Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

24

Lúc rời khỏi nhà Kakashi, mặt trăng đã nhô cao trên đỉnh núi phía Đông.

Naruko thong thả rảo bước dọc bờ sông, cảm nhận từng đợt gió đêm mang theo hơi sương se lạnh. Trên chiếc cầu vòm phía trước, có một bóng người đang đứng lặng yên bất động.

Là Rock Lee. Cậu tựa người vào lan can, một tay vân vê một đóa hoa tàn, đôi nạng gỗ dựng hờ một bên.

"Cậu thấy trong người thế nào rồi?" Naruko bước đến đứng cạnh cậu, cùng hướng ánh mắt xuống dòng nước sông lấp lánh ánh trăng rằm.

"Naruko này, nếu như cậu không thể làm ninja nữa, thì sẽ ra sao?"

Lee cất giọng trầm buồn, nhẹ nhàng bứt một cánh hoa thả rơi xuống dòng nước.

"Ừm, nếu không được làm ninja nữa á..." Naruko trầm ngâm một lát, "Vậy chắc đó cũng là lúc cuộc đời tớ khép lại rồi."

Lee ngẩng đầu lên. Trăng đêm rằm quả thực rất đẹp.

"Cậu không sợ chết sao?"

"Sợ chứ." Naruko khẽ đáp, "Thế nhưng, nếu không thể trở thành ninja, thì ước mơ của tớ cũng coi như chấm dứt. Sống mà không có ước mơ, thì cũng chẳng khác gì đã chết."

Lee vung tay, đài hoa trụi lủi rơi tõm xuống nước, phá vỡ đi vẻ phẳng lặng tựa mặt ngọc của dòng sông.

"Tớ về bệnh viện đây. Naruko, lần tới gặp lại, tớ sẽ không cần đến đôi nạng này nữa đâu."

Dưới ánh trăng mờ ảo, cậu thiếu niên vốn luôn hừng hực nhiệt huyết dường như cũng bị phủ lên một lớp sương mờ sầu muộn.

Naruko không kiềm được mà gọi với theo: "Trận đấu lần trước của cậu, cực kỳ, cực kỳ xuất sắc đấy!"

Cậu thiếu niên chống nạng khựng lại một nhịp. Cậu không quay đầu lại, chỉ lặng lẽ giơ ngón tay cái lên, vững vàng và kiên định.



Một đêm trằn trọc không ngủ.

Naruko ăn sáng xong, do dự một lát rồi quyết định đến bệnh viện.

Vừa ngẩng đầu thấy cô bước vào, ánh mắt Sasuke đang tựa lưng trên giường bệnh lập tức biến đổi.

Một ánh nhìn tăm tối và lạnh lẽo tựa như mũi dao găm thẳng vào mặt Naruko, xuyên thấu tận tâm can khiến cô cảm thấy bức bối và bất lực vô cùng.

"Cậu đến đúng lúc lắm!" Sasuke lập tức tung chăn bước xuống giường, "Đi, đấu với tôi một trận!"

Đôi mắt đỏ rực với hai vòng câu ngọc Sharingan chằm chằm khiêu khích khiến đôi mắt xanh biếc của Naruko mở to vì kinh ngạc.

Thế nhưng ngay giây tiếp theo, ánh mắt màu xanh biếc ấy cũng đanh lại, không chút yếu thế trừng mắt đáp trả.

Hai người đứng đối mặt nhau trên sân thượng của bệnh viện.

Mình hoàn toàn không muốn đánh nhau với Sasuke trong bộ dạng này.

Thế nhưng...

Khóe môi Naruko khẽ cong lên. Một cảm giác lạ lẫm chưa từng có trào dâng, gai ốc nổi rần rần khắp người. Cứ như thể đang chờ đón một sự kiện trọng đại nào đó sắp xảy ra, đến mức nhịp thở cũng trở nên dồn dập.

"Có gì đáng cười!" Sasuke trừng mắt lườm.

"Hừm, tại vì, lần này là chúng ta nghiêm túc đánh một trận ra trò phải không?" Naruko chậm rãi xắn tay áo lên, khởi động các khớp ngón tay, "Cứ có cảm giác, chỉ có dùng cách này, tớ mới biết được trong đầu cậu đang nghĩ cái quái gì!"

