Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

9

Khi đến trước cửa phòng học trên tầng ba, cả nhóm thấy nơi này đã chật ních người. Vài tên Genin lớn tuổi đang ngang ngược chặn ngang cửa, cấm không cho bất kỳ ai bước qua.

"Bọn tao thi bao nhiêu lần rồi mà vẫn trượt đây này! Lũ nhãi ranh vắt mũi chưa sạch các người lấy tư cách gì mà đòi đi thi! Mau cút xéo hết đi!"

Một cậu nhóc đầu nấm mặc bộ đồ bó sát màu xanh lục định dùng bạo lực xông qua liền bị đá văng ra ngoài. Đồng đội của cậu ta, một cô bé búi tóc củ tỏi, nhẹ nhàng lên tiếng xin nhường đường cũng bị đánh không thương tiếc.

"Vô ích thôi! Cút hết cho tao!"

Lại dám ra tay đánh con gái! Naruko giận sôi máu, toan lao lên ăn thua đủ thì bị Sasuke kéo lại.

"Nơi này căn bản không phải là tầng ba, đúng không Sakura." Sasuke cười khẩy, ánh mắt sắc lẹm nhìn chằm chằm mấy tên Genin lớn tuổi, "Mấy người các anh, mau giải trừ cái kết giới Ảo thuật này đi!"

Được Sasuke điểm danh, khuôn mặt Sakura phút chốc đỏ bừng, cô quả quyết gật đầu: "Đúng vậy! Đây mới chỉ là tầng hai!"

Naruko nghe vậy thì có chút hụt hẫng. Xem ra cô cũng phải tăng cường tu luyện Ảo thuật mới được...

"Hờ, mày nghĩ nhìn thấu được Ảo thuật là xong à?" Một tên Genin lớn tuổi vung chân đá tới. Sasuke cũng xoay người tung một cú đá tạt sườn. Đột nhiên, một bóng xanh lục xẹt qua, "Bốp" một tiếng, bóng dáng ấy dễ dàng đỡ trọn đòn tấn công của cả hai. Là cái cậu nhóc đầu nấm mặc đồ bó sát lúc nãy!

"Tốc độ kinh khủng thật! Không những đoán được quỹ đạo di chuyển của cả hai bên mà còn dùng một lực vừa đủ để cản lại. Nếu vậy thì cú ngã ban nãy lẽ nào là..." Sakura thì thầm phân tích với Naruko.

"Này, cậu đã bảo là phải giữ kín thực lực để khỏi bị người khác đề phòng rồi cơ mà." Một thiếu niên buộc tóc đuôi ngựa bước tới. Cậu ta có khuôn mặt thanh tú, đôi mắt trắng dã gần như không thấy con ngươi, toát lên một cảm giác như thể có thể nhìn thấu mọi tâm can người đối diện.

Cậu nhóc mặc đồ xanh lục nhìn Sakura, hai má bỗng chốc ửng đỏ. Cậu tiến lại gần cô nàng, dưới hàng lông mày rậm đen đầy kiên định là đôi mắt tròn xoe đang phát ra những tia sáng màu hồng. Cậu dõng dạc nói: "Tớ là Rock Lee, cậu là Sakura đúng không, xin hãy hẹn hò với tớ!"

Nói đoạn, cậu ta giơ ngón tay cái lên, hàm răng trắng bóc lấp lánh chói lóa: "Tớ thề sẽ bảo vệ cậu đến hơi thở cuối cùng!"

"Tuyệt đối không! Lông mày của cậu rậm quá!" Hơn nữa kiểu tóc cũng kỳ cục! Lông mi thì cụp xuống! Ăn mặc thì thảm họa! Chân tay còn quấn đầy băng gạt! Chẳng có điểm nào giống với hình mẫu lý tưởng của thiếu nữ cả! Á á! Lần đầu tiên trong đời được tỏ tình mà lại là từ một tên lập dị thế này sao! Sakura cố nhịn để không nói ra những lời tổn thương người khác, khuôn mặt nghẹn ứ đến cực điểm.

Ồ ồ ồ! Đây là tỏ tình sao! Naruko trợn tròn mắt, say sưa xem kịch vui. Nghe thấy lời từ chối của Sakura, cô nghiêng đầu thắc mắc: "Lông mày rậm hay nhạt quan trọng đến thế sao?"

"Ờm, Naruko à, tớ đã có người trong mộng là Sasuke rồi, nên phải tìm đại một lý do để từ chối cậu ta..." Sakura có chút lúng túng, thì thầm giải thích cho Naruko. Lúc này cô bé tóc vàng mới bừng tỉnh ngộ.

