11
Nghe vị giám khảo chính nói vậy, mọi người vừa mừng rỡ lại vừa hoang mang. Một thí sinh thắc mắc: "Thế chẳng phải chín câu hỏi trước đó là vô ích sao, ý nghĩa thực sự của câu thứ mười là gì vậy?"
Rất nhiều ánh mắt đồng loạt hướng về phía Ibiki với cùng một câu hỏi. Thấy vậy, ông liền giải thích: "Chín câu đầu tiên là để đánh giá tố chất tình báo của các ngươi. Ta đã bí mật cài cắm hai Chunin mang theo đáp án hoàn chỉnh vào phòng thi, mục đích là để xem các ngươi có đủ bản lĩnh để đánh cắp những thông tin chính xác đó hay không!"
Ách, mình hoàn toàn không nghĩ tới điểm này... Naruko gượng gạo suy nghĩ, hóa ra chín câu đầu là kiểm tra khả năng thu thập tình báo sao?
"Còn câu hỏi thứ mười, đó là bài kiểm tra lòng can đảm của các ngươi. Một khi trở thành Chunin, các ngươi sẽ thường xuyên phải đối mặt với những nhiệm vụ sinh tử rủi ro cực cao. Là một đội trưởng Chunin, điều cốt lõi vào những thời khắc đó là khả năng truyền dũng khí cho đồng đội để cùng nhau vượt qua nghịch cảnh!" Nói đến đây, Ibiki liếc nhìn Naruko, ánh mắt thoáng chút tán thưởng. Ông lại quét mắt qua hội trường, giọng điệu chuyển lạnh: "Chỉ những kẻ có đủ dũng khí đối mặt với câu hỏi thứ mười mới được coi là vượt qua kỳ thi này! Ta xin gửi lời động viên đến tất cả các ngươi đang ngồi đây. Sẽ còn vô vàn những lựa chọn nghiệt ngã đang chờ đợi các ngươi phía trước, hãy cố gắng lên!"
Lời nói còn chưa dứt, một tiếng xoảng chát chúa vang lên, cửa kính lớp học vỡ nát. Một bóng đen như chim cắt lao vút lên bục giảng. "Bạch bạch" vài tiếng, một tấm màn đen khổng lồ được tung ra, bên trên in một dòng chữ trắng to tướng, nét bút cuồng bạo: "GIÁM KHẢO VÒNG HAI MITARASHI ANKO XUẤT CHIẾN!". Đứng trước tấm màn là một người phụ nữ với ánh mắt hung tợn, cô gào lên: "Các ngươi đừng vội mừng sớm! Ta là giám khảo vòng thi thứ hai - Mitarashi Anko! Cửa ải tiếp theo đang đợi các ngươi đấy! Mau đi theo ta!"
Phải công nhận rằng... Các giám khảo của Làng Lá rất chuộng cái kiểu xuất hiện "đau tim" thế này.
Đám đông với muôn vàn biểu cảm khác nhau vẫn đồng loạt giữ im lặng phăng phắc. Khuôn mặt Anko phút chốc đỏ bừng lên. Hứng chịu vô vàn ánh mắt nhìn chằm chằm, cô tặc lưỡi, quay sang gắt gỏng với ông bạn đồng nghiệp đang cười thầm: "Ibiki, có phải anh ra đề quá dễ rồi không! Nhìn xem, thế quái nào lại còn tới bảy mươi tám tên, tức là hai mươi sáu đội cơ chứ! Cứ chờ đấy, vòng này ta sẽ gọt bớt hơn phân nửa số này!"
Nghe lời đe dọa đó, rất nhiều thí sinh lộ vẻ kinh ngạc. Lúc này Anko mới cảm thấy hài lòng đôi chút. Cô phẩy tay, hùng dũng đi đầu dẫn lối: "Bọn ranh con, mau theo ta!"
Địa điểm thi vòng hai là Khu rừng Tử thần. Đó là một khu rừng khổng lồ nằm gần Làng Lá, được bao quanh bởi hàng rào thép gai cao chót vót. Cây cối bên trong vươn cao hàng chục mét, thân to lớn đến mức hàng chục người ôm không xuể. Tán lá rậm rạp che khuất ánh mặt trời, dây leo giăng kín như mạng nhện, khiến cho mặt đất chìm trong một màu tối tăm, sâu thẳm đầy bí ẩn. Đáng sợ hơn cả, nơi đây là lãnh địa của vô số dã thú hung hãn với sức tấn công kinh hoàng. Bất kỳ người thường nào vô tình lạc bước vào đây, không chết cũng thân tàn ma dại, chính vì thế nó mới có cái tên "Khu rừng Tử thần".
