33
Vượt qua biên giới phía Tây của Hỏa Quốc, trước mắt là Xuyên Quốc. Đúng như tên gọi, địa hình nơi đây là những dãy núi trùng điệp nối tiếp nhau không điểm dừng. Vượt qua ngọn núi này lại thấy ngọn núi khác, núi lồng trong núi, hiểm trở vô cùng, tựa như một mê cung khổng lồ do chính bàn tay thiên nhiên tạo tác. Người dân nơi đây sống nương tựa vào núi rừng, phong tục tập quán còn nhiều khép kín, hiếm khi giao du với thế giới bên ngoài. Vài tuyến giao thông huyết mạch đi qua đây đều do Hỏa Quốc và Phong Quốc rót vốn khổng lồ thuê người bản địa xây dựng nhằm phục vụ cho mục đích giao thương.
Tuy gọi là đường, nhưng thực chất chỉ là vài đoạn sạn đạo nhỏ hẹp bám chênh vênh ven sườn núi uốn lượn. Naruko bấu chặt lấy những tảng đá nhô ra từ vách núi, dò dẫm từng bước một trên đoạn đường chỉ rộng hơn nửa mét. Bên dưới là vực sâu thăm thẳm, chỉ nghe tiếng nước chảy xiết gầm gào và cảm nhận từng luồng khí lạnh lẽo thấu xương bốc lên. Ngước mắt nhìn lên, vách đá dựng đứng phủ đầy rêu phong xuyên thẳng vút vào tầng mây.
Người Xuyên Quốc giỏi thật đấy, địa hình hiểm trở thế này mà cũng xây được đường sạn đạo! Naruko thầm thán phục.
Họ chẳng cần Nhẫn thuật, chỉ dựa vào kinh nghiệm được truyền lại qua bao thế hệ và một ý chí kiên cường không bỏ cuộc để tự tay mở ra con đường này.
Kể từ khi Tsunade lên nắm quyền Hokage, mối quan hệ giữa Hỏa Quốc và Phong Quốc được hàn gắn và trở nên vô cùng tốt đẹp, hoạt động giao thương diễn ra tấp nập. Dọc đường đi, Naruko bắt gặp không ít thương đoàn của cả hai nước, lưng cõng những kiện hàng nặng trĩu, bước đi thành thạo trên những đoạn sạn đạo nguy hiểm này. Ở những khúc cua hẹp không đủ chỗ cho hai người tránh nhau, họ sẽ cất tiếng gọi từ xa để báo hiệu cho người phía đối diện. Nếu không có ai đáp lại thì đi tiếp, nếu có thì dừng lại nhường đường.
Tiếp tục đi về phía Tây qua khỏi Xuyên Quốc, thảm thực vật dần dần thưa thớt, địa hình cũng trở nên bằng phẳng hơn. Cuối cùng, Phong Quốc đã hiện ra trước mắt.
"Xin xuất trình giấy tờ tùy thân và giấy phép nhập cảnh."
Trạm kiểm soát biên giới Phong Quốc rồng rắn một hàng người chờ đợi. Các nhân viên an ninh quấn khăn trùm đầu màu bạc lần lượt kiểm tra kỹ lưỡng giấy tờ rồi mới đóng dấu cho qua.
Mình chỉ là một Ảnh Phân Thân đi du ngoạn khám phá thế giới thôi, đào đâu ra mấy loại giấy tờ đó chứ. Naruko chán nản ngồi xổm dưới một gốc cây gần đó.
Làng Ninja của các quốc gia luôn đề cao cảnh giác để đề phòng gián điệp trà trộn vào ăn cắp Nhẫn thuật. Do đó, việc kiểm soát nhập cảnh diễn ra vô cùng gắt gao, trong khi thủ tục xuất cảnh thì lại dễ dàng hơn nhiều. Lúc hưng phấn tạo ra phân thân, Naruko hoàn toàn quên mất yếu tố quan trọng này.
Haiz, cứ tưởng sẽ được ghé qua Phong Quốc thăm Gaara cơ chứ, đúng là suy nghĩ đơn giản quá rồi. Bây giờ đành phải quay về tay không thôi sao...
"Cô em ninja ơi, có cần làm giấy tờ giả không?"
Naruko ngẩng đầu lên, bắt gặp một gã đàn ông dáng người mập mạp đang cười nịnh bợ từ sau gốc cây bước ra. Gã khẽ phất ống tay áo, lôi ra một cuốn sổ nhỏ lướt nhanh qua mặt Naruko rồi cất biến đi.
