32
Lần đầu tiên nhìn thấy biển rộng, Naruko đã hoàn toàn bị choáng ngợp. Cô sững sờ đứng chôn chân tại chỗ, một lúc lâu không thốt nên lời.
Đẹp đẽ, kỳ vĩ, bao la, bát ngát... mọi mỹ từ dường như đều trở nên sáo rỗng và bất lực trước cảm xúc đang cuộn trào trong cô lúc này.
Trước đây khi làm nhiệm vụ ở Sóng Quốc, cô quả thực đã từng nhìn thấy biển, nhưng lúc đó nhiệm vụ luôn được đặt lên hàng đầu, cô nào có tâm trí đâu mà thưởng ngoạn cảnh sắc.
Đây là lần đầu tiên, cô thực sự thả hồn mình để cảm nhận trọn vẹn vẻ đẹp của đại dương.
Gió biển nóng ẩm thổi tới, mang theo hương vị mằn mặn đặc trưng. Dưới chân cô, lớp cát trắng mịn màng và ấm áp len lỏi qua từng kẽ ngón chân, gây ra cảm giác nhồn nhột khiến Naruko bật cười khúc khích. Phóng tầm mắt ra xa, màu xanh xám của nước biển hòa quyện làm một với bầu trời xanh thẳm, tạo nên một đường chân trời mờ ảo. Cảnh tượng ấy khiến tâm hồn con người trở nên khoan khoái và tự do lạ thường. Bất giác, cô tự hỏi, liệu đằng sau đường chân trời mờ ảo kia ẩn giấu những bí ẩn gì?
Không kiềm chế được sự phấn khích, Naruko lao mình về phía biển cả, bỏ lại Hikari đang trợn tròn mắt đứng ngẩn tò te trên bờ.
Cô dẫm lên những bọt sóng tung bọt trắng xóa, dang rộng hai tay đón lấy gió biển. Đàn hải âu trắng muốt chao lượn quanh cô, ánh nắng nhảy múa trên mặt nước lấp lánh như dát vàng, từng bọt nước bắn lên người mang theo cảm giác mát lạnh sảng khoái.
"Đa Trọng Ảnh Phân Thân!"
Hàng chục Naruko xếp thành một hàng ngang, nắm tay nhau nhảy múa, lộn nhào và hò reo theo từng nhịp sóng vỗ bờ.
Lại đây, lại đây nào!
"Rasengan!"
Quả cầu chakra xoáy tít nện xuống mặt nước, tạo nên một cột nước khổng lồ cao hàng chục mét. Naruko ngẩng cao đầu, hứng trọn cơn mưa rào do chính mình tạo ra, rồi ngay lập tức nhăn mặt nhăn mũi phun phèo phèo ngụm nước biển vừa lỡ nuốt phải, cười sằng sặc.
Nước biển đúng là vừa mặn vừa chát!
Hikari ngồi xếp bằng trên bãi cát, lạnh lùng quan sát Naruko đang đùa giỡn như một đứa trẻ.
Nhẫn thuật của mình, quả nhiên chỉ là trò trẻ con.
Ninja Làng Lá, quả thực là một thế lực quá đỗi đáng sợ...
Mà nói đi cũng phải nói lại, có gì đâu mà phải vui đến thế cơ chứ. Vui sướng đến mức quên trời quên đất, chẳng qua cũng chỉ là một vùng biển lớn thôi mà!
"Này, Hikari, xuống đây chơi cùng đi!" Naruko ướt sũng bò lóp ngóp từ dưới biển lên, cười tươi rói vẫy tay gọi.
"Thôi xin kiếu!" Hikari hừ lạnh một tiếng. Nào ngờ, Naruko bất thình lình dùng Thuấn Thân Thuật xuất hiện ngay sát bên cạnh, bế bổng cậu lên rồi quăng thẳng xuống biển không thương tiếc.
