10
Sau khi ghi danh thành công, Đội 7 được thông báo phải tham gia kỳ thi theo nhóm ba người. Bọn họ hừng hực khí thế bước về phía phòng thi. Cánh cửa vừa bật mở, bầu không khí ngột ngạt, đặc quánh áp lực ập thẳng vào mặt suýt chút nữa khiến họ lùi bước.
Đông quá! Ít nhất cũng phải vài trăm người! Hàng loạt ninja đổ dồn ánh mắt về phía Đội 7 sau tiếng động mở cửa. Những kẻ ở đây đủ mọi lứa tuổi, từ mười hai cho đến ba bốn mươi, giữa họ tràn ngập sát khí nồng nặc mùi thuốc súng, cứ như thể chỉ cần sơ sẩy một chút là sẽ bùng nổ chiến tranh. Những luồng sát khí đó khiến ngay cả Sasuke cũng cảm thấy nghẹt thở.
Nhưng đối với Naruko, thay vì sợ hãi hay chùn bước, cô lại cảm thấy một luồng hưng phấn âm ỉ cuộn trào. Ánh mắt của bọn họ tuy không thân thiện, nhưng không hề chứa đựng sự ghê tởm, như thế vẫn tốt hơn vạn lần những ánh mắt khinh miệt của dân làng mà cô phải chịu đựng suốt bao năm qua.
Cô và tất cả những người có mặt ở đây đều bình đẳng. Naruko chợt nhận ra điều đó, khóe môi khẽ cong lên thành một nụ cười. Những người ở đây, họ sẽ không ghét bỏ cô vì xuất thân, họ chỉ dùng thực lực để cân đo đong đếm thái độ dành cho cô.
Đây là một sân khấu mới, một thế giới hoàn toàn mới!
Sasuke vô tình bắt gặp nụ cười trên môi Naruko, trong lòng khẽ động, bất giác cũng mỉm cười nhạt. Đúng vậy, những ánh mắt này chính là sự đốc thúc, là vũ khí sắc bén để phô trương uy danh gia tộc Uchiha, có gì phải sợ hãi cơ chứ!
Tuy nhiên, sự chú ý của đám đông không kéo dài lâu. Thấy ba kẻ vừa vào chỉ là mấy đứa vắt mũi chưa sạch, phần lớn đều quay mặt đi, chẳng thèm đoái hoài.
Áp lực bỗng chốc tan biến, trong phòng lại vang lên những tiếng xì xào bàn tán nhỏ to. Naruko ngó nghiêng trái phải, chợt bắt gặp hình bóng quen thuộc, liền cười vẫy tay: "Đội 10, các cậu cũng tới rồi à!"
Choji gật đầu, tay vẫn ôm khư khư bịch snack khoai tây, nhai rôm rốp ngon lành, thỉnh thoảng lại mút mát ngón tay cẩn thận. Shikamaru thấy nhóm Naruko thì thở dài thườn thượt: "Sao đến cả các cậu cũng tới đây vậy trời..."
"Ôi Sasuke của tớ!" Ino nhào tới, ôm chầm lấy Sasuke. Sasuke lộ vẻ bối rối pha chút bực dọc, khó chịu ra mặt: "Đừng có làm vậy, buông tôi ra đi!"
Sakura nắm chặt bím tóc đuôi ngựa của Ino, phẫn nộ quát: "Đúng thế, con heo Ino thối tha, mau buông tay ra ngay!" Ino bị giật đau, đành phải buông tay, rồi hai cô nàng lại lao vào cắn xé nhau thành một cục.
Thấy vẻ mặt khó ở của Sasuke, Naruko cảm thấy khá buồn cười, bèn hì hì trêu chọc: "Sasuke à, bị bọn họ tấn công ròng rã bốn năm năm rồi mà cậu vẫn chưa quen sao?"
"Làm sao mà quen cho nổi!" Sasuke chỉnh lại quần áo bị vò nhàu, bắt đầu đưa mắt quan sát các ninja trong phòng. "Naruko, cậu có để ý không, chín người lính mới tốt nghiệp cùng khóa chúng ta năm nay đều có mặt đầy đủ, và chúng ta là nhóm nhỏ tuổi nhất ở đây."
