Chương 3
Lâu Tư Đức thấy chậm chạp thì tặc lưỡi một tiếng, gạt tay cậu ra. Hắn cũng chẳng buồn cởi áo, chỉ kéo phăng quần xuống rồi lập tức nhào tới.
Đè Liên Mặc xuống dưới thân, Lâu Tư Đức liền dùng sức tiến vào. Hai tay Liên Mặc siết chặt ga giường, một tiếng rên nghẹn khẽ bật ra nơi cổ họng.
Sức lực của Lâu Tư Đức rất lớn, chỉ bằng hai tay đã có thể ôm trọn vòng eo của cậu. Hắn quá quen thuộc với cơ thể Liên Mặc, dễ dàng tìm được điểm nhạy cảm nhất rồi liên tục dồn ép vào đó. Cơ thể Liên Mặc run lên từng đợt. Điều cậu không chịu nổi nhất chính là bị nhắm đúng điểm ấy mãi không ngừng. Cậu đưa tay đẩy Lâu Tư Đức ra, nhưng sức lực chẳng khác nào châu chấu đá xe.
Vài phút sau, Liên Mặc run rẩy đạt đến cao trào.
Lâu Tư Đức bật cười: "Nhanh vậy đã chịu không nổi rồi à?
Nhịp tim Liên Mặc vẫn hỗn loạn, còn chưa thoát khỏi dư âm khoái cảm nên cũng không buồn đáp lời. Cơ thể vô thức co rút khiến Lâu Tư Đức phải hít sâu một hơi.
Hắn ôm lấy cậu, đổi sang tư thế khác. Tư thế này khiến cảm giác càng sâu hơn, Liên Mặc lại bất giác run lên. Lâu Tư Đức thoải mái đến tê dại cả da đầu. Hắn giữ chặt eo cậu rồi tiếp tục chuyển động với nhịp độ dồn dập.
Mỗi động tác của hắn đều mạnh mẽ nhưng lại rất có kỹ thuật, bởi không ai hiểu cơ thể Liên Mặc hơn hắn. Hắn cúi đầu hôn lên ngực cậu, vừa hôn vừa trêu đùa đầy ám muội. Rõ ràng vừa mới đạt cao trào chưa bao lâu, vậy mà cơ thể Liên Mặc lại lần nữa phản ứng. Cậu muốn đẩy hắn ra nhưng ngay lập tức bị ép đến mức chẳng thể nói nổi một câu hoàn chỉnh.
Trong căn phòng ngủ rộng lớn, chỉ còn lại tiếng hô hấp đan xen của hai người. Không bao lâu sau, Liên Mặc lại run rẩy đạt đến cao trào lần nữa. Lần này mãnh liệt hơn lần trước rất nhiều, đến mức cậu phải mất thật lâu vẫn không thể hoàn toàn bình tĩnh lại.
Lâu Tư Đức thích nhất chính là những lúc như thế. Khi Liên Mặc đang ở đỉnh điểm của cảm xúc, cơ thể cậu sẽ trở nên cực kỳ nhạy cảm, phản ứng theo từng va chạm nhỏ nhất. Đó luôn là khoảnh khắc khiến hắn mê mẩn.
Không biết đã trôi qua bao lâu, Lâu Tư Đức mới thật sự thỏa mãn. Còn Liên Mặc thì đã kiệt sức đến mức ngay cả ngón tay cũng chẳng muốn động đậy. Sau khi uống rượu, thể lực của Lâu Tư Đức gần như đáng sợ, mà đây cũng là điều Liên Mặc sợ nhất.
Khi thấy hắn lại có dấu hiệu chưa chịu dừng lại, Liên Mặc cuối cùng cũng nghẹn ngào lên tiếng:
"Đừng nữa, tôi chịu không nổi thật rồi... mai chúng ta còn phải đi làm."
Tâm trạng Lâu Tư Đức lúc này cực kỳ tốt. Hắn vỗ nhẹ lên người cậu rồi nói:
"Em đi làm cái gì chứ? Ngày mai bán luôn cái quán cà phê đó đi, nghe chưa?"
Liên Mặc giật mình, ngẩng đầu nhìn hắn. Cậu thầm tính xem rốt cuộc hắn đã uống bao nhiêu rượu, để xác định câu nói kia là lời say hay là thật lòng.
Ánh mắt ấy khiến Lâu Tư Đức bật cười.
Liên Mặc chỉ cảm thấy sống lưng lạnh đi.
Hắn cao tới một mét chín, còn cậu chỉ khoảng một mét bảy tư. Khoảng cách thể hình quá lớn khiến Liên Mặc luôn là người chịu thiệt.
Bình thường, chỉ một lần thôi cũng đủ khiến cậu chống đỡ đến cực hạn. Điều cậu sợ nhất chính là mỗi lần Lâu Tư Đức đi uống rượu về, hắn luôn có vẻ dư thừa năng lượng hơn bình thường. Kết quả cuối cùng thường là Liên Mặc vừa đỏ mắt vừa cố sức đẩy hắn ra trong vô vọng. Đến khi mọi thứ hoàn toàn kết thúc, men rượu của Lâu Tư Đức cũng gần như tan hết.
Hắn gom ga giường mang đi giặt, sau đó quay lại đưa cho Liên Mặc một cốc nước. Lâu Tư Đức đỡ lấy eo cậu, giúp cậu ngồi dậy uống nước. Sau đó hắn bế cậu vào phòng tắm, đơn giản rửa ráy rồi lại bế trở về giường.
Hai người nằm xuống, chuẩn bị ngủ. Lâu Tư Đức thuộc kiểu người vừa đặt lưng xuống là có thể ngủ ngay, lại chẳng hề ngáy. Nhưng Liên Mặc thì không ngủ được. Cậu lặng lẽ nhìn lên trần nhà. Bầu trời ngoài cửa sổ đã bắt đầu hửng sáng. Ba tiếng nữa thôi, cậu phải đến quán cà phê.
Cậu rất mệt, thế nhưng lại chẳng thể nào ngủ nổi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com