Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

8

Chương 8

Trên đường trở về, lắng nghe những lời phân tích và tổng kết của thầy Kakashi về nhiệm vụ lần này, Naruko cúi gầm mặt, trong đầu không ngừng chiếu lại cảnh tượng Sasuke mình mẩy đầy máu ngã gục xuống.

Sự bốc đồng của cô suýt chút nữa đã hại chết Sasuke. Nếu cô không làm nóng đầu nhảy bổ vào trận địa, mà ở ngoài phối hợp trong ngoài, thì Sasuke đã chẳng phải chịu thương tích nặng nề đến vậy. Và biết đâu, cục diện sẽ thay đổi, Haku có lẽ vẫn còn sống, Zabuza cũng không chết, mọi người cùng nhau hợp lực hạ gục Gato, và rồi... đình chiến...

Đáng tiếc, tất cả cũng chỉ là những suy nghĩ viển vông.

Hơn nữa, Sasuke vậy mà lại cứu mình... Naruko lén nhìn Sasuke. Cậu cũng tình cờ quay mặt lại, hai ánh mắt chạm nhau. Naruko sặc nước bọt, giật mình quay ngoắt mặt đi.

Cứ cảm thấy có điều gì đó kỳ lạ, nhịp tim đập nhanh hơn, mình bị sao thế này?

"Naruko, cậu bớt cái thái độ đó đi." Thấy Naruko né tránh ánh mắt của mình, Sasuke bực bội khó hiểu: "Cậu là đồng đội của tôi, việc tôi cứu cậu là chuyện đương nhiên. Nếu thấy nợ nần gì tôi thì hãy cố gắng hơn, lần sau bớt làm mấy chuyện ngốc nghếch lại là được!"

"Ờ..." Naruko gật đầu, cố gắng xoa dịu nhịp đập nơi lồng ngực.

Đúng vậy, cô không muốn để người khác phải liều mạng cứu mình thêm một lần nào nữa.

Quãng đường trở về Làng Lá mất vài ngày, Naruko đã nhờ Sakura phụ đạo thêm cho mình về khả năng phân tích và lý thuyết. Sakura vui vẻ nhận lời. Hai đứa ríu rít suốt dọc đường, Sakura thao thao bất tuyệt, tìm đủ mọi cách để giải thích cho Naruko dễ hiểu, nhưng...

"Cái gì? Cậu còn không hiểu năng lượng cơ bản rốt cuộc là cái quái gì á?! Năm năm học viện ninja cậu đi đâu làm gì hả! Đến tính chất cơ bản mà cậu cũng mù tịt sao!" Sakura cốc đầu Naruko một cái điếng người, rồi gào lên.

"Trường... thực sự có dạy về năng lượng cơ bản sao..." Naruko xoa đầu, tự lẩm bẩm. Dù đã cảm nhận được nó thông qua bài tập leo cây, nhưng cô nàng vẫn còn rất mơ hồ về những tính chất của nó.

Sasuke đi phía trước, khẽ cười mỉa: "Đương nhiên là có rồi! Đầu cậu làm bằng gỗ mục à!"

Lúc nghỉ ngơi, Sakura nhặt mấy viên sỏi và vài chiếc lá, mô phỏng lại bối cảnh trận đấu để giải thích cho Naruko.

"... Nói tóm lại, cậu phải căn cứ vào thể lực và độ chính xác của bản thân tại thời điểm đó để tính toán quỹ đạo và sát thương của từng chiếc vũ khí, sau đó dựa vào trận chiến để dự đoán các hướng di chuyển có khả năng xảy ra nhất của địch, từ đó hành động có mục đích, nhiều tầng lớp và đúng góc độ..."

Naruko với cái đầu đầy những cục u do bị Sakura cốc, không ngừng gật gù.

