6
Nhiệm vụ cấp C đầu tiên của Đội 7, sự hào hứng xen lẫn căng thẳng trên đường đi là điều khỏi phải bàn cãi. Giữa đường, Kakashi tiến lên phía trước dò la, hai tên sát thủ ẩn nấp từ lâu nhân cơ hội này lập tức lao ra khỏi lùm cây.
"Lũ nhãi ranh kia, tới chơi đùa một chút nào!"
Nhìn thân thủ của chúng, ít nhất cũng phải từ cấp Chunin trở lên! Naruko có chút sợ hãi. Nhìn sang Sakura và Sasuke bên cạnh, hai người họ cũng lộ rõ vẻ chùn bước. Suy cho cùng, thầy Kakashi không có ở đây, ba người bọn họ thực sự có thể chống đỡ được sao?
Nhưng chỉ còn cách xông lên thôi! Ba đứa trẻ đưa mắt nhìn nhau, khẽ ra hiệu. Sakura hiểu ý, lập tức lùi lại bảo vệ ông chú Tazuna, còn Sasuke và Naruko mỗi người đối đầu với một tên Chunin.
Gã địch thủ trước mặt này thân hình vô cùng cao lớn, trên người toát ra mùi máu tanh nồng đậm của kẻ dạn dày sa trường. Naruko nuốt khan một ngụm nước bọt, run rẩy cất tiếng:
"Này! T-Tôi sẽ làm đối thủ của ngươi!"
Đối phương khinh khỉnh trừng mắt nhìn cô bé, đến cả nửa lời cũng lười đáp lại. Naruko không khống chế được mà run bần bật, hai chân cũng bắt đầu nhũn ra.
Mình đánh thắng được không? Bao giờ thầy Kakashi mới quay lại? Hắn sẽ giết mình sao?
Ngay lúc Naruko còn đang suy nghĩ miên man, Sasuke ở bên cạnh đã bắt đầu hành động. Cậu lao vọt lên, ánh sáng lạnh lẽo vọt ra từ thanh kunai làm chói mắt Naruko.
Bóng lưng không chút sợ hãi của đồng đội còn khích lệ lòng người hơn bất cứ lời động viên nào. Naruko hét lớn một tiếng, đâm sầm sầm lao thẳng về phía kẻ địch. Tư thế vụng về này càng làm gã đàn ông thêm phần khinh miệt. Gã vung chân đá bồi một cú. Bụng Naruko truyền đến một trận đau điếng, cả người bay vút đi, đập mạnh vào thân cây phía sau suýt chút nữa ngất xỉu.
"Này Naruko, đừng có lỗ mãng! Mấy cái trò lanh vặt cậu dùng với tôi đi đâu hết rồi hả!" Sasuke thầm sốt ruột trong lòng. Cậu vung tay cản lại thanh shuriken đối phương phi về phía Naruko, cau mày quát: "Mau đứng lên! Chẳng lẽ muốn tôi tới kéo cậu dậy sao!"
"T-Tớ biết rồi! Cậu bớt nói vài câu đi!"
Bị Sasuke khích tướng, Naruko chật vật gượng dậy. Đối phương nhìn bộ dạng lảo đảo của cô bé thì phì cười:
"Con ranh này yếu xìu, thế này mà cũng đòi làm ninja sao? Thôi thì để tao tiễn mày một đoạn cho rảnh nợ!"
Vừa dứt lời, gã đàn ông sải bước xông tới. Thanh kunai lóe lên luồng sáng xanh sắc lẹm cứa rách mu bàn tay đang giơ lên che chắn của Naruko, đâm thẳng vào mặt cô bé!
Từ đằng xa chứng kiến cảnh này, Sasuke kinh hãi tột độ nhưng hoàn toàn không thể rút người ra tiếp ứng. Đột nhiên, chỉ thấy Naruko trở tay vồ lấy, gắt gao khóa chặt cổ tay đối phương, mượn đà giật mạnh về phía sau!
