Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

34

Cảnh tượng này đã chẳng còn xa lạ.

Naruko bước đi giữa một khu phế tích. Nơi cô đi qua, đám dã thú hoảng sợ bỏ chạy, chui rúc vào những bụi cỏ sâu hơn. Đám cỏ tranh cao vút vùi lấp cả một ngôi làng từng bừng bừng sức sống. Nàng rẽ cỏ bước tới, nhìn thấy một gian nhà ngói xiêu vẹo, một bức tường bị nổ tung thành lỗ hổng lớn, gạch đá vỡ nát vương vãi khắp nơi. Lẫn trong đó là những thanh kunai gãy nát, rỉ sét loang lổ. Gió rít qua khung cửa sổ vỡ vụn, nghe như một tiếng thở dài thê lương.

Nơi này, hẳn đã từng là chiến trường của các ninja.

Các ảnh phân thân của Naruko lang thang khắp Ngũ Đại Quốc đã chứng kiến quá nhiều cảnh tượng như vậy. Những quốc gia nhỏ bé nằm kẹt giữa các cường quốc thường xuyên phải gánh chịu ách chiến tranh liên miên do xích mích của các nước lớn. Biết bao tiểu quốc đã bị dòng thác lịch sử nuốt chửng, chỉ còn sót lại những tàn tích hoang tàn. Các ninja không còn làng, chiếc băng trán mất đi ý nghĩa, dân chúng lưu vong đành từ bỏ cố hương, tháo chạy vào lãnh thổ của Ngũ Đại Quốc để mưu cầu một chốn dung thân.

Vẫn không tìm thấy bất kỳ hơi thở sự sống nào, Naruko khẽ thở dài, chuẩn bị rời đi.

Khóe mắt chợt nhận ra vật gì đó dưới chân, Naruko dừng bước, cúi người xuống. Đó là một bức tượng đất nhiều màu sắc bị chôn vùi một nửa, dưới chiếc mũ đỏ là một khuôn mặt cười ngộ nghĩnh. Gió thổi qua, từ trong bụi cỏ bên cạnh lộ ra một chút màu trắng dã.

Đó là... bàn tay của một đứa trẻ, nay đã hóa thành bạch cốt.

Hốc mắt trống rỗng chằm chằm nhìn lên bầu trời xám xịt, những mảnh quần áo mục nát treo lơ lửng trên bộ xương nhỏ bé. Nơi lồng ngực găm chặt một thanh kunai, vết máu đen ngòm thấm sâu vào đoạn xương sườn nứt toác, dẫu nước mưa cũng chẳng thể gột rửa nổi.

Rất lâu sau, Naruko mới cử động. Nàng chọn một chỗ râm mát, khô ráo, đào một cái hố sâu chừng một trượng, rồi cật lực nhổ cỏ tranh, dành không ít thời gian bện thành một tấm chiếu thô sơ. Sau đó, nàng cẩn thận chuyển từng khúc hài cốt lên chiếu. Những bông hoa cỏ tranh trắng muốt trông thật mềm mại, nhẹ nhàng vỗ về lớp xương đã ố vàng.

Naruko cẩn thận đào bức tượng đất lên, lau sạch rồi đặt vào bàn tay nhỏ bé kia.

"Kiếp sau, xin hãy sinh ra ở một nơi thái bình..."

Đắp lên nắm đất vàng cuối cùng, Naruko nhìn ngôi mộ nhỏ bé, khẩn thiết cầu nguyện.

Đêm đã khuya. Đêm nay không trăng, gió lớn rít gào qua những bụi cỏ.

Naruko tiếp tục độc hành. Nàng cảm nhận được có người đang xé gió lao tới, nhưng quyết định không chống cự.

Mình chẳng mang theo hành lý gì, rốt cuộc mục đích của chúng là gì?

Đối phương vung tay đánh mạnh vào gáy, nàng liền thuận thế giả vờ ngất xỉu.

