25
Kẻ địch có bốn tên, đều mang băng trán Làng Âm Thanh, trong đó một tên vác trên lưng một chiếc thùng hình trụ bị phong ấn hệt như một cỗ quan tài.
"Sasuke chắc chắn bị nhốt ở trong đó." Neji kích hoạt Byakugan (Bạch Nhãn), tuy không thể nhìn thấu vào bên trong, nhưng cậu có thể cảm nhận được một luồng hắc khí u ám không ngừng trào ra từ cỗ quan tài đó.
Bọn chúng rất mạnh, dễ dàng phá vỡ Nhẫn thuật Trói Bóng của Shikamaru. Một tên béo ú trong số đó còn dùng kết giới Thổ Độn nhốt tất cả lại. Phải hao tổn sức lực của cả bốn người mới có thể đục thủng được kết giới đó. Nhưng khi họ chật vật thoát ra được, ba tên địch kia đã mang Sasuke đi mất từ lâu.
"Chúng ta không thể câu giờ thêm được nữa, chỉ còn cách chia nhau ra hành động thôi!" Shikamaru thở hồng hộc, "Tớ và Naruko sẽ ở lại chặn hậu. Neji làm đội phó, dẫn theo Choji và Kiba tiếp tục truy đuổi!"
"Chia ra thì thắng được tao chắc, lũ ngu!" Tên béo đứng cách đó không xa cười nhạo, "Bị một thằng đội trưởng ngu ngốc dẫn dắt thì tụi mày cứ xác định đi! Lũ đần độn bọn mày cứ ngoan ngoãn nghe theo mệnh lệnh của thằng đội trưởng này mà nếm mùi đau khổ, rồi sau đó tao sẽ tiễn từng đứa một xuống địa ngục!"
"Giao hắn cho tớ!" Choji bước ra, móc toàn bộ số Binh Lương Hoàn của mình đưa cho Shikamaru, "Giao tên này cho tớ!"
Tuyệt đối không thể tha thứ cho kẻ dám sỉ nhục Shikamaru! Hơn nữa...
"Lý do chúng ta tập hợp lại với nhau là gì chứ? Tớ sẽ không để đội của chúng ta thực sự biến thành một thằng đội trưởng ngốc nghếch dẫn theo một đám đần độn đâu!"
Bốn người không lên tiếng ngăn cản nữa. Họ cho vào miệng nhai những viên Binh Lương Hoàn nhạt nhẽo và đắng chát, gian nan nuốt xuống bụng, cảm nhận nguồn sức mạnh đang dần bùng cháy trong cơ thể, cùng với một sự giác ngộ sâu sắc.
"Choji, nhớ phải sống sót đuổi theo đấy nhé!"
Người thứ hai phải ở lại, là Neji.
"Không thể dây dưa thêm nữa, nếu không dùng chiến thuật 'một đổi một', chúng ta căn bản không có cơ hội. Tên ninja Làng Âm Thanh này rất mạnh, mạng nhện của hắn chỉ có tớ mới đối phó được."
Neji đứng trên cành cây. Đôi mắt Bạch Nhãn phảng phất có thể nhìn thấu vạn vật ấy lại hướng về phía Naruko: "Cậu có một đôi mắt còn sáng ngời hơn cả tớ. Sasuke hiện tại đang chìm sâu trong bóng tối..."
Naruko ngẩn người, khẽ "ừ" một tiếng rồi ngẩng đầu lên. Ánh nắng trắng lóa xuyên qua những tán lá khiến cô chói mắt. Khoảnh khắc khép hờ mí mắt, cô cảm nhận được một mảng bóng tối mờ mịt hiện ra.
Ba người lại tiếp tục truy đuổi.
"Chỉ còn lại ba chúng ta thôi..." Kiba, người vẫn phụ trách đi tiên phong dò đường, khẽ lẩm bẩm.
"Đừng nghĩ ngợi nhiều nữa! Shikamaru đã nói Choji có tuyệt chiêu, còn Neji, tớ từng giao đấu với cậu ấy rồi, cậu ấy là một thiên tài thực sự, cực kỳ lợi hại! Bọn họ chắc chắn sẽ không sao đâu, sẽ nhanh chóng đuổi kịp chúng ta thôi!" Naruko đi đoạn hậu lớn tiếng cổ vũ.
Shikamaru đi ở giữa vẫn trầm mặc.
Lần tới, sẽ đến lượt ai phải ở lại...