"Giấy thông hành tự do giữa Hỏa Quốc và Phong Quốc đây! Nếu cô em làm ngay bây giờ thì sẽ được giảm giá 10% đấy nhé! Có thể thanh toán bằng tiền tệ của cả hai nước, hoặc là trao đổi hiện vật cũng được luôn! Đặc biệt, làm một tặng một, khuyến mãi thêm giấy phép nhập cảnh vào Thủy Quốc nữa cơ!"
Nghe qua có vẻ xịn xò phết! Naruko gật đầu liên tục, hỏi: "Tớ không có tiền, dùng hiện vật gì để trao đổi được đây?"
Gã đàn ông mập mạp liếc nhìn chiếc băng trán Làng Lá của cô, cười tươi rói: "Với ninja Làng Lá thì dễ ợt! Ở Vách Đá Đoạn Nhai cách đây không xa có mọc một loại nấm hình thù thế này này, cô em chỉ cần hái một cây về đây đổi là được."
Nói xong, gã đưa cho Naruko một bức vẽ phác thảo. Naruko mở ra xem: "Cây nấm nhìn dị thế! Đợi tớ một lát nhé!"
Vách Đá Đoạn Nhai vô cùng dốc và nguy hiểm. Naruko phải vận chakra vào lòng bàn tay để bám dính và leo lên. Nơi đây là hang ổ của rất nhiều loài rắn độc, nhưng hiện tại cô đang ở dạng phân thân nên nọc độc của chúng chẳng có tác dụng gì, cắn một cái cũng như gãi ngứa.
Không tốn quá nhiều chakra, Naruko đã hái được cây nấm và mang trở lại trạm kiểm soát. Đôi mắt gã đàn ông mập mạp híp tịt lại thành một đường chỉ vì sung sướng. Gã nâng niu cây nấm như một báu vật, cẩn thận cất vào một chiếc hộp nhỏ. Sau đó, gã lấy ra ba cuốn sổ, hỏi tên cô và điền nắn nót dòng chữ "Uzumaki Naruko" rồi trao cho cô.
Naruko nhận lấy và xem xét kỹ càng. Đó là giấy chứng nhận thân phận của Hỏa Quốc, giấy phép nhập cảnh của Phong Quốc và Thủy Quốc, tất cả đều có đóng dấu đỏ chót đàng hoàng. Dù vậy, cô vẫn có chút e dè: "Anh không lừa tớ đấy chứ?"
"Cứ yên tâm! Ta sẽ đứng ngay tại đây quan sát cô em qua cửa kiểm soát! Nếu không vào được, ta sẽ trả lại cây nấm cho cô em, cô em muốn tẩn ta một trận ra trò thế nào cũng được, chịu chưa?" Gã mập vỗ ngực cái bộp đảm bảo.
Mọi chuyện diễn ra trót lọt đến bất ngờ. Naruko thở phào nhẹ nhõm. Phong Quốc ơi, tớ đến đây!
Khoan đã...
Nhìn sa mạc mênh mông bạt ngàn trước mắt, Naruko chợt nhận ra một vấn đề vô cùng nghiêm trọng.
Làng Cát... nằm ở hướng nào nhỉ?
Đại bộ phận lãnh thổ Phong Quốc bị bao phủ bởi sa mạc, nghĩa là không hề có bất kỳ vật thể nào trên mặt đất để làm cột mốc định vị. Người ta chỉ có thể xác định phương hướng bằng cách dựa vào sự thay đổi của thời tiết và vị trí của mặt trời.
Làng Lá... đã từng dạy về cái này bao giờ chưa nhỉ? Naruko cố vắt óc suy nghĩ một hồi, nhưng cuối cùng đành bó tay từ bỏ.
Đúng lúc đó, một đoàn thương buôn đi ngang qua, tiếng chuông lục lạc vang lên leng keng vui tai. Nghĩ ngợi một lúc, Naruko quyết định đi theo họ, tự đề cử bản thân làm vệ sĩ bảo vệ đoàn. Người đứng đầu thương đoàn ban đầu cũng bị cô làm phiền đến phát bực, nhưng cuối cùng cũng miễn cưỡng đồng ý.
