Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

7

Sáng hôm sau, Naruko thức giấc khi trời đã gần trưa. Cô bàng hoàng nhận ra mình đã bị đồng đội bỏ rơi!

"Bởi vì thầy giáo cháu bảo cứ để cháu nghỉ ngơi cho khỏe mà." Con gái của ông Tazuna, chị Tsunami, mỉm cười nói, bưng ra những món ăn vẫn còn nóng hổi, "Cháu đói chưa? Mau ăn đi!"

Naruko ấm ức mặc quần áo, vừa và cơm vừa phụng phịu phàn nàn: "Sasuke có được nghỉ ngơi gì đâu!"

"Có lẽ vì cậu ấy là con trai chăng?" Tsunami dịu dàng an ủi.

"Con trai thì sao chứ!" Naruko đang càu nhàu, chợt có tiếng động lớn phát ra từ ngoài cửa.

"Này, ngoan ngoãn đi theo bọn tao, ngài Gato có lời mời đấy!" Hai tên đàn ông mặt mày hung tợn xông vào. Nhìn thấy Naruko vẫn còn ở đó, chúng thoáng chốc sững sờ, nhưng rồi cũng chẳng để tâm, quay sang trừng mắt đe dọa Tsunami: "Ngoan ngoãn nghe lời, nếu không bọn tao sẽ giết con trai cô!"

Inari tám tuổi sợ hãi run rẩy. Naruko buông đũa, vặn vẹo cổ tay: "Vừa hay, tôi đang có cục tức trong bụng không biết trút vào đâu đây!"

Có vẻ như nhóm Sasuke cũng đã đụng độ kẻ địch rồi! Naruko trói nghiến mấy tên tay sai vừa bị đánh ngất xỉu lại, giao cho Tsunami canh chừng, rồi vội vã chạy ra ngoài.

Hôm qua Sakura kể, Gato là một tên ác bá thương trường ở Ba Quốc. Lo sợ cây cầu mà ông Tazuna đang xây dựng sẽ ảnh hưởng đến việc kinh doanh độc quyền của mình, hắn đã thuê sát thủ để đối phó với ông. Những vụ việc xảy ra liên tiếp gần đây đều là do hắn nhúng tay vào. Naruko cắm đầu chạy thẳng về phía cây cầu đang xây dở, trong lòng chỉ đau đáu một suy nghĩ: Nhất định phải đến kịp lúc!

Cuối cùng cũng đến nơi, nhưng cảnh tượng trước mắt khiến Naruko trợn trừng mắt kinh hãi. Thanh kunai tuột khỏi tay cô, sượt qua kẻ đang nhốt chặt Sasuke!

Kẻ đó đeo một chiếc mặt nạ, liếc nhìn Naruko, khẽ giật mình rồi nói: "Anh Zabuza, để tôi đối phó với cô bé này, anh đừng can thiệp."

Lúc này Naruko mới ý thức được, cách đó không xa, Sakura đang che chắn cho ông Tazuna nấp vào một góc, còn Kakashi và Zabuza đang trong thế giằng co. Cô liếc nhìn nhanh, xác nhận bên đó không cần mình giúp sức, liền cắm đầu lao thẳng về phía Sasuke: "Sasuke! Cậu không sao chứ!"

Sasuke đang bị nhốt trong một trận địa, tứ phía bị bao vây bởi những tấm gương băng hình chữ nhật, khắp người chằng chịt vết thương. Nghe thấy tiếng Naruko, trong lòng cậu vừa vui mừng lại vừa lo lắng: "Cậu đừng có..."

Chưa kịp dứt lời, khuôn mặt lo âu của Naruko đã xuất hiện ngay trước mắt cậu.

Sasuke giận tím mặt: "Đồ ngốc, cậu chui vào đây làm gì! Không thấy đây là một loại trận thuật sao, chỉ có thể phá giải từ bên ngoài thôi!"

Naruko gãi đầu, cười gượng: "Thấy cậu ở trong này nên tớ mới nhảy vào chứ sao..."

Cơn giận của Sasuke bỗng chốc nghẹn lại, chẳng biết phát tiết thế nào: "Hừ, thôi bỏ đi, giờ đành phải tìm cách từ bên trong thôi!"

