Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

31

Vừa đặt chân đến thị trấn Nagasu, một bầu không khí khác thường đã bao trùm lấy hai thầy trò.

Jiraiya đã dặn dò Naruko từ trước, bảo cô giấu kỹ chiếc băng trán để cải trang thành những lữ khách bình thường. Tuy nhiên, sự xuất hiện của hai gương mặt lạ lẫm vẫn thu hút không ít sự chú ý của người dân nơi đây.

Những ánh nhìn dò xét, cảnh giác và đầy hoài nghi liên tục chĩa về phía họ.



Jiraiya khẽ nhắc nhở: "Có gì đó không ổn... Naruko, hôm nay nhóc không được chạy lung tung, phải bám sát ta đấy."

Naruko cảm thấy có chút bồn chồn trong bụng, ngoan ngoãn gật đầu.



Thế nhưng, khi họ bước vào một quán nhậu, những ánh mắt sắc lẹm khiến da gà da vịt nổi rần rần kia lập tức biến mất, thay vào đó là những tiếng cười đùa rôm rả và sự cởi mở, thoải mái. Mùi rượu nồng nàn quyện cùng tiếng người ồn ã mang lại cho Naruko một cảm giác thân thuộc và an tâm lạ kỳ.

Rượu, thứ chất lỏng say đắm ấy luôn có khả năng gột rửa đi lớp vỏ bọc ngụy trang của con người, phơi bày ra bản năng nguyên thủy và chân thật nhất.



Jiraiya tìm một bàn trống gọi chút rượu và đồ nhắm, rồi lại chứng nào tật nấy, sấn sổ đi hóng hớt khắp nơi, vừa cười hô hố vừa thu thập tình báo. Naruko bốc một nắm đậu phộng luộc muối chậm rãi bóc vỏ, vừa lắng nghe những câu chuyện phiếm mặn nhạt không kiêng dè của đám người lớn bàn bên, vừa âm thầm quan sát đủ loại người trong quán.



Bên cạnh có một cậu bé trạc tám, chín tuổi đi ngang qua. Cậu bé đeo lủng lẳng trước ngực một chiếc khay gỗ tạp sơn đỏ, bên trong xếp ngay ngắn những điếu thuốc lá đủ màu sắc. Cảm nhận được ánh nhìn của Naruko, cậu bé quay đầu lại, nở một nụ cười rạng rỡ đầy mong đợi. Nhưng khi thấy đó chỉ là một cô bé nhỉnh hơn mình vài tuổi, cậu bé liền tắt hẳn nụ cười, lạnh lùng quay đi.



Ánh mắt của cậu bé đó, cùng với cái thứ khí tức tỏa ra từ người cậu ta, mang lại cho Naruko một cảm giác sai trái và vô cùng khó chịu. Đang rảnh rỗi sinh nông nổi, Naruko quyết định dán mắt vào cậu bé để xem cậu ta định giở trò gì.



Cậu bé kia lân la đi chào mời thuốc lá khắp quán, thỉnh thoảng cũng bán được vài điếu, động tác nhận tiền thối tiền vô cùng thành thạo. Khi đến một góc quán, một gã đàn ông hói đầu mặt đỏ gay gắt, người sặc sụa mùi rượu, vừa thấy cậu bé liền túm chặt lấy vai cậu, dúi cốc rượu vào miệng cậu ta, lè nhè nói: "Để lão tử dạy cho nhóc biết, mùi vị của người lớn là như thế nào..."



Naruko toan đứng dậy can thiệp, nhưng lại thấy cậu bé kia không hề tỏ ra hoảng hốt. Cậu ta chỉ khẽ luồn lách một cái, nhẹ nhàng thoát khỏi cánh tay của gã hói, tiện tay nẫng luôn cái ví tiền của gã nhét gọn vào tay áo. Miệng cậu ta vẫn rối rít van xin: "Tha cho cháu đi đại ca ơi! Cháu không biết uống rượu đâu..." Cậu ta còn diễn sâu đến mức chớp chớp đôi mắt, rặn ra vài giọt nước mắt ầng ậng.