Naruko năng nổ chạy lăng xăng phụ giúp mọi việc, từ chải lông cho lạc đà, buộc hành lý, dựng lều bạt, đến dọn dẹp cát bụi bám trên hàng hóa. Cô không nề hà bất cứ việc gì, cũng chẳng đòi hỏi một đồng tiền công nào. Cô không cần nghỉ ngơi, không uống nước, cũng chẳng ăn lương khô. Một Naruko "đa di năng" và trâu bò hơn cả lạc đà đã nhanh chóng chiếm được cảm tình của mọi người trong thương đoàn. Họ tận tình chỉ dạy cô những kỹ năng sinh tồn trên sa mạc và còn tặng cô một tấm bản đồ chi tiết của Phong Quốc.
Ban ngày, cái nắng thiêu đốt của sa mạc hắt xuống mặt cát nóng bỏng rát, làm bốc hơi mọi hơi ẩm và khiến không khí trở nên ngột ngạt khó thở. Những người trong thương đoàn đều tìm chỗ bóng râm của các cồn cát để nghỉ ngơi giữ sức. Naruko thì cứ thế ngồi phơi mình trên đỉnh cồn cát, ánh mặt trời chói chang phả xuống cái nóng hầm hập như muốn nung sôi cả chakra trong người cô.
Khi màn đêm buông xuống, thương đoàn lại tiếp tục lên đường. Tiếng lục lạc leng keng vang vọng bên tai. Xung quanh là sa mạc bao la vô tận, nhấp nhô theo từng đợt cồn cát, kéo dài đến tận đường chân trời nơi giao hòa với bầu trời đêm lấp lánh những vì sao.
Những dấu chân để lại phía sau nhanh chóng bị gió xóa nhòa.
Đến từ nơi không ai biết, đi về nơi chẳng ai hay.
Họ chỉ có thể bước đi theo những dấu chân của người đi trước, tiến vào những miền đất vô định.
Sau vài ngày đi đường êm ả, nét mặt những người trong thương đoàn bắt đầu lộ rõ vẻ vui mừng. Họ sắp sửa đến được Ốc đảo Igo - một trạm dừng chân lý tưởng nơi cả người lẫn lạc đà có thể nghỉ ngơi lấy lại sức.
Nhưng chẳng ai ngờ được một thảm họa đang chực chờ ập tới.
Từ phía Tây, một vệt đen kịt xuất hiện, sau đó nhanh chóng lan rộng và ầm ầm lao tới như một cơn sóng thần.
Là bức tường cát! Điềm báo của một trận bão cát!
Cả thương đoàn hoảng loạn, vội vàng xua những con lạc đà quây lại thành vòng tròn và nấp mình sau những chú lạc đà đang nằm rạp xuống đất. Naruko nhường chỗ của mình cho người khác, tự mình đứng chắn bên cạnh một con lạc đà, tay siết chặt dây cương.
Gió thổi mỗi lúc một mạnh, cuốn theo vô vàn cát đá bay mịt mù, che khuất cả bầu trời, không gian dần chìm vào bóng tối. Khi bức tường cát khổng lồ ập tới, toàn bộ thương đoàn dường như bị một con quái vật vô hình nuốt trọn vào bụng. Họ chìm trong một không gian đen đặc, ồn ào và ngột ngạt đến nghẹt thở.
May mà bây giờ mình đang ở dạng Ảnh Phân Thân, Naruko thầm nghĩ. Cô không cần phải hô hấp, không cần nhắm mắt, dũng cảm đương đầu trực diện với sự kỳ vĩ và thịnh nộ của thiên nhiên nơi sa mạc.
Trước mắt cô lúc sáng lúc tối, lờ mờ nhìn thấy những luồng cát màu nâu vàng cuồn cuộn cuộn xoáy, gầm gào lao về phía xa xăm. Những cơn gió lốc mang theo vô số cát đá quất thẳng vào mặt, vào người, rít lên những tiếng thét chói tai, nuốt chửng mọi cảm giác về phương hướng.
Sự tồn tại của bản thân dường như cũng bị cát đá nghiền nát, từ từ lắng đọng xuống, đưa cô vào một trạng thái tĩnh lặng, quên đi mọi thứ xung quanh.
Sự chuyển động mãnh liệt đan xen với sự tĩnh lặng tuyệt đối.
Chakra bắt đầu cộng hưởng với sức mạnh của tự nhiên, chậm rãi tuôn chảy.
Hơn hai giờ sau, cơn gió cuối cùng cũng ngớt dần. Thương đoàn vội vã lôi những con lạc đà đứng dậy, điểm danh nhân sự và kiểm kê lại hàng hóa. Một vài kiện hàng đã bị gió thổi bay mất, một con lạc đà bị cát bắn vào làm mù mắt, nhưng may mắn thay, không có tổn thất nào về người.