Thế nhưng, cả thể thuật lẫn nhẫn thuật đều vô dụng trước những tấm gương này. Hai người phải tốn không ít công sức, mệt lử cả người. Chỉ thấy kẻ đó bước vào trận địa, bóng dáng hắn di chuyển với tốc độ chóng mặt giữa các tấm gương, hoàn toàn không thể nhìn rõ được đâu là bản thể. Từng đợt phi châm sắc nhọn không ngừng bắn về phía họ, hai đứa trẻ hoàn toàn rơi vào thế bị động, vết thương trên người ngày một nhiều thêm.

Đúng lúc đó, tiếng thét chói tai của Sakura từ bên ngoài vọng vào khiến cả hai thất kinh.

"Lẽ nào thầy Kakashi xảy ra chuyện rồi sao!"

"Đừng có nói gở, đó là thầy Kakashi đấy!"

Dù mạnh miệng nói vậy, nhưng trong lòng Sasuke cũng chẳng hề nắm chắc phần thắng. Khốn khiếp, cứ đà này thì cả đội sẽ bị tiêu diệt sạch! Cậu trân trân nhìn vào bóng đen phản chiếu trong gương.

Cậu nhất định phải nhìn rõ, cậu là một Uchiha, một Uchiha sở hữu đôi mắt đặc biệt!

Năng lượng trong cơ thể không ngừng cuộn trào dồn về đôi mắt, Sasuke cảm nhận rõ cảnh vật trước mắt dần trở nên sắc nét hơn. Lại một đợt phi châm lao tới! Naruko kiệt sức ngã quỵ, còn Sasuke đã may mắn né tránh được. Cậu ngẩng phắt đầu lên, đôi mắt đỏ rực như máu của gia tộc Uchiha cuối cùng cũng thức tỉnh giữa trận chiến khốc liệt!

Kẻ đó không khỏi cảm thán: "Có thể tiến hóa ngay trong chiến đấu, quả thực lợi hại! Tuy nhiên, ngươi vẫn có nhược điểm."

Vừa dứt lời, một đợt phi châm lại lao tới, mục tiêu lần này toàn bộ nhắm thẳng vào Naruko đang quỳ một gối trên mặt đất! Cô bé hoảng hốt, muốn tránh né nhưng cơ thể đầy thương tích lại chẳng chịu nghe theo sự sai khiến. Tuyệt vọng, Naruko đành nhắm nghiền mắt lại, chờ đợi cơn đau thấu xương ập đến.

Một loạt tiếng kim loại xuyên vào da thịt vang lên, nhưng Naruko lại chẳng cảm thấy đau đớn gì. Cô kinh ngạc mở choàng mắt, bàng hoàng thấy Sasuke đang dang tay chắn trước mặt mình, mùi máu tươi sực nức lan tỏa trong không khí. Đồng tử Naruko co rúm lại, gần như biến thành hình bầu dục. Cô lao lên đỡ lấy thân hình Sasuke đang đổ gục, bàn tay dính dớp thứ chất lỏng sền sệt, toàn bộ đều là máu của cậu.

Con người ta, một khi có thứ muốn toàn tâm toàn ý bảo vệ, sẽ trở nên đặc biệt kiên cường.

Naruko chẳng hiểu sao lại nhớ đến lời nói của người mà cô gặp ngày hôm qua.

Sasuke, cậu ấy đã liều mạng bảo vệ mình... Rõ ràng cậu ấy... vẫn còn rất nhiều việc phải làm cơ mà...

Một thứ cảm xúc kỳ lạ len lỏi dâng lên trong lòng Naruko. Cô cẩn thận ôm lấy Sasuke, nơm nớp lo sợ sẽ vô tình làm cậu đau thêm. Những cây châm thép găm chi chít vào cơ thể Sasuke trông mới nhức nhối làm sao. Naruko chưa bao giờ cảm thấy ân hận vì sự yếu kém của bản thân như lúc này. Cô cúi đầu nhìn Sasuke, muốn nói điều gì đó, nhưng cổ họng nghẹn đắng chẳng thể thốt nên lời.

