Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Liên Mặc đưa Tiểu Thạch về tới nhà thì dì giúp việc theo giờ đang nấu cơm trong bếp, còn Lâu Tư Đức vẫn chưa về. Liên Mặc mở TV cho con xem hoạt hình, nhưng Tiểu Thạch lại chẳng có hứng thú. Cậu để đứa bé tự đổi kênh, ai ngờ thằng nhóc lại thích xem phim tài liệu, chăm chú nhìn thế giới động vật đến mức say mê.

Kim đồng hồ rất nhanh chỉ tới sáu giờ rưỡi.

Liên Mặc ngồi thất thần, đầu óc trống rỗng, nhưng trong lòng lại dần sinh ra chút căng thẳng khó tả. Dạo gần đây Lâu Tư Đức đều giả vờ nghiêm túc làm việc, đúng giờ tan ca mới trở về. Chứ nếu là trước kia, hắn có thể tùy tiện rời công ty bất cứ lúc nào để đi uống rượu với đám anh em.

Đến lúc này Liên Mặc mới nhớ ra xem điện thoại. Cậu mở màn hình, nhìn thấy khung chat ghim đầu với Lâu Tư Đức có tin nhắn mới. Tin được gửi từ ba giờ chiều, đã trôi qua hơn ba tiếng. Hơi thở Liên Mặc khẽ nặng nề, cuối cùng vẫn mở đoạn trò chuyện ra.

"Tối nay tôi không về, em với Tiểu Thạch tự ăn đi." Một câu ngắn ngủi nhưng lại có tới hai tầng ý nghĩa.

Một là tối không về ăn cơm, nhưng chưa chắc đêm sẽ không trở về. Hai là... cả đêm nay đều không về nữa.

Liên Mặc nghiêng về khả năng thứ hai hơn. Cậu chỉ đáp lại một chữ "Ừ", sau đó thoát ra ngoài. Lướt một vòng danh sách tin nhắn, ngoại trừ vài thông báo trong nhóm công việc, chẳng còn ai tìm cậu nữa.

Nghĩ lại cũng thật buồn cười.

Sống đến ba mươi tuổi, ngay cả một người bạn cũng không có. Cuộc đời của cậu gần như bị Lâu Tư Đức lấp đầy hoàn toàn. Nó khiến Liên Mặc có một loại cảm giác già cỗi mục nát, giống như một ông lão đã gần bước vào quan tài, ngoảnh đầu nhìn lại cuộc đời mình lại phát hiện chẳng còn bất kỳ dục vọng hay hy vọng nào nữa.

Danh sách bạn bè WeChat của cậu ít đến đáng thương, nếu Liên Mặc biến mất ba ngày, có lẽ cũng sẽ chẳng ai phát hiện ra.

Ăn cơm xong, dì giúp việc tan làm ra về.

Liên Mặc chuẩn bị nước tắm rồi gọi Tiểu Thạch vào phòng tắm.

Đứa nhỏ này trong sinh hoạt hằng ngày thật ra hoàn toàn không giống một đứa trẻ bốn tuổi. Những đứa trẻ khác thường sẽ khóc lóc quậy phá lúc ăn cơm hay tắm rửa, nhưng Tiểu Thạch lại luôn yên lặng và biết kiềm chế, ngoan ngoãn làm tốt từng việc.

May mà đứa bé này rất dễ chăm. Nếu không, Liên Mặc thật sự sẽ đau đầu đến chết.

Tắm xong, Tiểu Thạch trở về phòng chơi thiết bị điện tử, xem video hoặc học gì đó. Còn Liên Mặc cũng quay về phòng mình, bắt đầu đọc sách.

Những lúc có Lâu Tư Đức ở nhà, thời gian đọc sách của cậu thường bị rút ngắn còn một nửa, thậm chí ít hơn. Lâu Tư Đức quá nhiều chuyện, hơn nữa chưa bao giờ cho cậu quyền từ chối hay thương lượng. Ở bên cạnh người đó, Liên Mặc rất khó tập trung đọc sách.

Mà cậu cũng chỉ đọc vài cuốn liên quan tới kinh doanh quán cà phê mà thôi. Nếu thật sự muốn thi nghiên cứu sinh hay học tiến sĩ... thì gần như không thể nữa rồi.

Liên Mặc vẫn luôn để ý chuyện bản thân không có bằng đại học. Học vấn của cậu chỉ dừng lại ở cấp ba, bốn năm đại học ấy, đều bị Lâu Tư Đức hủy hoại sạch sẽ.

Không chỉ lãng phí thời gian, mà ngay cả kiến thức chuyên ngành cũng chẳng còn nhớ được bao nhiêu. Nếu không phải như vậy, ở độ tuổi hiện tại, đáng lẽ cậu đã có thể sống tốt hơn. 

Ít nhất... cuộc đời cũng sẽ có thêm nhiều lựa chọn hơn, không phải sao?

Nếu cuộc đời Liên Mặc đi đúng quỹ đạo bình thường, dù gia đình nghèo khó, cậu vẫn sẽ cố gắng học hết đại học. Nếu đủ xuất sắc, cậu còn muốn thi nghiên cứu sinh, học xong nghiên cứu sinh, nếu vẫn còn thích học tiếp, cậu sẽ học lên tiến sĩ.

Sau đó tìm một công việc ổn định đàng hoàng, quen một cô gái, yêu đương kết hôn, rồi sinh một đứa con. Đó mới nên là cuộc sống của cậu. Chỉ tiếc rằng hiện tại Liên Mặc đã không còn cách nào thật sự tĩnh tâm để học hành nữa rồi.

Cậu rất hay ngẩn người hoặc thất thần, chính cậu cũng không biết mình đang nghĩ gì. Mỗi khi ở một mình, trên người Liên Mặc luôn tỏa ra cảm giác xa cách lạnh nhạt, như thể đang cự tuyệt tất cả mọi người ngoài ngàn dặm.

Mãi đến khoảng ba bốn giờ sáng, Lâu Tư Đức mới trở về.

Giấc ngủ của Liên Mặc rất nông, vừa nghe thấy động tĩnh liền lập tức tỉnh lại. Nhưng cậu không muốn mở mắt, vẫn giữ nguyên tư thế nằm ban đầu.

Lâu Tư Đức có vẻ đã uống say, tiếng bước chân loạng choạng hỗn loạn. Sau khi đóng cửa phòng, hắn đi thẳng tới bên giường.

Hắn cởi giày, trèo lên giường, dùng tay xoay mặt Liên Mặc lại rồi chăm chú nhìn cậu, lúc này Liên Mặc mới mở mắt, bình thản nhìn đối phương. Đột nhiên Lâu Tư Đức bật cười, nụ cười vừa tùy tiện vừa mang theo men say.

"Tôi cứng rồi, làm đi." Nói xong cũng mặc kệ Liên Mặc có đáp lại hay không, hắn tự mình cởi quần áo của cả hai.

Liên Mặc mặc đồ ngủ, vài động tác đã bị lột sạch.

Còn Lâu Tư Đức mặc sơ mi cùng quần tây, lại đang say rượu nên động tác chậm chạp vụng về, càng cởi càng mất kiên nhẫn.

Cuối cùng hắn bực bội nói: "Em cởi giúp tôi."

Liên Mặc chậm rãi ngồi dậy. Đầu ngón tay lạnh nhạt đặt lên hàng cúc áo trước ngực hắn, từ từ tháo từng chiếc một.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com