Naruko cảm thấy có điều gì đó không ổn. Lượng chakra trong cơ thể cô sau một trận bão cát kinh hoàng như vậy thế mà lại không hề sụt giảm, thậm chí còn có một vài biến chuyển vi diệu.
Cô cảm nhận được một luồng chakra vô cùng êm ái và bình yên. Rốt cuộc đó là thứ gì vậy nhỉ?
"Nếu như có thể hấp thụ thêm một chút nữa thì..." Naruko lẩm bẩm.
"Nhóc bị bão dọa cho ngốc rồi à? Nói nhảm gì thế! Thêm một chút nữa là chết cả nút đấy, đi mau thôi!" Trưởng thương đoàn kéo tay cô giục giã. Naruko bừng tỉnh, vội vã chạy theo đoàn.
Ốc đảo Igo có hình dáng như một vầng trăng khuyết. Mạch nước ngầm trào lên tại đây tạo thành một dòng suối mát lành hiếm hoi giữa sa mạc khô cằn rộng hàng trăm dặm, cũng là trạm dừng chân đầu tiên của các thương đoàn khi đặt chân đến Phong Quốc.
Naruko đầy hứng thú đi dạo quanh các sạp hàng trên phố. Nơi đây chủ yếu bày bán nhu yếu phẩm và vật dụng sinh tồn trên sa mạc. Thỉnh thoảng cô cũng bắt gặp vài món đồ kỳ lạ như hóa thạch động vật, hộp sọ dã thú đủ kích cỡ, hay những loài hoa khô hiếm thấy ở những vùng đất khác.
Khi đi ngang qua một sạp hàng bán quả gai trắng, những chùm quả đỏ thẫm rực rỡ vô cùng bắt mắt đã thu hút sự chú ý của Naruko.
Naruko sững người, bất giác ngoái đầu nhìn lại. Trùng hợp thay, người đứng đối diện cũng đang quay đầu lại. Ánh mắt hai người chạm nhau, cả hai đều ngỡ ngàng.
"Naruko?"
"Gaara?"
Tim Naruko đập thình thịch, cô bối rối không biết phải nói gì, chỉ biết nở một nụ cười rạng rỡ.
Gaara cũng mỉm cười, lặng lẽ nhìn cô, cất tiếng hỏi: "Cậu đến tìm tôi sao?"
Naruko gật đầu, cô cảm nhận được nụ cười của đối phương dường như rạng rỡ hơn một chút.
"Cảm ơn cậu."
"Chuyện đó có gì đâu mà phải cảm ơn chứ."
Naruko còn có rất nhiều chuyện muốn kể. Chẳng hạn như việc cô đang đi tu hành, về cảnh sắc tuyệt đẹp của Xuyên Quốc, về trải nghiệm đương đầu với bão cát vừa rồi... rất nhiều thứ.
Thế nhưng, chẳng hiểu vì sao, trong lòng cô bỗng trào dâng một cảm giác vô cùng kỳ diệu khiến cô chẳng thốt nên lời, chỉ biết lặng im mỉm cười nhìn đối phương.
"Gaara, em đang làm cái... Naruko? Sao em lại ở đây?" Kankuro tiến tới với vẻ mặt vô cùng ngạc nhiên, hỏi: "Em có nhiệm vụ gì à?"
Temari từ phía sau Kankuro bước ra, liếc xéo cậu một cái rồi quay sang tươi cười nói với Naruko: "Chào mừng em đến với Phong Quốc."
Naruko cũng gật đầu chào lại hai người họ.
"Cậu ấy đến tìm em." Gaara nhàn nhạt nói, đoạn đưa tay về phía Naruko, "Chào mừng cậu."
Naruko bất giác cũng đưa tay ra nắm lấy tay Gaara.
Ấm quá, cô thầm nghĩ, Giống hệt nhiệt độ tay của mình.
Một lát sau, Gaara buông tay ra, đề nghị: "Chúng ta tìm chỗ nào đó ngồi nghỉ chút đi."
Naruko đồng ý, sánh bước bên cạnh cậu. Kankuro định lẽo đẽo đi theo thì bị Temari tóm cổ áo lôi xềnh xệch đi chỗ khác.
