Chương 8
Liên Mặc lập tức tỉnh hẳn. Vừa mở mắt đã thấy Lâu Tư Đức đứng bên giường nhìn mình chằm chằm. Cậu giật mình ngồi bật dậy.
"Cậu muốn làm gì?"
Lâu Tư Đức không quan tâm câu hỏi mà đè cậu trở lại giường. Liên Mặc vốn đã sợ hắn, lúc này càng hoảng loạn hơn. Cậu liều mạng giãy giụa, vừa đấm vừa đá, muốn thoát khỏi sự khống chế của đối phương nhưng sức lực giữa hai người chênh lệch quá lớn.
Hai cánh tay của Lâu Tư Đức giống như gọng kìm bằng sắt, giữ chặt đến mức cậu không thể nhúc nhích. Càng vùng vẫy, Liên Mặc càng hoảng sợ. Cậu không hiểu nổi mình đã làm sai điều gì, cũng không hiểu vì sao Lâu Tư Đức luôn nhắm vào mình.
Cậu định lớn tiếng kêu cứu nhưng vừa mở miệng đã bị bịt lại. Theo phản xạ, Liên Mặc cắn mạnh xuống. Ngay sau đó, một cái tát giáng xuống mặt cậu. (Wtf luôn, má m)
"Im lặng một chút, tôi không đánh cậu."
Liên Mặc chỉ cảm thấy má nóng rát. Rõ ràng hắn đã đánh rồi. Nhân lúc đối phương lơi tay, cậu vùng mạnh ra khỏi sự khống chế rồi lao về phía cửa nhưng còn chưa kịp chạm vào tay nắm cửa đã bị Lâu Tư Đức kéo ngược trở lại.
Cậu bị quăng lên giường một lần nữa. Lâu Tư Đức giữ chặt hai tay cậu, tìm cách trói lại để ngăn cậu tiếp tục chống cự. Suốt quá trình ấy, hắn không nói gì. Mà Liên Mặc cũng dần nhận ra, dường như mục đích ban đầu của hắn không phải đánh người. Ít nhất lúc này là như vậy.
Thấy đối phương tạm thời không có hành động gì thêm, Liên Mặc cố ép bản thân bình tĩnh lại. Cậu nhìn chằm chằm vào hắn, ánh đèn trong phòng bị thân hình cao lớn của Lâu Tư Đức che khuất hơn nửa. Liên Mặc nằm trong bóng tối nhưng đôi mắt vẫn sáng đến lạ. Trong đôi mắt ấy hiện lên rõ ràng bóng dáng của hắn.
Lâu Tư Đức khựng lại.
Đầu óc như bị thứ gì đó đánh trúng. Một cảm giác kỳ lạ dâng lên mà chính hắn cũng không thể lý giải. Đây đã là lần thứ hai trong đêm nay hắn cảm thấy bản thân trở nên vô cùng xa lạ. Dường như cả suy nghĩ lẫn cơ thể đều không còn nằm trong sự kiểm soát của mình.
Liên Mặc cố giữ bình tĩnh: "Rốt cuộc cậu muốn gì? Thả tôi ra, nếu tôi có làm chuyện gì khiến cậu không vui, tôi xin lỗi. Nhưng cậu không thể đối xử với tôi như vậy!"
Lâu Tư Đức không đáp.
Ngoài cửa sổ, bầu trời bỗng lóe sáng. Một tia chớp xé ngang màn đêm, tiếp đó là tiếng sấm nổ vang trời.
Mưa lớn ập xuống. Tiếng gió rít và tiếng mưa đập vào cửa kính khiến bầu không khí trong phòng càng thêm ngột ngạt. Liên Mặc bất an đến cực điểm. Cậu lại bắt đầu giãy giụa. Mà Lâu Tư Đức cũng dần mất hết kiên nhẫn. Khi Liên Mặc tiếp tục tìm cách bỏ chạy, hắn lần nữa kéo người về. Lần này không còn giữ được bình tĩnh nữa.
Liên Mặc bị ép ngã xuống giường. Mặt đau rát, khóe môi cũng bật máu.
Nhìn dáng vẻ sợ hãi của cậu, Lâu Tư Đức cau mày: "Bảo cậu nghe lời một chút khó đến vậy sao? Nếu chịu ngoan ngoãn thì đâu phải chịu khổ."
Liên Mặc run giọng: "Cậu... có ý gì?"
Lâu Tư Đức siết lấy cằm cậu. Ánh mắt hắn tối đến đáng sợ làm Liên Mặc cảm thấy toàn thân lạnh buốt. Đến lúc này, cậu mới thật sự hiểu, điều khiến cậu sợ hãi nhất không phải những cái tát hay nắm đấm mà là ánh mắt ấy. Ánh mắt như đang nhìn một món đồ thuộc về mình. Một cảm giác nguy hiểm chưa từng có trùm xuống, Liên Mặc muốn chạy, muốn thoát khỏi nơi này. Nhưng không còn cơ hội....
Đêm mưa dữ dội kéo dài rất lâu. Đối với Liên Mặc, đó gần như là một cơn ác mộng. Cậu chưa từng nghĩ có ngày mình lại rơi vào hoàn cảnh như vậy. Cũng chưa từng nghĩ người khiến mình sợ hãi nhất lại chính là người bạn sống cùng một phòng ký túc.
Mọi sự phản kháng đều trở nên vô nghĩa. Đến cuối cùng, trong đầu cậu chỉ còn lại một suy nghĩ. Nếu hôm đó kiên quyết đổi ký túc xá hơn một chút. Nếu hôm đó không từ bỏ dễ dàng như vậy. Liệu mọi chuyện có khác đi hay không?
Không biết đã qua bao lâu.