Neji tựa lưng vào thân cây. Chiếc băng trán đã rơi xuống, để lộ ra ấn chú hình chữ thập màu xanh lục. Tóc tai rối bời, những sợi tơ nhện dính ngập chakra đâm xuyên qua vai trái và mạn sườn phải cậu. Cậu cố gượng dùng chakra phong bế các huyệt đạo để không bị mất máu quá nhiều.
"Mình sao có thể bỏ mạng tại đây, làm liên lụy đến cả đội được..." Neji thở hồng hộc. Trước mắt cậu bỗng hiện lên nụ cười rạng rỡ của một thiếu nữ, môi cậu bất giác cũng mỉm cười, "Chuyện của gia tộc Hyuga, sao có thể cứ ỷ lại vào người khác mãi... Mình, vẫn còn rất nhiều việc phải làm... Vận mệnh của mình, làm sao có thể chấm dứt tại nơi này!"
Naruko lờ mờ cảm nhận được điều gì đó. Cô ngoái đầu nhìn lại. Xa xa, một đàn chim giật mình bay vút lên kêu ríu rít, một cơn gió lướt qua gò má, lá cây kêu xào xạc.
Đó là vị trí của Neji...
Naruko cắn chặt răng, đè nén mọi cảm xúc xuống tận đáy lòng.
Mặt trời bắt đầu ngả về tây.
"Còn hai tên địch nữa! Đang áp sát!"
Cuối cùng cũng đuổi kịp kẻ địch. Shikamaru dùng Thuật Trói Bóng khóa chặt tên nữ ninja, Kiba quấn lấy tên còn lại, Naruko nhân cơ hội đó cướp lấy cỗ quan tài.
Thế nhưng Akamaru vì hoảng sợ nên đã vô tình đạp trúng Bùa Nổ do kẻ địch giăng sẵn. Cùng với tiếng nổ lớn, Kiba ôm chặt Akamaru rơi thẳng xuống vách đá cùng với một tên địch.
"Chết tiệt! Naruko, tớ sẽ giữ chân tên địch cuối cùng này, cậu cõng quan tài chạy mau đi!" Shikamaru vừa dứt lời thì cậu và Naruko đồng thời cảm thấy một luồng sát khí lạnh gáy áp sát trong chớp mắt.
Từ lúc nào! Hoàn toàn không hề nhận ra có kẻ địch mới xuất hiện!
Chỉ trong một giây lơ đễnh, cỗ quan tài đã bị một bóng người cướp đi mất.
"Bọn mày chậm quá đấy. Mang tiếng là thành viên của 'Ngũ Âm' cơ mà, ba đứa kia đâu rồi?"
Kẻ đó đứng trên cành cây cao, đặt cỗ quan tài dưới chân. Đó là một thiếu niên trạc mười lăm tuổi, mái tóc màu bạch kim, khuôn mặt nhợt nhạt thanh tú nhưng lại đầy vẻ kiêu ngạo và khinh khỉnh.
"Đây là vật chứa quan trọng cho giấc mộng của ngài Orochimaru, thế mà tụi mày lại lề mề như vậy! Tao đi trước đây, hai đứa này giao cho mày. Nếu mày không hoàn thành được sứ mệnh..."
Thiếu niên tóc trắng thì thầm điều gì đó vào tai ả nữ ninja khiến ả rùng mình một cái. Ánh mắt ả tức thì biến đổi, đó là ánh mắt điên cuồng quyết phải dồn đối phương vào chỗ chết!
Thiếu niên tóc trắng lập tức vác quan tài rời đi. Naruko định đuổi theo nhưng bị ả nữ ninja tung một cước đá văng.
Ả đàn bà này, tốc độ và sức mạnh đều xếp trên mình và Naruko! Shikamaru lập tức hét lớn: "Naruko, mau lùi lại, đừng bốc đồng, tớ có cách này!"
Shikamaru thì thầm vài câu vào tai Naruko. Cô có chút do dự, nhưng Shikamaru đáp lại bằng một ánh mắt vô cùng kiên định.
Không thể thua ở đây được!
"Được thôi! Chúng ta là hai đấu một, vậy cùng nhau hạ gục ả đàn bà này đi!"
Naruko và Shikamaru hét lớn, cùng nhau xông tới. Thấy vậy, ả ta cười lớn: "Đó là kế sách của tụi mày đấy à? Chỉ bằng hai đứa ranh con!"