Hai người bước vào một quán trà nhỏ, chọn một góc khuất yên tĩnh để ngồi. Trà ở đây được pha từ lá và cành của một loại cây đặc trưng ở địa phương. Nghe đồn nó có vị hơi chát nhưng lại để lại hậu ngọt thanh, rất giải khát, là thức uống yêu thích của những lữ khách đường xa.
"Cậu..."
"Tớ..."
Vừa nhấp ngụm trà đầu tiên, cả hai đã đồng thanh lên tiếng, rồi lại cùng ngẩn người và bật cười khúc khích.
"Cậu nói trước đi." Gaara nhường lời.
"Ừm, được. Tớ chỉ có thể đến đây dưới dạng Ảnh Phân Thân thôi, hy vọng cậu không bận tâm..." Nhớ lại những lời giáo huấn của "ông cụ quấn băng gạc" ở nghĩa trang dạo nọ, giọng Naruko có chút ỉu xìu.
"Tôi không để tâm đâu." Gaara lập tức đáp lời. Thấy vẻ mặt Naruko vẫn còn chút rầu rĩ, cậu nói thêm: "Để đến được tận đây, cậu chắc hẳn đã phải tốn rất nhiều công sức. Chỉ nội điều đó thôi cũng đủ để tôi trân trọng rồi."
"Đúng vậy!" Naruko lấy lại tinh thần, hào hứng lôi ra ba cuốn sổ chứng nhận mà gã đàn ông mập mạp đã đưa cho, "Vốn dĩ tớ không có giấy phép nhập cảnh, nhưng may mà tớ lấy được mấy thứ này, nên mới qua ải trót lọt đấy!"
Gaara cầm lấy, xem xét kỹ lưỡng một hồi rồi ngập ngừng lên tiếng: "Naruko này, mặc dù làm giả rất tinh vi, nhưng ngoài cái giấy phép nhập cảnh vào Thủy Quốc ra thì hai cái còn lại đều là đồ giả đấy."
"CÁI GÌ CƠ!" Naruko nhảy dựng lên, "Thế chẳng phải tớ đã nhập cảnh trái phép rồi sao!"
Mọi ánh nhìn trong quán lập tức đổ dồn về phía họ. Naruko vội vàng ngoan ngoãn ngồi phịch xuống ghế, hạ giọng thì thầm: "Gaara, tại sao nhân viên kiểm soát ở biên giới lại không phát hiện ra? Tớ là ninja của Làng Lá mà lại tự ý nhập cảnh, liệu có gây ra rắc rối ngoại giao gì không? Lỡ như..."
"Cả hai cuốn sổ này đều được yểm một chút Ảo thuật." Gaara dựng thẳng ngón trỏ và ngón giữa, khẽ niệm: "Giải!"
Lúc này, Naruko mới nhìn rõ con dấu đỏ trên giấy hoàn toàn là đồ giả. Cô càng trở nên bồn chồn bất an hơn.
"Cậu cứ yên tâm đi, Naruko, tôi sẽ lo liệu vụ giấy phép nhập cảnh cho cậu." Gaara mỉm cười trấn an: "Hơn nữa, tôi đã từng nói rồi mà, cậu muốn đến lúc nào cũng được, sẽ không có rắc rối gì xảy ra đâu."
"Cảm ơn cậu... Cậu giỏi thật đấy! Mọi người trong làng chắc hẳn rất tin tưởng cậu." Naruko ngưỡng mộ nói.
"Tin tưởng sao... Tôi không bận tâm đến những suy nghĩ trong đầu họ, tôi chỉ dùng những hành động thiết thực để đổi lấy sự tin tưởng từ họ mà thôi." Gaara điềm đạm đáp lời, nâng tách trà lên nhấp một ngụm nhỏ, "Thôi đừng nói chuyện của tôi nữa, kể về cậu đi, tôi muốn biết những chuyện cậu đã trải qua."
"Tớ cũng muốn nghe chuyện của cậu nữa."
Naruko buột miệng thốt ra. Nói xong, cô ngượng ngùng gãi đầu giải thích: "Cậu xem, tớ lặn lội đường xá xa xôi đến thăm cậu đâu phải chỉ để huyên thuyên kể lể về bản thân mình."
Gaara ngây người một thoáng, đặt tách trà xuống bàn, khẽ đáp: "Tôi... tôi thì chẳng có chuyện gì đặc biệt để kể cả... Cậu muốn nghe chuyện gì?"
"Chuyện gì cũng được hết!" Naruko cười rạng rỡ, "Vậy tớ sẽ kể trước để làm mẫu cho cậu nhé!"