"Trẻ con thì đừng có tỏ vẻ ông cụ non thế chứ!" Naruko chống nạnh cười ha hả. Hikari ướt sũng lóp ngóp ngoi lên, vừa chật vật gỡ mớ rong biển dính bê bết trên người, vừa xấu hổ gào lên:
"Ta 23 tuổi rồi! Không phải trẻ con!"
"Thế á," Naruko nghiêng đầu, đưa tay ước lượng chiều cao từ đỉnh đầu Hikari đến cằm mình, "Nhưng cậu chỉ cao đến cằm tớ thôi."
Không ngờ câu nói đùa vô tư ấy lại chạm trúng nỗi đau sâu kín nhất của Hikari. Đôi mắt cậu đỏ ngầu lên, quát lớn:
"Cô thì biết cái quái gì! Cái đồ nhãi ranh sinh ra trong thời bình, sung sướng quen rồi làm sao hiểu được nỗi thống khổ của nhân gian! Đã bao giờ cô phải trải qua cảm giác ba năm ròng rã không có lấy một hột cơm bỏ bụng, phải trơ mắt nhìn từng người thân xung quanh mình lần lượt chết đói chưa? Đã bao giờ cô túng quẫn đến mức vớ được cái gì cũng nhét vào mồm, nhưng cơn đói vẫn cào xé ruột gan như muốn chết đi sống lại chưa?"
Thấy Naruko sững sờ vì bị dọa, Hikari hít sâu vài nhịp để lấy lại bình tĩnh: "Xin lỗi, những lời vừa rồi không phải nhắm vào cô đâu, chỉ là tôi cần giải tỏa một chút thôi, cô đừng để bụng." Nói rồi, cậu quay lưng bước đi, để lại những dấu chân nhỏ nhoi, mờ nhạt in hằn trên nền cát trắng.
"Đợi đã, Hikari, cho tớ xin lỗi!" Naruko vội vã chạy theo, khẩn khoản: "Tớ mới là người phải xin lỗi, tớ quả thực chẳng biết gì cả. Cậu có thể kể cho tớ nghe được không, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?"
"Kể cho cô nghe thì giải quyết được gì?" Giọng nói của Hikari tuy còn non nớt nhưng lại chất chứa một nỗi đau đớn đến khôn cùng, "Ta không cần sự đồng tình hay thương hại của ai cả!"
"Tớ sẽ trở thành Hokage, và sẽ thay đổi mọi thứ!" Naruko nắm chặt tay cậu, gập người cúi chào một cách vô cùng nghiêm túc.
Hikari ngẩn người. Những lời lẽ mỉa mai chua cay đã trực sẵn trên môi bỗng chốc nghẹn lại. Cuối cùng, cậu khẽ thở dài: "Bỏ đi, dẫu sao cũng là chuyện quá khứ rồi, kể ra cũng chẳng sao. Mười bốn năm trước, cả nước lâm vào cảnh đại hạn hán. Ngôi làng của ta vốn dĩ đất đai đã cằn cỗi, mùa màng thường xuyên thất bát, nay gặp đại hạn lại càng thêm thê thảm, xác chết vì đói nằm la liệt khắp nơi. Lúc đó ta mới chín tuổi, đã phải tự tay chôn cất cha mẹ mình... Thực ra cũng chẳng có gì to tát, cái căn nhà lá rách nát ấy, chỉ cần chặt vài nhát là đổ sập xuống thôi. Suốt hai năm trời, ta đã phải làm đủ mọi cách, vất vả mưu sinh chỉ để giữ lấy cái mạng quèn này. Số lần ngất đi vì đói nhiều không đếm xuể, ta cũng chẳng hiểu nổi bằng cách nào mà mình lại có thể tỉnh lại sau mỗi lần như vậy. Sang năm thứ ba thì trời bắt đầu đổ mưa, nhưng trong làng chẳng còn ai sống sót để gieo hạt trồng trọt nữa. Ta đành phải bỏ xứ đi lang bạt khắp nơi. Nhưng đi đến đâu người ta cũng sợ cái đói. Trước khi mùa vụ mới được thu hoạch, thử hỏi ai rảnh rỗi đi bố thí lương thực cho một thằng nhóc sắp chết đói như ta chứ. Lúc đó, ta đã gặp được cha nuôi. Ông ấy cho ta một củ khoai lang nướng. Hương vị của củ khoai lang ngày hôm đó, đến tận bây giờ ta vẫn không bao giờ quên được. Cuối cùng thì ta cũng sống sót... Thế nhưng, cơ thể này cũng vĩnh viễn không thể phát triển thêm được nữa, thời gian của ta đã mãi mãi dừng lại ở năm ta chín tuổi..."