Shikamaru đuổi tới trước. Ả nữ chặn đứng đòn kunai của cậu nhưng vẫn để mắt đến hướng đi của Naruko. Naruko vung nắm đấm lao đến. Ả giơ tay lên đỡ đòn nhưng lại chẳng cảm nhận được bất kỳ lực tấn công nào. Hóa ra chỉ là đòn nghi binh! Naruko lách qua người ả, nhanh chóng đuổi theo tên thiếu niên tóc trắng.
Giao cho cậu đấy, Shikamaru!
"Đứng lại đó!"
Naruko từ trên cao nhảy bổ xuống. Thiếu niên tóc trắng nghiêng người lách qua nhẹ nhàng, đặt cỗ quan tài xuống.
"Hừ, cái con ả vô dụng đó..."
Thiếu niên tóc trắng nheo mắt đánh giá Naruko. Con ranh này, lượng chakra không phải dạng vừa đâu.
"Orochimaru muốn làm cái quái gì! Các người định làm gì Sasuke!" Naruko chất vấn, đồng thời cẩn thận quan sát đối thủ.
"Ngài Orochimaru đã nắm giữ được 'Thuật Bất Tử'. Ngài ấy muốn học toàn bộ nhẫn thuật trên thế gian này, thu vạn vật vào trong tay. Tuy nhiên, thuật này không thể giữ cho cơ thể tồn tại mãi mãi. Do đó, trước khi thân xác cũ lão hóa, ngài cần một cơ thể mới cường tráng hơn làm vật chứa cho linh hồn." Thiếu niên tóc trắng bình thản trả lời. Từ trong lòng hai bàn tay hắn trồi ra hai thanh kiếm làm bằng xương trắng toát.
"Cho nên, hắn đã nhắm trúng Sasuke?" Đồng tử Naruko co rút lại thành một đường chỉ. Cô nhanh chóng kết ấn, hai ngàn phân thân Naruko lập tức xuất hiện, "Có ta ở đây, các người đừng hòng làm được!"
Tên này có tốc độ quá nhanh, thể thuật cũng thuộc hàng thượng thừa, căn bản không thể áp sát! Chưa đầy mười phút, hai ngàn phân thân đã bị hắn chém rụng sạch sẽ.
"Chỉ còn lại mày thôi." Thiếu niên tóc trắng giơ thanh cốt kiếm lên. Trên lưỡi kiếm vẫn còn vương một vệt máu - là do lúc nãy bản thể Naruko không kịp né tránh hoàn toàn. Ngay lúc hắn định xông lên, cỗ quan tài cách đó không xa đột nhiên rung lên "cạch cạch", những lá bùa phong ấn dần dần đứt gãy.
Thiếu niên tóc trắng dừng tay, quay đầu lại nhìn, buông tiếng thở dài cảm thán: "Sắp hoàn thành rồi... bước đầu tiên trong giấc mộng của ngài Orochimaru..."
"Bùng" một tiếng, cỗ quan tài vỡ vụn thành từng mảnh. Đứng đó là một hình bóng vừa quen thuộc lại vừa xa lạ. Mái tóc màu trắng tung bay, toàn thân bao phủ bởi những hoa văn màu đen kỳ dị, chỉ có bộ quần áo màu lam in huy hiệu hình cái quạt tròn là vẫn nguyên vẹn như ban đầu.
"Sasuke! Orochimaru không có ý đồ tốt đâu, mau cùng tớ quay về đi!"
Mái tóc dần chuyển lại màu đen, những đường vân cũng rút đi. Sasuke hoàn toàn phớt lờ tiếng gọi của Naruko. Cậu dang rộng hai tay, cất tiếng cười man dại. Tiếng cười ngập ngụa sự ngông cuồng và sát khí lạnh lẽo khiến Naruko ớn lạnh đến tận xương tủy. Không thèm ngoảnh đầu lại, Sasuke phóng người nhảy vút vào trong rừng sâu, mất hút.
"Mày dám phân tâm trong lúc chiến đấu sao?" Lưỡi cốt kiếm lóe sáng ánh bạc vung thẳng vào yết hầu Naruko. Naruko kinh hãi. Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, một bóng người xông tới đá văng thiếu niên tóc trắng.
"Mãnh thú Lục lam tuyệt đẹp của Làng Lá đã tái sinh, Rock Lee có mặt!" Lee đứng hiên ngang. Cậu không còn bận bộ đồ bệnh nhân nữa mà đã thay lại bộ jumpsuit màu xanh lục quen thuộc.
"Lee, cơ thể cậu..." Naruko lo lắng hỏi. Lee lập tức thủ thế: "Naruko, tớ đã bình phục hoàn toàn rồi! Cậu mau đuổi theo Sasuke đi, tên này cứ giao cho tớ!"