"Khá lắm, lại bắt được thêm một cơ thể sống." Một kẻ lên tiếng cười cợt.

Một tên khác đuổi tới, 'phịch' một tiếng ném vật nặng đang vác trên lưng xuống, rút dây thừng trói chặt Naruko lại, hì hì cười nói: "Chuyến này ra ngoài bắt được hai đứa, không biết vị đại nhân kia có hài lòng không đây."

Naruko hé mắt, âm thầm ghi nhớ lộ trình. Nhìn thân thủ và tốc độ di chuyển này, bọn chúng chắc chắn là ninja. Không thù không oán, chúng bắt người để làm gì?

Rất nhanh, nhóm người tới một khe núi. Một tên thả Naruko xuống, gạt đám cỏ cây sang một bên, để lộ ra một cánh cửa đá. Hắn dùng hai tay kết ấn, đáng tiếc trời quá tối nên không nhìn rõ thủ thế cụ thể. Ngay sau đó, cánh cửa tự động mở ra, để lộ một đường hầm thắp đèn sáng trưng.

Đến lúc này, Naruko hoàn toàn không dám hé mắt nữa. Cảm giác được đối phương rẽ trái rẽ phải liên tục, trên đường còn có không ít người cất tiếng chào hỏi:
"Hai cậu lại tóm được cơ thể sống à, khá đấy!"
"Có một đứa còn mang băng trán Konoha kìa! Sao làm được vậy, tóm được cả ninja thế này là lập công lớn rồi!"

Tên cõng Naruko cười đáp: "Hì hì, đương nhiên là vì tao quá giỏi rồi!"

Một giọng nói trầm ổn vang lên bên cạnh: "Cũng không được mất cảnh giác. Trước khi nó tỉnh lại, mau nhốt vào phòng biệt giam đi."

Tới một nơi nào đó, Naruko cảm nhận đối phương dừng bước và cởi trói cho cô.

"Nhẫn pháp - Phược Thể Cấm Ngôn Thuật!"

Một luồng năng lượng siết chặt lấy Naruko, ngay sau đó là tiếng cửa sắt đóng lại loảng xoảng. Nàng mở bừng mắt, nhận ra mình đang ở trong một gian mật thất không có cửa sổ. Một bóng đèn treo trên xà ngang bị chấn động đung đưa qua lại, hắt ra những vòng sáng mờ nhạt lay lắt. Trong lòng Naruko tràn đầy nghi hoặc, nhưng hiện tại không thể động đậy, chỉ đành kiên nhẫn chờ đợi động tĩnh tiếp theo.

Không lâu sau, tiếng bước chân lộn xộn tiến lại gần. Cửa mở, ba gã đàn ông bước vào, cả ba đều không đeo băng trán.

"Đại nhân, ngài xem, đây là thu hoạch hôm nay đấy ạ!" Một gã có khuôn mặt bặm trợn, thô kệch khom lưng cười nịnh nọt.

Một gã đàn ông mặc áo blouse trắng thong thả bước vào phòng giam, cái bụng phệ to quá khổ vô cùng chướng mắt. Hắn chắp tay sau lưng, liếc nhìn Naruko một cái.

"Ta rất hài lòng."

Hả? Gã mặt mày bặm trợn và Naruko đồng thời lộ ra một tia mờ mịt.

Tên còn lại với khuôn mặt có vẻ thật thà phản ứng rất nhanh: "Đại nhân vui là tốt rồi, ngài có muốn thử công nghệ mới nhất không?"

"Được."

Gã mặt thật thà hô lên một tiếng, hai gã mặc áo blouse trắng lập tức bước vào, thô bạo kéo Naruko ra khỏi phòng giam.

Hành lang uốn lượn hình vòng cung, không biết hai đầu thông đi đâu, những chiếc đèn treo phát ra tiếng xèo xèo lúc tỏ lúc mờ. Cứ cách vài mét lại có một cánh cửa bọc sắt, chỉ chừa lại một khe nhỏ để nhìn. Trên tường cạnh cửa có đóng biển hiệu, đánh số thứ tự theo quy luật. Văng vẳng trong không gian là những tiếng kêu thảm thiết truyền đến từ một nơi vô định.