Gã hói có vẻ rất đắc ý. Thấy rượu cũng đã vơi đi một ly, gã không thèm đoái hoài đến cậu bé nữa, tiếp tục quay sang cụng ly với người bên cạnh. Cậu bé quay lưng đi, khóe môi nhếch lên một nụ cười lạnh lẽo, sành sỏi trước tuổi.



Thế này thì... mình nên ra tay giúp gã hói đó lấy lại tiền, hay là cứ mặc kệ coi như không thấy gì? Đang lúc Naruko lưỡng lự, đột nhiên có một giọng nói thì thầm sát bên tai cô: "Nhóc con, tốt nhất là đừng có lo chuyện bao đồng."



Naruko giật thót mình, quay phắt lại. Là cậu bé bán thuốc lá đó! Khuôn mặt cậu ta lại khoác lên nụ cười ngây thơ vô số tội: "Nếu không ta sẽ cho nhóc ăn hành ngập mặt đấy!"



Cậu ta biết dùng Thuấn Thân Thuật sao? Naruko nhìn theo bóng dáng cậu bé đang khuất dần, thầm nghĩ: Lẽ nào cậu ta là một ninja? Rốt cuộc là địch hay bạn đây?



Jiraiya quay lại bàn, sắc mặt vô cùng nghiêm trọng. Đám người ở đây kín miệng đến mức rượu cũng không thể cạy được nửa lời, chắc chắn là có uẩn khúc gì rồi!

"Naruko, chúng ta đi thôi. Ra đường phố Nagasu đi dạo một vòng xem tình hình thế nào."



Thị trấn Nagasu nằm giáp biển ở phía Đông, ngư nghiệp và nuôi trồng thủy sản vô cùng phát triển. Dọc theo con đường chính, các cửa tiệm nằm san sát nhau. Các tiệm kim hoàn trưng bày những cành san hô lộng lẫy và những chuỗi ngọc trai trắng muốt tinh xảo. Các tiệm hải sản treo lủng lẳng những dây rong biển phơi khô và tảo đỏ. Hai bên lề đường còn có không ít những sạp hàng nhỏ chào mời đủ loại hải sản khô, buôn bán có vẻ rất tấp nập.



Người dân qua lại ăn mặc tươm tất, nhưng trên khuôn mặt họ lại hiện rõ sự căng thẳng, bước chân vội vã, cứ như thể có một đôi mắt vô hình đang theo dõi nhất cử nhất động của họ từng giây từng phút.



"Tránh ra, tránh đường ra! Ngài Iwai tới!" Tiếng hét lớn vang lên, người đi đường vội vã dạt sang hai bên, cúi rạp người xuống nhường đường.



Ngài Iwai? Là kẻ nào vậy? Jiraiya kéo Naruko lùi vào một góc khuất ven đường. Naruko tò mò thò đầu ra nhìn. Phía trước là một nhóm khoảng mười mấy gã đàn ông lực lưỡng trang bị vũ khí đầy mình, mặc đồng phục đen tuyền, trên băng trán đều khắc một chữ "Tỉnh" (井). Chúng vây quanh một người đàn ông mặc áo xanh lam với thái độ cung kính như sao xúm quanh trăng. Người đàn ông đó chừng ngoài ba mươi tuổi, để ria mép, thần thái toát lên vẻ uy nghiêm và kiêu ngạo. Hắn dừng lại trước một tiệm kim hoàn lớn. Chủ tiệm với thân hình béo tốt lập tức chạy ra đón tiếp với nụ cười nịnh nọt. Trên tay ông ta kính cẩn bưng một chiếc khay gỗ đen chạm trổ tinh xảo, bên trên đặt một chuỗi ngọc trai sáng lấp lánh và một hầu bao nhỏ bằng lụa đỏ.