Thế nhưng, Rock Lee - kẻ vừa bị đả kích đến mức suy sụp - lại chớp chớp đôi mắt sáng rỡ nhìn sang Naruko: "Vừa nãy tớ không chú ý đến cậu! Hóa ra cậu là một người tốt bụng, không hề bận tâm đến việc lông mày tớ rậm hay không! Chúng ta có thể làm bạn chứ?"

"Hả? T-Tớ là người tốt? Cảm ơn nhé! Tớ là Naruko!" Naruko lập tức nảy sinh thiện cảm với cậu thiếu niên trước mặt.

Xem ra mình cũng có thể được người mới quen công nhận đấy chứ! Naruko hớn hở ra mặt, đắc ý nhìn sang Sasuke. Chỉ thấy cậu thiếu niên mắt trắng kia tiến về phía Sasuke, dừng bước trước mặt cậu rồi cất tiếng hỏi: "Cậu tên là gì?"

"Trước khi hỏi tên người khác thì chẳng phải nên tự xưng danh trước sao?" Sasuke lạnh nhạt đáp trả.

"Cậu là lính mới phải không, năm nay bao nhiêu tuổi rồi?" Đối phương vẫn tiếp tục truy vấn.

"Không có nghĩa vụ phải trả lời." Sasuke đút hai tay vào túi quần, nghênh mặt khiêu khích.

Thiếu niên mắt trắng nhướng mày, khẽ hừ lạnh một tiếng rồi lướt qua vai Sasuke.

Chứng kiến toàn bộ quá trình, Naruko biểu thị: Cô lại có cảm giác bị đánh bại rồi...

Ngay khi cả ba định tiến lên đúng tầng lầu của phòng thi, một giọng nói bất ngờ cất lên giữ họ lại.

"Này! Cái cậu có ánh mắt hung dữ kia, xin dừng bước!"

Là Rock Lee. Cậu đứng từ trên lầu nhìn xuống Sasuke, dõng dạc nói: "Chúng ta so tài một trận, thế nào?" Vừa dứt lời, cậu nhảy vọt xuống, đáp đất vững vàng ngay trước mặt ba người.

"Tôi là Rock Lee, hãy giao đấu một trận đi! Tôi muốn biết xem những chiêu thức của mình có tác dụng gì trước hậu duệ của gia tộc được mệnh danh là thiên tài ninja hay không! Hơn nữa..." Rock Lee nhìn sang Sakura, cặp lông mày rậm nhúc nhích liên hồi, đôi mắt tròn kết hợp chớp nháy thả ra hàng loạt hình trái tim, dùng tay nâng niu thổi bay về phía cô nàng.

Trong lúc Sakura la hét thất thanh né tránh những hình trái tim đó, Sasuke bước lên một bước, khuôn mặt sầm lại: "Ngươi nhắm vào cái danh xưng Uchiha đúng không. Hừ, đồ lông mày rậm, tao sẽ cho mày biết cái tên đó có ý nghĩa như thế nào!"

"Tuyệt đối sẽ không thua các cậu đâu, bởi vì trong số các Genin của Làng Lá, tôi chính là người mạnh nhất!" Rock Lee thủ thế, ánh mắt cực kỳ nghiêm túc khóa chặt vào Sasuke.

Sasuke gật đầu: "Thú vị đấy! Nhào vô đi!"

"Thôi bỏ đi Sasuke, chỉ còn chưa đầy nửa tiếng nữa là hết hạn nộp đơn rồi!" Sakura cố gắng ngăn cản.

"Không sao! Tôi chỉ cần năm phút là giải quyết xong!"

Sasuke vô cùng tự tin, bởi vì cậu có Sharingan. Tuy nhiên, có đôi khi, dù đôi mắt có nhìn thấy rõ mồn một, cơ thể cũng không tài nào bắt kịp được chuyển động của đối phương. Nhanh quá! Đây hoàn toàn không phải Nhẫn thuật hay Ảo thuật! Đây là...

Rock Lee vút lên không trung, bám sát sau lưng Sasuke: "Đúng vậy! Sasuke, của tôi chỉ đơn thuần là Thể thuật thôi! Cậu từng nghe nói chưa? Kẻ mạnh được chia làm hai loại: Thiên tài và Nỗ lực. Cậu sở hữu Sharingan, cậu thuộc loại thứ nhất, còn Thể thuật của tôi chính là loại thứ hai! Tôi sẽ dùng chiêu này để chứng minh cho mọi người thấy, sự nỗ lực hoàn toàn có thể vượt qua thiên tài!"

Cậu ta định làm gì? Sasuke không nhìn thấy động tác của Rock Lee, chỉ cảm nhận được cậu ta đang tháo lớp băng gạt quấn quanh tay. Một dự cảm chẳng lành dâng lên trong lòng.

"Lee! Dừng tay lại ngay cho ta!" Cùng với tiếng quát lớn, một thanh phi tiêu lao vút tới, ghim chặt sợi băng gạt vừa được tháo ra vào tường.