Naruko bắt đầu thao thao bất tuyệt kể về cuộc gặp gỡ với "ông cụ quấn băng gạc" ở nghĩa trang. Gaara suy đoán rằng người đó chắc chắn phải là một nhân vật cấp cao của Làng Lá, hoặc chí ít cũng là một trưởng bối am tường mọi ngóc ngách của giới chóp bu trong làng.
Naruko kể về tình hình ở thị trấn Tensui. Gaara giải thích rằng Phong Quốc vốn thiếu hụt lương thực trầm trọng, hơn một nửa phải phụ thuộc vào nguồn nhập khẩu, và đương nhiên nguồn cung ứng đó phải ưu tiên phục vụ cho nhu cầu của Làng Cát.
Naruko miêu tả vẻ đẹp kỳ vĩ của Xuyên Quốc. Gaara cũng thở dài tiếc nuối, kể rằng mỗi lần đi ngang qua Xuyên Quốc, cậu đều rất muốn dừng bước nán lại một thời gian để thưởng ngoạn cảnh sắc, nhưng vì nhiệm vụ luôn đặt lên hàng đầu nên cậu chưa từng có cơ hội ở lại đó quá một ngày.
Khi Naruko kể về trải nghiệm đương đầu với bão cát, Gaara chăm chú lắng nghe. Cậu kể rằng mỗi lần gặp bão cát, cậu đều dùng cát bọc kín cơ thể để tự vệ, nên chưa bao giờ được tận mắt chiêm ngưỡng cảnh tượng cuồng nộ và hùng vĩ của nó như Naruko miêu tả.
Những tách trà cứ thế được rót đầy rồi lại vơi đi.
Mặt trời dần buông bóng lúc nào không hay. Hai người vẫn còn cảm thấy luyến tiếc khi phải rời khỏi quán trà. Những cơn gió đêm mang theo hơi lạnh mơn man phả vào mặt.
"Naruko, theo tôi." Gaara bất thình lình lên tiếng, nắm lấy tay Naruko, "Phải nhanh lên mới kịp."
Rất hiếm khi thấy Gaara có biểu hiện vội vã như vậy. Naruko để mặc cậu kéo tay mình, cả hai cùng dùng Thuấn Thân Thuật lao vun vút lên nóc của tòa nhà cao nhất Ốc đảo Igo.
Đó là...
Hoàng hôn rực rỡ buông xuống trên sa mạc.
Một vầng mặt trời rực rỡ màu vàng kim lặng lẽ lơ lửng nơi phía cuối đường chân trời. Ánh sáng chói lọi nhưng không hề gay gắt, nhuộm đỏ rực những áng mây trắng bồng bềnh mờ ảo. Trên dải sa mạc mênh mông bát ngát, những cồn cát nhấp nhô hiện rõ những mảng sáng tối đan xen, tạo nên một chiều không gian ba chiều vô cùng kỳ ảo. Khi bóng tối dần nuốt chửng dải sa mạc, bầu trời cũng từ từ chuyển sang màu đen thẫm, chỉ còn lại những vệt mây lang thang phản chiếu tia sáng le lói cuối ngày.
Naruko quay đầu nhìn Gaara. Mái tóc màu đỏ của cậu được ánh hoàng hôn nhuộm lên một màu dịu dàng, chữ "Ái" màu đỏ như máu trên trán cũng mang lại một cảm giác ấm áp lạ thường.
Gaara cũng đang nhìn cô. Đôi mắt thiếu nữ phản chiếu ánh chiều tà rực rỡ, lấp lánh hơn bao giờ hết.
"Đẹp quá..." Naruko ngồi xuống, hai chân khẽ đung đưa trong không trung, "Tớ là Ảnh Phân Thân nên buổi tối không cần phải ngủ. Còn cậu thì sao?"
"Bởi vì Shukaku, nên buổi tối tôi cũng rất ít khi chợp mắt." Gaara ngồi xuống bên cạnh cô.
Bầu trời đêm bắt đầu điểm xuyết những vì sao nhấp nháy lấp lánh.
"Vậy là chúng ta có cả một đêm dài để nói chuyện đấy! Giờ đến lượt cậu kể rồi nhé."
"Ừm." Gaara ngước nhìn bầu trời đầy sao, trên môi nở một nụ cười thanh thản hiếm thấy.
Đêm nay sẽ là một đêm rất dài đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com