"Ngài Iwai, tháng này lại phải làm phiền ngài rồi! Ngài cất công đích thân đến đây làm gì, chỉ cần đánh tiếng một câu, kẻ hèn này làm sao dám không mang đến dâng tận nơi chứ." Chủ tiệm toét miệng cười hề hề. Người đàn ông áo xanh hỏi han dăm ba câu về tình hình buôn bán, sau khi khách sáo vài lời liền hất cằm ra hiệu. Một gã đàn ông mặc áo đen bước tới, thu lấy chuỗi ngọc trai và hầu bao, rồi đặt lại trên khay một tấm thẻ bài nhỏ bằng gỗ. Chủ tiệm lập tức mừng rỡ ra mặt, rối rít nói lời cảm tạ.



"Thầy Jiraiya, bọn họ đang làm cái trò gì thế ạ?" Naruko thắc mắc hỏi.

"Suỵt, đừng lên tiếng, cứ quan sát đi đã." Jiraiya đặt tay lên vai Naruko, ra hiệu giữ im lặng.



Người đàn ông áo xanh đi đến đâu, bất kể là cửa hiệu lớn hay sạp hàng nhỏ, người bán hàng đều răm rắp mang ra một ít hàng hóa và một chiếc hầu bao nhỏ để cống nạp, sau đó hớn hở nhận lại một tấm thẻ bài bằng gỗ. Người đàn ông áo xanh luôn dừng lại trò chuyện vài câu với họ, rồi mới lệnh cho thuộc hạ phát thẻ bài.



Naruko cũng nhìn thấy cậu bé bán thuốc lá lúc nãy. Cậu ta cười tươi rói, hai tay dâng lên chiếc ví tiền vừa chôm được của gã hói. Người đàn ông áo xanh liếc nhìn cậu ta, gật gù khen ngợi: "Giỏi lắm. Thuốc lá thì thôi, khỏi cần nộp." Tên thuộc hạ bên cạnh đón lấy chiếc ví, đưa lại cho cậu bé một tấm thẻ bài. Cậu bé nhận lấy, nụ cười trên môi càng thêm phần rạng rỡ.



Cái thẻ bài gỗ nhỏ xíu đó rốt cuộc là thứ gì nhỉ? Naruko đang mải suy nghĩ thì một tiếng quát giận dữ vang lên cắt ngang dòng suy tưởng của cô:

"Mày có ý gì hả! Dám mang mấy thứ phế phẩm này ra cống nạp cho ngài Iwai sao!"



Trước một cửa tiệm khang trang bề thế, đám thuộc hạ áo đen đang xúm lại chửi bới ầm ĩ một người trông có vẻ như là nhân viên phục vụ. Người đàn ông áo xanh vẫn giữ im lặng, lạnh lùng đứng ngoài quan sát.



Người nhân viên kia hai tay bưng một chiếc mâm tròn, trên mâm chỉ đặt vỏn vẹn một bát nhỏ đựng muối biển và một gói giấy đỏ mỏng dính. Dù bị mắng chửi, hắn vẫn không hề tỏ ra hoảng hốt, chỉ nhếch mép cười nhạt: "Thưa các vị đại gia, cửa hiệu chúng tôi cũng chỉ là một tiệm bán muối nhỏ lẻ, kinh doanh cò con đắp đổi qua ngày, mong ngài Iwai rộng lượng châm chước cho."



"Kinh doanh cò con á? Tụi mày làm ăn khấm khá từ đời nào rồi, muối bây giờ quý như vàng ấy chứ! Mới mấy hôm trước tụi mày còn vừa khánh thành thêm một ruộng muối mới tinh, ngày nào xe tải cũng tấp nập ra vào chở hàng. Thế mà bây giờ tụi mày mang cái thứ này ra để thể hiện thành ý sao?!" Tên thuộc hạ chịu trách nhiệm phát thẻ bài chỉ tay vào bát muối biển, chửi bới xối xả, nhưng lập tức bị người đàn ông áo xanh quát dừng lại.



"A Kichi, dĩ hòa vi quý, đừng để mất đi phép tắc lịch sự."



Người đàn ông áo xanh không thèm liếc nhìn tên nhân viên lấy một cái, tiến lên một bước lớn giọng hô: "Phiền gọi chủ tiệm ra đây nói chuyện một lát."