"Hah! Loại người như cậu làm sao có thể hiểu được tôi!" Sasuke giơ tay trái lên thủ thế, "Lên đi!"

"Khoan đã! Đợi tớ đeo băng trán vào đã!" Naruko chỉ lên trán.

"Không cần! Cậu nghĩ cậu có thể đánh trúng được trán tôi chắc!" Sasuke cười khẩy mỉa mai: "Bớt ngông cuồng lại đi!"

Naruko gõ gõ vào chiếc băng trán, tức giận đáp trả: "Cậu không hiểu à! Đeo băng trán có nghĩa là chúng ta đang bình đẳng giao đấu với tư cách là ninja của Làng Lá!"

"Ai thèm bình đẳng với cậu, cái đồ nấm lùn đội sổ!" Sasuke buông lời châm chọc.

Naruko cười lạnh: "Tớ thua kém cậu ở điểm nào? Thành tích ở học viện của tớ đúng là không bằng cậu, nhưng điều đó không có nghĩa là tớ kém cỏi hơn cậu! Đừng có cố tìm lại sự cân bằng trên người tớ, đồ ranh con mãi dậm chân tại chỗ!"

"Bớt cái điệu bộ coi thường tao đi, đồ cản chân lùn tịt!"

Hai người trừng trừng mắt nhìn nhau, đồng loạt lao vào tấn công, chớp nhoáng va chạm rồi lại tách ra.

Quả nhiên, về cận chiến và tốc độ mình vẫn lép vế hơn Sasuke! Sau vài chiêu thăm dò, Naruko tung một cú lộn nhào ra sau để né tránh đòn tấn công trong gang tấc, hai tay nhanh chóng kết ấn: "Đa Trọng Ảnh Phân Thân!"

Hàng trăm phân thân Naruko ồ ạt xông lên. Thấy tình thế bất lợi, Sasuke lập tức nhảy vọt lên cao để né tránh. Ngờ đâu một phân thân Naruko đã bám sát ngay phía sau, giáng một cú bổ rìu từ trên xuống! Sasuke trở tay đỡ đòn, tung cước đạp mạnh khiến phân thân kia "bùm" một tiếng tan biến. Mượn lực bật từ cú đá, Sasuke nhảy vọt lên độ cao hơn chục mét, hai tay kết ấn, úp mặt xuống dưới, hít một hơi thật sâu lấy hơi:

"Hỏa Độn - Hào Hỏa Cầu Chi Thuật!"

Một quả cầu lửa khổng lồ với đường kính vài mét ập xuống. Đám phân thân Naruko trên sân thượng la hét oai oái rồi thi nhau bốc khói biến mất, tạo thành một màn sương trắng mù mịt. Thế nhưng chỉ một lát sau, lớp sương trắng ở chính giữa sân thượng bắt đầu xoáy lại thành hình trôn ốc rồi tan biến hoàn toàn. Naruko đứng sừng sững ở đó, lông tóc không mảy may tổn hại. Dưới sự hỗ trợ của một phân thân bên cạnh, trên tay phải cô là một quả cầu chakra đang xoáy tít với tốc độ chóng mặt, phát ra những tiếng rít gió dữ dội.

Cái quái gì thế kia, con nhóc đó lại học được tuyệt chiêu mới rồi sao?! Sasuke tặc lưỡi. Trên tay trái cậu dần xuất hiện luồng ánh sáng màu trắng xanh chói lóa, kèm theo những tia sét nổ lép bép đinh tai nhức óc.

"Rasengan!"
"Chidori!"

Một bóng người màu hồng phấn bất ngờ lao vào giữa hai người: "Mau dừng tay lại!"

Cái gì! Cả hai kinh hãi. Sakura xuất hiện ở đây từ lúc nào!

Lực đánh của hai người đang ở đà cực thịnh, hoàn toàn không thể thu tay lại kịp nữa!

Đúng lúc đó, một bóng đen xẹt qua, tóm gọn lấy tay của cả hai rồi ném mạnh ra hai hướng khác nhau.

