Chương 7
Liên Mặc nghĩ mãi cũng không hiểu rốt cuộc mình đã đắc tội gì với người bạn cùng phòng này. Nỗi sợ đối với sự bạo lực của Lâu Tư Đức ngày càng lớn, khiến cậu bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ đến chuyện đổi ký túc xá. Không chọc nổi, chẳng lẽ còn không tránh nổi sao?
Những ngày sau đó, Lâu Tư Đức vẫn tiếp tục mất tăm mất tích.
Liên Mặc cũng không nhàn rỗi. Nhân lúc có thời gian, cậu tìm đến cố vấn học tập nhưng câu trả lời nhận được lại khiến cậu thất vọng.
Hóa ra lúc sắp xếp phòng ở, trường đã hết chỗ trống. Vừa hay còn lại hai sinh viên chưa được phân phòng, nên mới ghép cậu và Lâu Tư Đức vào cùng một ký túc xá. Hiện tại vẫn không có phòng dư. Nói cách khác, hai người chỉ có thể tiếp tục ở chung.
Cố vấn nhìn cậu đầy khó hiểu: "Em muốn đổi phòng thì cũng phải có lý do chứ? Tại sao lại không muốn ở nữa?"
Liên Mặc ấp úng. Cậu đâu thể nói rằng mình suýt bị đánh. Dù sao chuyện đó cũng chưa thật sự xảy ra. Không có bằng chứng, không có thương tích, càng không có lý do chính đáng để xin đổi phòng.
Trong hoàn cảnh không còn ký túc xá trống, yêu cầu của cậu gần như không thể được chấp nhận. Ra khỏi văn phòng cố vấn, trong lòng Liên Mặc bỗng dấy lên chút may mắn. Từ đầu đến cuối, cậu mới gặp Lâu Tư Đức có hai lần.
Có lẽ chỉ cần cẩn thận hơn một chút. Có lẽ sẽ không sao. Liên Mặc cứ thế bỏ cuộc.
Về sau, rất nhiều lần cậu từng nghĩ lại. Nếu ngày đó mình kiên quyết thêm một chút, nếu ngày đó bất chấp tất cả để đổi phòng. Liệu có tránh được những chuyện xảy ra sau này hay không?
—------
Trong hộp đêm, tiếng nhạc chát chúa vang vọng khắp không gian. Nam nữ chen chúc trên sàn nhảy, lắc lư theo giai điệu cuồng nhiệt.
Ở phòng VIP trên tầng cao nhất.
Lâu Tư Đức ngồi tựa vào ghế sofa, vẻ mặt lạnh nhạt nâng ly rượu.
Thật ra hôm nay hắn không hề muốn tới. Người tổ chức bữa tiệc là một kẻ mà hắn cực kỳ chán ghét.
Cách đây không lâu, đối phương vừa giành mất một vụ làm ăn của gia đình hắn, vậy mà giờ còn mặt dày mở tiệc cảm ơn khắp nơi, miệng nói là cảm tạ mọi người đã quan tâm giúp đỡ.
Đối với Lâu Tư Đức, xuất hiện ở đây chẳng khác nào tự rước nhục vào thân. Nhưng muốn giành được quyền lên tiếng trong gia tộc, hắn phải chứng minh năng lực của mình. Mà điều kiện trao đổi chính là kéo kẻ kia xuống khỏi vị trí hiện tại. Chỉ khi đó, cánh cửa bước vào trung tâm quyền lực của gia đình mới thật sự mở ra với hắn.
Cho nên hắn mới đến. Con người khi đắc ý nhất cũng là lúc dễ để lộ sơ hở nhất.
Hắn đang đợi, chỉ tiếc, tên kia lại là một gã bệnh hoạn chính hiệu.
Giữa bao nhiêu ánh mắt nhìn vào, hắn ta ngang nhiên gọi tới hơn chục cậu trai trẻ, ôm trái ôm phải, hưởng lạc không biết trời đất. Một nửa số người trong phòng đều đang chờ xem trò cười. Bề ngoài vẫn cười cười nói nói, nhưng trong lòng ai cũng có tính toán riêng.