"Cơ thể tự động lao ra đó chứ, ngốc thật..." Sasuke thì thào, khuôn mặt cậu tái nhợt vì mất máu và đau đớn. "Tôi đã thề rồi... trước khi giết chết... gã đàn ông đó, tôi tuyệt đối, tuyệt đối không thể chết..."

Đôi mắt đặc biệt biến mất, đôi mắt Sasuke trở lại màu đen tuyền vốn có nhưng chẳng còn tia sáng nào nữa. Cậu dùng ánh mắt gần như không còn tiêu cự nhìn thẳng vào Naruko.

"Cậu, đừng có chết đấy..."

Theo đôi mắt nhắm nghiền của Sasuke, Naruko cảm thấy như có bàn tay ai đó bóp nghẹt lấy trái tim mình. Trong đầu cô vang lên một giọng nói lạnh lẽo, vô tình.

Giết hắn.

Một luồng năng lượng âm hàn, buốt giá lan truyền khắp cơ thể. Naruko nhẹ nhàng đặt Sasuke xuống, từ từ đứng dậy. Những vết thương do phi châm gây ra bắt đầu khép miệng, cơn đau biến mất. Đầu óc nóng bừng, nhưng trong lòng lại lạnh ngắt. Từng thớ cơ trên cơ thể đang không ngừng run rẩy, hai hàm răng nghiến vào nhau ken két, nhãn cầu giật liên hồi, những ngón tay co quắp lại. Hận thù và phẫn nộ quấn chặt lấy cô, sẵn sàng lao vào xé xác kẻ địch.

Một đợt châm thép nữa phóng tới. Naruko phát ra một tiếng gầm gừ như dã thú, những cây châm thép gãy nát rơi lả tả xuống đất, những tấm gương cũng bắt đầu rung lên bần bật. Cảm thấy tình thế bất lợi, kẻ đó lại bắt đầu di chuyển với tốc độ cao giữa các tấm gương. Naruko chẳng buồn nhìn, tay trái vung ra bắt gọn lấy hắn, sau đó, tay phải siết thành nắm đấm, tung một cú đấm uy lực giáng xuống.

Một cú, rồi lại một cú nữa, cô đánh xuống không thương tiếc. Xúc cảm về một thứ gì đó vỡ vụn truyền đến từ nắm tay. Đồng tử Naruko giãn to vì hưng phấn, le lói tia sáng đỏ rực. Ngay khi cô định tiếp tục vung nắm đấm, một khuôn mặt quen thuộc bất ngờ lọt vào tầm mắt.

Là cậu ta, cái thiếu niên từng dạy cô về "thứ quan trọng", hiện tại đang bày ra vẻ mặt thanh thản, sẵn sàng đón nhận cái chết vì điều mà bản thân tin tưởng.

Muốn đánh nát khuôn mặt tinh xảo của cậu ta, muốn cậu ta phải thống khổ chứ không phải là thản nhiên như vậy. Muốn xé rách làn da trắng tuyết của cậu ta, để cậu ta trông không còn thanh khiết và đẹp đẽ nữa. Từng tế bào trong cơ thể đều bị luồng năng lượng kia xúi giục, gào thét đòi được giải tỏa cơn phẫn nộ tột cùng.

Nhưng Naruko đã dừng lại, liều mạng kiềm chế bản thân, uy lực còn sót lại từ cú đấm sượt qua làm tung bay mái tóc của cậu ta.

Người nọ lên tiếng hỏi: "Ngươi định nương tay với kẻ đã giết đồng đội của mình sao?"

Là cậu đã dạy tôi cách suy nghĩ, cho tôi biết sự tồn tại của "những thứ quan trọng", tôi rất biết ơn cậu. Hơn nữa... Cửu Vĩ, là ngươi sao? Vừa rồi là ngươi đang đáp lại ta sao, ngươi muốn ta trả thù, hay đơn giản chỉ vì khao khát chém giết?

Naruko cười khổ, hít một hơi thật sâu, luồng chakra lạnh lẽo từ từ rút đi.

"Ai bảo ta sẽ nương tay chứ!" Naruko vung nắm đấm một lần nữa, dùng chính sức mạnh của bản thân đấm bay kẻ nọ.