"Rầm, rầm!" Hai tiếng nổ kinh hoàng vang lên. Rasengan và Chidori đập thẳng vào hai bồn nước khổng lồ trên sân thượng. Lớp vỏ inox bị đánh lõm vào trong, nước từ hai lỗ thủng ồ ạt phun ra như thác, xối ướt sũng hai đứa trẻ.

Nhìn thấy lỗ thủng do Naruko tạo ra nhỏ hơn của mình, Sasuke hừ lạnh một tiếng đắc ý.

"Sasuke, làm thế này em đã thấy hả dạ chưa? Ta truyền thụ Chidori cho em, không phải là để em dùng nó tấn công đồng đội của mình!" Kakashi ngồi chễm chệ trên đỉnh bồn nước, con mắt phải lộ ra ánh nhìn vô cùng nghiêm khắc.

Sasuke liếc nhìn ông thầy, không nói một lời, xoay người nhảy thẳng xuống khỏi sân thượng. Thế nhưng, khi nhìn thấy mặt sau của bồn nước mà Naruko vừa đánh trúng, cậu kinh hãi mở to mắt.

Đòn Rasengan của Naruko đã xuyên thủng mặt trước, phá nát toàn bộ mặt sau của bồn nước thành một lỗ hổng khổng lồ.

Sasuke cúi gằm mặt, không muốn nhìn thêm nữa. Thế nhưng, khung cảnh đó cứ ám ảnh tâm trí cậu không buông. Cậu lại nhớ đến con cóc linh thú khổng lồ của Naruko, nhớ đến hàng ngàn Ảnh phân thân của cô, và cả nụ cười khinh bỉ của Itachi...

Tại sao mày lại yếu đuối đến vậy? Bởi vì... sự căm hận của mày vẫn chưa đủ sâu...



Những sợi dây thép chớp nhoáng phóng tới trói chặt Sasuke vào thân cây. Cậu giật mình, ngước nhìn bóng người vừa đáp xuống trước mặt, là Kakashi.

"Sasuke à, từ bỏ ý định báo thù đi. Ta đã gặp quá nhiều người giống em rồi. Những kẻ chỉ biết ôm hận thù, cuối cùng chẳng có ai nhận được kết cục tốt đẹp cả. Nó chỉ khiến bản thân em ngày càng thêm đau khổ, vết thương lòng ngày một sâu hơn. Cho dù em có trả thù thành công đi chăng nữa, thì thứ đọng lại cuối cùng cũng chỉ là sự trống rỗng mà thôi."

"Thầy thì biết cái quái gì chứ! Bớt cái giọng đạo mạo đó mà răn dạy tôi đi!" Sasuke vùng vẫy, cười lạnh gằn từng tiếng: "Hay là bây giờ tôi đi giết những người quan trọng nhất của thầy nhé, để xem lúc đó thầy còn thốt ra được những lời lẽ ngu xuẩn này không!"

"Đó cũng là một cách hay đấy. Nhưng tiếc là, ta chẳng còn người quan trọng nào nữa rồi," Kakashi cười chua chát, "Bởi vì bọn họ đều đã bị giết chết hết rồi."

Sắc mặt Sasuke đột ngột thay đổi. Cậu cúi gằm mặt xuống, không thốt nên lời.

"Ta lớn hơn em rất nhiều, đã từng trải qua một thời đại vô cùng hỗn loạn. Nỗi đau mất đi người thân, ta hiểu rõ hơn bất cứ ai. Chúng ta đều là những kẻ bất hạnh, nhưng chúng ta không phải là những kẻ bất hạnh nhất, bởi vì..." Giọng nói của Kakashi trở nên vô cùng dịu dàng, "...Chẳng phải chúng ta đã tìm thấy những người đồng đội trân quý của mình rồi sao?"

Bởi vì đã từng đánh mất, nên mới càng thêm trân trọng.

Sau khi Kakashi rời đi, Sasuke vẫn ngồi thẫn thờ trên cành cây, trầm ngâm suy ngẫm về những lời thầy vừa nói. Hàng lông mày cậu lúc cau lại, lúc giãn ra, sắc mặt thay đổi liên tục.