Tấm rèm cửa được vén lên, một thanh niên ăn mặc giản dị bước ra. Nước da anh ta rám nắng, nhưng phong thái lại toát lên vẻ nho nhã, lịch thiệp. Anh ta cười nói: "Ngài Iwai lúc nào cũng đầy uy lực. Ngài tìm tôi có việc gì không?"



Người đàn ông áo xanh cười gượng: "Cũng chẳng có việc gì to tát. Nhưng luật lệ của thị trấn Nagasu này, chắc hẳn anh cũng rõ. Iwai tổ chúng tôi đã rất vất vả để duy trì trật tự thị trường, từ việc bình ổn giá cả các mặt hàng cho đến việc dẹp yên bọn lưu manh côn đồ quấy rối, tất cả đều để đảm bảo an ninh trật tự. Ngay cả mấy tên quan chức địa phương và quan thu thuế do Lãnh chúa phái đến cũng là do Iwai tổ chúng tôi đứng ra thu xếp, lo lót. Nếu các thương nhân buôn muối có điều gì không hài lòng, cứ thẳng thắn góp ý, chúng tôi nhất định sẽ tiếp thu và hoàn thiện."



"Ngài Iwai quả là người rộng lượng, khiến tôi vô cùng khâm phục. Tôi cũng không muốn giấu giếm gì nữa, vậy thì xin mạn phép nói thẳng." Thanh niên mỉm cười đáp: "Các thương nhân buôn muối chúng tôi phát triển đến quy mô như hiện tại, cũng đã đến lúc phải học cách tự đứng trên đôi chân của mình, không thể cứ mãi ỷ lại vào ngài Iwai được. Bất kể là vấn đề giá cả hay quan chức, chúng tôi đều sẽ tự mình tìm cách giải quyết, không cần Iwai tổ phải bận tâm thêm nữa."



Sắc mặt người đàn ông áo xanh lập tức biến đổi, hắn trừng mắt nhìn chằm chằm gã thanh niên. Đám thuộc hạ áo đen cũng hằm hằm lườm qua, thỉnh thoảng lại vang lên tiếng vũ khí va chạm lanh canh đầy đe dọa.



Gã thanh niên vẫn mặt không biến sắc, giữ nguyên nụ cười trên môi: "Còn về bọn lưu manh quấy phá, tôi đã thuê một ninja của Làng Lá đến hỗ trợ, sẽ đóng chốt bảo vệ cửa tiệm, cũng không cần Iwai tổ phải ra tay."



Vừa dứt lời, một bóng người cao lớn thoắt cái xuất hiện ngay phía sau lưng thanh niên. Đó là một người đàn ông trạc 40 tuổi, khuôn mặt góc cạnh hằn in những nét sương gió phong trần, mang trên trán chiếc băng bảo vệ của Làng Lá.



Chưa từng thấy người này bao giờ. Naruko nheo mắt quan sát kỹ khuôn mặt của người ninja Làng Lá đó, rồi hạ giọng hỏi Jiraiya: "Thầy Jiraiya, thầy có quen ông chú đó không ạ?"



Jiraiya không trả lời, bàn tay đang đặt trên vai Naruko khẽ run lên bần bật.



Dưới ánh mắt sắc lẹm của người ninja Làng Lá, gã đàn ông áo xanh có phần lúng túng, cố gắng lấy lại khí thế: "Chỉ một tên ninja thôi mà cũng đòi so bì với Iwai tổ chúng tao sao!"



Người ninja cười lạnh một tiếng, hai tay nhanh chóng kết ấn. "Bùng bùng bùng," mười mấy phân thân lập tức xuất hiện. Đám hán tử áo đen hoảng hốt, sắc mặt lộ rõ vẻ kinh hãi, đồng loạt lùi lại một bước.



"Được lắm, cứ đợi đấy, chúng ta đi!" Người đàn ông áo xanh tặc lưỡi, hậm hực dẫn đám thuộc hạ rời đi.