"Nhớ kỹ, chiến trường là một quá trình biến động khó lường, cậu phải tùy cơ ứng biến. Xong rồi, cậu thuật lại cho tớ nghe những gì tớ vừa nói đi." Sakura thả lá cây xuống, nhìn Naruko. Naruko cười hì hì: "Sakura, cậu nói nhanh quá—Khoan, khoan đã, đừng đánh! Tức... tức là trên chiến trường phải dựa vào kinh nghiệm và tâm lý đúng không?"

"Đúng là vậy, nhưng đâu phải nội dung tớ vừa nói!"

"Sakura cậu đừng giận mà! Tại lần đầu đối mặt với kẻ địch, đầu óc tớ trống rỗng, muốn tính toán, muốn dự đoán gì cũng chẳng làm nổi..." Naruko nở nụ cười gượng gạo xám xịt, "Thế nên, tớ nghĩ chỉ có lý thuyết cộng với thật nhiều kinh nghiệm thực chiến thì mới có thể tự do thi triển được..."

Sakura im lặng một chút, khẽ "ừm" một tiếng.

"Mà Sakura này, cậu giỏi quá! Cứ tưởng cậu chỉ giỏi bình thường, giờ mới biết cậu đỉnh của chóp luôn! Lại có thể giải thích những lý thuyết phức tạp đó cho tớ hiểu!" Naruko không khỏi thốt lên sự ngưỡng mộ.

Sakura đỏ mặt: "Cũng không có gì to tát, ninja quan trọng nhất vẫn là năng lực thực hành. Mà suy nghĩ của cậu đôi khi cũng làm người khác bất ngờ đấy..."

Kakashi yên lặng quan sát mọi chuyện, khẽ cười hài lòng. Naruko tiến bộ nhanh như vậy, phải chăng trước đây chưa từng có ai kiên nhẫn chỉ bảo cho cô bé? Sự tự tin của Sakura cũng đã được củng cố, cô bé không còn cứ dán mắt vào Sasuke nữa.

Trở về Làng Lá, Naruko hớn hở đề nghị: "À đúng rồi! Đây là nhiệm vụ cấp C đầu tiên mà đội ta hoàn thành xuất sắc! Nhất định phải ăn mừng mới được!"

Kakashi mỉm cười: "Ý kiến hay đấy."

Mắt Sakura sáng rực lên. Vốn dĩ cô đã thích những buổi tụ tập như thế này, liền gật đầu lia lịa: "Được thôi! Sasuke, cậu cũng đi chứ!"

"Tất nhiên là cậu ta đi rồi!" Naruko tóm lấy Sasuke, thì thầm gì đó vào tai cậu. Sasuke lập tức nhíu mày, lắc đầu từ chối. Naruko vẫn kiên trì, lại thì thầm thêm điều gì đó, Sasuke liền cáu bẳn: "Hả? Cậu mới là loại người như vậy ấy! Đi thì đi!"

"Haha!" Naruko chống nạnh cười đắc ý, "Sasuke đồng ý rồi, chúng ta sẽ đến nhà cậu ấy ăn lẩu ăn mừng nhé!"

Sakura mặt đỏ bừng vì phấn khích, giọng run run: "Đến nhà Sasuke á! Thật sao?"

"Theo như tớ quan sát, ký túc xá của Sasuke ít nhất cũng phải rộng gấp bốn lần phòng tớ! Dư sức luôn!" Naruko gật đầu quả quyết.

Sasuke phản bác: "Làm gì đến mức phóng đại như vậy, cao lắm cũng chỉ gấp hơn ba lần thôi."

Sakura bình tĩnh lại, nhịn không được hỏi: "Hai người... đã từng đến ký túc xá của nhau rồi à?"

"Tớ chỉ đứng ngoài cửa ngó vào thôi!"

"Ai thèm đến cái xó xỉnh ấy!"

Cả hai đồng thanh lên tiếng. Naruko liếc nhìn Sasuke với vẻ tổn thương: "Sasuke... phòng tớ tuy nhỏ, với lại, ờm, cũng hơi bề bộn chút xíu, nhưng cậu đâu đến nỗi phải ghét bỏ ra mặt thế..."