Người đó quệt vệt máu trên khóe miệng, chậm rãi bò dậy: "Khí thế đó không đủ để giết ta đâu... Naruko, ngươi bắt buộc phải giết ta." Dứt lời, cậu ta bắt đầu thản nhiên kể lại câu chuyện của đời mình.

Cậu tên là Haku, sinh ra tại một ngôi làng chìm trong tuyết trắng xóa. Người dân trên thế giới này, những kẻ đã chịu quá nhiều tổn thương từ các cuộc chiến tranh, luôn e sợ những sức mạnh quá đỗi to lớn, khó có thể kiểm soát. Những người sở hữu sức mạnh đó bị kiêng dè, bài xích, thậm chí bị sát hại. Haku vô tình lại mang trong mình thứ sức mạnh ấy. Cha cậu, sau khi giết người mẹ có dòng máu đặc biệt, cũng định ra tay giết luôn cậu, nhưng cuối cùng lại bị Haku giết chết để tự vệ. Đứa trẻ bơ vơ không nơi nương tựa ấy đã gặp được Zabuza. Cho dù bị lợi dụng như một món vũ khí cũng chẳng sao, ít nhất cậu cũng đã có lý do để tiếp tục sống sót.

"Ngày hôm đó, khi gặp em trong rừng, anh đã cảm thấy chúng ta rất giống nhau. Em hẳn cũng hiểu được sự thống khổ khi không được ai cần đến. Vì thế, được trở thành công cụ cho ngài Zabuza sử dụng, anh thực sự cảm thấy vô cùng hạnh phúc..."

Haku bùi ngùi kể xong hồi ức của mình, rồi nhìn Naruko nói: "Anh thua rồi, không còn là một vũ khí có ích lợi gì nữa. Vậy nên, xin em hãy giết anh đi."

Naruko chợt nhớ đến những thanh kunai gãy nát bị vứt bỏ mà cô thường thấy trong khu rừng thuở nhỏ. Lưỡi dao đen kịt vẫn còn lưu lại chút ánh sáng lạnh lẽo, hẳn trước đây chúng cũng từng là những vũ khí lợi hại, từng trải qua những trận chiến đẫm máu. Nhưng cuối cùng, chúng vẫn bị chủ nhân vứt bỏ, vết nứt rỉ sét hoen ố theo thời gian.

Thế nhưng, những bông hoa dại bên cạnh thanh kunai ấy, dù không được ai phát hiện, không được ai chiêm ngưỡng, vẫn âm thầm nở rộ. Khúc gỗ mục nát giữa tàn tích chiến trường, dẫu đã mục ruỗng, vẫn có thể ươm mầm cho đủ loại nấm sặc sỡ sắc màu. Giá trị tồn tại, chưa bao giờ là thứ do người khác ban phát.

Không được ai cần đến đúng là rất đau khổ, nhưng chỉ sống vì sự sai khiến của người khác thì lại quá đáng thương.

"Em không hiểu, tự coi mình là công cụ thì thật sự quá kỳ quặc!" Naruko siết chặt thanh kunai, cảm nhận sự lạnh lẽo và cứng rắn của nó. Vì nắm quá chặt, lòng bàn tay truyền đến một chút đau đớn.

Haku mỉm cười: "Anh thì sao cũng được, Naruko, em phải thực hiện được ước mơ của mình nhé."

"Sasuke cũng có ước mơ của riêng mình. Có lẽ ở một hoàn cảnh khác, chúng ta đã có thể trở thành bạn bè, nhưng bây giờ..."

Naruko hạ quyết tâm, nhìn thẳng vào ánh mắt thản nhiên của Haku, đâm thẳng thanh kunai về phía tim cậu.

Từ trong màn sương mù bỗng truyền đến tiếng động lạ. Haku trừng lớn mắt, ánh mắt thay đổi hẳn, cậu vung tay chụp lấy bàn tay đang vung kunai tới của Naruko.

"Xin lỗi, anh vẫn chưa thể chết được!"