Kể từ đó, cuộc đời cậu không có khái niệm thanh xuân, cũng chẳng có khái niệm tráng niên, không có gia đình, càng không có con cái... Cậu chỉ biết chìm đắm trong hình hài của một đứa trẻ, lặng lẽ chờ đợi cái chết đến đón mình.
Naruko im lặng lắng nghe. Hikari liếc nhìn cô một cái, thầm nhủ nếu con nhóc này dám tỏ ra thương hại hay đồng cảm, cậu sẽ cho nó một trận nhừ tử. Thế nhưng, cậu nhận ra đôi mắt cô gái trước mặt đã hoe đỏ, nhưng không phải vì thương hại, mà là... vì phẫn nộ.
Lời kể của thím Ami bỗng văng vẳng bên tai Naruko: "Hai năm đại hạn đó, nhà thím cũng chẳng có nhiều nhặn gì, cố gắng nhín nhịn để dành dụm lương thực quyên góp cho những vùng bị thiên tai tàn phá nặng nề nhất, hy vọng có thể giúp đỡ họ phần nào... Tất nhiên là phải gửi thông qua Lãnh chúa rồi, bọn thím làm gì có xe tải mà chở."
Naruko cuối cùng cũng cất tiếng hỏi: "Chẳng lẽ không có ai... không có một ai đến giúp đỡ làng của cậu sao?"
Hikari ngẫm nghĩ một lát rồi đáp: "Lúc đó mọi người đều rồng rắn kéo nhau bỏ trốn lên kinh thành, nghe đồn bên ngoài kinh thành có trạm phát chẩn cứu đói. Nhưng làng của ta cách kinh thành quá xa, ta lại còn quá nhỏ, đi bộ không nổi. Đến năm thứ ba trời đổ mưa, quả thực Lãnh chúa có phái quan viên đến, cấp phát lương thực và hạt giống theo định mức nhân khẩu lao động."
Thì ra là vậy... Naruko siết chặt cánh tay. Cơ thể ướt đẫm nước biển bỗng cảm thấy lạnh buốt. Bắt gặp ánh mắt khó hiểu của Hikari, cô vội vàng nở một nụ cười gượng gạo: "Không có gì đâu, tại tớ mới từ dưới nước lên, bị gió thổi nên hơi lạnh thôi."
Hikari im lặng một lúc, rồi bất chợt đưa mắt nhìn lướt qua thân hình ướt nhẹp đang phô bày những đường cong của Naruko với vẻ mặt trơ trẽn, nhướng mày nói: "Nhắc mới nhớ, cho dù có mỹ nữ tuyệt sắc đứng ngay trước mặt, thì cái thân thể này của ta cũng chẳng 'lên' nổi đâu. Cơ mà, nhìn thấy cô thì chắc cả những thằng đàn ông bình thường cũng chẳng có hứng thú gì."
Trở lại nhà trọ của Raika, chào đón Naruko và Hikari là hai lão già say xỉn nằm vật vã, mùi rượu nồng nặc bốc lên khắp phòng, đồ đạc đổ ngổn ngang. Raika hé nửa con mắt liếc nhìn Hikari:
"Sao thế, ôm bụng, mặt mũi lại sưng vù thế kia? Ăn nhầm thứ gì thì đi giải quyết nhanh lên!"