Trời tối từ lúc nào không hay. Sasuke ngẩng đầu lên.

Vầng trăng đêm mười sáu dường như còn sáng vằng vặc hơn cả đêm qua, càng làm nổi bật lên nền trời đêm đen đặc.

Bốn bóng người bất thình lình xuất hiện phía sau lưng cậu. Sasuke cảnh giác đứng phắt dậy.

"Khó đưa ra quyết định quá nhỉ? Vậy hãy để bọn này giúp mày một tay nhé. Cứ tiếp tục cái trò chơi ninja vớ vẩn này đi, rồi chìm đắm trong mớ tình cảm đồng đội rẻ mạt nhàm chán đó, hỡi thằng nhóc đáng thương!"



Sau khi Kakashi đuổi theo Sasuke rời khỏi sân thượng, Naruko và Sakura cũng cùng nhau đi ra khỏi bệnh viện. Khi đi ngang qua một công viên nhỏ, Sakura đề nghị ngồi nghỉ một lát, Naruko gật đầu đồng ý. Hai cô gái ngồi cạnh nhau, nhưng lại chẳng biết phải bắt đầu câu chuyện từ đâu.

Một bầu không khí tĩnh lặng bao trùm hồi lâu. Cuối cùng Sakura cũng lên tiếng phá vỡ sự im lặng: "Naruko này, tớ kẹt ở giữa cậu và Sasuke, có phải rất chướng mắt không? Chẳng có Nhẫn thuật gì nổi bật, cũng chẳng giúp ích được gì. Không hiểu được tâm trạng của Sasuke, cũng chẳng biết mình phải làm sao..."

Vừa nói, những giọt nước mắt bắt đầu lã chã tuôn rơi. Naruko cuống cuồng lục lọi các túi áo, túi quần nhưng lại chẳng tìm thấy một tờ khăn giấy nào. Lục tung mọi thứ lên, nào là tiền xu, tượng đất nặn, tăm xỉa răng xin được ở tiệm mì, vỏ kẹo hoa quả... thứ gì cũng có, chỉ trừ mỗi khăn giấy. Thấy bộ dạng lóng ngóng của cô bạn, Sakura không kìm được bật cười khúc khích, tự mình rút khăn tay ra lau nước mắt.

"Cậu thấy đấy, về khoản cẩn thận chu đáo thì tớ thua xa cậu nhiều." Naruko cười xòa: "Đừng có tự ti thế chứ, Sakura cũng có những ưu điểm tuyệt vời của riêng mình mà."

"Thực ra, cái ấn chú màu đen trên cổ Sasuke là do Orochimaru làm đấy." Sau khi lấy lại bình tĩnh, Sakura tiết lộ sự thật cho Naruko, "Tớ đã gặng hỏi thầy Kakashi rồi. Đó là một loại Chú ấn, mỗi khi Sasuke sử dụng sức mạnh của nó, những đường vân đen sẽ lan rộng ra, sức mạnh cũng tăng lên đột biến. Thế nhưng nếu lạm dụng, cậu ấy có nguy cơ bị nó nuốt chửng và đánh mất chính mình! Ở kỳ thi Chunin vừa rồi, cậu ấy đã dựa vào sức mạnh của cái Chú ấn đó để đánh bại những đối thủ rất mạnh."

Nghe Sakura thuật lại tình hình lúc đó, Naruko chăm chú lắng nghe, lông mày nhíu chặt: "Cái tên Orochimaru đó, toàn làm những chuyện xấu xa tồi tệ, rốt cuộc hắn ta muốn gì chứ!"

"Bất kể là Byakugan (Bạch Nhãn) hay Sharingan (Tả Luân Nhãn), đều là những Nhãn thuật vô cùng hiếm có, là thứ mà rất nhiều kẻ thèm khát." Sakura phân tích, "Mục đích của Orochimaru chắc chắn là muốn dùng sức mạnh của Chú ấn làm mồi nhử để dụ Sasuke đi theo hắn!"

Naruko chợt nhớ lại lời nói của Orochimaru lần trước.

"So với Sasuke mà ta đang nhắm đến thì đúng là một trời một vực!"

Thì ra ý hắn là thế này sao.