Sasuke rơi tự do xuống đất, Sakura vội vã lao tới dùng cơ thể đỡ lấy cậu. Trong khi đó, Naruko thẫn thờ nhìn bàn tay lộ ra sau lớp băng gạt của Lee - một bàn tay với những khớp xương nhô cao, chằng chịt vết sẹo và chai sần. Rốt cuộc, cậu ấy đã phải trải qua những đợt huấn luyện gian khổ đến nhường nào, đã phải vung ra bao nhiêu cú đấm mới có thể tạo nên đôi bàn tay như thế? Mười ngàn cú đấm? Một trăm triệu cú đấm? Đã phải kiên trì ròng rã bao nhiêu ngày đêm mới đổi lại được thành quả này?

Naruko cúi xuống nhìn bàn tay của chính mình, trắng trẻo, hầu như chẳng có vết chai nào. Cô bất giác siết chặt nắm đấm, những ngón tay cọ xát vào nhau truyền đến một cơn đau âm ỉ.

"Lee! Ta đã dặn em không được phép dùng chiêu thức cấm đó cơ mà!" Một con rùa khổng lồ oai vệ... đang nghiêm giọng quở trách Rock Lee lúc này đang khúm núm gật đầu nhận lỗi.

"Em vô cùng xin lỗi thầy, trong lúc cấp bách em..." Rock Lee quỳ một chân xuống đất, tạ lỗi với con rùa.

"Em thừa hiểu việc một ninja để lộ tuyệt chiêu của mình sẽ đồng nghĩa với điều gì mà!" Con rùa quát lớn, Rock Lee cúi gằm mặt đáp: "Vâng, thưa thầy Gai, em đã làm phiền thầy rồi!"

Bùm một tiếng, một làn khói trắng tỏa ra. Đứng trên lưng rùa giờ đây là một người đàn ông mặc bộ đồ bó sát màu xanh lục, mái tóc đầu nấm, cặp lông mày rậm đen hệt như hai chiếc bàn chải. Thầy giơ ngón tay cái lên, hàm răng lóe sáng chói lóa: "Thật tình! Mấy đứa trẻ các em lúc nào cũng hiếu thắng hừng hực!"

Hoàn... hoàn toàn không muốn bắt chuyện, đó là suy nghĩ chung của cả ba thành viên Đội 7. Bọn họ chỉ thấy người đàn ông nọ vung một cú đấm tới, Rock Lee lập tức bị đấm đến chảy máu mũi. Người đàn ông lại nước mắt lưng tròng ôm chầm lấy cậu học trò, cả hai ôm nhau khóc lóc thảm thiết.

"Thầy Gai!!"

"Đúng vậy!! Đây chính là tuổi trẻ!!"

Naruko chẳng hiểu sao lại thấy có chút cảm động, trong khi Sakura và Sasuke thì trưng ra vẻ mặt buồn nôn muốn ói.

"Trót đánh nhau riêng, lại còn vi phạm điều cấm kỵ, trước mắt cứ chạy 500 vòng quanh sân tập, sau khi kỳ thi Chunin kết thúc ta sẽ phạt em tiếp!" Gai vỗ vai Rock Lee, giây tiếp theo liền biến mất không tăm hơi.

Hả? Cả ba sững sờ, ông chú lông mày rậm đâu rồi?

"Thầy của các em là Kakashi đúng không?" Giọng nói cất lên từ phía sau khiến Đội 7 giật bắn mình quay lại. Thầy Gai đã vòng ra sau lưng họ từ lúc nào! Tốc độ này thậm chí còn nhanh hơn cả thầy Kakashi!

"Ta và hắn được người ta mệnh danh là 'Kỳ phùng địch thủ truyền kiếp' đấy, hơn nữa tỷ số đang là 50 thắng 49 thua! Ta mạnh hơn hắn một chút. Chuyện vừa rồi thành thật xin lỗi, nể tình khuôn mặt vô cùng thanh tú sảng khoái này của ta, các em hãy tha lỗi cho Lee nhé." Thầy ném một thanh phi tiêu cắt đứt dải băng gạt đang ghim trên tường, mỉm cười khoe răng với cậu học trò cưng: "Lee! Em phải cố lên đấy nhé! Thầy đi trước đây!" Nói xong, thầy nhún người biến mất dạng.

Lee cuộn lại băng gạt, quay sang nói với Sasuke: "Xin lỗi cậu, thực ra ban nãy tôi đã nói dối. Genin mạnh nhất Làng Lá e rằng chính là người chung đội với tôi! Tôi cũng rất muốn đánh bại cậu ta, còn cậu là mục tiêu thứ hai của tôi!" Dứt lời, cậu cũng thoắt cái rời đi.