"Ừ! Đối thủ dùng chính xương cốt của hắn làm vũ khí, hắn rất mạnh đấy! Cậu cẩn thận nhé!"
Naruko lao đi truy tìm bóng dáng Sasuke.
Đây đã là người đồng đội thứ mấy rồi?
Không thể kề vai sát cánh chiến đấu, mà phải mang theo niềm tin tuyệt đối dành cho nhau, vững tin rằng mọi người nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ của mình, rồi nhẫn tâm cất bước rời đi!
Mình còn có thể gặp lại họ không? Vẫn còn bao nhiêu điều chưa kịp nói, chưa kịp thấu hiểu nhau cơ mà...
Tại sao cậu lại bỏ đi? Tại sao cậu có thể phớt lờ đồng đội của mình như vậy?
"Tại sao chứ... mau dừng lại cho tớ, Sasuke!"
Thung Lũng Tận Cùng - di tích của trận tử chiến lịch sử giữa Hokage Đệ Nhất Senju Hashirama và Uchiha Madara. Làng Lá đã dựng lên hai bức tượng đá khổng lồ để tưởng nhớ họ. Giữa hai bức tượng đá là một vách núi cao hàng chục mét, dòng sông uốn lượn đổ ầm ầm xuống tạo thành một màn sương mờ ảo.
Ấn chú Đối Lập mà hai bức tượng đang kết ấn cũng giống hệt như sự phân tranh không dứt của các quốc gia suốt hàng trăm năm qua, mãi mãi không thể hòa giải.
Cuối cùng, Naruko cũng phát hiện ra bóng dáng Sasuke đang đứng trên đỉnh đầu bức tượng Uchiha Madara.
"Đừng hòng trốn thoát nữa!" Naruko đứng trên bức tượng Senju Hashirama, hét lớn xuyên qua tiếng thác nước ầm ầm.
Sasuke dừng bước, chậm rãi ngoái đầu lại. Nửa bên trái khuôn mặt cậu bị che lấp bởi những Chú ấn màu đen mang dáng vẻ âm u, tà ác.
"Chào, đồ ngáng chân. Lần này đến lượt cậu à... Tôi đã nói rõ với Sakura rồi, mặc kệ tôi đi. Bọn cậu đúng là... rảnh rỗi thích lo chuyện bao đồng thật đấy!"
"Sao lại nhìn tôi bằng ánh mắt đó hả, Naruko..." Sasuke hơi nghiêng đầu, giọng điệu bất cần phớt lờ.
"Tại sao... cậu lại rời đi..." Hàng vạn câu hỏi nghẹn ứ nơi cổ họng, nhưng cuối cùng Naruko chỉ có thể thốt ra một câu cộc lốc.
Sasuke lặng lẽ nhìn cô một lúc. Naruko chằm chằm nhìn vào đôi mắt ấy, nhưng chẳng thể đọc được bất kỳ cảm xúc nào.
"Tôi có con đường riêng của mình, không ai có quyền sắp đặt cuộc đời tôi cả. Nói thẳng cho cậu biết luôn, tôi đếch muốn ở lại Làng Lá chơi đùa với mấy người nữa! Cậu về đi."
"Choji, Neji, Kiba, Shikamaru và cả Lee nữa, tất cả mọi người đều liều mạng để tới tìm cậu đấy!" Cả cơ thể Naruko bắt đầu run rẩy.
Sasuke chỉ thờ ơ gật đầu: "Ồ, làm khó họ quá nhỉ." Nói xong liền quay lưng định bỏ đi.
Một luồng gió lạnh buốt ập tới từ phía sau. Sasuke cảm nhận được, nhưng cậu không hề có động thái né tránh, cứ thế mặc cho Naruko giáng một đấm thổi bay mình.
"Cậu coi những người đồng đội ở Làng Lá là cái thá gì hả!" Naruko túm lấy cổ áo Sasuke, vung tay đấm mạnh vào mặt cậu. Sasuke bình thản quay mặt lại, nhổ một búng máu tạt thẳng lên mặt Naruko.
"Ở lại Làng Lá thì tôi có thể mạnh lên được sao? Cứ cắm mặt làm những nhiệm vụ vô bổ, trở thành công cụ của quốc gia. Thay vì sống tẻ nhạt như vậy, thà tôi đến chỗ Orochimaru còn hơn!"
