30
Tiết thu phân mát mẻ, những cơn gió nhẹ mơn man vuốt ve những chiếc lá phong đỏ rực. Trên một đại lộ dưới chân núi, đủ rộng cho bốn chiếc xe tải chạy song song, có hai lữ khách một già một trẻ đang thong thả bước đi. Cuối con đường đại lộ này chính là thị trấn Tensui, vùng đất trù phú và màu mỡ bậc nhất của Hỏa Quốc.
"Thị trấn Tensui sở hữu loại đất đen đặc biệt, chỉ cần chọc một lỗ là thấy nước rỉ ra ngay, vô cùng màu mỡ. Có thể nói nơi này cung cấp đến một nửa lượng lương thực cho toàn bộ Hỏa Quốc đấy." Người già cảm thán: "Lần trước ta đến đây cũng đã mười mấy năm về trước rồi..."
"Thảo nào trong sách viết mì ramen ở Kumamoto ngon nức tiếng! Nguyên liệu đều từ đây mà ra cả!" Người trẻ tuổi háo hức, đôi mắt sáng rực lên: "Thầy Jiraiya, thầy nhất định phải dẫn em đi ăn thử đấy nhé!"
Những cánh đồng lúa chín vàng ươm trải dài tít tắp, gợn sóng nhấp nhô theo từng cơn gió. Điểm xuyết giữa bức tranh phong cảnh hữu tình đó là những người nông dân đang lom khom vung liềm gặt lúa. Trên những con đường đất nhỏ hẹp ngăn cách các thửa ruộng (bờ ruộng), lúa mới gặt được chất thành từng đống cao ngất, bông nào bông nấy hạt mẩy căng tròn.
Naruko đứng trên bờ ruộng, hít một hơi thật sâu. Không khí nơi đây mang theo mùi hương thanh mát của cỏ cây chen lẫn mùi ngai ngái của rơm rạ đang cháy đượm, khiến lòng người cảm thấy thư thái lạ thường. Cô cất bước, chạy tung tăng trên bờ ruộng, đánh động một bầy chim sẻ đang mải mê mổ thóc giật mình bay vút lên không trung.
Một vùng đất trù phú, khiến tâm hồn con người cũng trở nên no đủ và bình yên.
Trong những ngày lưu lại thị trấn Tensui, Jiraiya hầu như chỉ cắm cọc ở quán nhậu. Còn Naruko thì lại vô cùng thích thú vui đùa cùng lũ trẻ con trong vùng. Cô hăng hái đi nhặt những bông lúa rơi vãi, học cách cắt lúa và bó rơm cùng những người nông dân chân chất, nhiệt tình. Đám nông dân tròn xoe mắt ngạc nhiên khi thấy một cô bé trạc tuổi Naruko lại có thể dễ dàng vác trên lưng một đống rơm cao cả vài mét, thoăn thoắt chạy đến kho thóc cất gọn gàng. Họ không khỏi nhìn nhau ái ngại.
Đến buổi trưa, những người nông dân túm tụm nghỉ ngơi dưới bóng râm của một gốc cây lớn, rôm rả trò chuyện dăm ba câu. Naruko ngồi bệt trên bờ ruộng gần đó, vừa cắn một miếng bánh bột ngô thơm lức do chính tay họ làm, vừa lắng nghe. Một lão nông lớn tuổi liếc nhìn cô một cái, gõ gõ tẩu thuốc, vờ như vô tình buông một câu hỏi:
"Cháu là ninja à?"
Naruko khựng lại. Lúc này cô mới sực nhớ ra, ban nãy thấy người dân địa phương khi làm việc thường quấn những chiếc khăn đủ màu sắc lên đầu trông rất thú vị, nên cô cũng nhập gia tùy tục, lấy một chiếc khăn màu cam quấn lên đầu, vô tình che mất chiếc băng trán Làng Lá. Cô kéo chiếc khăn xuống, phủi phui mấy cọng rơm rạ bám trên người, tươi cười đáp: "Dạ vâng!"
Khoảnh khắc nhìn thấy chiếc băng trán, lão nông hơi nheo mắt lại, tiếp tục dò hỏi: "Cháu đến thị trấn Tensui làm gì? Có nhiệm vụ gì sao?"
Naruko thành thật trả lời: "Dạ không có nhiệm vụ gì đâu ạ, cháu đến đây để tu hành thôi. Thị trấn Tensui tuyệt vời thật đấy! Ngay cả bánh bột ngô cũng ngon hơn hẳn chỗ khác!"