"Hừ, tôi nhìn qua cửa sổ là đã thấy hết rồi, đúng là vừa bẩn vừa bừa bộn!" Sasuke hắng giọng, liếc nhìn vẻ mặt chán nản của Naruko, bồi thêm một câu: "Nhưng sách vở thì cũng có khá nhiều, không ngờ cậu cũng chịu khó đọc sách đấy."

"Tất nhiên!" Naruko lấy lại tinh thần đắc ý, "Trước kỳ thi tốt nghiệp, tớ đã tậu rất nhiều sách tham khảo đấy!"

Sakura buột miệng: "Thi tốt nghiệp mà cũng cần sách tham khảo á?" Vừa dứt lời, Sakura nhận ra mình lỡ mồm, vội vàng dỗ dành Naruko đang xị mặt xuống không ngóc đầu lên nổi: "À, ừ, đọc sách cũng tốt, sẽ giúp nắm bắt vấn đề sâu hơn!"

Naruko ngẩng đầu lên, cười gượng gạo: "Thôi, đừng nói chuyện về tớ nữa... Bàn chuyện ăn lẩu đi..."

Nhóm 4 người quyết định ba ngày sau sẽ tụ tập tại nhà Sasuke. Naruko phụ trách mua nước ngọt, Sakura mua rau thịt, Sasuke mua trái cây, còn thầy Kakashi thì khệ nệ xách theo một bộ nồi lẩu cùng một đống bát đũa từ nhà đến.

Căn phòng của Sasuke quả nhiên rộng rãi hơn hẳn ký túc xá của những đứa trẻ mồ côi bình thường. Chất lượng đồ nội thất rõ ràng cũng là hàng cao cấp. Xem ra Làng Lá cũng rất quan tâm đến hậu duệ cuối cùng của tộc Uchiha. Căn phòng vô cùng sạch sẽ, gọn gàng, không có bất kỳ món đồ trang trí nào thể hiện sở thích cá nhân, duy chỉ có trên chiếc bàn cạnh cửa sổ là đặt khung ảnh chụp chung của Đội 7.

Trong bức ảnh, Naruko đứng bên phải cười thật tươi, tay nắm chặt lấy Sakura mỉm cười nhẹ nhàng đứng giữa. Phía bên trái, Sasuke khoanh hai tay trước ngực, mặt không cảm xúc nhìn thẳng, khẽ lộ ra vẻ khó chịu với bàn tay của Kakashi đang đặt trên đầu. Đằng sau, thầy Kakashi đặt tay lên đầu cậu và Naruko, con mắt phải duy nhất lộ ra cong cong thành hình trăng khuyết.

Căn phòng trống trải vốn luôn im lìm, nay cuối cùng cũng tràn ngập hơi ấm con người.

"Tại sao toàn mua sữa tươi thế hả!" Sasuke chỉ vào một thùng sữa tươi đóng chai, giọng đầy mỉa mai, "Sữa này chỉ có hạn dùng ba ngày thôi, mua nhiều thế này muốn no ứ hự chết sao!"

"Chẳng phải cậu cũng mua toàn cà chua đấy thôi, cà chua mà là trái cây à? Cà chua thì có gì ngon!" Naruko chỉ vào rổ cà chua Sasuke vừa rửa sạch, không chịu kém cạnh cãi lại.

Sasuke cười khẩy: "Hờ, cậu có uống sữa tươi hằng ngày cũng đâu thấy cao lên được tý nào! Đồ nấm lùn!"

Naruko vồ lấy một quả cà chua, hung hăng cắn một miếng, nước cà chua đỏ lòm dính tèm lem trên mặt: "Ngọt thì không ngọt hẳn, chua cũng chẳng ra chua, rốt cuộc nó là trái cây hay rau củ, ăn sống hay nấu chín, rốt cuộc nó thuộc phe nào, tại sao cậu lại mua cái thứ này?"

"Hả? Cậu ý kiến ý cò gì, đồ nấm lùn!"