Naruko lắc mạnh người Sasuke: "Chẳng phải Tam Nin huyền thoại đều xuất thân từ Làng Lá sao? Ai bảo ở lại làng là không thể mạnh lên! Cậu tỉnh táo lại đi! Orochimaru đã giết ngài Đệ Tam, còn âm mưu hủy diệt Làng Lá! Chẳng có lý do gì hắn lại đi giúp cậu vô điều kiện cả! Hắn chỉ đang lợi dụng cậu, coi cậu như một cái vật chứa. Sẽ có ngày hắn chiếm đoạt thân xác của cậu đấy!"
"Thế trong Tam Nin có ai chịu ở lại làng lâu dài đâu! Còn về Orochimaru, hắn muốn làm gì tôi đếch quan tâm. Chỉ cần có thể đạt được mục đích, hắn bảo tôi làm gì tôi cũng làm." Sasuke nắm lấy cổ áo Naruko, híp mắt lại, "Cậu đừng có cản trở chuyện của tôi, nếu không..."
"Tớ không thể trơ mắt nhìn cậu làm chuyện ngu ngốc được. Tớ nhất định sẽ mang cậu về!" Naruko không chút yếu thế, siết chặt lấy cánh tay Sasuke.
Sasuke hừ lạnh. Tay trái dùng lực xách bổng Naruko lên, tay phải nắm chặt thành đấm, giáng một cú tàn nhẫn vào bụng dưới của cô.
Sức lực của cậu ta... sao lại lớn đến thế này...
Bị hất văng khỏi bức tượng đá, Naruko phun ra một búng máu lớn, rơi thẳng xuống vách đá, chìm nghỉm vào dòng nước tung bọt trắng xóa. Sasuke nhìn bàn tay mình, nở một nụ cười đắc ý mãn nguyện. Vết Chú ấn trên cổ truyền đến một cơn đau nhói, cậu cắn răng kìm nén, những đường vân đen từ từ rút đi.
Đây chính là thứ sức mạnh mà Orochimaru đã hứa hẹn sao...
Lát sau, Naruko trồi lên mặt nước. Cô cố gắng kiểm soát chakra để đứng vững trên dòng sông, ngước mắt nhìn lên trên.
"Cái tên này, cậu định đánh thật đấy à..."
Sasuke nhìn xuống từ trên cao, giọng nói lạnh tanh: "Đúng thế. Tôi thực sự có ý định giết chết cậu đấy."
"Chúng ta chẳng phải là đồng đội của Đội 7 sao? Những ký ức đó, đối với cậu hoàn toàn không có ý nghĩa gì à!" Naruko gào lên, những giọt nước mắt lăn dài hòa lẫn với nước sông trên khuôn mặt.
"Không, nó vô cùng có ý nghĩa. Đối với tôi, cậu đã trở thành người bạn thân thiết nhất. Vậy nên," Đôi mắt đen của Sasuke dần biến đổi, cặp Sharingan đỏ rực với những câu ngọc chằm chằm nhìn Naruko, "Tôi phải giết chết cậu."
Muốn đạt được Mangekyou Sharingan, mày phải giống như tao, giết chết người bạn thân nhất của mình!
Sasuke hít một hơi thật sâu, gạt bỏ khuôn mặt của Itachi ra khỏi tâm trí.
"Lần trước trận chiến bị gián đoạn, nhưng lần này, sẽ chẳng còn ai có thể làm kỳ đà cản mũi chúng ta nữa đâu."
"Tớ thực sự không hiểu cậu đang nói cái quái gì..." Naruko đạp lên mặt nước, lấy đà nhảy vút lên bức tượng đá, "Nếu là bạn bè tốt, tại sao lại phải giết tớ?"
Rất vui, nhưng cũng rất đau lòng. Cái tên Sasuke lúc nào cũng cứng đầu cứng cổ này, thế mà cũng có lúc thẳng thắn thừa nhận như vậy.
Sasuke tung người nhảy xuống, mượn sức hút của trọng lực lao thẳng vào Naruko. Naruko giậm chân bật cao hơn để né đòn. Sasuke khựng lại giữa không trung, tay kết ấn thoăn thoắt: "Hỏa Độn - Hào Hỏa Cầu Chi Thuật!"
Giữa không trung, Naruko vội vàng kết ấn, mượn lực đẩy của Ảnh Phân Thân để lùi nhanh xuống phía dưới, lặn sâu vào làn nước. Quả cầu lửa khổng lồ đường kính vài mét nuốt chửng phân thân, nện ầm xuống mặt nước. Nước và lửa va chạm tạo ra những tiếng xèo xèo chát chúa, bốc lên những cột hơi nước mù mịt.