Khi đi ngang qua một cánh cửa, Naruko nghe thấy một tiếng gầm rít khàn đặc, phẫn nộ. Dù không nghe rõ đang chửi mắng điều gì, nhưng nàng hoàn toàn cảm nhận được sự oán hận nồng đậm bủa vây.

Tên mặt mày bặm trợn hung hăng chửi đổng lại vài câu rồi cười gở: "Mẹ kiếp, đã bị cắt mất nửa cái lưỡi rồi mà vẫn ồn ào thế. Lần tới tao cắt đứt luôn dây thanh quản cho rảnh nợ."

"Tùy mày, nhưng đừng làm nó chết là được. Chakra của thằng đó rất hiếm, chúng ta kiếm được không ít tiền từ nó đâu, ít nhất cũng phải vắt kiệt thêm 5 năm nữa." Gã mặt thật thà đáp lại, rồi đánh giá Naruko một cái: "Không biết chakra của con nhóc này thế nào, hy vọng không phải loại hàng chợ lề đường."

"Bắt được ninja đâu có dễ, vả lại rủi ro cũng cao. Dù sao thì chúng cũng có giá trị lợi dụng hơn đám người thường rác rưởi kia."

Khung cảnh trước mắt chợt bừng sáng, đám người bước vào một căn phòng trông giống như phòng mổ. Hai tên áo blouse trắng trói gô Naruko lên bàn phẫu thuật, rồi tiêm vào người nàng một ống chất lỏng không rõ nguồn gốc.

"Đợi thuốc ngấm rồi thì giải Phược Thể Thuật, chúng ta sẽ nghiên cứu kỹ lưỡng năng lực của con ranh này." Tên mặt bặm trợn nói, tay phủi phủi chiếc ghế đệm êm ái, ân cần mời gã bụng phệ ngồi xuống.

"Giá thị trường của chakra năm nay thế nào rồi?" Gã mặt thật thà hỏi.

Gã bụng phệ hắng giọng, chậm rãi nhả chữ: "Hệ Phong."

"Chakra hệ Phong à, quả thực tương đối hiếm đấy." Gã mặt thật thà xoa cằm suy nghĩ một lát, tỏ vẻ khó xử: "Hay là châm ngòi chiến tranh giữa Hỏa Quốc và Lôi Quốc? Biết đâu Lôi Quốc lại có nhiều ninja hệ Phong, đến lúc đó ta kéo vài cái xác về thử vận may xem sao."

"Hiện tại các nước lớn đều đã đình chiến, rất khó làm mồi lửa. Còn mấy nước nhỏ thì chẳng có hàng tốt. Hay là thuê tổ chức 'Akatsuki' ra tay? Dù sao giá của bọn chúng cũng rẻ, dạo này lại đang săn lùng Vĩ Thú, lượn lờ qua không ít quốc gia đâu. Tiện tay giết vài đứa mang về cho chúng ta, chắc giá cả cũng không quá đắt." Tên bặm trợn cười nịnh hót nhìn gã bụng phệ, "Đại nhân, ngài thấy sao?"

Gã bụng phệ trầm ngâm một lát rồi gật đầu: "Được."

Thấy Naruko đã nhắm nghiền hai mắt, gã mặt thật thà liền bảo: "Thời gian ngấm thuốc chắc đủ rồi, giải thuật đi, kẻo lại ảnh hưởng đến kết quả đánh giá chakra của con nhóc này."

Tên bặm trợn gật đầu, dựng thẳng hai ngón tay lên: "Giải!"

Naruko mở choàng mắt, đối diện với ánh nhìn khiếp đảm của hai gã áo blouse trắng, nàng khẽ nhoẻn miệng cười.

Không hề chửi bới, cũng chẳng hề kích động. Bản thân nàng cũng không hiểu tại sao lúc này mình lại có thể bình tĩnh đến vậy.

