Chương 6
Nghe câu đó xong Liên Mặc trợn tròn mắt kinh ngạc, cậu chưa từng nghĩ mọi chuyện còn có thể như vậy.
Ba năm cấp ba cậu gần như chỉ biết vùi đầu học hành. Không có bạn khác giới cũng chẳng biết ăn diện hay chăm chút ngoại hình. Đối với cậu, chỉ cần sạch sẽ gọn gàng là đủ, chưa bao giờ nghĩ đến việc làm sao để thu hút sự chú ý của con gái. Cảnh tượng vừa rồi thật sự khiến thế giới quan của cậu bị đảo lộn ít nhiều.
Liên Mặc kéo chăn lên cao hơn một chút, xoay người chuẩn bị ngủ. Trong phòng có thêm một cô gái, dù sao cậu vẫn cảm thấy không được tự nhiên. Sau khi dọn dẹp xong, cô gái nhanh chóng rời đi. Lâu Tư Đức lại nhận thêm một cuộc điện thoại, thay quần áo rồi cũng ra ngoài.
Liên Mặc không để tâm lắm. Chẳng mấy chốc đã chìm vào giấc ngủ.
Những ngày tiếp theo trôi qua rất nhanh, Liên Mặc bận đến mức chân không chạm đất. Lúc nào cũng trong dáng vẻ ngơ ngác cùng cặp kính cận ôm chồng sách chạy qua chạy lại giữa ký túc xá, giảng đường, nhà ăn và thư viện.
Từ sau hôm đó, cậu không gặp lại Lâu Tư Đức nữa. Cũng chẳng biết người kia có đi học hay không. Những người bạn cùng phòng còn lại cũng chưa từng xuất hiện. Xét trên một phương diện nào đó, ký túc bốn người này chẳng khác gì phòng đơn của riêng cậu. Điều đó khiến Liên Mặc thoải mái hơn rất nhiều.
Cho đến buổi tối.
Liên Mặc đang ngồi trước bàn học ôn lại bài giảng trong ngày. Đại học và cấp ba hoàn toàn khác nhau, muốn theo kịp chương trình cậu phải bỏ ra nhiều thời gian và công sức hơn người khác mới có thể nắm vững kiến thức.
Đúng lúc ấy, tiếng mở cửa vang lên. Dòng suy nghĩ của cậu bị cắt ngang, Liên Mặc quay đầu nhìn lại.
Là Lâu Tư Đức.
Cậu khẽ gật đầu xem như chào hỏi rồi tiếp tục cúi xuống đọc sách. Mà Lâu Tư Đức dường như cũng chẳng để ý đến cậu. Hắn đi thẳng tới chỗ ngồi của mình, ngồi xuống rồi lấy điện thoại ra nghịch. Khi ấy điện thoại thông minh mới bắt đầu phổ biến.
Liên Mặc vẫn còn dùng máy nhắn tin kiểu cũ. Trong khi đó, Lâu Tư Đức đã sở hữu một chiếc điện thoại gập đắt tiền, không biết hắn nhìn thấy gì trên màn hình. Đột nhiên, Lâu Tư Đức bật dậy, chiếc ghế bị hắn đá văng sang một bên.
Tiếng động lớn vang lên khiến Liên Mặc giật nảy mình. Sắc mặt Lâu Tư Đức cực kỳ khó coi. Gương mặt u ám như đang cố kìm nén cơn giận dữ.
Liên Mặc chỉ dám liếc nhìn một cái rồi lập tức quay đầu lại, cậu cố gắng giảm thấp cảm giác tồn tại của mình đến mức tối đa. Thế nhưng ký túc xá chỉ có bấy nhiêu diện tích. Muốn tránh cũng không tránh được.
Rất nhanh, Lâu Tư Đức đã chú ý đến cậu. Hắn đứng im một lúc như đang suy nghĩ điều gì đó sau đó bước thẳng về phía này.
