Chương 4
Lâu Tư Đức ngủ một mạch đến tận trưa cũng chẳng buồn đến công ty. Vừa mở điện thoại, việc đầu tiên hắn làm là gọi Liên Mặc trở về. Liên Mặc nói bên quán đang bận, không thể rời đi được.
Ngay lập tức, một cuộc gọi khác được gọi tới, phải rất lâu sau bên kia mới bắt máy. Giọng nói bình tĩnh của Liên Mặc vang lên: "Alo?"
"Cho em nửa tiếng. Tôi bảo lão Trần tới đón. Nếu không thì cái quán cà phê đó cũng khỏi cần mở nữa."
Sau khi qua giờ cao điểm buổi trưa, Liên Mặc vốn định tranh thủ buổi chiều vào phòng nghỉ chợp mắt một lát.
Thật lòng mà nói, cậu không muốn gặp Lâu Tư Đức.
Cậu cởi tạp dề, dặn dò nhân viên vài câu, nói rằng chiều có việc nên sẽ đi trước rồi mới bước ra ngoài đứng chờ ở ngã tư. Từ trước đến nay, cậu luôn cố tránh để nhân viên biết quá nhiều về mối quan hệ giữa mình và Lâu Tư Đức. Mỗi lần Lâu Tư Đức tìm cậu, cậu đều cố ý đứng đợi ở ngoài đường. Không bao lâu sau, xe của lão Trần đã tới. Liên Mặc lên xe, rất nhanh đã trở về khu chung cư. Cậu biết rõ mục đích Lâu Tư Đức gọi mình về. Quanh đi quẩn lại cũng chỉ có một chuyện.
Thân thể cậu vẫn còn đau nhức, đêm qua lại không ngủ được bao nhiêu. Cậu thật sự chẳng còn chút tinh thần nào để đối phó với Lâu Tư Đức nữa. Nhưng không đối phó cũng không được.
Bốn năm trước, Lâu Tư Đức từng thề độc, lấy tính mạng cả nhà mình ra bảo đảm rằng sau này sẽ không đánh cậu, không ép buộc cậu nữa, sẽ cùng nhau sống tử tế.
Bốn năm trôi qua.
Điều duy nhất hắn làm được là không còn động tay động chân. Còn sự áp chế, sự cứng rắn và tính chiếm hữu của hắn thì chưa từng thay đổi. Liên Mặc hiểu quá rõ bản chất thật của Lâu Tư Đức.
Ít nhất là hiện tại, cậu không dám chống đối hắn. Không dám đối đầu với hắn. Bởi một khi Lâu Tư Đức nổi điên, người chịu thiệt cuối cùng vẫn chỉ có cậu.
Những bài học phải trả giá bằng đau đớn đã quá nhiều rồi. Nếu còn tiếp tục mắc phải, vậy thì đúng là ngu ngốc. Con người sống đến tuổi này, nếu vẫn không biết tìm cho mình vài ngày tháng bình yên, thì quả thật quá đáng thương.
Vừa đến nhà, đứng trước cửa nhà Liên Mặc hít sâu một hơi rồi lấy chìa khóa mở cửa. Tiểu Thạch đã đi mẫu giáo. Lâu Tư Đức đang ở trong phòng ngủ, trước mặt là chiếc laptop, dáng vẻ nghiêm túc như đang họp trực tuyến. Nhưng tâm trí hắn rõ ràng chẳng đặt vào cuộc họp, ánh mắt thỉnh thoảng lại liếc sang đồng hồ.
Khoảng thời gian nửa tiếng hắn đưa ra chỉ còn lại hai phút cuối cùng, Lâu Tư Đức cực kỳ khắt khe về vấn đề thời gian. Trong công việc, chỉ cần đối tác đến muộn một lần thì gần như sẽ không có cơ hội hợp tác lần thứ hai. Chỉ có điều với Liên Mặc, điều đó chẳng qua chỉ là thêm một cái cớ để hắn gây khó dễ mà thôi.
Khi Liên Mặc bước vào phòng, cuộc họp cũng vừa lúc kết thúc. Lâu Tư Đức tắt máy tính, chỉ vào chỗ ngồi bên cạnh ý bảo cậu qua đó. Liên Mặc vừa ngồi xuống, đã bị hắn kéo lại gần. Một nụ hôn nhẹ rơi lên má cậu.
"Bảo bối, có nhớ tôi không?"
"Có." Liên Mặc cạn lời, xem ra dạo gần đây tâm trạng của hắn quả thật rất tốt.
Nói một chữ cũng chẳng mất miếng thịt nào, thuận theo Lâu Tư Đức vẫn luôn là lựa chọn dễ dàng nhất. Nghe được câu trả lời mong muốn, tâm trạng hắn càng vui vẻ hơn.
Liên Mặc ngồi yên không động đậy. Cậu đã quá quen với kiểu tiếp xúc thân mật bất chợt này rồi. Lâu Tư Đức ôm cậu vào lòng, cúi đầu hôn lên môi cậu. Nụ hôn kéo dài khiến hơi thở cả hai hòa lẫn vào nhau. Mãi một lúc sau hắn mới buông ra.
"Tôi vẫn chưa khỏe hẳn", Liên Mặc khẽ nhíu mày.
"Vẫn còn đau sao?"
"Ừ."
Lâu Tư Đức bật cười. Nụ cười ấy vừa bất đắc dĩ vừa chiều chuộng. Hắn kéo cậu dựa vào vai mình.
"Được rồi. Vậy hôm nay không làm phiền em nữa."
Nghe vậy, Liên Mặc thoáng ngẩn người.
Lâu Tư Đức cúi đầu nhìn cậu, "Sao? Không tin?"
Liên Mặc im lặng, thật ra không phải không tin. Chỉ là đã quá lâu rồi cậu không còn biết nên tin hắn đến mức nào nữa, có những lời hứa từng được nói ra rất dễ dàng. Nhưng người nhớ mãi lại chỉ có một mình cậu. Trong căn phòng yên tĩnh, tiếng điều hòa khe khẽ vang lên.
Liên Mặc tựa vào lòng hắn. Đột nhiên cảm thấy mệt mỏi đến cực điểm. Ba mươi tuổi, người khác có gia đình, có sự nghiệp, có tương lai rõ ràng. Còn cậu dường như vẫn bị mắc kẹt trong một cuộc sống chẳng biết nên tiến hay lùi.
Có lúc cậu cảm thấy mình giống một cái máy. Ngày qua ngày làm việc, sống, chịu đựng, có lúc lại cảm thấy bản thân còn đáng buồn hơn thế.
Đây chính là tuổi ba mươi của cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com