"Ê, muốn đánh lộn hả, dù sao đây cũng là nhà cậu, tớ không ngại đâu!"

"Thôi đi!" Sakura gầm lên. Hai người kia giật nảy mình, lập tức dịu lại, kinh ngạc nhìn cô nàng. Không ngờ Sakura cũng biết gầm gừ như vậy sao?

"Đây là buổi tiệc mừng đầu tiên của Đội 7 chúng ta, hai người không thể ngồi xuống ăn lẩu đàng hoàng được à! Thầy Kakashi, thầy bớt cười đi, nói gì đó khuyên can hai người họ đi chứ!"

Kakashi đang ngâm nga điệu nhạc, nghe Sakura cằn nhằn thì gật gù, giọng điệu thong dong: "Đúng thế, ngồi xuống, ngồi xuống nào, mọi người mau ăn đi. Naruko, em bớt ăn món mì quen đi lại, ăn nhiều rau vào thì mới cao lên được. Sasuke, em cũng đừng cứ soi mói Naruko mãi thế, đàn ông con trai thì nhường nhịn con gái một chút đi!"

Sasuke hừ mũi: "Naruko mà là con gái gì, đồ nhãi ranh thì có!"

Dưới gầm bàn, Naruko phóng một cước thẳng vào chỗ hiểm của Sasuke. Nhanh như chớp, Sasuke buông đũa, lấy hai chiếc đũa kẹp chặt mũi chân cô nàng. Naruko rụt chân lại, đau điếng rít lên, hung hăng lườm Sasuke.

Sasuke lấy đôi đũa khác, gắp một miếng cà rốt cam rực, nhìn chằm chằm Naruko khiêu khích: "Không thích ăn rau, hèn gì lùn tịt." Nói xong, cậu điềm nhiên bỏ miếng cà rốt vào miệng, thong thả nhai.

Dám coi thường mình! Naruko tức đỏ mặt, đập bàn hét lên: "Được thôi! Đống rau trong nồi lẩu cứ để tớ lo! Cho dù là cà rốt, hành tây hay ớt chuông, tớ sẽ xơi sạch cho cậu xem!"

"Chốt đơn nhé, Naruko không được ăn thịt đâu đấy." Sasuke chớp lấy thời cơ ngay lập tức, đôi mắt đen nhánh ánh lên vẻ đắc thắng.

"Cái đồ chết tiệt! Không ăn thì không ăn! Hừ!" Đũa Naruko múa thoăn thoắt, nhanh chóng gắp những miếng rau đã chín chất thành một ngọn núi cao ngất ngưởng trong bát, "Nhìn cho kỹ đây! Cách ăn của Naruko lên sóng!"

Hai cái con người này thật là... Sakura lắc đầu ngán ngẩm, không bận tâm đến họ nữa, tự tay gắp những món mình thích rồi từ tốn thưởng thức. Kakashi nhấm nháp chút đồ uống, khi có hứng lại kể vài câu chuyện về thời huy hoàng làm ninja của mình. Những câu chuyện hấp dẫn đến nỗi cả ba đứa trẻ quên cả việc ăn uống, chỉ dán mắt vào thầy lắng nghe.

Những khoảnh khắc hạnh phúc thường trôi qua rất nhanh.

Căn phòng của Sasuke lại trở về vẻ lạnh lẽo vốn có. Tuy nhiên, dăm ba bữa, trên bàn lại xuất hiện vài chai sữa sắp hết hạn.

Con nhóc Naruko đó thật là, uống không hết thì đừng có mua nhiều như thế! Và tại sao mình lại phải uống giúp cậu ta chứ!

Dù miệng cằn nhằn là vậy, nhưng Sasuke vẫn mở nắp chai sữa uống cạn.

Nhiệm vụ mới nhanh chóng được giao, vẫn là nhiệm vụ đơn giản. Đội 7 hoàn thành với tâm trạng không mấy hào hứng rồi cùng nhau trở về làng, trên đường đi vẫn không ngừng trêu chọc và cãi vã.