Nhìn bóng lưng vụt biến mất của đối phương, chẳng hiểu sao Naruko lại cảm thấy nhẹ nhõm, buông thõng cánh tay đau nhức. Nhưng bóng dáng Sasuke đang nằm sóng soài trên mặt đất phía sau lưng lại vô hình nhắc nhở cô rằng, cô vừa thả hổ về rừng.

Bất đắc dĩ thì đã sao? Thương xót thì có ích gì? Vòng xoáy thù hận, trước nay nào có dễ dàng chặt đứt. Bản thân cô sau này sẽ còn phải đối mặt với vô số tình huống tương tự, cô sẽ phải làm gì đây? Cô sẽ lựa chọn ra sao?

Naruko không biết. Giờ phút này, cô chỉ có thể chạy về phía nơi phát ra âm thanh chiến đấu, để tiếp ứng cho đồng đội.

Haku chết rồi. Cậu lấy thân mình chắn giữa thầy Kakashi và Zabuza, lồng ngực bị xuyên thủng. Chiêu thức trên tay Kakashi tỏa ra những luồng sáng xanh trắng, hắt lên hàng lông mày khẽ nhíu lại vì đau đớn và một nụ cười mờ nhạt trên môi Haku.

Rốt cuộc, cậu vẫn hoàn thành xuất sắc giá trị của một món "vũ khí".

Kakashi và Zabuza tiếp tục giao chiến. Rất nhanh, Kakashi đã phế đi đôi tay của đối thủ, thắng bại đã định.

Naruko cúi nhìn thi thể của Haku. Đã trả thù được cho Sasuke rồi, nhưng cớ sao cô lại chẳng cảm thấy vui vẻ chút nào, rốt cuộc là vì sao chứ?

"Thật khiến tao thất vọng quá đi." Từ phía đầu cầu, một đám người rầm rập kéo tới. Là Gato cùng với một bầy đàn tay sai. Nhìn thấy Zabuza, hắn cười hì hì: "Ngươi thua rồi, vậy thì bỏ mạng tại đây luôn đi, đỡ cho tao phải trả tiền thù lao!"

Vừa nói, hắn liếc thấy xác Haku, như chợt nhớ ra điều gì, hắn cười nhạt, bước tới dùng chân đá mạnh vào thi thể cậu: "Mày cũng to gan lắm, dám làm xước tay tao, chết là đáng kiếp!"

Naruko phẫn nộ tột độ, toan lao ra chặn Gato lại nhưng bị Kakashi cản tay. Cô giãy giụa, trừng mắt nhìn Zabuza vẫn trơ như phỗng, không kìm được mà gào lên: "Này, hắn ta đang sỉ nhục đồng đội của ngươi đấy, sao ngươi không có phản ứng gì hết vậy!"

Zabuza lạnh nhạt đáp: "Haku chẳng qua chỉ là một công cụ thôi, chết thì chết, thứ ta cần chỉ là huyết thống của nó."

"Haku rất thích ngươi! Thực sự rất thích ngươi! Cậu ấy còn nói ngươi là người quan trọng nhất của cậu ấy! Cậu ấy nói điều tuyệt vời nhất trong đời là gặp được ngươi! Dẫu bị coi là vũ khí, cậu ấy cũng chẳng màng! Các ngươi vẫn luôn đồng hành cùng nhau, cậu ấy vì ngươi mà bỏ mạng, lẽ nào trong lòng ngươi không có chút cảm xúc nào sao!" Nước mắt Naruko ứa ra, giọng nói cũng nghẹn ngào.

"Nhãi ranh!" Con quỷ của làng Sương mù, tên ninja mới mười hai tuổi đã hạ sát hơn một trăm đồng học, từ từ quay đầu lại.

Naruko không chịu nhún nhường trừng mắt đáp trả, tay siết chặt thanh kunai.

"Đừng nói... thêm nữa..."

Naruko sững sờ. Cô nhìn thấy những giọt nước mắt lăn dài trên khóe mắt gã đàn ông.

"Con nhóc, cho ta mượn thanh kunai của nhóc đi."

Naruko giật mình, bối rối nhìn đôi tay đã phế của hắn, không biết phải đưa cho hắn bằng cách nào.

"Cứ ném tới đây! Ta không có tay, thì vẫn còn miệng!"