Bốn lạng đẩy ngàn cân, mượn lực đánh lực, chiêu này đặc biệt thích hợp để đối phó với loại địch thủ có thân hình cao to cường tráng.
Mặt đất vang lên một tiếng va đập nặng nề. Naruko ngồi đè lên lưng gã đàn ông, giơ cao thanh kunai trong tay, cắm phập xuống! Kẻ địch giãy giụa vài cái, rồi rất nhanh không còn động đậy nữa.
Thấy vậy, Sasuke cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Chiến thắng của Naruko làm cậu có chút không cam lòng, trong đáy mắt lóe lên tia sát ý, muốn mau chóng giải quyết đối thủ của mình. Chẳng qua, tên bên này vừa thấy đồng bọn bị giết, mức độ cảnh giác lập tức tăng vọt, tung ra mười phần thực lực. Sasuke chống đỡ trái phải, rất nhanh đã rơi vào thế hạ phong.
Naruko thở hổn hển, chậm rãi đứng lên từ trên cái xác. Hai bàn tay cô bé không ngừng phát run, vết cắt trên mu bàn tay cũng bắt đầu sưng tấy. Đầu óc Naruko choáng váng hoa lên, cô rút một thanh kunai khác tự rạch thêm vài đường lên miệng vết thương, máu độc đen ngòm chậm rãi ứa ra. Nhờ cơn đau nhói này, Naruko mới tỉnh táo lại đôi chút. Cô chằm chằm nhìn thi thể dưới chân, trong đầu vang lên một thanh âm.
Mình... vừa giết người sao?
Trái tim Naruko đập liên hồi khiến cô có cảm giác buồn nôn. Nghe thấy động tĩnh của Sasuke cách đó không xa, cô quay người bước về phía ấy, có cảm giác hai chân như đang giẫm trên đống bông gòn.
Mình, đã giết người.
Đột nhiên, một tiếng rống giận dữ vang lên từ phía sau. Gã đàn ông vừa ngã gục ban nãy bất thình lình bật dậy. Naruko cảm nhận được luồng gió lạnh buốt sống lưng, nhưng đại não trì trệ lại chẳng thể điều khiển nổi tứ chi đang tê dại.
"Naruko!"
Cô nghe thấy tiếng hét thất thanh của Sakura, nhưng âm thanh ấy phảng phất như truyền đến từ một nơi rất xa. Khoảnh khắc tiếp theo, một cảm giác ươn ướt, ấm nóng ập lên lưng cô bé, khoang mũi ngập ngụa mùi máu tanh nồng nặc. Chậm rãi quay đầu lại, cô chỉ thấy những mảnh thi thể người văng vung vãi khắp mặt đất, đỏ đỏ, trắng trắng, vàng vàng...
Một bóng dáng quen thuộc vụt qua người cô, và rất nhanh, bên phía Sasuke cũng truyền đến tiếng hét thảm thiết.
Kakashi vẩy sạch máu tươi dính trên sợi dây thép, thở phào một hơi:
"May mà đuổi tới kịp, các em làm tốt lắm!"
Naruko không nói lời nào, lẳng lặng nhìn ông thầy vẫn giữ nguyên sắc mặt bình thản như không có chuyện gì xảy ra.
Đây là nhiệm vụ, còn những thứ nằm trên mặt đất kia, chính là kẻ địch buộc phải tiêu diệt. Naruko tự nhủ với bản thân như vậy.
Thế nhưng... vẫn có chỗ nào đó không đúng.
Naruko chợt nhận ra, ninja hoàn toàn không phải là một chức nghiệp nhiệt huyết sục sôi như cô vẫn luôn huyễn hoặc.
Nếu muốn được cả làng công nhận, cô cũng phải giống như thầy Kakashi, không chút do dự mà ra tay tước đoạt sinh mạng của kẻ địch.