"...Bụng cháu đau đâu phải do ăn nhầm đồ bậy bạ mà đi giải quyết là xong."
Để tránh gây chú ý, Naruko và Jiraiya vẫn ở lại nhà trọ. Hằng ngày, họ cải trang trà trộn vào đám đông để âm thầm theo dõi động tĩnh của Iwai tổ và giới buôn muối. Iwai tổ dường như đang án binh bất động, trong khi đám buôn muối lại đang khua chiêng gõ mõ chuẩn bị rầm rộ cho một chuyến đi buôn vượt biển.
"Phía bên kia đại dương là Thủy Quốc, một đảo quốc với địa hình chủ yếu là đồi núi, diện tích đất canh tác rất hạn chế. Nếu chúng ta xuất khẩu sang đó thuốc lá, trà, gia vị và rượu, lợi nhuận thu về chắc chắn sẽ khổng lồ." Raika phân tích cho Jiraiya nghe.
Naruko thắc mắc hỏi: "Đám buôn muối kia buôn muối đang yên đang lành, cớ sao lại phải mạo hiểm vượt biển?"
Raika nghe xong liền cười lớn: "Jiraiya, cô học trò này của cậu ngây thơ y hệt cậu vậy. Thị trường cung cấp muối trong nước gần như đã bị chia năm xẻ bảy xong xuôi rồi, giá cả cũng bị Lãnh chúa khống chế gắt gao không thể tự ý tăng lên được. Lợi nhuận từ việc bán muối ở trong nước đã không còn đủ thỏa mãn lòng tham của những tay thương nhân đó nữa. Chính vì thế, chúng mới nhắm đến Thủy Quốc - một thị trường đầy tiềm năng ở bên kia bờ đại dương. Còn giấc mơ của tôi, cũng nằm ở nơi đó!"
Mối quan hệ giữa Hỏa Quốc và Thủy Quốc vốn rất căng thẳng. Tuy nhiên, bằng nguồn tài chính dồi dào, giới buôn muối chỉ mất nửa tháng để lo lót xong giấy tờ thông hành từ Lãnh chúa Hỏa Quốc. Về phía Thủy Quốc, họ cũng đồng ý mở cửa cho các hoạt động giao thương thông thường.
Naruko và Jiraiya dùng Biến Thân Thuật cải trang thành những thủy thủ trẻ tuổi, trà trộn vào phi hành đoàn và lên tàu một cách trót lọt.
"Naruko, nhóc có thể duy trì Biến Thân Thuật được bao lâu?" Jiraiya hỏi.
"Dạo này em vẫn luôn chăm chỉ luyện tập, nếu mỗi đêm được nghỉ ngơi năm tiếng, em có thể duy trì thuật này liên tục trong một tháng mà không hề hấn gì."
Thế nhưng, sự im ắng một cách bất thường của Iwai tổ khiến Raika không khỏi lo lắng. Dù vậy, ngày khởi hành đã được ấn định. Cánh buồm trắng muốt như những cánh chim dang rộng đón gió, phần phật tung bay.
Trời quang mây tạnh. Gã thanh niên có nước da ngăm đen hiên ngang đứng trên mũi tàu, phóng tầm mắt về phía chân trời, nở một nụ cười đầy tự tin.
Đêm đến, tới phiên Naruko trực ban. Cô leo lên đỉnh cột buồm, dáo dác quan sát tứ phía. Tiếng sóng vỗ mạn thuyền đều đặn mang lại cảm giác bình yên, xui khiến người ta mải mê mơ tưởng về bến đờ chưa biết tên ở bờ bên kia. Dưới ánh sao lấp lánh trải thảm trên mặt biển, Naruko đứng sừng sững giữa không trung, dang rộng hai tay, tưởng chừng như đây chính là sân khấu dành riêng cho mình.
"Này, Naruto, xuống đi, đến ca của tớ rồi!" Tiếng gọi vọng lên từ dưới chân cột buồm. Sau khi cải trang, Naruko lấy tên giả là Naruto, mọi người trên tàu đều gọi cô như vậy.