Anko phát cho mỗi đội một xấp giấy thỏa thuận, lạnh lùng dặn dò: "Trước tiên hãy ký tên vào đây! Bởi vì khả năng mất mạng của các ngươi là rất cao, ký xong cái giấy miễn trừ trách nhiệm này thì sống chết của các ngươi không còn liên quan gì đến ta nữa! Vòng thi thứ hai, nói tóm lại, chính là một bài kiểm tra giới hạn sinh tồn cực đại!"
Lại một lần nữa chứng kiến những nét mặt sợ hãi từ đám đông, khóe môi đỏ rực của Anko vẽ lên một nụ cười thỏa mãn. Tiếp theo, cô trình bày luật lệ. Chính giữa Khu rừng Tử thần có một ngọn tháp. Hai mươi sáu đội sẽ được chia làm hai nhóm, lần lượt nắm giữ Thiên thư (Cuộn trục Trời) và Địa thư (Cuộn trục Đất). Điều kiện để vượt qua vòng thi là mỗi đội phải thu thập đủ cả Thiên thư và Địa thư, sau đó sống sót đến được ngọn tháp trung tâm. Vũ khí, thủ đoạn hoàn toàn tự do không bị giới hạn. Thời gian thi là một trăm hai mươi giờ (5 ngày), tuyệt đối không được bỏ cuộc giữa chừng, và nghiêm cấm việc mở các cuộn trục trước khi đến tháp.
"Cuối cùng, một lời khuyên chân thành dành cho các ngươi: Tuyệt đối đừng để mất mạng nhé!"
Naruko cùng đám đông bước chân vào khu rừng. Nương theo những tia sáng le lói, họ dò dẫm tìm đường đi. Khu rừng im ắng đến rợn người, chỉ nghe thấy tiếng chim chóc kêu vang, tiếng gió rít, cùng với tiếng bước chân rón rén nhất có thể của ba thành viên Đội 7. Bỗng, từ xa xăm vọng lại một tiếng thét thảm thiết. Cả ba giật nảy mình, sự căng thẳng leo thang tột độ.
Đã có người bỏ mạng rồi sao? Tim Naruko đập thình thịch liên hồi. Đồng thời, một cảm giác khó nói thành lời ập đến. Cố nhịn một lát, cô nàng đành đỏ mặt lắp bắp: "À ừm... tớ, tớ muốn đi tè..."
"Naruko, con gái con lứa sao lại nói trắng phớ ra thế hả!" Sakura đỏ mặt, liếc nhìn Sasuke. Cậu ta chỉ gật đầu hờ hững: "Cậu cẩn thận chút, đi đi!"
Naruko khuất dạng sau một gốc cây lớn. Một lát sau, cô chạy ra, tươi cười: "Xong rồi, chúng ta đi thôi!"
Sasuke lướt nhìn cô, đột ngột quét chân ngáng đường khiến Naruko ngã nhào. Sakura giật mình hoảng hốt: "Cậu làm cái gì vậy!"
"Naruko thuận tay phải, làm sao có chuyện giắt phi tiêu ở chân trái được! Trình độ Biến thân thuật của ngươi còn rác rưởi hơn cả Naruko nữa! Ngươi là ai, Naruko đang ở đâu?"
Sasuke cảnh giác khóa chặt mọi nhất cử nhất động của đối phương, trên tay đã lăm lăm thanh kunai.
"Hờ, bị nhận ra rồi sao?" Tên 'Naruko' giả mạo quệt vết máu trên mép, bùm một tiếng trở lại nguyên hình. Hóa ra là một gã ninja Làng Mưa chừng đôi mươi. Gã cười gian xảo, nhảy dựng lên, hung tợn gầm thét: "Nhãi ranh, cuộn trục đang nằm trong tay đứa nào!"
Sakura vội vã lùi lại. Sasuke và gã ninja Làng Mưa xông vào đánh giáp lá cà. Rõ ràng gã ta không phải đối thủ của Sasuke, chỉ sau vài hiệp đã bị đâm trọng thương, chật vật bỏ chạy. Đúng lúc đó, Naruko thật mới bước ra từ phía sau gốc cây. Thấy cảnh tượng trước mắt, cô ngơ ngác hỏi: "Sasuke, sao người cậu đầy máu thế kia, cậu bị thương à?"
"Là máu của kẻ địch đấy." Sasuke tỏ vẻ không bận tâm, lau sạch vết máu dính trên tay, "Không có nhiều thời gian đâu, chúng ta mau rút khỏi đây thôi!"