Naruko đưa mắt nhìn về phía Sasuke, ý đồ muốn tìm kiếm một lời giải đáp nào đó từ cậu, nhưng chỉ thấy Sasuke đang nhìn chằm chằm không chớp mắt vào sợi dây thép thầy Kakashi vừa sử dụng, lộ vẻ trầm tư suy nghĩ. Cậu hoàn toàn không bận tâm đến mớ hỗn độn nhầy nhụa trên mặt đất. Bởi vì từ rất lâu trước đây, thi thể và máu tươi đối với cậu đã chẳng còn là nỗi ám ảnh.
Thứ Sasuke cần là sức mạnh, chứ không phải sự yếu hèn, sợ hãi hay lòng thương hại.
Cả đội năm người dừng chân nghỉ ngơi một lát rồi tiếp tục lên đường. Phía trước chắc chắn sẽ còn kẻ địch xuất hiện, hơn nữa sẽ là những trận chiến một mất một còn. Khu rừng rậm rạp sương mù trở nên âm u tĩnh mịch.
Quả nhiên, khi đi ngang qua một bãi lầy, sương mù đột ngột dày đặc che khuất tầm nhìn, kẻ địch lại xuất hiện.
Naruko, Sasuke và Sakura lập tức tản ra, đứng chắn ở ba hướng bảo vệ ông chú Tazuna. Trong màn sương truyền đến âm thanh binh khí va chạm chát chúa giữa Kakashi và đối phương. Dần dần, lớp sương trắng tan đi, là thầy Kakashi thắng rồi sao?
Thế nhưng đập vào mắt ba đứa trẻ lại là hình ảnh Kakashi đang bị mắc kẹt trong Thủy Lao của kẻ địch.
Đó là một gã đàn ông quấn băng vải quanh nửa khuôn mặt, vác trên vai một thanh Đại Đao. Trên băng trán khắc biểu tượng của Làng Sương Mù, trên người tỏa ra một thứ mùi vô cùng đặc trưng.
Đó là mùi vị của Tử thần.
"Ta là Momochi Zabuza, biệt danh là 'Con Quỷ Làng Sương Mù'."
Cái tên này, ngay cả Naruko cũng đã từng nghe phong phanh. Đó là một gã ninja nổi tiếng máu lạnh và tàn khốc. Nghe đồn quy tắc tốt nghiệp của Học viện Ninja Làng Sương Mù là phải giết chết chính những người đồng đội của mình, và năm mười hai tuổi, Momochi Zabuza đã tự tay hạ sát hơn một trăm học viên cùng khóa.
"Nhìn biểu cảm của các ngươi, hẳn là cũng biết chút ít câu chuyện về bổn đại gia rồi. Đây chính là thế giới ninja, đến cả lũ trẻ con cũng phải biến thành những con quái vật đáng sợ. Lũ nhãi ranh kia, để ta cho các ngươi thấy thế nào là một ninja thực thụ!"
Sasuke là người đầu tiên lao lên, Zabuza cười ha hả, tung một cước trực diện vừa chuẩn xác vừa hiểm hóc đá trúng bụng cậu. Sasuke lập tức phun ra một ngụm máu, văng xa ra ngoài.
Mạnh quá! Kẻ địch này hoàn toàn khác biệt với bọn sát thủ ban nãy!
Naruko cắn chặt răng, lập tức thi triển Đa Trọng Ảnh Phân Thân.
"Đừng có giãy giụa vô ích nữa!" Zabuza cười khẩy, hoàn toàn không xem cô bé ra gì, "Cũng sắp đến lúc kết thúc trò chơi này rồi!"
"Sasuke, đỡ lấy!" Naruko gầm lớn, dùng Thuật Biến thân hóa ra một chiếc Fūma Shuriken (Phi tiêu cối xay gió khổng lồ), ném mạnh về phía Sasuke.
Sasuke bắt lấy, cảm nhận được xúc cảm trên tay có chút kỳ lạ, cậu kinh ngạc nhìn lướt qua món vũ khí.