Đến nửa sau của buổi tiệc.
Lâu Tư Đức không còn hứng thú ở lại. Hắn đứng dậy cũng chẳng buồn chào hỏi ai. Trước khi rời đi, hắn ghé vào nhà vệ sinh. Không ngờ vừa tới nơi đã bắt gặp một cảnh tượng ngoài ý muốn.
Trong góc khuất của phòng vệ sinh, có người đang chơi trò hành hạ đầy cực đoan. Tiếng roi quất vang lên liên tiếp. Người bị đè dưới thân rõ ràng đã chịu không nổi. Cậu trai kia bất ngờ đẩy người phía trên ra rồi lao thẳng về phía cửa.
Kết quả lại đâm sầm vào Lâu Tư Đức.
Cậu ngẩng đầu lên, ánh mắt đầy cầu cứu. Dường như muốn hắn giúp mình.
Mái tóc trước trán đã bị mồ hôi làm ướt, dính lòa xòa trên da, đôi mắt đỏ hoe, ngấn nước, sóng mũi và gò má đều có vết thương. Nhìn qua đã thấy rất nghiêm trọng.
Trong khoảnh khắc ấy Lâu Tư Đức đột nhiên khựng lại. Không hiểu vì sao, gương mặt của cậu trai trước mắt bỗng chồng lên hình ảnh của một người khác.
Liên Mặc.
Người bạn cùng phòng mà hắn mới chỉ gặp hai lần. Gương mặt xa lạ dần biến mất. Trong đầu hắn chỉ còn lại gương mặt thanh tú của Liên Mặc. Mái tóc dài che mắt, làn da trắng nhợt, đôi mắt luôn mang theo vẻ dè dặt.
Lâu Tư Đức bất giác rùng mình, cảm giác này quá kỳ lạ. Kỳ lạ đến mức khiến chính hắn cũng thấy hoang mang. Không chỉ đầu óc có vấn đề mà ngay cả cơ thể dường như cũng xảy ra chuyện.
Bởi vì... chỉ trong nháy mắt đó, hắn có phản ứng.
Không hề có lý do. Cũng chẳng có dấu hiệu báo trước, chỉ đơn giản là khi nghĩ tới Liên Mặc mà cơ thể hắn đã phản bội hắn. Lần đầu tiên sau rất nhiều năm, Lâu Tư Đức lộ ra vẻ bối rối hiếm thấy.
Hắn nhìn cậu trai kia bị kéo trở lại, tiếng phản kháng rất nhanh bị nhấn chìm. Nhưng hắn không tiếp tục nhìn nữa mà chỉ quay người rời đi.
Suốt quãng đường xuống tầng hầm gửi xe trong đầu hắn chỉ hiện lên một hình ảnh. Nếu trên gương mặt trắng trẻo tinh xảo của Liên Mặc cũng xuất hiện những vết thương như vậy... Liệu có khiến người kia trông mong manh hơn không?
Ý nghĩ ấy vừa xuất hiện đã khiến ánh mắt hắn tối đi. May mà lúc ấy trời đã rất khuya, không ai chú ý tới sự khác thường của vị đại thiếu gia họ Lâu.
Cùng lúc đó, trong ký túc xá.
Liên Mặc đã ngủ từ lâu. Một quyển sách vẫn đặt bên cạnh gối, đèn bàn còn chưa tắt. Ánh sáng vàng nhạt phủ lên khuôn mặt đang say ngủ.
Khi tiếng mở cửa vang lên. Cậu mơ màng tỉnh giấc, vừa mở mắt ra đã thấy một bóng người đứng bên giường.
Là Lâu Tư Đức. Hắn đứng đó không nói một lời chỉ là có cảm giác đôi mắt chăm chú nhìn cậu tựa như đã nhìn rất lâu rồi.
—-------
Đôi lời bất bình của editor: mé mới nhen nhóm tính chạy mà cũng không thoát được, thụ đúng số khổ xu cà na gặp ngay con quỷ bạo lực này, cảnh báo đỏ là sắp tới thời kỳ đen tối của thụ kéo dài tới sau này luôn, đội nón đi bà con =((
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com