Có lẽ... đây chính là biểu hiện khi sự phẫn nộ đã chạm đến cực hạn.

"Nhẫn pháp - Rasengan!"

Thiếu nữ vừa được giải phóng khỏi lớp gông cùm lặng lẽ mỉm cười. Dưới sự hỗ trợ của một ảnh phân thân, nàng nâng trên tay một quả cầu chakra khổng lồ, giáng thẳng xuống.

Ngay sau đó là quả thứ hai. Rồi quả thứ ba.

Cho đến khi trước mắt không còn bất kỳ mục tiêu nào để tấn công nữa.

Nàng bước ra khỏi căn phòng. Phía sau lưng giờ đây chỉ còn lại một cái hố khổng lồ rộng vài trượng, rạch chằng chịt những vết nứt hình xoắn ốc. Chẳng còn lấy một bóng người hay bất cứ dấu vết nào của căn phòng phẫu thuật máu lạnh.

Vài kẻ nghe tiếng động liền lao tới, nhưng nàng chẳng buồn liếc nhìn, lạnh lùng giẫm đạp lên thi thể ngã gục của chúng mà bước tiếp.

Hiện tại, Naruko không muốn tìm hiểu chân tướng nữa, nàng chỉ muốn san phẳng nơi chết tiệt này.

Đi đến một khu vực khác, nàng nhìn thấy hàng loạt lồng sắt xếp song song. Bên trong giam giữ những cơ thể người đã bị biến dạng mang hình thù kỳ quái. Có kẻ chỉ thi thoảng giật mình cựa quậy, chứng tỏ bản thân vẫn còn "tồn tại"; có kẻ thì điên loạn giật tung xiềng xích, gầm rú không ngừng.

Trong số đó, một sinh vật còn miễn cưỡng nhìn ra nhân dạng vội vã bò về phía nàng, cất giọng nghẹn ngào, khản đặc: "Cứu... cứu tôi với..."

Naruko xoay người, vung tay đánh bay thanh phi đao vừa lao tới, rồi bóp chặt cổ kẻ vừa ám toán, lạnh lùng hỏi: "Chìa khóa ở đâu?"

"Khốn kiếp! Mày dám phá hủy căn cứ của bọn tao!" Kẻ nọ tuyệt vọng cào cấu vào tay Naruko, chửi bới: "Lũ đó đều là bọn người thường bị mang ra làm thí nghiệm 'Ninja hóa', vĩnh viễn không thể khôi phục nhân dạng được nữa đâu. Mày có cứu cũng vô dụng thôi!"

"Ta hỏi lại," Naruko nắm lấy tay hắn, rắc một tiếng bẻ gãy gọn, "Chìa khóa ở đâu?"

Naruko mở cửa từng gian lồng sắt. Không có lấy một lời cảm tạ, cũng chẳng có những giọt nước mắt mừng rỡ như điên. Tràn ngập trong đó chỉ là những cái xác không hồn nằm thoi thóp, hoặc những sinh vật đã hóa điên lao vào tấn công nàng như dã thú. Naruko nắm chặt thanh đao, từng bước một, chuẩn xác đâm vào tử huyệt của chúng.

Giải thoát cho các người... để vĩnh viễn không còn phải chịu đựng số phận bi thảm này nữa.

Thật may vì ảnh phân thân không thể rơi nước mắt, nếu không... chắc chắn mình sẽ chẳng thể nhìn rõ khuôn mặt của họ.

Kẻ từng cầu cứu nàng thều thào kể lại, hắn vốn là thường dân của một tiểu quốc nào đó. Nước mất nhà tan, hắn định chạy đến Hỏa Quốc nương nhờ, nhưng giữa đường thì bị bắt cóc đến đây, ép phải tiếp nhận đủ loại thực nghiệm tàn khốc.