Nhân lúc đối phương mất cảnh giác, Liên Mặc dùng hết sức lực còn lại phản kháng sau đó vơ lấy quần áo mặc vào người. Cậu không dám quay đầu nhìn, cũng không biết Lâu Tư Đức lúc này ra sao. Trong đầu chỉ còn một ý nghĩ duy nhất.
Chạy. Phải chạy thật xa.
Cậu lao ra khỏi ký túc xá. Bên ngoài sấm chớp đan xen, mưa như trút nước. Màn đêm dày đặc nuốt chửng bóng dáng gầy gò đang hoảng loạn chạy đi trong cơn bão. Tiếng kêu cứu của Liên Mặc hoàn toàn bị tiếng mưa gió ngoài trời nuốt chửng.
Ngay lúc cậu chuẩn bị mở cửa lao ra ngoài, một bóng đen đổ xuống trước mặt. Liên Mặc cứng người.
Lâu Tư Đức đã đứng ngay phía sau từ lúc nào. Chưa kịp phản ứng, cậu đã bị một cú đạp mạnh hất ngã xuống đất. Trên mặt Lâu Tư Đức vẫn còn vết máu.
Bên ngoài cửa sổ, tia chớp bất ngờ lóe sáng, soi rõ gương mặt hắn trong khoảnh khắc ngắn ngủi. Khóe môi hắn nhếch lên thành một nụ cười lạnh lẽo. Ánh mắt u ám khóa chặt lấy Liên Mặc. Nếu phải kể về cảnh tượng đáng sợ nhất mà Liên Mặc từng nhìn thấy trong đời, thì hình ảnh trước mắt chắc chắn đứng đầu.
Bên cạnh cậu có một chiếc ghế. Theo bản năng, Liên Mặc vươn tay định chộp lấy nó để tự vệ. Nhưng còn chưa kịp chạm tới, bàn tay đã bị giẫm mạnh xuống. Một cơn đau dữ dội truyền tới. Liên Mặc hét lên thảm thiết, cố rút tay về.
"Chưa từng có ai dám đối xử với tôi như thế". Giọng Lâu Tư Đức lạnh đến đáng sợ.
"Tôi đã cho cậu cơ hội yên ổn rồi. Cậu không chịu, nhất định phải làm loạn đến mức này sao?"
Liên Mặc gần như không hiểu hắn đang nói gì. Trong đầu hai người dường như hoàn toàn không ở cùng một thế giới. Bàn chân cuối cùng cũng nhấc ra, mu bàn tay cậu đã bầm tím một mảng lớn, những vệt máu đỏ nhạt dần thấm ra ngoài.
Lâu Tư Đức nhìn cậu như nhìn một con kiến nhỏ bé. Không còn chút kiềm chế nào nữa. Những cú đấm và cú đá liên tiếp giáng xuống. Lần này hắn không hề nương tay, mỗi đòn đều dùng hết sức. Chẳng bao lâu sau, Liên Mặc gần như không còn động đậy.
Căn phòng chìm vào yên lặng, Lâu Tư Đức bật đèn lên. Ánh sáng trắng lạnh lẽo lập tức phủ kín cả ký túc xá. Hắn ngồi xổm xuống trước mặt Liên Mặc. Dường như muốn xác nhận xem cậu còn tỉnh hay không. Khóe môi Liên Mặc đầy máu, máu theo cằm nhỏ xuống cổ áo, hàng mi khẽ cụp xuống. Dáng vẻ suy yếu đến mức tưởng như giây tiếp theo sẽ ngất lịm.
Lâu Tư Đức túm lấy cổ áo cậu, kéo người lên. Gương mặt trắng trẻo giờ đây lấm lem máu và vết thương. Một bên má đã sưng đỏ, trên da còn lưu lại những mảng bầm tím xanh tím đan xen trông vô cùng chật vật. Thế nhưng khi bị ép ngẩng đầu lên Liên Mặc vẫn mở mắt.
Đôi mắt ấy sáng đến đáng kinh ngạc. Không hề có ý khuất phục, cậu nhìn thẳng vào Lâu Tư Đức bằng ánh mắt đầy căm phẫn và chống đối như thể muốn dùng tất cả sự quật cường còn sót lại để đối diện với hắn.
—---------
!!!! Khẩn cấp: tình hình là mới dô được chương 8 mà tăng huyết áp mấy lần, má ơi bộ này đúng nặng đô mấy bà ơi, đọc mà bức bối kiểu gì á, hết còn tình cmn thú nổi gì luôn, chỉ còn hoá thú thoi chời =))
Bộ này làm tui nhớ tới hồi lâu có đọc một bộ thụ tên Trần Tinh, là người song tính xong ở ktx cũng gặp đúng thằng khùng y chang zầy, nó cũng rape con người ta xong bắt ép ở bên nó, sau này thụ bị làm có thai mà stress quá nên tìm cách phá thai, xui rủi bị nó phát hiện nó đánh tơi tả luôn mà thụ vẫn sinh đứa nhỏ được ha sao đó, rồi thụ cũng phải sống trong tâm lý sợ hãi thằng công điên khùng đó tiếp =)) cái vibe bức bối y chang nhau mà đỡ ở chỗ là flow truyện bên đây kịch tính kiểu logic hơn, ít nhất thụ bộ này cũng có sức phản kháng nhiều hơn bộ Trần Tinh. Anyway, ban đầu tính chắc không đến nỗi mà làm bộ này rồi mới thấy đọc tới đâu sốc điện tới đó, tụt mood luôn tới đoạn H mà không ăn nổi á ba @@ . Than thì than nhưng các kem nhớ ủng hộ toai cho có tinh thần chiến vs bộ này nhoa keke (^3^)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com