Đó chỉ là Thuật Phân Thân cơ bản thôi mà, Naruko thầm nghĩ. Xem ra đối với người bình thường, ninja thực sự là một sự tồn tại rất đáng sợ.



"Naruko, đi thôi. Chúng ta đi gặp người 'ninja Làng Lá' đó một lát!"



Jiraiya sử dụng Biến Thân Thuật cải trang lại, dắt theo Naruko lén lút vòng ra cửa sau tiệm muối, nấp kín sau một thân cây lớn. Chẳng bao lâu sau, người ninja kia bước ra ngoài. Điều khiến Naruko ngạc nhiên nhất là, đi cùng ông ta lại chính là cậu bé bán thuốc lá mà cô đã gặp ở quán rượu!



Hai người bọn họ đi vào một khu dân cư nằm khuất nẻo gần tiệm muối. Jiraiya và Naruko bám sát theo sau, nép mình sát vào bức tường bên ngoài, cẩn thận lắng nghe động tĩnh bên trong.



"Cha à, hôm nay ở quán rượu con gặp một con nhỏ. Linh cảm của con mách bảo, nó rất giống một ninja." Giọng nói trẻ con non nớt nhưng lại mang một sự trầm ổn đáng kinh ngạc.



Một giọng nam trầm ấm cất lên kèm theo tiếng thở dài: "Hy vọng không phải là người của Làng Lá. Cha đã ẩn dật suốt hai mươi mấy năm nay, không muốn bao nhiêu công sức đổ sông đổ bể chỉ trong phút chốc đâu."



"Con đã dằn mặt nó rồi, bảo nó đừng có lo chuyện bao đồng." Cậu bé tiếp tục khoe khoang, trong giọng nói ẩn chứa sự tự mãn đắc ý.



"Đồ ngốc!" Người cha quát lớn: "Cha đã dạy con thế nào hả? Trừ khi vạn bất đắc dĩ, tuyệt đối không được để lộ nhẫn thuật, cũng không được gây sự với người khác! Con nghĩ mình giỏi giang lắm sao? Nếu ở Làng Lá, trình độ của con may ra cũng chỉ được xếp vào hàng Genin (Hạ Nhẫn) thôi!"



Cậu bé hậm hực hừ một tiếng không phục: "Cha đừng có mà coi thường con. Chẳng phải phi vụ hợp tác với bọn buôn muối lần này cũng là do con đạo diễn sao!"



Người cha khựng lại một nhịp, giọng điệu dịu đi đôi chút: "Ừ... Vậy là cha lại tiến gần thêm một bước tới giấc mơ của mình rồi..."



Jiraiya không thể nhẫn nhịn thêm được nữa. Ông giải trừ Biến Thân Thuật, kéo Naruko bước tới, giơ tay đập cửa rầm rầm.



"Ji... Jiraiya..." Vừa mở cửa ra, khuôn mặt người ninja kia lập tức tái mét, lảo đảo lùi lại mấy bước, như thể toàn bộ sức lực trong người đã bị rút cạn, rồi ngã khuỵu xuống nền đất.



"Raika, lâu lắm rồi không gặp nhỉ." Jiraiya sải bước tiến vào, túm chặt lấy cổ áo đối phương, ánh mắt sắc bén như dao găm, "Giấc mơ? Cậu thử nói xem, rốt cuộc cậu đang ấp ủ cái giấc mơ quái quỷ gì!"



Raika... Naruko chợt thấy cái tên này nghe rất quen. Trí nhớ ùa về, lúc trước vì quá buồn chán khi phải túc trực ở nghĩa trang, cô đã đọc đi đọc lại từng cái tên khắc trên các bia mộ. Trong số đó có một tấm bia khắc tên "Raika".



"Suốt 20 năm qua, cậu thực ra vẫn còn sống sờ sờ ra đấy sao? Cậu đã quên mất những người đồng đội ở Làng Lá, quên mất thân phận của mình, quên luôn cả sứ mệnh của một ninja rồi sao!"