"Tớ lên đây, cậu tìm cơ hội nhé!" Naruko dứt lời liền lao vụt lên.
Sasuke lập tức hiểu ý, khóe miệng không khỏi vẽ lên một nụ cười. Cậu dồn sức vào hai cánh tay, phóng mạnh chiếc Fūma Shuriken về phía Zabuza.
Zabuza nghiêng người né tránh dễ như bổng:
"Nhãi ranh, mày nhắm cái kiểu gì thế, bị tao đá hỏng não rồi à?"
"Thế còn ta thì sao?"
Zabuza đột ngột trợn trừng mắt, phần lưng gã bắn ra một vòi máu lớn. Kakashi đang nắm chặt thanh kunai, lạnh lùng nhìn gã:
"Mùi vị không tồi chứ hả, Zabuza!"
Hóa ra thanh nhẫn cụ mà Sasuke phóng ra lúc nãy chính là do bản thể của Naruko biến thành. Bị ném ra phía sau Zabuza, Naruko lập tức giải trừ biến thân, phá vỡ Thủy Lao cứu Kakashi thoát ra, tạo cơ hội cho ông thầy đánh lén.
Zabuza bật cười điên dại:
"Không ngờ tao lại bị lũ nhãi ranh lừa một vố đau thế này!"
Ngay lúc Kakashi định kết liễu tính mạng hắn, vài chiếc senbon (kim châm) sắc nhọn xé gió bay tới, cắm phập vào yết hầu Zabuza. Gã nghiêng đầu, tắt thở ngay lập tức.
Kakashi kinh ngạc ngẩng đầu lên, chỉ thấy một kẻ đeo mặt nạ đang đứng trên cành cây không xa, cất giọng vô cùng trẻ tuổi:
"Xin lỗi, tôi là Ám Bộ của Làng Sương Mù, Zabuza là tội phạm của làng chúng tôi, bắt buộc phải do người của làng đích thân kết liễu, thi thể cũng phải được mang về để xử lý."
"Vậy sao? Làng của cậu đúng là biết ngư ông đắc lợi đấy!" Kakashi đưa tay chạm vào ngực Zabuza, xác nhận trái tim không còn đập nữa mới để mặc cho tên đeo mặt nạ mang thi thể đi.
Cả nhóm lại tiếp tục lên đường, đoạn đường sau không còn gặp đợt tập kích nào nữa, cuối cùng cũng hộ tống thành công ông chú Tazuna về đến nhà an toàn ở Ba Quốc.
"Cái tên đeo mặt nạ đó có điểm rất khả nghi." Trong bữa cơm, Kakashi với lòng đầy bất an lên tiếng căn dặn ba đứa học trò đang ăn uống thả phanh: "Để đề phòng bất trắc, thầy sẽ tiến hành đặc huấn cho các em!"
Cái gọi là đặc huấn, chính là học cách tập trung chakra vào lòng bàn chân để đi bộ trên thân cây thẳng đứng, từ đó rèn luyện khả năng kiểm soát và vận dụng chakra một cách tinh tế.
Naruko một lần nữa được trải nghiệm cảm giác ê ẩm, chua xót khi đầu vấp phải đất mẹ thân yêu. Nhìn thành tích thấp lè tè của mình, rồi nhìn sang bóng dáng Sasuke liên tục lao lên thử thách ở gốc cây bên cạnh, lại nhìn lên Sakura đang ngồi vắt vẻo trên cành cây cao chót vót chứng tỏ đã hoàn thành bài tập, ngọn lửa chiến đấu trong cô bé lại bùng cháy dữ dội. Cho dù cả người đau nhức nhừ tử, cô vẫn cố chấp lao lên thân cây, hết lần này đến lần khác.
Sasuke đứng cạnh liếc nhìn vạch đánh dấu kỷ lục ngày một cao lên của cô, không nói một lời. Hai đứa cứ thế âm thầm so kè nhau, ở hai thân cây cổ thụ sát vách, liên tục xông lên rồi lại rơi xuống.