Nghe Sasuke phân tích, Naruko nhìn quanh và quả thực nhận ra Hinata. Cô nở nụ cười rạng rỡ, vẫy tay chào. Hinata bẽn lẽn mỉm cười đáp lại, giơ tay làm động tác cố lên.
"Hơn nữa, phần lớn đều tập trung thành từng nhóm nhỏ, ví dụ như chín người chúng ta, hoặc các ninja từ các làng khác." Sasuke tiếp tục thì thầm phân tích. Rõ ràng, cậu ta đã quen và bắt đầu tận hưởng bầu không khí ở nơi này.
"Chào các em." Đang nói chuyện thì một thanh niên đeo kính, khuôn mặt hiền lành bước tới chào hỏi. Naruko cùng các Genin Làng Lá mới tốt nghiệp lập tức tụ lại, cảnh giác nhìn anh ta. Người nọ mang băng trán Làng Lá, cười giải thích: "Anh là Kabuto, anh đã thi bảy lần rồi, cũng có thể coi là tiền bối của các em. Để anh tiết lộ cho các em một chút tình báo nhé!"
Lại có chuyện tốt thế này sao? Dù chưa rõ ý đồ của đối phương, Naruko và những người khác vẫn lắng nghe anh ta giải thích. Các ninja tham gia kỳ thi lần này đến từ rất nhiều làng: Làng Lá, Làng Cát, Làng Thác Nước, Làng Cỏ, Làng Mưa, Làng Âm Thanh... tất cả đều là tinh anh từ các quốc gia, không ít kẻ sở hữu thực lực vượt trội. Tuy nhiên, Kabuto rõ ràng không có ý định đi sâu vào chi tiết, giới thiệu sơ qua xong, anh ta liền mỉm cười rời đi, để lại chín đứa trẻ chìm trong im lặng, một cảm giác căng thẳng bắt đầu lan tỏa giữa những Genin vừa mới vào nghề.
Nghe những lời giới thiệu đó, Naruko vừa lo lắng lại vừa hừng hực khí thế. Nếu thể hiện tốt, liệu cô có thể nhận được sự công nhận từ những người lợi hại thế này không?
Đầu óc nóng bừng lên, chẳng thèm suy nghĩ, cô nàng nhảy phắt lên bàn, dõng dạc tuyên bố: "Tôi là Uzumaki Naruko, tôi nhất định sẽ khiến các người phải khắc sâu cái tên này vào đầu!"
Mọi người giật mình, đồng loạt nhíu mày nhìn về phía cô. Thấy chỉ là một đứa nhóc gầy gò ốm yếu, nhiều kẻ bật ra những tiếng cười khinh bỉ rồi thu ánh mắt lại.
Khuôn mặt Sakura đỏ rần như gấc, cô túm cổ áo lôi tuột Naruko xuống, nghiến răng nghiến lợi nhéo má cô bạn: "Cậu bị điên à, nghĩ cái quái gì trong đầu vậy!"
Sasuke thở dài ngao ngán, những người bạn đồng khóa khác cũng bày ra vẻ mặt bất lực "lại nữa rồi". Naruko chỉ biết cười hì hì, lúc này mới bắt đầu thấy xấu hổ, lí nhí thanh minh: "Tớ chỉ hơi kích động một chút thôi mà..."
"TẤT CẢ TRẬT TỰ!"
Cùng với tiếng gầm rung trời lở đất, một làn khói trắng xóa bùng lên trên bục giảng. Hơn mười ninja với khuôn mặt nghiêm nghị xuất hiện trước mặt các thí sinh. Đứng giữa là một người đàn ông vạm vỡ, đầu đội mũ trùm đen nhánh. Ông ta bước lên một bước, giọng uy nghiêm cất lên: "Ta là Morino Ibiki, giám khảo vòng thi thứ nhất của kỳ thi Tuyển chọn Chunin! Những người đứng cạnh ta đều là các giám thị được mời đến. Bây giờ, ta sẽ phổ biến quy chế thi!"