Zabuza cắn chặt thanh kunai, như một con mãnh thú lao về phía Gato: "Cùng xuống địa ngục với ta đi!"

Gato hoảng hốt lùi lại, đám tay sai lập tức ùa lên.

Đó là lần đầu tiên Naruko chứng kiến một trận chiến khốc liệt và chênh lệch đến vậy. Máu me bắn tung tóe, tiếng kim loại găm vào da thịt, những tiếng la hét thất thanh và tiếng chửi rủa dệt thành một bản hòa ca chết chóc. Những vũ khí vung vẩy dính đầy máu nhầy nhụa.

Bọn tay sai bỗng nhiên ngừng tay, từ từ lùi lại. Ở giữa vòng vây là một Zabuza bê bết máu, trên người găm chi chít đủ loại nhẫn cụ, và... một nửa cái đầu của tên ác bá Gato.

Zabuza lảo đảo một cái, rồi ngã gục xuống.

Từ thân ảnh đó, Naruko cảm nhận được sự tôn nghiêm, sự tôn nghiêm của một con người. Cô và Kakashi cùng đứng lặng yên, cúi đầu mặc niệm cho những người đã khuất.

Sau lưng vang lên tiếng khóc thút thít của Sakura, cô đã tìm thấy Sasuke đang nằm bất tỉnh trên mặt đất. Naruko cảm thấy tim mình đau nhói từng cơn. Cô xoay người bước về phía Sakura, nhưng từ đằng xa đã thấy Sasuke từ từ mở mắt.

"Ồn ào quá..." Sasuke càu nhàu. Sakura đang đầm đìa nước mắt vui sướng tột độ ôm chầm lấy cậu, tiếng khóc càng lúc càng to hơn.

Sasuke nhăn mặt vì đau đớn, cậu đẩy Sakura ra, đảo mắt nhìn quanh: "Tình hình bây giờ thế nào rồi! Naruko và thầy Kakashi đâu?"

"Sasuke!!!"

Âm thanh đinh tai nhức óc khiến màng nhĩ Sasuke ong ong. Chỉ thấy Naruko vừa hét vừa lao tới, khuôn mặt tràn ngập kinh hỉ. Sợ hãi tên ngốc này cũng tặng cho mình một cái ôm kiểu gấu, Sasuke vội vàng lên tiếng: "Naruko, tôi không sao. Tên kia đâu rồi? Bị cậu giết rồi hả?"

Naruko lập tức khựng lại, cô bước chậm lại gần Sasuke, nhẹ giọng: "...Là thầy Kakashi giết."

Trước lúc hấp hối, Zabuza đã cầu xin Kakashi, cho hắn được nhìn Haku một lần cuối. Kakashi trầm ngâm mang thi thể Haku đến đặt cạnh Zabuza.

"Ninja cũng là con người, có lẽ sẽ chẳng thể nào trở thành một công cụ vô cảm được... Haku, cảm ơn em đã luôn đồng hành cùng ta..."

Zabuza nhìn góc nghiêng khuôn mặt Haku, nở nụ cười đầu tiên, và cũng là nụ cười chân thành duy nhất trong suốt cuộc đời hắn.

"Không biết ở thế giới bên kia, chúng ta có thể ở bên nhau không..."

"Chắc chắn là có thể." Kakashi đột nhiên lên tiếng.

"Vậy sao, tốt quá rồi... Haku, đợi ta với nhé..."

Tuyết rơi rồi. Những bông tuyết đậu trên má tan ra, hòa cùng những vệt nước mắt, lạnh lẽo mà cũng thật ấm nóng.

Naruko ngẩng đầu nhìn bầu trời xám xịt.

Ninja là gì? Rồi cô sẽ trở thành một ninja như thế nào? Liệu sau này, cô có phải dùng kunai chém bay đầu người khác vì những thứ mà cô trân quý?

Những bông tuyết vẫn lặng lẽ rơi, chẳng thể cho cô một lời giải đáp.

Một cơn gió lạnh lướt qua, Naruko rùng mình, tỉnh táo lại.

Ít nhất thì, nhiệm vụ lần này cuối cùng cũng kết thúc rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com