xấu hổ dám mở miệng ra nói à!" Sasuke rống lên, ánh mắt sắc lẹm như thể sắp phóng ra hàng chục thanh Kunai găm vào người Naruko.
"A, sao nào, Sasuke thua không dám nhận hả?" Naruko khoanh hai tay trước ngực, hất ngược lông mày khiêu khích, "Sáng nay cậu chẳng dùng Ảnh phân thân để che mắt tớ, còn bản thân thì giảo hoạt đi đường tắt còn gì!"
Sasuke cười gằn, mỉa mai đáp trả: "Thế lần trước ai rải Ảnh phân thân giăng bẫy khắp dọc đường hả! Còn dám xài thuật biến hình thành bà lão nữa, cái đồ lợi dụng sự đồng cảm giả tạo!"
Naruko lập tức á khẩu, cứng cổ ngụy biện: "Thì... thì ban nãy cũng đâu có quy định cách thức ném trúng mục tiêu đâu!"
Nghe sơ qua tình hình, Kakashi không nhịn được bật cười: "Được rồi, được rồi, không cần cãi nhau nữa. Về sau thi đấu gì thì cứ thống nhất quy tắc từ trước là được chứ gì. Hiện tại, điều các em cần củng cố là tinh thần hợp tác nhóm, chứ không phải mang dăm ba trò vặt vãnh ra để ăn thua đủ! Nói mới nhớ, nhiệm vụ hôm nay rất thú vị đấy nhé! Đó là ——"
Kakashi cố ý kéo dài giọng ra vẻ thần bí. Đợi đến khi thành công thu hút sự chú ý của ba cô cậu Genin, thầy mới thong thả nói tiếp:
"Tìm lại bé mèo cưng đi lạc cho người ủy thác."
"Hở! Thú vị ở chỗ nào chứ!"
Ba đứa trẻ tiu nghỉu mặt mày, mỗi người cầm một tấm ảnh chụp, bới tung mọi ngóc ngách để lùng sục con mèo chết tiệt kia. Nhiệm vụ của ninja được chia thành 4 cấp bậc A, B, C, D; trong đó Genin chỉ được phép nhận các nhiệm vụ cấp C và D. Khốn khổ thay, Đội 7 thực sự đã chán ngấy mớ nhiệm vụ cấp D lông gà vỏ tỏi, loanh quanh luẩn quẩn này đến tận cổ rồi!
Sau khi tóm được con mèo quái quỷ đó, cả Đội 7 ôm khuôn mặt chằng chịt vết mèo cào, chạy đến văn phòng Hokage Đệ Tam làm loạn kháng nghị. Cuối cùng, họ cũng vòi vĩnh được nhiệm vụ cấp C đầu tiên: Hộ tống người ủy thác tên Tazuna bình an trở về Ba Quốc (Sóng Quốc).
"Cái con nhóc tì này có làm nên tích sự gì không đấy?" Ông chú ủy thác Tazuna nhìn Naruko đang phấn khích nhảy nhót tưng bừng, vẻ mặt đầy hoài nghi hậm hực.
Rốt cuộc thì Naruko có thân hình quá nhỏ bé gầy gò, cơ thể vẫn chưa bắt đầu dậy thì, nhìn qua chỉ trạc chừng mười tuổi. Tính tình lại hấp tấp bộp chộp, chẳng hề toát lên vẻ trầm tĩnh, chín chắn như hai cô cậu nhóc ninja bên cạnh.
"Này này ông chú! Đừng có coi thường tớ nhé," Naruko nắm chặt tay, tràn đầy tự tin vỗ ngực, "Tớ đây sau này sẽ trở thành Hokage vĩ đại đấy!"
"Nếu chỉ xét về mặt chiều cao, quả thực rất đáng bị coi thường." Sasuke liếc xéo cô một cái, bồi thêm một nhát.
Naruko vốn đã lùn hơn Sasuke hẳn nửa cái đầu, nghe vậy bèn hung hăng trừng mắt lườm cậu vỡ mặt: "Hả? Cậu nói cái gì cơ? Đồ quỷ nhỏ chết tiệt!"
"So với tôi, ai đó trông mới giống một đồ quỷ nhỏ chết tiệt hơn đấy." Sasuke nhàn nhạt đáp lại.
"Hừ, muốn ăn đòn đúng không, chắc chắn là cậu ngứa đòn rồi đúng không Sasuke!" Naruko nổi điên nhảy dựng lên, lập tức bị Sakura ôm ghì lại.
"Naruko, người ủy thác vẫn đang ở đây mà, cậu đừng làm loạn nữa!" Sakura vội vàng nháy mắt ra hiệu. Ông chú Tazuna đứng bên cạnh thì cười gượng gạo, đứng ngồi không yên chẳng biết phải làm sao.
"Tớ làm loạn hồi nào, rõ ràng là tại Sasuke..." Naruko ấm ức làu bàu. Đôi mắt cô bé đảo một vòng lém lỉnh, thừa dịp Sasuke đang không đề phòng liền vươn tay chọt mạnh một cái vào eo cậu. Sasuke bất ngờ bị nhột, rùng mình một cái suýt chút nữa thét lên thành tiếng. Cậu tức muốn trào máu họng, nhưng nào ngờ chưa kịp giơ chân đánh trả thì Naruko đã lẩn thoăn thoắt ra nấp sau lưng thầy Kakashi, dễ dàng né được ánh mắt hình viên đạn của cậu.
"Cái con nhóc quỷ quyệt này! Cậu cứ nhớ lấy đấy cho tôi!"
"Hừ, sợ cậu chắc!"
"Mấy cái đứa này thật là, cho tôi xin một giây phút bình yên đi..." Kakashi cạn lời thở dài. Nhìn một Sasuke đang âm thầm nghiến răng nghiến lợi vì cục tức chưa thể nuốt trôi, và một Naruko đang lè lưỡi làm mặt quỷ trêu ngươi, khoé môi anh bất giác vẽ lên một nụ cười ấm áp.
Hy vọng các em có thể chiến thắng được bóng tối của quá khứ, vươn mình đón nhận một tương lai ngập tràn hạnh phúc.
Lời tác giả: Đã thêm chi tiết tới nhà Sakura chơi. Bổ sung các màn tương tác của Naruko và Sasuke.
Bản năng của phái nam luôn tồn tại sự tranh đấu, trong nguyên tác, mỗi khi Naruto khiêu khích thì Sasuke vẫn sẽ tiếp chiêu, cũng sẽ luôn để tâm xem mình có phải là người lợi hại nhất hay không. Nhưng Sasuke lại chưa từng có ý định phân cao thấp với Sakura, cho dù Sakura có những mặt mạnh hơn cậu ấy đi chăng nữa. Trọng tâm của chương này là muốn cho Naruko thắng Sasuke một lần. Sasuke không vui sao? Vậy thì thi đấu phân cao thấp đi, hừ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com