Đến giờ cơm tối, hai đứa trẻ mình mẩy dính đầy lá khô rã rời lết về nhà Tazuna, bưng bát cơm lùa lấy lùa để. Ăn no nê xong, Naruko buông bát cất tiếng:
"Chú ơi, cơm ngon lắm ạ! Cháu phải đi luyện tập tiếp đây, tối nay cháu không về đâu nhé!"
Dứt lời, Naruko vội vã đẩy cửa bước ra ngoài. Thấy vậy, Sasuke cũng buông đũa theo:
"Cháu ăn no rồi. Cháu đi dạo một chút."
Nhìn bóng lưng hai người rời đi, ánh mắt tràn ngập mong chờ của Sakura thoáng hiện nét hụt hẫng. Bàn tay cô nàng nắm chặt món quà lưu niệm đặc sản của Ba Quốc - hai chiếc kẹp tóc làm từ xương cá, đổ mồ hôi đầm đìa mà chẳng có cơ hội lấy ra tặng.
"Sasuke?"
Naruko xoa xoa cái đầu vừa bị cộc một cú đau điếng, cất tiếng dò hỏi vào mảng cây cối tối đen như mực. Một lát sau, có người chầm chậm bước ra:
"Cậu... thế mà nhìn thấu được Ẩn thân thuật của tôi sao?"
Naruko gãi đầu, cười đáp:
"Tớ cũng chẳng biết tại sao, chỉ là tớ biết cậu đang ở đó thôi."
"...Vậy cậu cứ tập tiếp đi, tôi chỉ tình cờ đi ngang qua thôi!" Chẳng hiểu sao sắc mặt Sasuke lại có vẻ không được vui cho lắm, cậu quay ngoắt người bỏ đi.
Naruko nhún vai, tiếp tục cắm đầu tu luyện. Mệt thì lăn ra ngủ, đói lại mò về bếp nhà ông Tazuna kiếm cơm. Cứ thế chẳng biết mấy ngày đã trôi qua.
Sáng sớm nọ, Naruko đang ngủ say sưa thì bị ai đó lay tỉnh.
"Ngủ như thế này sẽ bị cảm lạnh đấy."
Người đang đứng trước mắt cô có mái tóc dài đen nhánh, làn da trắng như tuyết, đôi môi màu anh đào, trên tay xách một chiếc giỏ đan chứa đầy thảo dược tỏa ra hương thơm thanh mát dễ chịu. Chẳng hiểu sao, Naruko lại nảy sinh thiện cảm sâu sắc với người này.
Đối phương khẽ hỏi:
"Em làm gì ở đây vậy?"
"Tu luyện ạ!" Naruko lập tức tỉnh táo lại, hào hứng trò chuyện với người kia. Quả là một người dịu dàng và dễ mến. Trò chuyện một lúc thì người đó rời đi. Trước khi đi, cậu ta còn mỉm cười bảo rằng, đừng gọi là chị, cậu ta thực chất là con trai.
Con trai mà còn xinh đẹp hơn cả con gái sao!
Nhưng điều khiến Naruko chấn động hơn cả, là hai câu nói của cậu ấy:
"Em có người nào đặc biệt quan trọng không?"
"Con người ta, một khi có thứ muốn toàn tâm toàn ý bảo vệ, sẽ trở nên đặc biệt kiên cường."
Người quan trọng nhất của mình... Trong đầu Naruko vụt hiện lên một nụ cười dịu dàng, đó là thầy Iruka. Thế nhưng, khát khao muốn bảo vệ ai đó là cảm giác như thế nào nhỉ?
Naruko ngồi bệt dưới đất, chìm vào trầm tư. Bỗng, lùm cỏ bên cạnh truyền đến tiếng sột soạt. Naruko ngẩng đầu lên, là Sasuke.
"Sasuke!" Cô bé lập tức nở nụ cười rạng rỡ.