Ngay khi cô vừa đáp lời và chuẩn bị leo xuống, tai cô bất ngờ bắt được một âm thanh xé nước bất thường đang rẽ sóng lao tới với tốc độ chóng mặt.
"Không ổn rồi! Có biến! Bật đèn lên mau!"
Là một cuộc tập kích của ninja Làng Mưa.
Một tên trong số chúng phi thân lên đầu mũi tàu, giọng điệu lạnh lùng và đầy sát khí: "Tên lái buôn muối Sagara ở đâu?"
Thanh niên nước da ngăm đen, dẫu chỉ đang khoác trên mình bộ đồ ngủ mỏng manh, nhưng khí chất lại không hề suy giảm: "Là tôi. Nửa đêm nửa hôm các vị đến đây tìm tôi, là ý của ai vậy?"
"Người ủy thác yêu cầu bọn ta chuyển lời đến mày: Hãy ngoan ngoãn quay thuyền về, và thề từ nay về sau không bao giờ được phép làm trái lệnh của Iwai tổ. Nếu không, mạng sống của tất cả những kẻ trên con tàu này sẽ phải kết thúc tại đây."
Sagara không đáp. Anh ta liếc nhìn Raika, Raika nhớ đến sức mạnh của Jiraiya, liền gật đầu ra hiệu với vẻ mặt tự tin.
"Vậy thì e là phải làm các vị thất vọng rồi. Tôi, Sagara, không dễ bắt nạt đến thế đâu! Những ai không có khả năng chiến đấu mau lùi vào khoang thuyền, khóa chặt cửa lại!"
Thế nhưng, từ trong khoang thuyền bỗng nhiên vọng ra những tiếng hét thất thanh. Sắc mặt Raika lập tức biến đổi, Chẳng lẽ kẻ địch đã cài cắm gian tế vào trong đám thủy thủ từ trước sao! Thế này thì hỏng bét rồi!
"Kẻ trên boong này cứ giao cho ta! Naruto, xin cậu hãy bảo vệ an toàn cho ngài Sagara!"
Naruko nhảy phắt đến bên cạnh Sagara, dõng dạc nói: "Cứ yên tâm, tôi xin nhận nhiệm vụ này!"
Tiếng ồn ào hỗn loạn trong khoang thuyền vẫn chưa dứt. Dẫu biết Jiraiya đang ở bên trong, nhưng Naruko vẫn không tránh khỏi lo lắng, bèn phân thân ra vài bản thể xông vào hỗ trợ. Thấy vậy, Sagara bật cười nói: "Cô bé, thì ra cô cũng là ninja sao, lợi hại thật đấy."
Nhìn bộ dạng bình thản như không có chuyện gì xảy ra của anh ta, Naruko không nén nổi tò mò: "Anh không sợ hãi chút nào sao? Rất có thể sẽ mất mạng đấy."
"Tôi chắc chắn sẽ không chết đâu." Sagara tựa lưng vào lan can tàu, hướng mắt về phía đường chân trời xa xăm, dường như mọi sự hỗn loạn xung quanh đều đã trôi tuột ra khỏi tâm trí anh ta.
"Bởi vì tôi được sinh ra với một sứ mệnh. Linh cảm mách bảo tôi rằng, mình tuyệt đối sẽ không bỏ mạng tại nơi này."
Sự tự tin và bình thản đến lạ thường của Sagara khiến Naruko bất giác tin tưởng vào lời anh ta nói: "Sứ mệnh của anh là gì vậy?"
