Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1


Liên Mặc thay quần áo chỉnh tề xong, nhìn chính mình trong gương. Dạo gần đây tâm trạng của cậu luôn rất bình thản. Trong lòng Liên Mặc biết rõ, có lẽ cuối cùng cậu cũng đã học được cách chấp nhận với bản thân rồi. Phía sau không có lấy một bóng người, Lâu Tư Đức đã đi làm, đứa bé cũng được đưa tới nhà trẻ, trong nhà trống không.

Yên tĩnh đến mức lạnh lẽo. Nhưng Liên Mặc lại rất thích cảm giác ấy.

Chỉ là cậu không thể ở mãi trong căn nhà này. Cậu còn có một quán cà phê phải chăm lo, quán được mở bằng tiền đền bù từ căn nhà cũ của người cha đã mất. Đó cũng là số tài sản ít ỏi thật sự thuộc về riêng cậu trong cuộc đời này. Có lẽ khi con người bước sang tuổi ba mươi, suy nghĩ sẽ dần thay đổi.

Trước đây Liên Mặc luôn thích tự dồn mình vào ngõ cụt, vì thế mà chịu không ít khổ sở. Nhưng kiểu cuộc sống ấy, cậu không muốn tiếp tục nữa. Cậu bắt đầu thử tự khuyên nhủ bản thân, tự cứu lấy chính mình.

Giống như mọi ngày, hôm nay cậu ăn mặc rất đơn giản. Một chiếc sơ mi cùng quần dài thoải mái đã đủ để ra cửa. Cả người sạch sẽ trắng trẻo, thanh tú thư thái. Đeo thêm cặp kính làm khí chất lập tức trở nên khác hẳn, đến mức đi trên đường cũng khiến người ta vô thức ngoái nhìn thêm vài lần.

Liên Mặc không có xe riêng, chỉ có thể đi tàu điện ngầm tới quán cà phê.

Việc kinh doanh của quán không tính là tốt, nhưng cũng chẳng quá tệ. Mỗi tháng miễn cưỡng hòa vốn, trả lương nhân viên xong cũng chẳng còn dư bao nhiêu. Giữ lại một phần cho bản thân và con trai sinh hoạt, số còn lại thì tiết kiệm.

Không biết từ khi nào, cậu bắt đầu có động lực sống.

Cuộc sống cũng dần có kế hoạch, mọi thứ giống như đang quay trở lại quỹ đạo bình thường.

Nếu trong cuộc đời này không có Lâu Tư Đức, vậy thì hoàn mỹ biết bao.

À, cái cuộc sống chết tiệt này ấy mà, nếu ngay cả một chút hy vọng cũng không còn, vậy thì thật sự chẳng sống nổi nữa rồi. Đôi khi Liên Mặc nghĩ, thật ra cậu cũng không muốn bản thân trở thành dáng vẻ quỷ quái như bây giờ.

Nói là tự chấp nhận với chính mình, chi bằng nói rằng cậu đã tê liệt cảm xúc từ lâu. Đối với bản thân, cuộc sống và mọi thứ xung quanh, tất cả đều đã chết lặng.

Khi tới quán cà phê, nhân viên đã đi làm được nửa tiếng, đang chuẩn bị nguyên liệu và cà phê bán trong ngày. Mọi người chào hỏi Liên Mặc vài câu, còn cậu thì đi thẳng vào quầy bar, bắt đầu công việc thường nhật.

Thật ra cậu hoàn toàn có thể làm ông chủ chỉ biết ngồi không hưởng lợi, nhưng một mặt cậu muốn bản thân có việc để làm, mặt khác cậu không phải người có tiền. Tự mình làm việc cũng xem như tiết kiệm được một phần lương nhân viên.

Liên Mặc chưa bao giờ tỏ vẻ ông chủ trước mặt nhân viên, nhưng bọn họ lại không dám quá thân thiết với cậu.

Nghe nói trước đây từng có một nam nhân viên thấy ông chủ hiền lành dễ gần nên khoác vai bá cổ với cậu. Liên Mặc tránh đi, vậy mà người kia không biết điều vẫn tiếp tục động chạm thân thể.

Kết quả bị Lâu Tư Đức bắt gặp.