Raika né tránh ánh mắt của Jiraiya: "Jiraiya à, mỗi người đều có nỗi khổ tâm riêng. Không phải ai cũng có thể giống như cậu, sống một cách đơn thuần, nhiệt huyết, chẳng mảy may bận tâm đến việc mình chỉ là một công cụ của Làng..."



Bất thình lình, một tia sáng bạc lóe lên từ trên nóc nhà phóng thẳng xuống. Bằng một cái liếc mắt nhanh như chớp, Naruko lập tức phi một thanh kunai ra đỡ đòn. "Keng" một tiếng chát chúa, một con dao găm nhỏ bị đánh bật ra, cắm phập vào bức tường đất.



"Dừng tay lại mau, Hikari!" Raika quát lớn, "Chúng ta không phải là đối thủ của Jiraiya đâu!"



Nhưng Naruko đã nhanh chóng lao vào giao chiến với đối phương. Những đối thủ trước đây của Naruko luôn là những kẻ to lớn vạm vỡ, đây là lần đầu tiên cô chạm trán với một đối thủ nhỏ con thế này. Hơn nữa, những động tác của cậu bé vô cùng nhanh nhẹn và linh hoạt, sức mạnh cũng vượt xa sức tưởng tượng của cô. Phải tốn một phen công sức, Naruko mới có thể khống chế được cậu ta.



"Con ranh này!" Cậu bé nghiến răng trèo trẹo, vùng vằng nhưng đành bất lực để Naruko trói nghiến lại rồi ném vào một góc tường.



Jiraiya vẫn mặc kệ những gì đang diễn ra xung quanh, đôi mắt đỏ ngầu trừng trừng nhìn Raika: "Cậu đã phản bội Làng Lá! Phản bội những người đồng đội của mình!"



"Tôi không hề làm ra bất kỳ hành động phản bội nào cả!" Giọng Raika đột ngột cất cao lên, gầm lên đáp trả: "Tôi chưa từng phản bội bất kỳ một người đồng đội nào! Trong cuộc chiến tàn khốc năm xưa, tôi bị thương nặng rồi rơi xuống dòng sông, bị dòng nước cuốn trôi hàng chục dặm. May mắn thay, tôi được người dân cứu sống. Kể từ ngày hôm đó, Raika của Làng Lá đã chết rồi! Tôi của hiện tại, chỉ là một người bình thường mang tên Raika!"



Jiraiya sững sờ, chậm rãi buông lỏng cổ áo Raika ra, vẻ mặt vô cùng phức tạp. Raika chỉnh trang lại quần áo, bước tới cởi trói cho Hikari. Lúc này, Naruko mới lên tiếng hỏi: "Vậy tại sao chú lại mượn danh nghĩa Làng Lá để làm bảo kê cho đám buôn muối?"



"Bởi vì bọn chúng có thể giúp chú thực hiện giấc mơ của mình. Một giấc mơ của một người bình thường mang tên Raika." Raika điềm đạm đáp: "Có thể cháu sẽ thấy nực cười khi một ông chú già đầu rồi mà vẫn còn mơ mộng, nhưng mà, dù có phải vứt bỏ cả lòng tự tôn để đi làm bảo kê, chú cũng phải thực hiện nó cho bằng được."



"Giấc mơ của chú là gì vậy?" Naruko tò mò.



Raika không trả lời. Hikari vừa giật phăng sợi dây thừng trói trên người xuống vừa cười lạnh: "Mày biết rồi thì có thể giúp ích được gì chứ? Đứng sang một bên đi cho khuất mắt!"



Naruko tức tối lườm cậu bé một cái sắc lẹm. Raika bước tới, cúi gập người một góc 90 độ trước Jiraiya: "Jiraiya, xin cậu hãy coi như chưa từng gặp tôi, cứ vậy mà đi đi. Tôi tuyệt đối sẽ không làm bất cứ chuyện gì gây tổn hại đến Làng Lá."



Jiraiya hạ giọng: "Cho dù ta không tiết lộ chuyện này, thì cái tổ chức Iwai mà cậu vừa đụng độ hôm nay cũng không phải hạng dễ xơi đâu. Hơn nữa, đám buôn muối kia nếu biết cậu đã cắt đứt quan hệ với Làng Lá, liệu chúng có chịu để yên cho cậu không?"