Lão nông bật cười, giọng điệu xen lẫn sự tự hào: "Đó là điều hiển nhiên rồi, thị trấn Tensui chính là mảnh đất được thần linh ban phước! Bao đời nay chúng ta bám trụ ở đây, sống dựa vào sự ưu ái của mẹ thiên nhiên, và ông trời chưa từng một lần bỏ rơi chúng ta. Thậm chí trong trận hạn hán lịch sử mười ba năm về trước, khi mọi nơi đều khô cằn nứt nẻ, thì duy chỉ có thị trấn Tensui này là không hề bị cạn kiệt nguồn nước."
"Thế thì đã sao!" Một gã đàn ông lực lưỡng đang xỉa răng xen ngang, lớn tiếng chửi đổng: "Ông trời không phụ lòng chúng ta, nhưng con người thì có đấy!"
Naruko khó hiểu quay sang nhìn. Người phụ nữ ngồi cạnh gã đàn ông vội kéo áo gã, hạ giọng nhắc nhở: "Bài học nhãn tiền vẫn còn đó, ông bớt rước họa vào thân đi!"
Gã đàn ông hừ lạnh một tiếng, không nói thêm gì nữa. Người phụ nữ kia ngước nhìn bầu trời, giọng điệu thoáng chút âu lo: "Mặc dù năm nay được mùa, nhưng nhìn sắc trời thế này, chắc vài ngày nữa sẽ có mưa to đấy. Phải khẩn trương lên thôi, nếu không thu hoạch kịp thì hỏng bét."
"Trời mưa thì sao ạ?" Naruko tò mò hỏi.
Gã đàn ông cười khẩy: "Quả nhiên là dân thành phố Làng Lá có khác, đến cái đạo lý cơ bản này mà cũng không biết! Trời mưa xuống, lúa chưa kịp gặt sẽ bị rụng rã thối rữa hết trên đồng, lúa chưa kịp phơi khô thì sẽ nảy mầm nấm mốc. Lúc đó thì đám ninja các người cứ xác định mà nhịn đói!"
Người phụ nữ trừng mắt lườm gã. Gã tỏ vẻ mất kiên nhẫn, đứng phắt dậy đi về phía sân đập lúa: "Lười nói chuyện với tụi mày! Làm việc đi! Làm việc!"
Naruko cũng định đứng dậy theo, nhưng chợt nhận ra thái độ của mọi người xung quanh đã thay đổi 180 độ. Những người lúc nãy còn cười nói vui vẻ rủ cô đến giúp một tay, giờ đây chẳng ai thèm đoái hoài gì đến cô nữa. Ngay cả lũ trẻ con cũng biết ý nhìn sắc mặt người lớn rồi lảng đi chỗ khác.
Điều này... khiến Naruko lập tức nhớ lại những ký ức tuổi thơ bị ghẻ lạnh. Trong lòng dâng lên một cỗ chua xót, cô lầm lũi quay lưng, men theo bờ ruộng lặng lẽ rời đi.
Tuy biết rằng họ không hẳn là ghét bỏ cá nhân cô, mà có lẽ là ác cảm với cái danh xưng "ninja", thế nhưng...
Gió nổi lên, thổi qua những tán lá kêu xào xạc quen thuộc. Naruko ngẩng đầu lên, kinh ngạc phát hiện ra một điều kỳ lạ. Trước mắt cô là vài mẫu ruộng lúa chín vàng vẫn chưa hề được thu hoạch. Những cây lúa ở đây thấp bé, còi cọc hơn hẳn so với lúa của những nhà xung quanh, bông lúa rủ xuống buồn bã như đang khóc thương cho một vụ mùa thất bát sắp sửa vuột mất.
Hầu hết ruộng lúa trong vùng đều đã được gặt hái sạch sẽ, lúa cũng đã được đem ra sân phơi, chỉ chờ khô là đóng bao. Tại sao khu ruộng này lại không có động tĩnh gì? Hơn nữa, chẳng phải vừa nãy mọi người bảo vài ngày nữa sẽ có mưa sao, nếu không gặt ngay thì sẽ không kịp mất!