Từ trong bài diễn văn tràng giang đại hải của Ibiki, Naruko vô cùng lanh trí chắt lọc được những từ khóa cốt lõi.
Thi viết.
Mẹ kiếp, lại là thi viết!
Là thi viết đó!
THI VIẾT!!!
Á!
Đối với Naruko mà nói, hai chữ "thi viết" giống như một lời nguyền tàn khốc định đoạt luôn kết cục của cô.
Thế giới bỗng chốc im lìm, Naruko hoàn toàn không còn nghe thấy âm thanh của vạn vật nữa.
Lúc như cái xác không hồn nhận lấy số báo danh, thẫn thờ gục xuống ghế, Naruko đã hoàn toàn đánh mất khả năng tư duy logic. Cô đờ đẫn lắng nghe giọng điệu đều đều của giám khảo đang phổ biến luật thi.
"... Tổng cộng mười câu hỏi, mỗi câu một điểm, áp dụng chế độ trừ lùi điểm, và tổng điểm của đội sẽ là điểm cộng lại của cả ba thành viên..."
Hả?! Tổng điểm của ba người á?! Sakura, Sasuke, tớ có lỗi với hai cậu...
"... Không được phép gian lận, luôn có giám thị túc trực giám sát, mỗi lần bị phát hiện gian lận sẽ bị trừ hai điểm..."
Khoan đã nào! Đừng chặt đứt nốt con đường sống duy nhất của học sinh cá biệt như em chứ!!
"... Nhóm nào có thành viên bị trừ hết điểm hoặc bị điểm 0, toàn bộ thành viên trong nhóm đó sẽ bị hủy tư cách thi..."
Ha ha, Sakura, Sasuke, tớ thực sự có lỗi với hai cậu...
Naruko run lẩy bẩy cầm tờ đề thi lên. Phải mất tròn năm phút đấu tranh tư tưởng, cô mới gom đủ can đảm cúi đầu, mở mắt nhìn vào bài thi; và mất thêm năm phút nữa để ép hai con mắt có thể nhìn rõ những dòng chữ in trên giấy.
Naruko cảm thấy một điều gì đó vô cùng vi diệu. Nếu bắt buộc phải nói thành lời...
Ừm, từ giữa những dòng chữ này, cô như có thể nhìn thấy được trí tuệ vĩ đại của người sáng tạo ra chữ viết. Cấu trúc của những ký tự này thật sự vô cùng tinh tế và xảo diệu! Hình thái tuyệt đẹp, nét bút đoan trang, cách phát âm lại du dương như một bản nhạc! Và những con chữ kiều diễm ấy thế mà lại kết hợp thành những câu hỏi bài thi thâm thúy, tối nghĩa đến mức này! Thật là vĩ đại làm sao!
Mười câu hỏi, trong mắt Naruko, tự động sắp xếp lại thành một câu nói duy nhất:
Cái-Quái-Quỷ-Gì-Thế-Này!
Naruko một lần nữa trải nghiệm cảm giác cận kề cõi niết bàn. Cô biết khả năng làm bài trên giấy của mình rất tệ, nhưng tệ đến mức này thì đúng là đã xô đổ cả kỷ lục mười hai năm cuộc đời cô rồi.
Khoan đã! Chuyện vẫn chưa kết thúc! Câu thứ mười cô có thể đọc hiểu!
"Câu hỏi thứ mười sẽ do giám khảo công bố sau 45 phút kể từ khi bắt đầu làm bài. Vui lòng suy nghĩ thật kỹ trước khi trả lời."
Cuối cùng cũng thấy một câu tiếng người! Naruko thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng có thể bình tĩnh lại.
Bình tĩnh cái nỗi gì chứ! Lại đi đặt cược hy vọng vào một cái tương lai ảo ảnh thế này sao?
K-Không sao đâu, vận may của mình trước giờ luôn không tệ. Tuy sinh ra đã không cha không mẹ, trong người lại chứa chấp một con yêu hồ, ở trường thì luôn đội sổ, lớn lên cũng chẳng có mấy người yêu thích... Muốn làm Hokage cũng chỉ vì muốn được mọi người yêu quý... À không phải! Đ-Đó là lý tưởng cao cả! Là muốn tạc tượng khuôn mặt mình lên vách đá! Haha, mình có lý tưởng cao cả mà! Mình nhất định sẽ không thua!