"Vậy chẳng phải Sasuke đang gặp nguy hiểm lắm sao?" Naruko đứng bật dậy, "Cậu ta lúc nào cũng mở miệng ra là bảo đừng khinh thường cậu ta, nhỡ đâu cậu ta thực sự đi tìm Orochimaru thì sao? Không được, tớ phải đi tìm cậu ta ngay!"

"Khoan đã!" Sakura vội vã kéo tay Naruko lại, "Naruko, cậu vừa mới dùng Rasengan đánh thắng Sasuke xong, bây giờ mà tìm cậu ấy thì chỉ càng chọc tức cậu ấy thêm thôi, càng khiến cậu ấy khao khát sức mạnh hơn! Hãy để tớ đi tìm Sasuke!"

Đôi mắt Sakura đỏ hoe, giọng điệu kiên định chưa từng thấy.

Naruko gật đầu: "Được, vậy tớ đợi tin tốt từ cậu!"



Hai cô gái chia tay nhau. Sakura chạy đôn chạy đáo khắp mọi ngóc ngách trong làng để tìm kiếm Sasuke.

Từ ký túc xá, sân tập, đến khu nhà cũ của gia tộc Uchiha...

Vì quá vội vã, cô vô tình vấp ngã trầy xước cả đầu gối, rướm máu. Sakura chỉ băng bó qua loa rồi lại tiếp tục cắm đầu cắm cổ chạy đến những nơi mà Sasuke có thể ghé qua.

Naruko à, tớ cũng muốn chứng tỏ giá trị của bản thân...

Tớ không muốn cứ mãi là người chạy theo sau, chỉ có thể ngắm nhìn bóng lưng của hai cậu nữa!



Sáng ngày hôm sau, Naruko bị đánh thức bởi tiếng đập cửa dồn dập "rầm rầm rầm". Cô lồm cồm bò dậy với đôi mắt nhắm nghiền ngái ngủ. Vừa mới hé cửa ra, cô đã bị Sakura lao vào ôm chầm lấy, bộ dạng vô cùng thê thảm.

"Naruko... Tớ thất bại rồi... Sasuke, cậu ấy vẫn rời đi... Tớ xin lỗi..."

Sakura gục đầu vào vai Naruko, những giọt nước mắt nóng hổi thấm ướt đẫm bộ đồ ngủ của cô bạn. Naruko cố gắng đè nén sự kinh hãi tột độ trong lòng, nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng đang rung lên từng hồi của Sakura. Đợi đến khi cô nàng dần bình tĩnh lại, Naruko mới dìu cô vào phòng ngồi xuống.

"Sakura, cậu không làm gì sai cả, không cần phải xin lỗi đâu. Kể cho tớ nghe toàn bộ sự việc đi!"

Sakura gật gật đầu. Vừa định cất tiếng thì lại có người gõ gõ vào cánh cửa phòng đang mở toang: "Này, con gái con lứa ở một mình thì nhớ khóa chặt cửa nẻo vào đấy nhé..."

Là Shikamaru, trên người đã vận bộ đồng phục Chunin chỉnh tề. Cậu đứng tựa ở cửa, thở dài ngao ngán: "Sasuke đã đào tẩu khỏi làng rồi. Sakura đã báo cáo sự việc với ngài Hokage. Ngài ấy vừa ban chỉ thị, phân công tớ làm đội trưởng dẫn dắt một đội đặc nhiệm đi truy bắt Sasuke về. Ngài Hokage còn đặc biệt tiến cử cậu tham gia vào đội đấy. Mặc dù tớ cũng chẳng biết thực lực của cậu ra sao, nhưng tóm lại là mau thay đồ đi, tớ phải đi tìm những thành viên khác đây, một lát nữa tập trung nhé!"



Sau khi Shikamaru rời đi, Naruko vội vã đánh răng rửa mặt, thay quần áo. Sakura ngồi bên cạnh, rưng rưng nước mắt nói: "Tớ đã khuyên can cậu ấy rất lâu, thậm chí còn bày tỏ tình cảm của mình nữa... nhưng mà dù vậy... cậu ấy vẫn... Tớ thực sự, thực sự chẳng còn cách nào khác nữa..."