Hai cô gái gật đầu. Vừa mới nhấc chân lên, một luồng gió lốc cuồng nộ cuốn theo đất cát ầm ầm thốc tới. Đây tuyệt đối không phải gió tự nhiên! Đứng không vững, Naruko lập tức bị gió thổi bay đi. Chẳng biết đã bị cành cây quật bao nhiêu nhát, cô mới may mắn bám được vào một chạc cây lớn để hãm đà rơi lại. Không rảnh bận tâm đến vết thương trên người, Naruko dáo dác nhìn quanh. Sasuke và Sakura đã không thấy đâu nữa, chắc chắn là do kẻ địch tập kích.
Chắc chắn là chúng muốn tách chúng ta ra để tiêu diệt từng người một! Nghĩ vậy, sự cảnh giác trong Naruko tăng vọt. Cô đưa mắt quan sát xung quanh, chỉ thấy bóng cây đen kịt chập chờn, chẳng biết kẻ thù đang nấp ở chốn nào. Cô nuốt khan một ngụm nước bọt. Vừa xoay người lại, cô bắt gặp một đôi mắt xanh lục lạnh lẽo đến rợn gáy.
Đó là một con rắn khổng lồ dài hàng chục thước, cái lưỡi đỏ lòm như máu rít lên từng tiếng xì xì chói tai, chằm chằm nhìn chòng chọc vào cô.
Naruko cố nuốt ngược tiếng hét chực chờ trào ra khỏi cổ họng, cứng đờ người đối mặt với con quái vật trong vài giây sinh tử. Thấy nó không có động tĩnh gì, cô cố gắng nhớ lại những bài học ứng phó dã thú ở học viện, từ từ tính đường lùi. Ngờ đâu vừa mới nhúc nhích, trước mắt đã hoa lên, giây tiếp theo, cả cơ thể cô đã bị con rắn quấn chặt như đòn roi, siết đến mức không thể nhúc nhích!
Tốc độ của con quái thú này quá khủng khiếp! Naruko vùng vẫy trong tuyệt vọng, nhưng hai cánh tay đã bị nó khóa chặt, không có cách nào phản kháng. Con rắn khổng lồ há cái miệng to như chậu máu, không một chút do dự nuốt chửng Naruko vào bụng. Trước mắt cô chỉ còn lại một màu đen đặc. Cơ thể bị vắt kiệt, không gian thiếu dưỡng khí cùng thứ mùi hôi thối tanh tưởi khiến cô buồn nôn đến mức đầu óc quay cuồng.
Khốn kiếp! Mình không thể bỏ mạng trong bụng một con rắn được! Naruko dồn toàn bộ sức lực bình sinh, khó nhọc đan những ngón tay lại với nhau, chật vật kết một ấn chú. Lập tức, con rắn phình to như một quả bóng bay khổng lồ rồi nổ tung. Huyết nhục văng tung tóe khắp nơi. Naruko và hàng chục Ảnh phân thân mình mẩy bê bết máu me thịt nát, thở hồng hộc đón lấy không khí.
Cuối cùng cũng giải quyết xong... Naruko chẳng màng lau đi những thứ dơ bẩn trên người, cắm đầu chạy thục mạng về hướng gió thổi tới ban nãy. Chắc chắn Sakura và Sasuke cũng đang gặp rắc rối!
Kẻ địch trước mắt hoàn toàn khác biệt với bất cứ kẻ nào cậu từng chạm trán. Dù là Uchiha Itachi cũng chưa bao giờ tỏa ra thứ sát khí và tử khí ngột ngạt đến nhường này. Khoảnh khắc bắt gặp ánh mắt của hắn, Sasuke cảm giác như có một bàn tay vô hình lạnh buốt bóp nghẹt lấy trái tim mình, nhịp đập loạn cào cào vượt khỏi tầm kiểm soát. Sakura ở bên cạnh cũng chẳng khá khẩm hơn, cô đã ngã sụp xuống đất, run rẩy bần bật.
"Hửm? Ta còn chưa ra tay mà đã sợ đến mức không nhúc nhích nổi rồi sao?" Kẻ đó là một nữ ninja tóc đen với làn da trắng bệch như xác chết. Mụ ta cất tiếng cười, chất giọng không đến nỗi khó nghe nhưng lại phảng phất hàn khí thấu xương.
"Vậy nếu ta ra tay thì sao?"