Ngay tại chỗ liền bị đuổi việc.

Tất cả nhân viên đều biết quan hệ giữa Liên Mặc và Lâu Tư Đức, nhưng lúc ấy chẳng ai dám hé răng nói một câu.

Liên Mặc và Lâu Tư Đức giống như người của hai thế giới khác nhau. Hai người đứng ở hai thái cực hoàn toàn đối lập.

Bọn họ không sợ Liên Mặc, nhưng lại sợ Lâu Tư Đức.

Đừng nhìn ông chủ nhà mình có vẻ nghèo khó giản dị, chồng của cậu lại thật sự là tầng lớp có tiền có quyền. Kiểu người thuộc về giới thượng lưu, cả đời này vốn chẳng bao giờ có liên quan tới người bình thường chính là loại người như Lâu Tư Đức.

Với số vốn ít ỏi của Liên Mặc, vị trí quán cà phê cũng không tính là đẹp. Cách trang trí đơn giản thoáng đãng, khách hàng chủ yếu là dân văn phòng và sinh viên quanh khu vực. Gần đây quán còn bắt đầu nhận thêm đơn giao hàng.

Liên Mặc hoàn toàn không hiểu gì về kinh doanh.

Để giữ cho quán không đóng cửa, cậu mua không ít sách về đọc, học thuộc lòng từng chút một, còn nghiêm túc ghi chép. Cả một ngày cũng không quá bận rộn, chẳng có giờ cao điểm rõ rệt. Khách lúc nào cũng chỉ lác đác vài người ra vào.

Liên Mặc lau tay, nhìn đồng hồ đã bốn giờ chiều. Cậu tháo tạp dề xuống, đến giờ phải đi đón con rồi. Bốn giờ rưỡi nhà trẻ tan học, bây giờ đi vừa kịp. Sau khi dặn dò nhân viên vài câu, cậu liền rời khỏi quán.

Vẫn là tàu điện ngầm như mọi khi. Vừa bước ra khỏi ga, mồ hôi đã chảy đầy người. Liên Mặc tiện tay lau mồ hôi, đúng lúc nhìn thấy cô giáo đang dắt đứa bé ra ngoài.

Cô giáo trao đứa nhỏ cho cậu, Liên Mặc nhẹ giọng cảm ơn, rồi nắm tay con đi về, nhà trẻ nằm ngay gần khu họ ở. Trên đường về, Liên Mặc hỏi con muốn ăn gì, đứa nhỏ chỉ lắc đầu.

Cậu khẽ thở dài.

Đứa bé này từ nhỏ đã rất thông minh, cũng cực kỳ biết nhìn sắc mặt người lớn. Nó biết Liên Mặc chưa bao giờ mua cho mình những thứ đắt tiền, nên cũng chưa từng mè nheo vòi vĩnh. Mỗi lần hai cha con ra ngoài, nó chưa bao giờ đòi mua bất cứ thứ gì. Bởi nó biết, người cha còn lại sẽ mua cho nó tất cả những gì nó muốn.

Đứa bé mang họ của Liên Mặc, tên là Tiểu Thạch. Cái tên qua loa tùy tiện ấy, cũng giống như sự hờ hững của người làm cha. Giữa Liên Mặc và đứa bé không có quá nhiều tình cảm, nhưng trách nhiệm vẫn còn ở đó. Ngay từ đầu, sự ra đời của Tiểu Thạch đã không nằm trong tầm kiểm soát của cậu. Đứa trẻ vô tội, Liên Mặc không thể hoàn toàn mặc kệ nó.

Chỉ là nhiều hơn thế nữa, cậu không thể cho được.

P/s: ờm theo thông tin tìm hiểu của tui thì truyện này dark từ đầu tới cuối luôn nha, bạo lực học đường + gia đình luôn nhé =)) theo tình tiết chương này thì chắc thụ có thể sinh con, ai có không thích lôi này thì cân nhắc nhe. Spoil trước là đánh đập tàn bạo sau đó mới grape, kiểu là đánh cho tới khi không phản kháng mới grape á omg nghe rén thiệt bới được bộ này đúng nặng đô (tình tiết này xuất hiện trong thời đi học của nhân vật). 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com