Phải tự tin lên! Tự tin tự tin tự tin tự tin tự tin tự tin tự tin tự tin tự tin tự tin tự tin tự tin...
"Naruko?"
Ai đó? Người ta bảo trước khi lâm chung, con người sẽ nghe thấy tiếng gọi từ thiên đường, lẽ nào là người mẹ chưa từng gặp mặt sao?
"Naruko!"
Giọng nói lớn hơn một chút. Naruko ngẩng đầu nhìn lên, là Hinata. Cô ấy... cô ấy ngồi cạnh mình từ lúc nào vậy? Từ khi nào cơ chứ? Thế mà mình hoàn toàn không để ý chút nào!
"C-Cậu... cậu xem bài của tớ đi..." Hinata lí nhí nói, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng bừng nhưng vẫn cố ra vẻ quả quyết, lén lút đẩy tờ giấy thi qua dưới khuỷu tay.
Hinata... quả là một cô gái tốt. Hóa ra cậu ấy luôn coi mình là bạn, còn mình, mình lại chưa làm được gì cho cậu ấy...
Naruko cảm động vô cùng, đến nỗi cái đầu đang đình công vì thi viết cũng trở nên tỉnh táo hơn chút đỉnh, trong lòng dâng lên một dòng suy nghĩ ấm áp. Nhưng nối tiếp ngay sau đó là cảm giác tội lỗi nặng nề.
Có nên xem không? Chỉ cần hơi nghiêng đầu một chút là thấy ngay. Như có hai bàn tay khổng lồ đang cố gắng bẻ cổ cô về hai hướng ngược nhau, Naruko cảm thấy cổ mình cứng đờ, vừa mỏi vừa đau.
Nếu không xem, chắc chắn sẽ xơi quả trứng ngỗng tròn trĩnh, rồi Sakura và Sasuke sẽ bị mình liên lụy mất!
Nhưng nếu xem thì...
Naruko len lén ngước lên, liếc nhìn giám thị. Mỗi hàng ghế trong lớp đều có vài giám thị túc trực, ánh mắt họ sắc lẹm như chim ưng. Vô tình chạm mắt với một giám thị, một luồng khí lạnh buốt từ tận tâm can xộc lên khiến Naruko sợ hãi đến mức đầu óc trống rỗng.
Nhưng đồng thời, cô cũng lấy lại được sự bình tĩnh.
"Cảm ơn cậu, Hinata! Cậu mau cất bài thi đi, giám thị nhất định sẽ phát hiện ra mất, tớ không thể liên lụy cậu được!"
Hinata hơi giật mình, rồi cũng hiểu ý gật đầu, kéo tờ giấy thi về chỗ cũ.
Naruko cảm thấy như trút được một gánh nặng ngàn cân, cả cơ thể nhẹ bẫng. Cô bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ, cố gắng phân tích hình thù có thể có của câu hỏi thứ mười.
Tại sao lại phải có câu hỏi thứ mười?
Câu hỏi thứ mười chắc chắn có nguyên do riêng của nó. Hơn nữa, tầm quan trọng của nó tuyệt đối không thua kém chín câu còn lại, thậm chí có thể sức nặng của nó còn lớn hơn cả chín câu kia gộp lại. Những khóa học phân tích quả nhiên không uổng phí, cô sẽ đặt cược toàn bộ vào câu hỏi số mười này!
Trong phòng thi, liên tiếp có người bị tóm cổ vì gian lận và tước quyền thi. 45 phút nhanh chóng trôi qua. Naruko nhìn đồng hồ, lặng lẽ chờ đợi khoảnh khắc định mệnh.
"Được rồi, bây giờ ta sẽ công bố câu hỏi thứ mười."
Đến rồi! Tim Naruko đập thình thịch liên hồi.