Mụ ta vung tay ném mấy thanh kunai tưởng chừng bâng quơ, nhưng đường bay lại găm thẳng vào tử huyệt của cả hai. Sasuke nhìn rõ mồn một, nhưng cơ thể lại tê liệt không thể cử động. Đôi chân run rẩy, bàn tay gần như không cầm nổi vũ khí.
Sự bất lực và yếu kém của bản thân khiến Sasuke dâng lên một cảm giác chán ghét tột độ. Lòng kiêu hãnh ăn sâu vào xương tủy của gia tộc Uchiha không cho phép cậu tiếp tục hèn nhát như vậy. Cắn chặt răng, cậu đâm thẳng thanh kunai vào đùi mình. Cơn đau nhói mang lại cho cậu một tia sức mạnh. Nắm lấy Sakura, Sasuke chật vật né lách trong gang tấc khỏi đòn tấn công chí mạng.
Đối phương hơi ngạc nhiên, trong đáy mắt xẹt qua một tia hứng thú.
Bắt buộc phải chạy trốn! Đối mặt với cường địch như vậy, chút dũng khí ít ỏi mượn từ cơn đau của Sasuke dần tan biến. Mụ ta quá mạnh, cậu phải tự tàn sát bản thân mới tránh được một đòn đánh thường, vậy nếu mụ ta nghiêm túc ra tay thì...
Còn chưa kịp suy nghĩ thêm, tiếng thét kinh hoàng bên tai kéo Sasuke về thực tại: "Rắn! Sasuke, có rắn!"
Sasuke giật mình, thoắt cái nhảy giật lùi lại, khó nhọc né được cú đớp của con rắn độc đang nấp trong bụi rậm.
"Đứng trước kẻ đi săn, con mồi chỉ có thể cẩn thận tột độ mới mong sống sót thôi nhé." Mụ ta mỉm cười ớn lạnh. Khóe miệng đột ngột rách toạc ra, một chiếc lưỡi đỏ tươi dài ngoằng thè ra như lưỡi rắn. Thân hình mụ ta biến dạng thành một con rắn khổng lồ, uốn lượn lao thẳng vào Sasuke. Hình hài nửa người nửa thú kỳ dị này một lần nữa giáng đòn tâm lý lên Sasuke, cậu tái mét mặt mày, cơ thể cứng đờ hoàn toàn hoảng loạn.
Đúng lúc mụ ta sắp chạm vào Sasuke, vài vệt sáng bạc xé gió bay tới, cắm phập xuống ngay trước mặt, ép mụ ta phải dừng bước. Đó là vài thanh kunai.
Mụ ta cười khẩy ngẩng đầu lên, chỉ thấy một nhóc tì tóc vàng đang đứng trên cành cây cách đó không xa, phẫn nộ quát lớn: "Ngươi là ai! Xéo ngay khỏi Sasuke!"
Không đợi mụ ta trả lời, Sasuke vừa thấy Naruko đã gầm lên: "Cậu chạy đi, mặc kệ bọn tôi! Kẻ địch mạnh lắm!" Cậu lấy cuộn trục trong túi áo ra, cắn răng, ngẩng đầu nhìn mụ ta. Ánh mắt khinh thường và vô cảm của mụ ta khiến Sasuke cảm thấy bản thân vô cùng nhỏ bé, nhỏ bé đến mức nhục nhã: "...Cuộn trục này giao cho ngươi, xin ngươi, hãy tha cho chúng tôi!"
Naruko trợn tròn mắt nhìn Sasuke cúi đầu nhún nhường, thực sự định ném cuộn trục đi. Nhanh như chớp, cô vút người lao ra, tóm gọn lấy cuộn trục giữa không trung: "Đồ ngốc! Cậu bị làm sao vậy, tỉnh táo lại đi! Đưa cuộn trục cho mụ ta, mụ ta sẽ tha cho chúng ta chắc!"
"Đúng thế đấy, nhãi ranh!" Mụ ta xì xì cười. "Chỉ cần giết chết tụi bay, cuộn trục tự khắc sẽ là của ta thôi."
Naruko nhét thẳng cuộn trục vào tay Sasuke, nhìn cậu một cái thật sâu rồi dứt khoát quay người lao thẳng về phía kẻ thù.
Khuôn mặt Sasuke càng thêm trắng bệch, ánh mắt của Naruko khiến cậu nghẹn họng không thốt nên lời, chỉ biết siết chặt cuộn trục, nhét sâu vào trong túi. Cậu nhanh chóng rút cuộn băng gạt trong ba lô, dùng sức quấn chặt vết thương trên đùi đang run lẩy bẩy.