"Từ nhỏ tôi đã lớn lên ở một vùng ven biển. Tôi luôn tò mò tự hỏi, tận cùng của đại dương kia là gì. Có người kể cho tôi nghe, phía bên kia đại dương của thị trấn Nagasu là Thủy Quốc. Vậy phía sau Thủy Quốc là gì nữa? Trên bản đồ, phần phía Đông của Thủy Quốc chỉ là một khoảng trống vô định. Tôi thực sự khao khát muốn biết, ở nơi đó có những gì... Lớn lên, tôi dấn thân vào con đường buôn muối, cũng chỉ vì ngành này kiếm tiền nhanh, giúp tôi nhanh chóng tích cóp đủ vốn liếng để ra khơi. Và chuyến đi này, chính là bước đầu tiên để tôi thực hiện sứ mệnh của cuộc đời mình." Sagara mỉm cười nhìn Naruko, đôi mắt anh sáng lấp lánh như chứa đựng cả ngàn vì sao.
"Tôi muốn không ngừng tiến về phía trước. Dẫu cho cả đời này tôi không thể chạm đến tận cùng của đại dương đi chăng nữa, thì tôi vẫn sẽ luôn hướng về phương đó. Đó là sứ mệnh của tôi."
Đúng lúc đó, một tiếng hét thảm thiết xé toạc màn đêm. Một thủy thủ trúng phi tiêu ngã gục ngay dưới chân Sagara, đôi mắt trợn trừng không nhắm lại được.
Naruko nhanh chóng phái Ảnh Phân Thân ra ứng chiến. Máu của người thủy thủ xấu số dần loang ra, nhuộm đỏ một mảng boong tàu.
"Ngay cả khi việc hoàn thành sứ mệnh của anh phải đánh đổi bằng máu và mạng sống của người khác, anh cũng không mảy may bận tâm sao?" Naruko hỏi.
Sagara bước đến, ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng vuốt mắt cho người thủy thủ đã khuất.
"Tôi sẽ coi sự hy sinh của họ như động lực để tiến bước, vĩnh viễn không quay đầu lại."
Phía bên kia, Raika đang thở hồng hộc. Đã quá lâu rồi ông không tham gia thực chiến, thể lực đã sa sút nghiêm trọng. Kéo dài trận chiến, ông bắt đầu đuối sức và không theo kịp nhịp độ tấn công của đối thủ.
Khốn khiếp! Mình vẫn chưa đặt chân lên mảnh đất Thủy Quốc mà! Nếu lần này lại thất bại, biết đến bao giờ mới có cơ hội thứ hai!
Naruko đứng bảo vệ Sagara, lòng như lửa đốt. Trơ mắt nhìn Raika rơi vào thế hạ phong mà không thể ra tay giúp đỡ khiến cô bứt rứt không yên. Sagara nhìn thấu tâm tư của cô, bèn cười nói: "Cô mau đi giúp ông ấy đi, tôi sẽ không chết đâu, cô cứ đi làm việc mà cô muốn làm đi."
Thế nhưng, vẫn chậm một nhịp.
Lưỡi đao nước sắc lẹm của kẻ địch lạnh lùng xuyên thủng lồng ngực Raika ngay trước mắt cô.
Cô chỉ kịp dùng Rasengan đánh bay tên ninja Làng Mưa đó ra xa.
Naruko ôm chặt lấy Raika. Phổi và tim của ông đều bị tổn thương nghiêm trọng, cần phải được cấp cứu ngay lập tức!
Nhưng trên tàu đào đâu ra Y nhẫn, bản thân cô cũng chẳng biết nửa chữ về Y thuật!
"Naruko, đừng hoảng, hãy nghe chú nói..." Raika sặc ra vài búng máu, tự biết bản thân không thể qua khỏi, "Xin cháu, hãy giúp chú một việc, được không..."
28 năm trước, trong cuộc Đại chiến Ninja lần thứ Hai, năm cường quốc Làng Mưa, Làng Lá, Làng Cát, Làng Đá và Làng Mây lao vào vòng xoáy chiến tranh khốc liệt suốt 5 năm ròng rã.
Raika, cùng với những người sau này được xưng tụng là "Tam Nin", đều có mặt trên chiến trường tàn khốc ấy.