Naruko dáo dác nhìn quanh, quả thực không có một bóng người... Khoan đã! Cái gì kia? Cô nhanh chóng chạy về phía đó. Cạnh một bờ ruộng sạt lở, một người phụ nữ đang nằm bất tỉnh nhân sự, lúa rơi vương vãi xung quanh. Một tay bà nắm chặt chiếc liềm gặt lúa, tay kia vẫn còn nắm chặt mấy bông lúa.
Naruko hốt hoảng gọi mấy tiếng, đối phương rốt cuộc cũng có chút phản ứng, cô cẩn thận đỡ người phụ nữ ngồi dậy. Bà trạc ngoài bốn mươi tuổi, đôi môi khô khốc nứt nẻ, khuôn mặt in hằn những nét sầu khổ nhọc nhằn, sắc mặt vàng vọt tiều tụy. Naruko vội vàng gỡ bình nước bên hông, đưa lên miệng cho bà nhấp một ngụm. Khó nhọc nuốt xuống, bà từ từ hé mở đôi mắt hằn vằn tia máu đỏ quạch.
"Cảm, cảm ơn..."
Vừa dứt lời, bà liền gắng gượng lồm cồm bò dậy. Bàn tay cầm liềm của bà run lẩy bẩy, trên đó chi chít những vết phồng rộp rỉ máu. Thấy vậy, Naruko vô cùng xót xa, vội giật lấy chiếc liềm, nói: "Thím cứ ngồi nghỉ đi, để cháu giúp thím một tay!"
Người phụ nữ kinh ngạc quay đầu lại. Ngay khoảnh khắc ánh mắt bà chạm phải chiếc băng trán trên đầu Naruko, sắc mặt bà lập tức thay đổi. Bà dồn hết sức đẩy mạnh Naruko ra, gằn giọng quát:
"CÚT ĐI!"
Naruko đứng chôn chân tại chỗ, người phụ nữ vì dùng lực quá mạnh mà mất thăng bằng ngã nhoài xuống đất, thở dốc liên hồi, mồ hôi vã ra như tắm. Thế nhưng, ánh mắt bà nhìn Naruko sắc lẹm như dao cạo, phảng phất như kẻ đang đứng trước mặt bà không phải là một đứa trẻ mười ba mười bốn tuổi, mà là kẻ thù không đội trời chung.
"Ninja chúng mày cút hết đi! Cút đi cho khuất mắt tao!"
Naruko khẽ thở dài: "Nếu thím không muốn, thì cháu sẽ không giúp thím với tư cách là một ninja nữa..." Dứt lời, cô cởi băng trán nhét vào trong ngực áo, sau đó rút chiếc khăn tay ra quấn lên đầu, hai tay thoăn thoắt kết ấn:
"Đa Trọng Ảnh Phân Thân Thuật!"
Hơn một trăm phân thân Naruko vung liềm, ồ ạt nhảy xuống ruộng lúa. Người phụ nữ ngó lơ bình nước và miếng bánh bột ngô Naruko để lại bên cạnh, chỉ chăm chăm nhìn bóng dáng những thiếu nữ đang hăng say làm việc với ánh mắt vô cùng phức tạp.
Trời chập choạng tối, Naruko cuối cùng cũng xử lý xong vài mẫu ruộng đó. Toàn bộ lúa đã được gặt hái, bó gọn gàng và xếp thành từng đống ngay ngắn. Cô đưa tay quệt vội những giọt mồ hôi trên trán, quay sang hỏi người phụ nữ: "Nhà thím có máy đập lúa không ạ? Phải tranh thủ tối nay tuốt lúa ra rồi đem phơi đi, đợi đến lúc trời đổ mưa thì trở tay không kịp đâu!"
Người phụ nữ lạnh nhạt đáp: "Dẫu có chết đói, tao cũng không thèm nhận đồ bố thí của lũ ninja chúng mày!"
Naruko chỉ tay lên chiếc khăn quấn trên đầu, thở hắt ra: "Cháu đã bảo rồi mà, cháu giúp thím không phải với danh nghĩa ninja đâu. Cháu tên là Uzumaki Naruko, thím cứ gọi cháu là Naruko là được rồi."
Người phụ nữ cúi gằm mặt, không nói một lời. Đúng lúc đó, từ đằng xa văng vẳng vọng lại một tiếng gọi yếu ớt: "Mẹ ơi... mẹ ở đâu..." Đó là giọng nói của một đứa trẻ. Người phụ nữ vội vàng ngẩng đầu lên, khuôn mặt lộ rõ vẻ thê lương, cuối cùng cũng chịu lên tiếng: "Tao... tao đưa mày đi..."