Rất nhiều tiểu quốc khao khát trở nên hùng mạnh, nhưng lại không có lực lượng ninja quân sự. Thế là bọn họ bắt đầu nghĩ, có lẽ người thường trải qua cải tạo sinh học... cũng có thể trở thành ninja chăng?

Có cầu ắt có cung, một thị trường đẫm máu ra đời từ đó.

Naruko còn tìm thấy vài ninja bị giam giữ, cơ thể gầy gò ốm yếu chỉ còn da bọc xương. Bọn họ đều là nạn nhân bị thương và mất ý thức trong các trận chiến giữa các nhẫn thôn, chưa kịp được đồng đội cứu viện nên bị liệt vào danh sách "mất tích". Rất nhiều nhẫn thôn nhỏ thiếu hụt nhân tài, vì muốn tối đa hóa sức mạnh của lực lượng ninja ít ỏi, chúng luôn thèm khát có được các loại thuộc tính chakra khác.

Vậy nên, ở một căn phòng khác, Naruko nhìn thấy vô số bình phong ấn, bên trên dán chằng chịt nhãn mác phân loại thuộc tính chakra. Nàng không muốn nhìn thêm dù chỉ một giây, lập tức quay lưng bước ra.

Cứu những người có thể cứu, và giải thoát cho những kẻ muốn được giải thoát. Giờ đây, Naruko đứng lặng lẽ bên ngoài căn cứ tàn ác ấy.

Hóa ra, nó được ngụy trang trong một ngọn núi bị khoét rỗng, bên trên vẫn phủ đầy cỏ xanh mơn mởn.

"Làm một nấm mồ... cũng không tồi đâu."

Naruko tung người nhảy lên đỉnh núi, vung tay lên cao, ngưng tụ toàn bộ lượng chakra còn sót lại.

Nàng chưa từng thi triển một quả Rasengan nào khổng lồ đến vậy. Quả cầu xoáy tít rực sáng trên đỉnh núi, hệt như một vòng hoa tang trắng muốt.

Tiếp đó, kèm theo những tiếng nổ đinh tai nhức óc, cấu trúc ngọn núi bắt đầu nứt toác rồi ầm ầm sụp đổ.

Tan hoang hệt như những ngôi làng của các tiểu quốc đã hóa thành tro bụi kia.

Tại một nơi nào đó ở Hỏa Quốc, bản thể Naruko vừa mới thức dậy, đang đánh răng thì chợt đứng sững lại. Nước từ cằm tí tách nhỏ xuống áo.

Nàng lặng lẽ cúi xuống nhìn hai bàn tay mình.

Mình đã giết người... không chỉ một.

Tồi tệ nhất là... mình chẳng để lại dù chỉ một tên sống sót để tra khảo rõ ngọn ngành.

Mình... thế mà lại sợ hãi, bốc đồng thực hiện cái gọi là "phá hủy", không muốn hiểu rõ sự tình, không dám điều tra ngọn ngành. Chỉ muốn nhanh chóng hủy diệt, nhanh chóng trốn thoát...

Đối mặt với hắc ám thực sự, mình lại chọn cách trốn tránh.

Naruko từ từ ngồi thụp xuống, hai tay ôm chặt lấy đầu gối, khóc đến khản cả giọng.

Mặt trời rồi sẽ lên cao, nhưng bóng tối chỉ đang tạm thời ẩn nấp.

Tại một thư phòng dưới lòng đất của Làng Âm Thanh, Sasuke sau một đêm trắng khổ học vừa gấp sách lại, chuẩn bị về phòng chợp mắt một lát.

Lại là những tiếng kêu thảm thiết.

Lão Orochimaru kia đúng là một kẻ điên dai dẳng. Ngày nào cũng làm thí nghiệm trên cơ thể người, ngày nào cũng có từng nhóm người được đưa vào đây, rồi bỏ mạng.

Nhưng mà, chuyện đó cũng chẳng liên quan đến cậu.

Hơn nữa... rồi sẽ có một ngày, cậu sẽ tự tay kết liễu hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com