Họ đã quen với cái chết đến mức trở nên vô cảm. Chẳng ai biết được ngày mai có đến lượt mình nằm xuống hay không.
Thay vì ngày ngày phải đi nhặt xác đồng đội, nhiều lúc Raika chỉ ước gì mình chết quách đi cho xong...
Cho đến ngày định mệnh đó. Bị dồn vào chân tường, Raika bất ngờ được một ninja Làng Sương Mù tình cờ đi ngang qua tiện tay cứu giúp.
Mái tóc dài màu xanh nước biển rực rỡ tựa như bầu trời quang đãng sau cơn bão giông.
"Làng Lá mấy người thật thích gây rắc rối, đánh xong với làng này lại nhảy sang đánh nhau với làng khác. Cơ mà Làng Sương Mù của bọn tôi cũng chẳng khá khẩm hơn là bao."
Giọng nói trong trẻo như tiếng chim hót gọi bình minh.
"Cậu nhớ giữ kín chuyện này nhé, tôi không muốn chuốc rắc rối cho Thủy Quốc đâu."
Cô gái quay lưng định bỏ đi, Raika vội vã gọi giật lại: "Khoan đã! Con đường đó bọn tôi đã giăng kín bẫy Bùa Nổ rồi!"
Ninja Làng Sương Mù nhún vai, đành rẽ sang hướng khác.
"Chỗ đó có mai phục đấy, không phải ninja Làng Lá thì đều bị giết sạch!"
"Đường này... cũng không được, ninja Làng Mưa đang phục kích ở phía trước."
Ninja Làng Sương Mù vò đầu bứt tai: "Đường này không được, đường kia cũng không xong, thế tóm lại là đi đường nào! Tôi chỉ làm nhiệm vụ lâu hơn dự kiến một chút thôi mà, xui xẻo thế nào lại đụng ngay phải chiến trường, đi loanh quanh mãi vẫn không thoát ra được... Haiz, muốn nhanh nhanh chóng chóng về làng quá đi mất!"
Trái tim Raika bỗng rung động: "Tôi, tôi sẽ dẫn cô ra khỏi đây..."
Ninja Làng Sương Mù liếc nhìn ông một cái đầy hoài nghi: "Không phải chân cậu vẫn đang run bần bật sao? Không làm nhiệm vụ nữa à?"
"Không sao, không sao đâu..." Raika đưa tay gãi đầu, cười ngờ nghệch. Trông bộ dạng ngốc nghếch của ông, đối phương không nhịn được mà bật cười thành tiếng: "Cậu bị trúng Nhẫn thuật gì vậy? Ngốc nghếch dễ sợ. Thôi được rồi, đi thôi!"
Tên cô ấy là Minamoto. Cái tên nghe như viên ngọc quý đang lăn tăn trên đầu lưỡi. Ánh mắt và tâm trí ông chỉ tràn ngập hình bóng của người con gái ấy.
Thế nhưng, cuộc hội ngộ nào cũng đến lúc chia ly.
Nụ hôn nồng cháy, vấn vương trên môi. Khoảnh khắc rời xa, cả hai đều run rẩy.
"Chúng ta còn có thể gặp lại nhau không?"
"Không biết nữa... Biết đâu lần tới... lại là trên chiến trường..."
Nếu vậy, ta tuyệt đối sẽ không tham gia vào cuộc chiến chống lại Thủy Quốc. Nhưng, liệu ta có thể trốn tránh được vận mệnh của mình không?
Dù sao, ta cũng chỉ là một công cụ của quốc gia mang tên "ninja"...
Khi bị rơi xuống dòng sông chảy xiết, Raika đã ngỡ rằng mình cuối cùng cũng được giải thoát.
Cứ thế này trôi dạt mãi đi... Biết đâu có thể trôi dạt đến tận Thủy Quốc...
"Vì thế, xin cháu nhất định, nhất định phải đưa chú đến Làng Sương Mù... Hãy chôn cất chú ở đó..." Raika nắm chặt tay Naruko, dồn chút sinh khí mỏng manh cuối cùng, chỉ chờ đợi một lời hứa.