Nhà kho chứa lúa trông có vẻ đã cũ nát từ lâu, khắp nơi vương vãi phân dơi và cứt chuột, trên chiếc máy đập lúa thậm chí còn chằng chịt mạng nhện. Naruko cùng đám phân thân hạ những bó lúa trĩu hạt trên lưng xuống, bắt tay vào dọn dẹp sạch sẽ.
Người phụ nữ đứng nhìn, từ đầu đến cuối không hé răng nửa lời. Hai đứa trẻ gầy gò ốm yếu đứng khép nép một góc, trên khuôn mặt xanh xao vàng vọt của chúng lại ánh lên niềm vui sướng hân hoan.
"Mẹ ơi, mấy chị kia giỏi quá mẹ nhỉ, tối nay chúng ta có được ăn cơm không mẹ?"
Nhìn khuôn mặt háo hức mong chờ của những đứa con thơ, người phụ nữ rốt cuộc cũng hạ quyết tâm. Bà bước tới ôm lấy bó lúa, thoăn thoắt đạp máy đập lúa.
Khi căn nhà gỗ xập xệ cuối cùng cũng lan tỏa hương thơm ngào ngạt của cơm mới, thì trời đã quá nửa đêm. Hai đứa trẻ cắm cúi ăn ngấu nghiến, dẫu chỉ có chút muối trắng và nước đun sôi để nguội ăn kèm, nhưng trên khuôn mặt người phụ nữ cũng đã hé nở một nụ cười ấm áp, xua tan đi nét sầu khổ thường trực.
"Cháu cũng ăn đi!" Người phụ nữ bưng tới một bát cơm trắng tinh, đặt mạnh xuống bàn trước mặt Naruko.
"Đây là bát gỗ sao ạ? Tuyệt quá!" Naruko bưng bát cơm lên khen ngợi. Nhìn kỹ mới thấy, chiếc bát này được chạm trổ từ một khối gỗ nguyên khối, chế tác vô cùng tinh xảo, cầm rất chắc tay.
Người phụ nữ liếc nhìn cô một cái, giọng trầm xuống: "Là do nhà tôi tự tay làm đấy..."
"Chú ấy đi vắng sao ạ?" Naruko vô tư hỏi.
"Ông ấy mất rồi..." Sắc mặt người phụ nữ lại trở nên lạnh nhạt, "Cháu ăn xong thì xin mời về cho! Chuyện ngày hôm nay, tôi vẫn sẽ không nói lời cảm ơn đâu, và tôi cũng không muốn giữ cháu ở lại trong nhà tôi thêm một phút nào nữa!"
"Dạ vâng! Cháu hiểu rồi! Cảm ơn thím vì bữa ăn, cơm ngon lắm ạ!" Naruko cười tươi rói, chấm một chút muối trắng, rồi và lua cơm vào miệng một cách ngon lành.
Đang ăn dở, bỗng có tiếng gõ cửa từ bên ngoài vọng vào, kèm theo một giọng nói: "Xin lỗi đã làm phiền, cho tôi hỏi có ai thấy một cô bé tóc vàng, trên mặt có sáu vệt râu mèo đi ngang qua đây không?"
"Thầy Jiraiya!" Naruko đứng phắt dậy. Hôm nay nhiều việc quá nên cô quên béng mất ông thầy của mình luôn.
Người phụ nữ ra mở cửa, nhưng vừa nhìn thấy khuôn mặt của Jiraiya, bà lập tức run lên bần bật. Bà tru tréo lên một tiếng thảm thiết rồi nhào tới, liều mạng túm chặt lấy ông, cắn phập một cú đau điếng vào cánh tay Jiraiya. Hai đứa trẻ thấy vậy, sợ hãi khóc thét lên. Naruko cũng chấn động, vội vàng xông tới tách hai người ra.
"Là ông! Tôi nhận ra ông! Trả lại chồng và con trai cho tôi! Trả lại đây!" Người phụ nữ giàn giụa nước mắt, gào thét thảm thiết trong tận cùng của sự bi phẫn và đau đớn. Nhìn thấy cảnh tượng đó, nước mắt Naruko cũng bất giác lăn dài.
