Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Note: Bắt đầu từ chương này mạch thời gian đang kể lại quá khứ học đường của nhân vật

----------------------
Ngày nhập học, Liên Mặc mang theo một chiếc túi vải caro có phần lạc lõng giữa đám tân sinh viên. Trong túi là quần áo, đồ dùng sinh hoạt và mấy quyển sách của cậu. Ký túc xá nằm ở tầng hai, không cao lắm nên đi lại rất thuận tiện. Đặt hành lý xuống một bên, Liên Mặc thở hắt ra rồi ngồi xuống nghỉ ngơi.

Cậu đẩy gọng kính lên sống mũi, khóe môi khẽ cong, tâm trạng rõ ràng rất vui vẻ. Ngôi trường này là thành quả của một lần phát huy vượt mức trong kỳ thi đại học.

Suốt năm cuối cấp, cậu gần như chỉ biết vùi đầu vào sách vở ngày đêm. Ước mơ của cậu rất đơn giản: thi đỗ một trường đại học tử tế, tìm một công việc bình thường rồi sống một cuộc đời bình thường.

Từ nhỏ, khả năng tiếp thu của cậu không được tốt lắm. Người khác đọc hai lần là hiểu, còn cậu phải đọc ba, bốn lần mới có thể ghi nhớ. Vì thế, việc thi đỗ vào một trường trọng điểm khiến Liên Mặc vui mừng đến mức suốt mấy ngày liền không ngủ ngon được.

Cậu cẩn thận lau sạch bụi trên giường và bàn học. Thời tiết đầu thu vẫn còn oi bức, mồ hôi thấm ướt cả lưng áo. Nghĩ đến cuộc sống đại học sắp bắt đầu, Liên Mặc lại không nhịn được mà mỉm cười.

Phòng ký túc có bốn giường, nhưng đến lúc này mới chỉ có mình cậu đến nhận phòng. Liên Mặc quay đầu nhìn quanh. Lúc cậu tới đã khá muộn rồi, xem ra tối nay chỉ có một mình cậu ở đây.

==========

Đêm xuống khi Liên Mặc đang nằm trên giường mơ màng sắp ngủ, ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng chìa khóa xoay trong ổ. Cửa mở ra, một chàng trai cao lớn bước vào. Anh ta tiện tay ném vali sang một bên, sau đó nhíu mày nhìn chiếc giường phủ đầy bụi.

Dáng vẻ khó chịu hiện rõ trên mặt.

Anh ta đang định gọi điện nhờ người tới dọn dẹp thì vô tình liếc thấy chiếc giường đối diện vẫn còn có người. Dưới ánh đèn mờ nhạt, mái tóc mái dài che gần hết đôi mắt của đối phương khiến hắn không nhìn rõ gương mặt.

Người kia đang lặng lẽ nhìn mình.

Lâu Tư Đức chỉ liếc qua một cái rồi dời ánh mắt đi. Đúng lúc cuộc gọi được kết nối, từ đầu dây bên kia truyền tới giọng nữ trong trẻo. Lâu Tư Đức chẳng hề khách sáo, trực tiếp bảo cô tới phòng 206 dọn vệ sinh ngay lập tức. Cô gái ở đầu dây bên kia than phiền vài câu nhưng cuối cùng vẫn đồng ý.

Liên Mặc nhìn người mới đến.

Từ quần áo đến khí chất đều toát lên vẻ giàu có, lại còn cao lớn, đẹp trai. Chỉ là nhìn thế nào cũng không giống kiểu người dễ gần. Nghĩ đến chuyện sau này còn phải sống chung một phòng, cậu vẫn chủ động lên tiếng:

"Chào cậu, mình là Liên Mặc. Mặc trong mực viết, học khoa Văn."

Lâu Tư Đức mất kiên nhẫn liếc cậu thêm một lần nữa. Không đáp lại, anh chỉ lấy quần áo sạch rồi đi thẳng vào nhà vệ sinh. Một lát sau, tiếng nước vang lên.

Liên Mặc im lặng kéo chăn lên. Ngay khi sắp ngủ tiếp, cậu lại nghe thấy tiếng động ngoài cửa.

Một cô gái khá xinh đẹp bước vào. Không biết bằng cách nào mà cô có thể vượt qua sự quản lý nghiêm ngặt của ký túc xá nữ sinh để xuất hiện ở đây. Vừa vào phòng, cô đã nhận ra giường của Lâu Tư Đức, lấy dụng cụ ra rồi bắt đầu dọn dẹp.

Liên Mặc nhất thời có chút luống cuống, khung cảnh này thật sự rất khó xử.

Cậu gượng cười: "Chào cậu."

Cô gái lúc này mới phát hiện trong phòng còn một người khác. Vừa lau giường vừa đáp: "Chào cậu. Nãy giờ mình không để ý, xin lỗi nhé. Mình cứ tưởng ký túc của Lâu Tư Đức chỉ có một mình cậu ấy ở."

"Không sao đâu."

Thì ra người kia tên là Lâu Tư Đức. Một cái tên rất hay, cô gái lại tò mò nói: "Mình nhớ Lâu Tư Đức từng xin phòng đơn mà. Sao cuối cùng lại bị xếp vào phòng bốn người thế này nhỉ?"

Liên Mặc vốn rất ít khi trò chuyện riêng với con gái. Thấy đối phương chủ động bắt chuyện, cậu lập tức căng thẳng. Hai tay dưới chăn vô thức siết chặt ga giường, không biết nên trả lời thế nào.

May mà cô gái cũng không để ý, cô tự bật cười: "Kệ đi. Mình là tân sinh viên khoa Kinh tế. Là bạn của Lâu Tư Đức. Còn cậu?"

"Mình là Liên Mặc, chữ Mặc trong mực viết, học khoa Văn."

Đúng lúc ấy, cửa phòng tắm mở ra, Lâu Tư Đức bước ra ngoài để trần nửa thân trên. Mái tóc còn nhỏ nước cùng cơ bắp săn chắc, vóc dáng cường tráng của anh ta hiện lên rõ ràng dưới ánh đèn.

Lâu Tư Đức vừa lau tóc vừa đi tới. Thấy cô gái anh ta cũng chẳng nói gì chỉ kéo một chiếc ghế đã được lau sạch rồi ngồi xuống, tiếp tục lau tóc.

Cô gái bất mãn lên tiếng: "Cậu xem mình là osin hay mẹ cậu vậy? Cả chuyện dọn phòng cũng gọi mình tới."

Động tác của Lâu Tư Đức không hề dừng lại, chỉ thản nhiên đáp: "Dọn tốt thì cho làm bạn gái tôi."

Nghe vậy, mắt cô gái lập tức sáng lên, tâm trạng cũng vui vẻ hẳn. Cô cúi đầu tiếp tục lau giường, miệng còn không nhịn được mà cười tủm tỉm.

----------------------------

P/s: chương này mới gặp nhau nên mình giữ ngôi xưng anh, nhưng chương sau sẽ bắt đầu thấy độ hãm của công nên ngôi xưng thay thành hắn để thể hiện sự láo tró của anh ta nhe =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com