Tuy nhiên, hôm nay không khí có vẻ khác biệt so với thường ngày.

Bầu không khí trong làng dường như đã thay đổi.

Một đứa trẻ đang đùa nghịch lao tới. Sakura vội vàng tránh đường, đứa trẻ liền đâm sầm vào người đứng ngay phía trước.

"Nhãi ranh, đau đấy..." Người đàn ông trẻ tuổi mặc bộ đồ ninja bó sát màu đen, khuôn mặt vằn vện những hình vẽ màu tím, nắm lấy cổ áo đứa trẻ nhấc bổng lên. Đứa trẻ chân không chạm đất, hoảng sợ giãy giụa.

"Thôi bỏ đi! Đừng rước thêm phiền phức." Người bạn đồng hành bên cạnh - một nữ nhẫn giả tóc vàng, cột tóc bốn chùm, khuôn mặt lạnh lùng sắc sảo nhíu mày khuyên can.

"Này, nó chỉ là một đứa trẻ thôi, mau thả nó xuống!" Chứng kiến cảnh chướng tai gai mắt, Naruko quát lên. Sakura cũng vội vã cười làm hòa: "Xin lỗi anh, em ấy không cố ý đâu, xin hãy tha cho em ấy!"

Lực tay của gã mặc đồ đen không hề giảm sút, hắn cười nhạt, giải thích với cô gái tóc vàng bên cạnh: "Anh muốn tìm chút thú vui trước khi cái gã lắm lời kia đến."

Khuôn mặt đứa trẻ đã đỏ bừng vì nghẹt thở. Naruko sốt ruột lao tới: "Khốn kiếp! Thả thằng bé ra!"

Gã đồ đen hơi cử động tay còn lại, Naruko lập tức cảm thấy một luồng sức mạnh ập đến, hất văng cô bé ngã dúi dụi.

C-Chuyện gì thế này! Đòn tấn công của kẻ địch sao?

Naruko bật dậy, đè nén sự nóng vội trong lòng, cẩn thận hồi tưởng lại tình huống vừa rồi. Đối phương chỉ nhúc nhích vài ngón tay, không hề chuẩn bị tư thế rõ ràng, chẳng lẽ đòn tấn công đã được thiết lập từ trước đó?!

"Sao thế, không xông lên nữa à?" Tên đồ đen nở nụ cười giễu cợt. Naruko nghiến răng, mắng: "Đồ hèn hạ! Ăn hiếp một đứa con nít thì gọi gì là ninja! Có giỏi thì đánh với tôi một trận! Tôi là một ninja thực thụ đây! Anh có dám không!"

"Đồ ngốc! Đừng khiêu khích hắn!" Sakura níu chặt lấy Naruko, nghiến răng thì thầm vào tai cô bạn.

Nếu đối phương ra tay lần nữa, biết đâu cô sẽ nhìn thấu được cách hành động của hắn! Naruko tiếp tục mắng chửi, đôi mắt không rời khỏi tên đồ đen.

"Nhãi ranh, mày ồn ào quá! Tao ghét nhất là mấy con lùn mã tấu đấy..." Tên đồ đen cười mỉa, cau mày nhăn nhó, "Tuổi còn nhỏ mà đã láo xược thế, thật muốn bóp chết tụi mày..."

Ánh mắt hắn bỗng chốc trở nên tàn độc. Naruko hoảng hồn. Thôi chết, lại sơ tính rồi! Hắn giơ tay chuẩn bị giáng một đòn chí mạng vào thằng bé! Cậu nhóc sẽ chết mất, không kịp nữa rồi! Đáng ghét, tại sao lúc nãy mình không nghĩ đến việc hắn sẽ ra tay với thằng bé!

"Xoẹt!" Một hòn đá vụt tới, đập trúng cổ tay tên đồ đen khiến hắn đau điếng phải buông tay. Đứa trẻ rơi bịch xuống đất. Naruko lao tới ôm thằng bé chạy ra chỗ an toàn. May mà không bị thương. Cô nhẹ nhàng an ủi, giục cậu bé mau về nhà.