Là cái cậu thiếu niên mắt trắng kia sao. Naruko nhớ lại ánh mắt kiêu ngạo của hắn, có lẽ đôi mắt trắng dã đó cũng giống như của Sasuke, là năng lực được kế thừa qua dòng máu.

Xem ra, muốn được công nhận ở đây, chỉ có thể dựa vào sức mạnh.

Naruko một lần nữa cúi xuống nhìn hai bàn tay mình.

Kể từ sau khi hoàn thành nhiệm vụ lần trước, Naruko đối với việc đánh đấm đã trở nên lãnh đạm hơn hẳn. Thế nhưng, cô bắt buộc phải dùng đôi bàn tay này để đánh bại những kẻ khác, chỉ có như vậy cô mới giành được sự công nhận và tôn trọng. Những kẻ yếu đuối sẽ chẳng bao giờ được người khác đặt vào mắt, bất luận già trẻ lớn bé, nam hay nữ. Và để đánh bại người khác, cô phải luyện tập, luyện tập không ngừng nghỉ những kỹ năng bạo lực ấy.

Naruko lại cảm thấy có gì đó không ổn, nhưng không thể diễn tả rõ thành lời. Giống như ông chú Ichiraku ở tiệm ramen, Naruko cảm thấy mì chú làm ngon tuyệt đỉnh, chú là một trong những người mà cô tôn trọng nhất ở Làng Lá. Nhưng chú Ichiraku không biết Nhẫn thuật, chỉ là một thường dân, nếu đứng ở đây, chú ấy cũng chỉ bị coi như không khí.

Đây là thế giới của ninja, thế giới của bạo lực, thế giới sùng bái sức mạnh.

Đang miên man suy nghĩ, Naruko vô tình liếc nhìn Sasuke. Sắc mặt cậu ta vô cùng tồi tệ, chắc chắn là đang căm phẫn vì trận thua ban nãy. Naruko suy nghĩ một lát, đảo mắt lém lỉnh, bắt chước giọng điệu thường ngày của Sasuke châm chọc: "Hờ, Uchiha Sasuke, Sharingan của cậu cũng chỉ đến thế mà thôi, cuối cùng vẫn thua một kẻ nỗ lực hơn cậu! Bàn tay của Rock Lee, cậu thấy rồi chứ, cậu ta nói mình là kẻ mạnh nhờ nỗ lực, hoàn toàn không hề nói dối! Cậu ta nỗ lực hơn cậu rất, rất nhiều! Hơn nữa cậu ta còn dám thừa nhận mình chưa phải là kẻ mạnh nhất, thế nào hả!"

Sakura sửng sốt, kinh ngạc nhìn Naruko đang cố nặn ra bộ mặt khó ở giống hệt Sasuke. Sakura hiểu rõ ý đồ của cô bạn, cảm thấy buồn cười, liền hùa theo: "Đúng vậy, Rock Lee tuy có hơi kỳ quặc, nhưng tớ cũng công nhận triết lý kẻ mạnh của cậu ấy. Nếu không phải là thiên tài, thì chỉ còn cách dựa vào nỗ lực thôi."

"Hừ! Lắm lời vô ích!" Sasuke liếc xéo Naruko, "Muốn bắt chước tôi, cậu còn non lắm!"

"Cậu nghĩ tớ thèm bắt chước cái bản mặt hôi hám của cậu chắc!" Naruko giơ nắm đấm lên, nhưng rồi nỗi băn khoăn day dứt trong lòng vẫn khiến cô thốt lên: "Với lại, Sasuke này, tớ cứ cảm thấy... chỉ mù quáng theo đuổi sức mạnh cũng không hoàn toàn đúng. Lần trước dù có đánh bại Haku, tớ cũng chẳng cảm thấy vui vẻ chút nào..."

Sasuke không màng quan tâm: "Đó là vì cậu quá yếu lòng! Trong cái thế giới này, nếu không có sức mạnh, cậu chỉ có thể trơ mắt nhìn người quan trọng của mình chết đi mà thôi!"

Vừa dứt câu, không chỉ Sasuke mà sắc mặt Naruko cũng chùng xuống trầm trọng.

Đúng vậy... Lần trước, cô chỉ biết bất lực ôm lấy cơ thể bê bết máu của Sasuke, hoảng loạn chẳng biết làm gì...

"Cậu nói đúng..." Naruko hít sâu một hơi, nặn lại nụ cười rạng rỡ: "Sasuke, chúng ta đi thôi, đến thẳng kỳ thi Chunin! Tớ cũng sẽ trở nên mạnh mẽ hơn, mạnh hơn cả cậu!"

Mạnh đến mức đủ để bảo vệ cậu, bảo vệ tất cả những người mà cô trân quý!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com