Naruko sửa soạn lại nhẫn cụ, an ủi bạn: "Thứ Sasuke khao khát nhất lúc này là sức mạnh. Đừng nói là cậu, dẫu cho tất cả con gái trong làng này có xúm lại tỏ tình thì cũng vô dụng thôi."

"Cái con người cậu, đúng là chẳng hiểu gì về tâm tư thiếu nữ cả..." Sakura cười chua chát, "Cô gái nào chẳng mong tình yêu của mình có thể xua tan đi bóng tối trong lòng người mình yêu. Đáng tiếc là..."

Thay đồ xong xuôi, Naruko nở một nụ cười tự tin với Sakura: "Tớ nhất định sẽ mang cậu ta về!"

"Ừm, tớ sẽ đợi hai cậu. Lần sau, tớ nhất định sẽ sát cánh chiến đấu cùng cậu!"



Tại cổng Làng Lá.

"Không ngờ cậu lại được thăng cấp Chunin đấy Shikamaru!" Naruko có chút không phục.

Kiba ôm Akamaru trong tay, cũng bồi thêm: "Để một kẻ lúc nào cũng lờ đờ thiếu sức sống làm đội trưởng, tớ cũng chẳng phục cho lắm đâu! Chi bằng để tớ..."

"Cậu nói vớ vẩn gì thế!" Choji ngắt lời, "Shikamaru đã là Chunin rồi, điều đó chứng tỏ cấp trên đã công nhận năng lực của cậu ấy!"

Neji nhìn Shikamaru: "Vậy cậu mau đưa ra kế hoạch tác chiến đi, chúng ta phải hành động thế nào? Chẳng phải cậu nói rất có khả năng sẽ đụng độ thuộc hạ của Orochimaru sao?"

Shikamaru gật đầu, điềm tĩnh nói: "Đội hình của chúng ta phải đảm bảo vừa di chuyển linh hoạt, vừa có thể đối phó hiệu quả với các đợt tập kích của kẻ thù. Nếu mọi người không tuân thủ mệnh lệnh của tớ, tất cả chúng ta đều có khả năng sẽ mất mạng!"

"Đội hình sẽ được bố trí thành một hàng dọc. Kiba với thính giác nhạy bén cùng với Akamaru, và sự am hiểu địa hình sẽ phụ trách đi tiên phong dò đường. Tớ đi vị trí thứ hai, bao quát toàn cục. Khi có tình huống phát sinh, tớ sẽ liên lạc kịp thời với Kiba và Akamaru, những người phía sau sẽ hành động theo ám hiệu tay của tớ. Vị trí trung tâm sẽ do Naruko - người sử dụng thành thạo Ảnh Phân Thân - đảm nhận, vừa hỗ trợ tuyến đầu và tuyến sau, vừa chịu trách nhiệm phòng ngự khu vực bên trái. Choji đi phía sau Naruko, sau khi tuyến đầu đột kích thành công, cậu sẽ tung đòn quyết định tiêu diệt kẻ thù, phụ trách phòng ngự khu vực bên phải. Neji sở hữu Bạch Nhãn sẽ chốt chặn ở vị trí cuối cùng, làm nhiệm vụ cảnh giới và bao quát toàn bộ những điểm mù của đội."

Bốn người nhìn nhau, tất cả đều tâm phục khẩu phục. Mọi người chuẩn bị sẵn sàng xuất phát. Đội trưởng Shikamaru kiểm tra lại trang bị của từng người một lần cuối, rồi cất giọng:

"Còn về phần Sasuke, tuy tớ và cậu ta không thân thiết gì cho cam, cũng chẳng để tâm lắm đến sự tồn tại của cậu ta, nhưng tất cả chúng ta đều là ninja Làng Lá, chúng ta là đồng đội của nhau! Cho nên, bằng mọi giá, chúng ta phải mang cậu ta về! Đây mới chính là phong cách làm việc của ninja Làng Lá!"

"Mặc dù... tớ là một đứa rất ghét những việc phiền phức... Thế nhưng, tớ hứa sẽ chịu trách nhiệm cho mạng sống của tất cả các cậu!"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com