Là Sasuke! Cậu đang ngồi trên cành cây cao tít, ánh mắt kiêu ngạo nhìn xuống kẻ địch: "Ở làng của người khác mà lại ngông cuồng như vậy sao!"

Sakura reo hò phấn khích. Cô gái tóc vàng ngẩng lên nhìn Sasuke, khuôn mặt cũng đỏ lựng.

"Hừ, lại thêm một thằng nhãi ranh ngứa mắt." Tên đồ đen hừ lạnh.

"Cút ngay cho khuất mắt tao." Sasuke lườm lại với ánh mắt sắc lạnh.

"Thằng oắt kia, mày xuống đây cho tao!" Tên đồ đen tháo thứ vũ khí to đùng sau lưng xuống, ném huỵch xuống đất, "Tao ngứa mắt nhất là mấy kẻ ngạo mạn đấy!"

"Này, anh khoan đã!" Cô gái tóc vàng hoảng sợ kêu lên, "Anh định dùng vũ khí đó sao!"

Đó là thứ gì? Là cách thức đã khiến mình ngã lúc nãy sao? Naruko cảnh giác quan sát đối phương.

"Dừng tay! Kankuro."

Một thanh âm bất ngờ cất lên từ phía trên. Mọi người đồng loạt ngẩng đầu. Gần chỗ Sasuke đang đứng, một cậu bé tóc đỏ thấp bé, sau lưng vác một chiếc hồ lô khổng lồ, đang treo ngược người trên một cành cây lớn. Đôi mắt cậu ánh lên một màu xanh lục sâu thẳm với những quầng thâm rõ rệt. Trên trán khắc một chữ "Ái" màu máu.

"Đừng có làm mất mặt tao ở đây nữa. Việc đánh mất bản thân trong mấy cuộc cãi vã vô vị là thứ đáng xấu hổ nhất. Ngươi đã quên mục đích chúng ta đến đây rồi sao?"

Kankuro toát mồ hôi hột vì sợ hãi: "Gaara, nghe anh giải thích đã, là bọn chúng kiếm chuyện trước!"

"Ngậm miệng lại, cẩn thận ta giết ngươi đấy!"

"X-Xin lỗi... là tôi, là tôi sai... Mong cậu tha lỗi..." Kankuro cuống cuồng, lắp bắp cầu xin.

Gaara quay sang nhìn Sasuke: "Xin lỗi nhé." Vừa dứt lời, cơ thể cậu tan thành một luồng cát cuốn đi, chớp mắt sau đã đứng giữa Kankuro và cô gái tóc vàng.

"Chúng ta đến đây không phải để chơi. Đi thôi."

"Khoan đã!" Sakura gọi giật lại, khuôn mặt tỏ rõ vẻ nghiêm trọng, "Nhìn dấu hiệu trên trán của các cậu, các cậu là ninja từ nơi khác đúng không. Mặc dù chúng ta có quan hệ tốt, nhưng theo quy tắc, ninja không được tự ý hành động ngoài phạm vi cho phép. Rốt cuộc các cậu đến đây làm gì? Nếu không giải thích rõ ràng, chúng tôi sẽ không dễ dàng để các cậu đi đâu!"

"Hừ, người làng mấy cô mà còn không biết chuyện gì à." Cô gái tóc vàng rút ra một tờ giấy thông hành, cười nhạt, "Nhìn rõ chưa? Chúng tôi là những chiến binh trẻ, đến đây để tham gia kỳ thi tuyển chọn cấp cao hơn."

Kỳ thi tuyển chọn cấp cao hơn? Naruko nghệch mặt ra. Thấy vẻ mặt ngơ ngác của cô, cô gái tóc vàng khoanh tay trước ngực, thao thao bất tuyệt: "Haha, đến cái này mà mày cũng không biết sao? Đây là một kỳ thi được tổ chức cho những chiến binh ưu tú từ các khu vực lân cận. Nó là cơ hội để phát triển kỹ năng và củng cố mối quan hệ giữa các nhóm..."