Thế nhưng, với đôi mắt Sharingan, Sasuke đã dễ dàng nhìn thấu vị trí Naruko rơi xuống nước. Cậu ném phập một thanh kunai về phía đó. Naruko khó nhọc né tránh dưới nước. Ngay khoảnh khắc cô trồi lên mặt nước, đã thấy tay trái Sasuke lập lòe ánh sáng trắng của Chidori, đang lao thẳng tới từ bức tượng đá.
Naruko lập tức tung Ảnh Phân Thân Thuật. Dưới sự hỗ trợ của phân thân, một quả Rasengan dần thành hình trên tay phải, vừa vặn chặn đứng đòn Chidori của Sasuke. Tức thì, sấm chớp giật liên hồi, gió lốc gào thét, nước sông bắn tung tóe cao hàng chục mét. Cả hai đều bị sức công phá khổng lồ đánh bật văng ra xa!
Lợi dụng môi trường nước và thanh kunai bằng sắt, uy lực của Chidori được khuếch đại đáng kể. Người đứng dậy trước từ dưới nước là Sasuke. Cậu đứng vững trên mặt nước, nở nụ cười nhìn Naruko vừa mới nổi lên.
"Naruko, cao thủ so chiêu, đôi khi chỉ cần một đòn chạm trán là đủ để thấu hiểu suy nghĩ của đối phương. Bây giờ thì, cậu đã hiểu chưa?"
Naruko nằm sõng soài trên mặt nước, toàn thân bất lực, nước mắt giàn giụa không thể kiểm soát.
Sasuke...
Ăn lẹ đi! Cậu mà làm vướng chân thì tôi cũng bị vạ lây đấy!
Naruko! Cậu chạy đi, mặc kệ bọn tôi!
Cơ thể không tự chủ được mà lao ra đỡ đòn... Naruko, cậu ngàn vạn lần đừng có chết đấy.
Đối với tôi, cậu đã trở thành người bạn thân thiết nhất.
"Đúng thế... Tớ hiểu rồi. Cậu của hiện tại, thực sự khao khát muốn lấy mạng tớ..."
"Hiểu được thì tốt." Không để Naruko kịp đứng dậy, Sasuke nhanh chóng kết ấn hai tay, "Hỏa Độn - Phượng Tiên Hỏa Thuật!"
Hàng chục quả cầu lửa nhỏ lao vun vút về phía Naruko. Cô vội vã tung người né tránh. Ngay khoảnh khắc cô bật lên, Sasuke đã lao tới. Đôi Sharingan lập lòe sự đắc ý và sát khí. Cậu giáng một cú bổ củi chuẩn xác đập thẳng vào gáy Naruko.
"Naruko, cậu đang khóc đấy à? Hối hận rồi sao?" Sasuke lại dùng Thuấn Thân Thuật xuất hiện ngay tại vị trí Naruko sắp rơi xuống. Cậu túm lấy cổ áo cô, xách bổng lên. Dòng điện màu trắng chói lóa lại tụ tập ở tay trái cậu. Lại là Chidori! Lần này, nó nhắm thẳng vào trái tim Naruko!
Máu thịt văng tung tóe. Naruko dùng hết sức bình sinh đẩy chệch tay trái của Sasuke, đòn Chidori đâm xuyên qua vai phải cô.
"Hối hận sao? Cuộc đời tôi chưa bao giờ biết làm chuyện gì phải hối hận cả." Naruko ngẩng đầu lên. Đôi mắt xanh thẳm dần chuyển sang màu vàng kim với đồng tử dựng đứng như mắt thú. Tay trái cô bấu chặt lấy tay trái của Sasuke, bắt đầu siết mạnh.
"Sasuke, cậu cũng là người bạn thân thiết nhất của tớ."
Sasuke sững sờ, khẽ mở to hai mắt. Ngay khi cậu định thốt lên điều gì đó, thì từ dưới mặt nước đột ngột vọt lên hai cánh tay, tóm chặt lấy hai chân cậu! Những phân thân của Naruko đã luôn ẩn nấp dưới nước, chỉ chờ cơ hội Sasuke mất cảnh giác để khóa chặt cậu ta.
"Tớ đã thấu hiểu được suy nghĩ của cậu rồi, vậy nên bây giờ, hãy nếm thử và cảm nhận cho rõ tâm ý của tớ đây!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com