"Cháu hứa." Naruko nhìn sâu vào đôi mắt Raika, giọng nói nhẹ nhàng nhưng kiên định, "Cháu thề với cái tên Uzumaki Naruko, nhất định sẽ đưa chú về an nghỉ tại Làng Sương Mù."
Raika khẽ mỉm cười, rồi trút hơi thở cuối cùng.
Trời hửng sáng. Ninja Làng Mưa bị đánh bại, buộc phải tháo chạy. Hikari không rơi một giọt nước mắt nào.
"Cái tên Hikari của tôi, là sự kết hợp giữa Hỏa (Lửa) và Minamoto (Nguồn cội). Chính vì thế, tôi sẽ ở lại Thủy Quốc, để thực hiện trọn vẹn giấc mơ còn dang dở của cha."
Con tàu cuối cùng cũng cập bến Thủy Quốc.
Tuy nhiên, Naruko và Jiraiya không thể đặt chân lên bờ. An ninh của Thủy Quốc vô cùng nghiêm ngặt, hành lý của từng người đều bị lục soát kỹ lưỡng. Thân phận của họ nhanh chóng bị bại lộ.
Làng Sương Mù kiên quyết từ chối cho phép ninja của các quốc gia khác nhập cảnh khi chưa được cấp phép. Hai người đành ngậm ngùi ở lại trên tàu chở hàng, chờ đợi hoạt động giao thương kết thúc để quay về Hỏa Quốc.
Hikari cõng thi thể Raika rời thuyền. Sau khi tiến hành hỏa táng, cậu đựng tro cốt của cha vào một chiếc bình nhỏ rồi giao lại cho Naruko.
"Tôi đã hỏi dò rồi, ở Thủy Quốc tấc đất tấc vàng, chỉ có những ninja ưu tú nhất của đất nước mới có vinh dự được địa táng, những người dân thường đều phải thủy táng. Cô từng nói ước mơ của cô là trở thành Hokage đúng không? Vậy thì, tâm nguyện cuối cùng của cha tôi, đành giao phó cho cô vậy."
Naruko đón lấy bình tro cốt, phảng phất như cảm nhận được nỗi khắc khoải, sự khát khao, nhiệt huyết thanh xuân và tình yêu nồng cháy chưa bao giờ lụi tàn ẩn chứa bên trong.
"Nhất định tớ sẽ làm được!"
Trở về thị trấn Nagasu, Naruko để lại một Ảnh Phân Thân hỗ trợ Sagara.
"Phân thân này có thể duy trì được khoảng nửa tháng. Anh cứ yên tâm, tôi sẽ phái phân thân khác đến thay thế trước khi nó biến mất." Naruko mỉm cười dặn dò Sagara.
"Vô cùng cảm tạ cô!" Sagara cúi gập người 90 độ, "Nếu tôi có thể thiết lập được chỗ đứng vững chắc ở Thủy Quốc, việc thuyết phục Mizukage cũng chỉ là vấn đề thời gian. Đến lúc đó, dù là lấy Thủy Quốc làm bàn đạp để tiếp tục vươn ra biển khơi, hay là an táng cho chú Raika, tất cả đều sẽ dễ như trở bàn tay."
"Việc an táng chú Raika là sứ mệnh của tôi, đích thân tôi sẽ thực hiện!" Naruko cảm thấy như thể bị người khác giành mất cơ hội, nếu để người khác làm thay thì thật có lỗi với lời hứa của mình.
"Haha, cô bé đúng là cứng đầu." Sagara bật cười.
"À phải rồi, lỡ như tôi quên phái Ảnh Phân Thân đến kịp thời, quá trình di chuyển trên đường cũng sẽ mất vài ngày đấy. Nếu trong mấy ngày đó có sự cố gì xảy ra, anh phải tự mình lo liệu đấy nhé."
"...Được thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com