Sasuke lại trưng ra vẻ mặt khó ở:
"Cười cái gì mà cười, tôi chỉ đến xem thành tích huấn luyện của cậu thế nào thôi!"
"Cậu xem này, tớ sắp vượt qua cậu và Sakura rồi nhé!"
Liếc mắt nhìn vạch đánh dấu bằng kunai trên thân cây, Sasuke cười khẩy:
"Cũng chỉ đến mức này thôi sao, muốn xem thử năng lực của tôi không?"
Ngay giây tiếp theo, cậu lấy đà lao thẳng lên thân cây, đến điểm vạch ra một đường chém ngọt xớt, vạch đánh dấu đó rõ ràng đã vượt qua Naruko.
"Cái gì! Thế mà cậu lại leo cao hơn thành quả khổ luyện ngày đêm của tớ sao, không phục, làm lại!"
Cả người Naruko lại tràn trề năng lượng, cô nàng lại xông lên, thế mà cũng suýt soát vượt qua độ cao của Sasuke.
Sasuke nhíu mày:
"Lúc nãy tôi nương tay thôi, bây giờ mới là làm thật này!"
Một lát sau.
Naruko trẹo mắt cá chân:
"Á! Chờ đã! T-Tớ lúc nãy cũng chưa dùng hết sức đâu! Để tớ cho cậu xem!"
Kẻ lên người xuống, mặt trời dần lặn, mặt trăng chầm chậm nhô cao, ánh trăng bàng bạc nhàn nhạt trải dài lên ngọn cây cao nhất trong khu rừng, nơi hai bóng hình nhỏ bé vẫn không ngừng hơn thua nhau.
Đến khi đặt chân được lên đỉnh ngọn cây, hai đứa trẻ với bộ dạng xơ xác tơi tả ngồi cạnh nhau, đón những luồng gió đêm thổi qua, cúi nhìn toàn cảnh khu rừng rộng lớn, mọi mệt nhọc dường như tan biến thành hư không.
"Haha... Chúng ta... leo lên tới ngọn rồi này..."
Phong cảnh ở trên cao quả thực rất khác biệt, phảng phất như kéo gần khoảng cách với mặt trăng hơn, gần đến mức tưởng chừng chỉ cần vươn tay là có thể chạm tới. Naruko buông thõng hai tay, nghiêng đầu nhìn Sasuke. Dưới ánh trăng, khuôn mặt cậu càng trở nên thanh tú và tĩnh lặng. Những nét âm u lạnh lẽo thường ngày giờ phút này đã hoàn toàn tản đi, chỉ còn đọng lại sự mãn nguyện.
Naruko chợt nhận ra, Sasuke hóa ra lại sở hữu một đôi mắt rất đẹp, con ngươi vừa to vừa tròn, lấp lánh phản chiếu ánh sáng trong đêm tối như một viên đá quý.
Cảm nhận được ánh nhìn chằm chằm của Naruko, Sasuke hắng giọng:
"Cậu nhìn tôi làm gì?"
"Vì cậu rất đẹp mà."
Câu nói thốt ra trong vô thức mà bản thân Naruko chẳng hề cảm thấy có gì không ổn, nhưng Sasuke thì lại cứng đơ người, suýt chút nữa lộn cổ từ ngọn cây xuống đất:
"N-Nói cái gì thế hả! Thôi được rồi, chúng ta cũng phải về thôi!"
"Ừ nhỉ, hôm nay mệt chết đi được!" Naruko gật gù, cẩn thận nhảy theo từng bậc thân cây để xuống. Lúc tiếp đất, chân cô mềm nhũn, lập tức ngồi phịch xuống mặt đất. Lúc này cô mới nhận ra, bản thân sắp cạn kiệt đến chút sức lực đi đường cuối cùng rồi.
Sasuke bên cạnh cũng chẳng khá khẩm hơn là bao. Cậu miễn cưỡng đứng vững, nhíu mày chìa tay về phía Naruko:
"Này, đi thôi!"