Lại thêm một thiên tài lý thuyết nữa hả! Naruko há hốc mồm lắng nghe. Giỏi thật đấy, nếu là mình chắc chắn sẽ chẳng thể nào trình bày rành rọt một vấn đề phức tạp như vậy!

"Này! Cậu tên gì!" Sasuke nhảy xuống từ trên cây, ngắt lời cô gái tóc vàng.

"Hả, t-tôi á?" Cô nàng đỏ mặt tía tai.

"Không phải cô! Là cái cậu đeo hồ lô cơ..." Ánh mắt Sasuke khóa chặt vào cậu bé tóc đỏ.

Đôi mắt sâu thẳm của cậu nhóc chìm trong sự tĩnh lặng: "Ta là Gaara. Ta cũng có chút hứng thú với ngươi đấy. Ngươi tên là gì?"

Khóe môi Sasuke khẽ cong lên: "Ta là Sasuke!"

Hai người nhìn nhau bằng ánh mắt sắc lẻm, luồng gió cuốn theo cát bụi và lá khô rơi rụng.

Naruko đứng nhìn, một cảm giác mất mát trống rỗng bỗng dâng lên mãnh liệt. Cô nhìn sang Sakura, Sakura đang mải ngắm nhìn Sasuke một cách say đắm, chẳng thèm đoái hoài gì đến cô. Nhìn sang cô gái tóc vàng, cô ả cũng đang nhăn nhó ghen tức, hoàn toàn xem cô như không tồn tại. Còn Kankuro thì chỉ nơm nớp lo sợ dán mắt vào Gaara.

Cô cũng muốn nhận được ánh hào quang đó...

"Tôi là Naruko..." Naruko cất giọng yếu ớt.

Không ai phản hồi.

"Tên tôi là Uzumaki Naruko!"

Gaara quay lưng bỏ đi: "Không hứng thú! Đi thôi!"

Cô gái tóc vàng và Kankuro quăng cho Naruko ánh nhìn kỳ quặc rồi lẳng lặng nối gót theo sau Gaara.

Sakura huých nhẹ vào tay Naruko, thì thầm: "Này, cậu đang làm cái trò gì thế, mất mặt quá đi."

Naruko cười gượng gạo: "Thì... tớ cũng muốn được công nhận giống như Sasuke mà... Mặc dù có vẻ hơi không thành công..."

Lần sau vậy. Naruko nhìn theo bóng lưng của Sasuke và Gaara, thầm hạ quyết tâm, Lần tới, tớ nhất định sẽ khiến hai cậu phải công nhận tớ!

Lại một thông báo tập hợp mới được gửi đến. Ông thầy Kakashi như thường lệ đi trễ báo một tin động trời: Thầy đã đề cử toàn bộ Đội 7 tham gia kỳ thi đó. Ai muốn tham gia thì hãy điền vào đơn đăng ký và nộp tại văn phòng của học viện.

"Tuyệt cú mèo! Tớ có thể tham gia rồi! Hahaha!" Naruko nhảy cẫng lên vì sung sướng. Nhìn tờ đơn đăng ký trong tay, cô phảng phất như đang nhìn thấy cơ hội tiến nhanh hơn trên con đường mình theo đuổi, nơi mọi người đều dành cho cô những ánh mắt đầy ngưỡng mộ...

Sasuke nhớ đến Gaara: "Tôi cũng đi."

Sakura thoáng chút do dự và lo sợ, tay nắm chặt tờ đơn đăng ký.

Naruko nhận ra điều đó, cười thật tươi: "Sakura! Cậu cũng rất giỏi mà!"

"Đ-Đương nhiên rồi." Sakura nhìn Naruko, không kìm được bật cười, "Tớ sẽ không thua cậu đâu."

"Vậy thì, chúng ta đi thôi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com