Rất đau, nhưng nỗi đau đó sẽ giúp cậu giữ được sự tỉnh táo.
Thấy Naruko xông tới, mụ ta chẳng hề nao núng, cắn bật máu đầu ngón tay, quệt một đường lên cổ tay chi chít hình xăm chú ấn. Ngay lập tức, một con mãnh xà vĩ đại cao hàng chục trượng hiện ra giữa không trung. Lực va chạm hất tung Naruko văng đi, lưng đập mạnh vào thân cây, hộc ra một búng máu tươi.
"Lên, ăn thịt nó đi!" Con cự xà nhận lệnh, ngoác mõm lao thẳng về phía Naruko đang rơi tự do. Sasuke kinh hãi, lảo đảo đứng lên, nhưng vết thương ở đùi không cho phép cậu làm được gì. Cậu chỉ biết chập chững bước đi, trơ mắt nhìn con rắn khổng lồ há cái miệng như hố đen chực chờ nuốt chửng Naruko, cảm giác bất lực tuyệt vọng ăn mòn đến tận xương tủy.
Khoảnh khắc con rắn khổng lồ xông tới, đầu óc Naruko hoàn toàn trống rỗng, chỉ còn lại một tiếng gầm thét xé nát linh hồn.
Mình không muốn chết!
Tức thì, một luồng năng lượng quen thuộc bùng nổ dữ dội. Mượn sức mạnh đó, Naruko đạp mạnh một nhát, cơ thể cô như đạn pháo lao vút về phía kẻ địch.
Mụ ta cảm nhận được thứ sức mạnh trỗi dậy trong người Naruko, sắc mặt khẽ biến: "Mày lẽ nào là..." Mụ ta phùng mang trợn má phun ra một luồng cuồng phong, hóa giải hoàn toàn đòn tấn công của Naruko, hất tung cô bé văng đi như một cánh diều đứt dây.
Xem ra cũng chỉ đến thế mà thôi. Mụ ta nhếch mép, ra lệnh cho con rắn khổng lồ chuyển hướng sang hai con mồi còn lại: "Tiếp theo, đến lượt bọn mày—"
Sự rung chấn dữ dội bất ngờ cắt đứt lời nói của mụ. Con rắn khổng lồ khựng lại, ưỡn cong người gồng mình. Mụ ta ngạc nhiên nhìn xuống, chỉ thấy con nhóc tóc vàng nãy giờ bị đánh tơi tả thế mà lại đang dùng đôi bàn tay trần gồng sức giữ chặt lấy đầu con mãnh xà. Và ngay sau lưng cô, chưa đầy một thước, là Sakura đang ngã sụp trên mặt đất.
Naruko tiếp tục dồn toàn bộ sức lực, gầm lên thịnh nộ: "Tuyệt đối không để ngươi đụng đến đồng đội của ta!"
Nghe vậy, mụ ta chỉ cười khẩy. Cánh tay mụ vươn dài ra như một con rắn, tóm gọn lấy Naruko: "Thế sao? Kẻ bất tài mà nói ra những lời đao to búa lớn thế này thì cũng chỉ là vô dụng thôi. Để tao tặng cho con nhãi ranh Cửu Vĩ nhà mày một chút quà mọn nhé."
Vừa nói, mụ ta vừa lật vạt áo của Naruko lên, để lộ vùng bụng với hình xăm phong ấn xoắn ốc.
"Quả nhiên để lộ phong ấn rồi, thú vị thật." Mụ ta cười híp mắt, không chút thương tình giáng một đòn chí mạng vào trung tâm hình xăm. "Ngũ Hành Phong Ấn!"
Naruko lập tức ngất lịm, bị mụ ta tiện tay quẳng đi. Rơi từ độ cao này chắc chắn sẽ chết mất! Sakura hốt hoảng phóng ra một thanh kunai, ghim chặt vạt áo của Naruko vào thân cây, may mắn cản lại đà rơi. Cô hít sâu một hơi, chật vật đứng lên, ánh mắt hừng hực quyết tâm tử chiến.
"Sakura, cậu lùi lại đi, để tớ."
Cùng với một giọng điệu bình tĩnh lạ thường, Sasuke bước tới. Đôi chân cậu không còn run rẩy vì sợ hãi hay đau đớn nữa, đôi mắt đen nhánh đã chuyển sang màu đỏ rực – Sharingan, niềm kiêu hãnh của gia tộc Uchiha.
Naruko còn chưa từng chịu khuất phục, cậu làm sao có thể để danh dự của gia tộc bị vấy bẩn!
Mặc xác ngươi là ai, nhào vô đây!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com