"Trước khi đưa ra câu hỏi thứ mười, ta sẽ bổ sung thêm vài luật lệ. Đầu tiên, các ngươi phải đưa ra lựa chọn: 'Thi' hay 'Không thi'? Nếu chọn 'Không thi', điểm bài thi sẽ tự động là 0, đồng thời hai thành viên còn lại trong đội cũng sẽ bị hủy tư cách."
"Cái gì! Nếu vậy thì chắc chắn phải chọn 'Thi' rồi!" Vài thí sinh bắt đầu phẫn nộ la ó.
"Nếu chọn 'Thi' mà trả lời sai, các ngươi sẽ VĨNH VIỄN mất đi tư cách tham gia kỳ thi Chunin trong suốt quãng đời còn lại!" Giám khảo Ibiki lạnh lùng tuyên bố.
Cái gì cơ! Cả phòng thi lập tức trở nên hỗn loạn.
"Ai chọn 'Không thi' thì giơ tay lên, ghi lại số báo danh rồi có thể rời đi."
Naruko bất giác mỉm cười cay đắng. Quả nhiên, độ quan trọng của câu hỏi thứ mười hoàn toàn áp đảo chín câu kia. Vậy thì, tiếp tục đánh cược thôi!
Trong phòng bắt đầu có người giơ tay xin rút lui, giám khảo lần lượt đọc số báo danh của những thành viên cùng đội. Naruko loáng thoáng nghe thấy những tiếng xin lỗi đồng đội đầy áy náy: "Tớ lo mình không trả lời được... Hơn nữa hai cậu cũng rất tệ khoản thi viết..."
Cô đột nhiên ý thức được một vấn đề. Liệu Sakura và Sasuke, vì không tin tưởng cô có thể trả lời được câu thứ mười, mà giơ tay bỏ cuộc hay không?
Nghĩ đến Sakura và Sasuke, Naruko bỗng cảm thấy hụt hẫng. Cô không có sự tự tin đó, và cô cũng chẳng biết liệu người khác có đặt niềm tin vào mình hay không. Nói thật, ngay cả bản thân Naruko đôi khi cũng hay tự nghi ngờ năng lực của chính mình.
Thật sự làm được sao? Liệu có ổn không?
Nhưng từ trước đến nay, cô không ngừng nỗ lực, rốt cuộc là vì cái gì?
Cô đã cô độc quá lâu, đã bị người ta ngoảnh mặt làm ngơ quá lâu rồi. Muốn giành được sự công nhận của mọi người, trước tiên cô phải giành được sự tôn trọng của chính bản thân mình!
"TÔI TUYỆT ĐỐI KHÔNG BỎ THI!"
Naruko đột ngột đứng phắt dậy, đập mạnh tay xuống bàn: "Gặp chút khó khăn mà đã vội vàng bỏ cuộc thì làm được trò trống gì! Cho dù cả đời này chỉ làm Genin thì đã sao, Genin thì không thể trở thành Hokage được chắc! Loại hèn nhát hễ thấy khó là chùn bước mới là kẻ không xứng đáng làm Hokage!"
Giám khảo Ibiki nhướng mày, trừng mắt nghiêm khắc nhìn cô bé, khí thế áp đảo: "Nhóc con, ta cho ngươi thêm một cơ hội nữa, quyết định này liên quan đến cả cuộc đời ngươi đấy! Cả đời làm Genin, suy nghĩ cho kỹ vào!"
"Đúng vậy, kiên trì đến cùng, đó chính là Nhẫn đạo của tôi!"
Ngồi gần Naruko nhất, nghe thấy những lời này, khuôn mặt Hinata ửng lên sự kích động, cô cũng siết chặt nắm đấm, hệt như Naruko.
Phòng thi bỗng chốc rơi vào tĩnh lặng. Bởi vì những lời của Naruko, sự hoang mang dao động ban nãy đã hoàn toàn tan biến. Giám khảo Ibiki đưa mắt quét qua nét mặt của các thí sinh một lượt, bất giác mỉm cười: "Hừ, xem ra có đợi thêm nữa cũng chẳng có ý nghĩa gì. Vậy thì, ta xin trịnh trọng tuyên bố với tất cả những ai còn ngồi lại đây! Các ngươi đã HOÀN TOÀN VƯỢT QUA vòng thi thứ nhất!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com