Jiraiya giơ tay vỗ nhẹ vào gáy người phụ nữ, bà lập tức ngất xỉu. Naruko đỡ lấy bà, bế vào gian nhà trong, cẩn thận đặt xuống giường. Hai đứa trẻ lại nhao tới định cắn xé Jiraiya. Ông thở dài một tiếng, lại tiếp tục điểm huyệt làm ngất hai đứa trẻ, rồi đặt chúng nằm cạnh mẹ, đắp chăn cẩn thận.
"Thầy Jiraiya, chuyện này rốt cuộc là..."
Sau khi đóng chặt cửa nhà cho gia đình họ, hai thầy trò lặng lẽ cất bước trên con đường trở về nhà trọ. Đêm không trăng tĩnh mịch và tối tăm đến đáng sợ.
"Ta không ngờ rằng, dù đã trôi qua mười mấy năm, nhưng thù hận vẫn chưa hề nguôi ngoai..."
Jiraiya chậm rãi kể lại thảm kịch năm xưa.
Mười ba năm trước, Làng Lá phải hứng chịu một cuộc tấn công tàn khốc, kéo theo sự tàn phá nặng nề. Các quốc gia thù địch như hổ đói rình mồi, rục rịch chờ thời cơ. Để tái thiết Làng Lá và củng cố lại lực lượng quân sự, ngân khố quốc gia nhanh chóng cạn kiệt. Cả Hokage và Lãnh chúa đều đau đầu tìm cách giải quyết. Xui xẻo thay, năm đó thiên tai liên miên, không hạn hán thì cũng ngập lụt, mùa màng khắp nơi đều thất bát trắng tay. Trên toàn quốc, chỉ duy nhất thị trấn Tensui là còn giữ được chút thu hoạch.
Nuôi quân phải cần lương thực, ninja cũng phải có cái bỏ vào bụng. Đứng trước sự cự tuyệt nộp thêm thuế lương thực từ thị trấn Tensui, Lãnh chúa đã phái quan thu thuế đến, nhưng hậu quả lại làm mâu thuẫn leo thang đến mức mất kiểm soát, cuối cùng đành phải nhờ đến sự can thiệp của Làng Lá.
"Khi đó Làng Lá đã tổn thất quá nặng nề, thương vong vô số, nên đã cử ta đến đây giải quyết." Jiraiya hồi tưởng lại, trên mặt lộ rõ vẻ đau đớn dằn vặt, "Thị trấn Tensui đã thiết lập phòng tuyến để chống trả. Trong lúc phá vỡ phòng tuyến đó, đã có người phải đổ máu... Người dân thị trấn Tensui vốn nổi tiếng cố chấp. Ta đã cố gắng hết sức để hạn chế tối đa thương vong, nhưng đây dù sao cũng là một cuộc trấn áp bạo động... Sau đó, thị trấn Tensui đã phải chịu khuất phục. Vài năm sau, khi Làng Lá bắt đầu phục hồi nguyên khí, đã cử người đến đây để hàn gắn mối quan hệ. Dưới sự tác động của Lãnh chúa, thị trấn Tensui đã chấp nhận lời xin lỗi, đa số người dân đều nhận được tiền bồi thường. Thế nhưng, vẫn có những người, kiên quyết không chịu tha thứ..."
"Người phụ nữ đó, ta vẫn còn nhớ, con trai bà ấy bị đá văng trúng đầu dẫn đến tử vong, còn chồng bà ấy thì bị đè nát nội tạng. Nhìn hoàn cảnh gia đình hiện tại, chắc hẳn chồng bà ấy không cầm cự được bao lâu, để lại hai đứa con thơ dại vẫn còn nằm trong bụng mẹ..."
Nhớ lại khuôn mặt đau thương nhưng lại vô cùng cố chấp của người phụ nữ ấy, lòng Naruko thắt lại.
Một đêm thức trắng.
Sáng ngày hôm sau, Naruko lại quấn chiếc khăn lên đầu, quay trở lại ngôi nhà đó.
"Cháu lại đến đây làm gì!" Người phụ nữ đang phơi thóc, thấy Naruko liền tức giận quát.
"Tính cháu, làm việc gì cũng phải làm cho trót!" Naruko cười tươi rói, lập tức kích hoạt Ảnh Phân Thân Thuật để xúm vào giúp một tay. Vừa làm, cô vừa hỏi: "Cháu thấy người dân thị trấn Tensui ai cũng rất nhiệt tình, tại sao thím không nhờ họ giúp đỡ?"