Raika điềm tĩnh đáp: "Chuyện đó không thành vấn đề. Bọn họ thuê tôi chính là vì biết tôi đã không còn liên quan gì đến Làng Lá nữa. Ngay từ đầu, đám buôn muối đó vốn dĩ không có ý định mời ninja Làng Lá thật đến đây. Bọn họ chỉ mượn cái danh Làng Lá để thị uy thôi. Bởi vì nếu Làng Lá biết được những chuyện bẩn thỉu đang diễn ra ở thị trấn Nagasu này và báo cáo lên Lãnh chúa, thì mọi chuyện sẽ rắc rối to. Đám buôn muối đó tuyệt đối không dám mạo hiểm như vậy đâu!"



Naruko nhíu mày hỏi: "Dựa vào tình hình hôm nay, có vẻ như đám buôn muối đang muốn lật đổ sự thao túng của Iwai tổ nhỉ."



Raika gật đầu xác nhận: "Đúng vậy. Mọi hoạt động lớn nhỏ ở thị trấn Nagasu này đều bị Iwai tổ thâu tóm và độc quyền, ngay cả quan chức do Lãnh chúa phái đến cũng bị bọn chúng mua chuộc. Công việc kinh doanh của đám buôn muối ngày càng phát triển mạnh, bọn chúng đã vô cùng bất mãn trước sự chèn ép của Iwai tổ, lại còn phải cống nạp những khoản tiền bảo kê khổng lồ. Tuy nhiên, bọn chúng không thể ngang nhiên gây ra bạo động. Bởi vì lỡ như quan chức sợ hãi, xin Làng Lá cử ninja đến giải quyết, thì hậu quả sẽ vô cùng khôn lường. Đám buôn muối đó không dám mạo hiểm như vậy!"



Naruko tinh ý xen vào: "Cho nên đám buôn muối mới nhờ chú ra mặt, để dọa Iwai tổ một vố, thế là xong chuyện, nhàn hạ mà lại gọn gàng?"



Hikari liếc xéo Naruko một cái. Cô nàng quyết định bơ luôn thằng nhóc xấc xược này.



Raika bật cười: "Chính xác! Hơn nữa, Iwai tổ cũng rất am hiểu luật lệ của Làng Lá. Làng Lá sẽ không bao giờ nhận những nhiệm vụ đối nghịch nhau. Bọn chúng chắc chắn đang đinh ninh rằng đám buôn muối đã nhanh tay mời được ninja Làng Lá đến trước, và giờ thì đang ôm cục tức trong lòng."



"Thế nên mời hai người mau mau biến khỏi đây cho rảnh nợ." Hikari lạnh lùng bồi thêm, "Cũng đừng có mà phơi cái băng trán ra nữa, ngoan ngoãn thu mình lại một chút đi, đừng có làm kỳ đà cản mũi người khác."



Jiraiya đăm đăm nhìn Raika: "Với tư cách là một người đồng đội từng vào sinh ra tử, ta tôn trọng sự lựa chọn của cậu. Tuy nhiên, trước khi mọi chuyện ngã ngũ, ta sẽ không rời khỏi đây đâu!"



Raika thở dài não nuột. Ông mở chiếc tủ thấp kê trong phòng, lấy ra một vò rượu đặt lên bàn, rồi bảo Hikari: "Con dẫn Naruko ra ngoài đi dạo một lát đi. Ta có vài chuyện cần nói riêng với Jiraiya."



Hikari cau có phản đối: "Con đâu còn là trẻ con nữa!"

"Biết rồi biết rồi, con mau dẫn con bé ra ngoài đi."



Sau khi hai đứa trẻ rời khỏi, Raika đóng chặt cửa lại. Khi quay mặt lại, khuôn mặt ông u ám như mây đen trước cơn bão.

"Jiraiya à, lần này, dù có là ai đi chăng nữa cũng đừng hòng cản bước tôi!"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com