Tim Liên Mặc lập tức thắt lại, muốn tiếp tục làm rùa rụt cổ cũng không được nữa. Cậu miễn cưỡng nở một nụ cười cứng ngắc: "Bạn học... cậu sao vậy?"
Lâu Tư Đức cau mày.
Người trước mặt gầy gò nhỏ bé. Nhìn chẳng khác gì một con gà con yếu ớt có thể bị người ta bóp chết bất cứ lúc nào. Đôi mắt bị che khuất sau lớp kính, nhìn xuyên qua tròng kính gương mặt ấy lại càng có vẻ ngốc nghếch. Kính cũng là loại rẻ tiền, mái tóc mái dài che gần hết mắt mà chẳng buồn cắt tỉa. Ngoại trừ làn da trắng hơn người bình thường một chút, nếu ném vào giữa đám đông thì chắc chắn sẽ chẳng ai chú ý đến.
Nói một cách nghiêm túc, từ ngoại hình đến khí chất, Liên Mặc chính là kiểu người mà Lâu Tư Đức coi thường nhất. Lúc này tâm trạng hắn vô cùng tệ, cần tìm một nơi để trút cơn bực bội.
Mà Liên Mặc, một người nhìn qua vô hại đến mức không thể vô hại hơn, lại trở thành mục tiêu thích hợp nhất.
Lâu Tư Đức bất ngờ túm lấy cổ áo cậu. Động tác quá đột ngột khiến cặp kính của Liên Mặc rơi xuống đất. Cậu bị cận không nặng, mất kính chỉ khiến mọi thứ trở nên hơi mờ đi mà thôi.
Lâu Tư Đức kéo mạnh, cơ thể Liên Mặc bị quăng lên giường. Nắm đấm của hắn lập tức giơ lên. Sức mạnh chênh lệch quá lớn khiến Liên Mặc hoàn toàn không có khả năng phản kháng. (editor: đù má cái gì zậy thằng ông cố)
Mái tóc trước trán bị hất sang một bên. Cậu ngẩng đầu nhìn về phía người đối diện bằng ánh mắt chưa kịp lấy lại tiêu cự. Giọng nói đầy hoảng hốt: "Bạn học!"
Nắm đấm đang giơ giữa không trung bỗng khựng lại. Lâu Tư Đức không đánh xuống. Ánh mắt hắn dừng trên gương mặt vừa lộ ra hoàn toàn của người dưới thân. Trong khoảnh khắc ấy, hắn hơi sững người.
Liên Mặc có một gương mặt vô cùng đẹp, làn da trắng khiến những đường nét thanh tú càng trở nên nổi bật. Ngũ quan tinh xảo, hài hòa lúc này vì bị dọa sợ nên đôi môi mím chặt. Ánh mắt hoảng loạn nhìn hắn, dáng vẻ vừa yếu đuối vừa đáng thương.
Lâu Tư Đức nhìn thêm vài giây, sau đó đột nhiên buông tay. Hắn đứng dậy, phủi phủi quần áo, không nói một lời. Cũng không quay đầu lại, cứ thế rời khỏi phòng.
Mãi rất lâu sau, Liên Mặc mới dần lấy lại bình tĩnh. Xác nhận rằng Lâu Tư Đức sẽ không quay lại nữa, cậu chậm rãi ngồi dậy nhặt kính lên rồi trở về bàn học. Thế nhưng trước mặt là sách vở mở sẵn, cậu lại chẳng thể đọc nổi một chữ nào. Trong lòng vẫn còn nguyên cảm giác sợ hãi, nếu vừa rồi cú đấm ấy thực sự giáng xuống. Liệu cậu sẽ ra sao?
—----------
P/s: ê ngang ngược quãi đạn đúng kiểu của mấy đứa nóng tính bạo lực còn thêm cái nhà giàu nữa nên độ mắc rại level max luôn chứ, đọc mà sôi máo phải kao là kao đấm 1 cái mới được dù mài có giàu =))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com