Người phụ nữ cười khẩy: "Ai thèm nhờ vả đám hèn nhát chịu thỏa hiệp với kẻ thù chứ!"
"Nhưng nếu chỉ dựa vào một mình thím, thì sức khỏe thím sẽ kiệt quệ mất." Naruko nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt bà, "Con người phải biết dựa vào nhau thì mới có thể sống sót được chứ ạ."
"Nói thì hay lắm! Không có lương thực của chúng tôi, lũ ninja các người lấy gì mà ăn? Không có tiền thuế của chúng tôi, Lãnh chúa lấy gì để nuôi Làng Lá? Kết quả là, các người đã mang lại cho chúng tôi điều gì? Đòi hỏi thêm thuế má vào lúc mùa màng thất bát, không nghe lời thì thẳng tay đàn áp!"
Khoan đã, Naruko sực nhớ ra, mỗi nhiệm vụ Làng Lá nhận đều phải được trả thù lao sòng phẳng, chứ đâu có làm không công.
"Làng Lá sẽ bảo vệ Hỏa Quốc, để đất nước không bị kẻ thù xâm lược." Chi phí bảo vệ đất nước đương nhiên do Lãnh chúa chi trả, mà tiền của Lãnh chúa lại đến từ tiền thuế của nhân dân. Ừm, suy luận này hoàn toàn logic.
"Vậy sao, tiếc là thị trấn Tensui căn bản không nằm trên đường biên giới quốc gia." Người phụ nữ tiếp tục mỉa mai, nhưng giọng điệu đã có phần dịu đi đôi chút, "Ta nói này, cháu ăn no rửng mỡ đi lo chuyện bao đồng à, ta đâu có mướn cháu giúp!"
"Bởi vì thím đang bệnh mà." Naruko chỉ vào chiếc khăn quấn trên đầu bà, "Hơn nữa lại còn đang bị thương nữa, tất nhiên là cháu phải chăm sóc thím rồi."
Người phụ nữ sững sờ, rồi bật cười chua chát, cười đến mức nước mắt tuôn rơi: "Ta bị bệnh, còn bị thương..."
Mẹ ơi, mẹ ốm rồi, để con làm thay cho!
Mình ơi, mình đang bị thương đấy, đừng cố sức quá làm gì.
Mình à, xin lỗi nhé, chắc tôi phải đi trước một bước rồi. Mình ở lại nhớ chăm sóc tốt cho bản thân, tuyệt đối đừng gắng gượng quá sức...
Biết bao nhiêu năm qua, bà đã cố chấp gồng mình độc lập, không chịu cúi đầu trước bất kỳ ai. Gồng gánh, chịu đựng, đến mức quên mất đi lý do ban đầu, quên mất rằng trước kia, chính nhờ sự tương trợ lẫn nhau mà gia đình bà mới có thể vượt qua được những ngày tháng khó khăn nhất.
Nói mới nhớ, cô bé này... cũng trạc tuổi con trai bà năm đó...
"Naruko à, thím tên là Ami, bên nhà chồng họ Nakajima." Người phụ nữ cuối cùng cũng bình tĩnh lại, nét mặt giãn ra, dần lấy lại sinh khí.
"Dạ vâng, thím Ami!"
Ami bắt đầu mở lòng giao lưu với hàng xóm láng giềng, bà cũng đã đi nhận khoản tiền trợ cấp từ Làng Lá, thuê người sửa sang lại nhà cửa, kho thóc, và nhờ họ cày cấy ruộng nương. Mùa vụ lúa mì mới lại chuẩn bị bắt đầu.
Tất nhiên, những thông tin này đều do Ảnh Phân Thân truyền về. Naruko quyết định để lại một phân thân ở đó, cho đến khi những đứa trẻ nhà thím Ami khôn lớn trưởng thành. Cứ coi như đây là lời chuộc lỗi thay cho sư phụ vậy.
Tiếp tục dấn bước trên cuộc hành trình mới, Naruko xoay xoay chiếc bát gỗ nhỏ nhắn trong tay, cảm thấy lòng mình nặng trĩu.
Trên khắp Hỏa Quốc, thậm chí là trên toàn thế giới ninja này, liệu còn bao nhiêu người giống như thím Ami nữa?
Dù mình có tạo ra bao nhiêu Ảnh Phân Thân đi chăng nữa, thì sức lực cũng chỉ có hạn.
Rốt cuộc, mình phải làm gì đây...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com