Hai bàn tay nắm lấy nhau, Sasuke dùng sức kéo mạnh, Naruko cuối cùng cũng lảo đảo đứng lên, cả hai lại mệt nhọc thở hắt ra. Naruko ngẫm nghĩ một chút, quàng tay qua vai Sasuke, thở dài:
"Hết cách rồi, chúng ta đành dìu nhau về vậy!"
Sự chủ động của Naruko khiến cơ thể Sasuke lại cứng đờ, nhưng lúc này cũng chẳng còn cách nào khác. Vì thế, cậu cũng đành vươn tay, khoác lên vai Naruko, lững thững bước về phía trước.
"Này, cậu đừng có dựa hẳn vào người tôi thế chứ! Nặng chết đi được!"
"Cậu cũng nặng trịch đấy thôi!"
"Từ từ... Cậu làm cái gì mà giẫm chân tôi thế hả!"
"Ngại quá đi, đường tối quá tớ nhìn không rõ..."
"...Cậu lại giẫm vào chân tôi rồi đấy!"
"Ách, xin lỗi mà. Chứ Sasuke, cậu đừng bấu chặt lấy tớ như thế có được không, hơi đau đấy."
"Còn không phải vì sợ cái đồ ngốc nghếch nào đó không nhìn rõ đường, lỡ vấp ngã lại kéo theo tôi ngã cùng sao!"
Miệng thì không ngừng phàn nàn chê bai, nhưng chẳng ai chịu buông tay ai. Cứ thế, hai đứa trẻ dựa dẫm vào nhau, từng bước từng bước chậm rãi đi về nhà. Cơ thể cọ xát truyền hơi ấm cho nhau, thật ấm áp, cũng thật an tâm.
Con đường phía trước tối đen như mực, mờ mờ ảo ảo, nhưng Naruko lại chẳng cảm thấy sợ hãi chút nào. Bởi vì có đồng đội ở bên cạnh, dù đường sá có xa xôi, có gập ghềnh đến đâu, cũng chẳng có gì phải sợ.
"Sasuke..."
"Cậu lại muốn gì nữa, có sức để lải nhải thì thà đi nhanh lên còn hơn!"
Naruko mỉm cười nhẹ giọng:
"Có cậu ở bên cạnh, thật tốt."
Vừa dứt lời, Naruko cảm nhận rõ ràng cơ thể người bên cạnh khẽ run lên một nhịp, mất hồi lâu sau đối phương cũng chẳng buồn lên tiếng. Cô không khỏi cảm thấy thấp thỏm. Chẳng lẽ lại lỡ lời nói sai gì rồi chọc giận Sasuke sao?
Hai người cứ thế chìm vào khoảng không tĩnh lặng, chỉ còn nghe thấy nhịp thở phập phồng của đối phương.
"Tôi..."
Mãi một lúc sau, tiếng thì thầm khẽ khàng mới cất lên. Chẳng hiểu sao trái tim Naruko lại nảy lên thình thịch. Cô vội vàng nín thở lắng nghe, như thể sợ mình lỡ nhịp phá vỡ đi một bầu không khí vô cùng cẩn trọng:
"Hửm?"
"Tôi cũng... đối với cậu..."
Vì quá chăm chú lắng nghe, chân Naruko vấp phải một hòn đá, kết quả là cả hai thật sự ngã lăn lóc thành một cục. Tay chân quấn lấy nhau hỗn loạn, chật vật mãi mới tách ra được. Naruko xuýt xoa, xoa xoa cái trán vừa bị cụng đau điếng, đang định cười gượng nói lời xin lỗi thì dưới ánh trăng, khuôn mặt Sasuke quả nhiên đang nhíu chặt đôi mày. Nhưng lạ thay, khóe môi cậu lại thấp thoáng ý cười, đôi mắt đen láy liếc nhìn Naruko, cũng chẳng rõ là đang giận dỗi hay là gì khác.
"Thật cạn lời với cậu luôn đấy, Naruko!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com