Chương 9
Lâu Tư Đức cuối cùng cũng nhớ ra vì sao mình lại tìm đến người bạn cùng phòng này. Mọi chuyện bắt nguồn từ cảnh tượng hắn nhìn thấy ở hộp đêm. Hình ảnh chàng trai bán dâm ở hộp đêm kia bị người người đàn ông khác khống chế và hành hạ cứ quanh quẩn trong đầu hắn.
Ban đầu hắn tưởng rằng gương mặt ấy vô tình trùng khớp với Liên Mặc, nhưng đến lúc này mới nhận ra, điều hắn thực sự muốn nhìn thấy là gương mặt tinh xảo này cũng xuất hiện những vết thương và sự chật vật ấy.
Loại ham muốn kỳ quái ấy đến từ đâu ngay cả hắn cũng không biết, nó cứ thế xuất hiện một cách tự nhiên trong đầu. Trước đây hắn luôn khinh thường những kẻ có thú vui méo mó đó. Nào ngờ chỉ trong chưa đầy một đêm, hắn lại trở thành người chẳng khác gì họ.
Thứ nhất, Liên Mặc hoàn toàn phù hợp với gu thẩm mỹ của hắn. Thứ hai, sau khi nhìn thấy cảnh tượng kia ở hộp đêm, người đầu tiên hắn nghĩ đến lại là Liên Mặc. Rồi mọi chuyện cứ thế phát triển đến mức không thể kiểm soát.
Ban đầu Lâu Tư Đức hắn chưa từng định làm mọi chuyện trở nên nghiêm trọng như vậy, hắn chỉ đơn giản có ý muốn chơi đùa thử xem Liên Mặc như thế nào. Nhưng Liên Mặc lại phản kháng quá quyết liệt, từ đầu đến cuối đều liều mạng chống cự như thể cậu ta đang bị cưỡng hiếp thậm chí còn làm hắn bị thương. Điều này khiến cơn giận trong lòng hắn hoàn toàn bùng phát. (editor: mắ coi nó ngang ngược kìa).
Lâu Tư Đức vừa nghĩ vừa lạnh lùng nhìn người trước mặt, sau đó buông tay. Liên Mặc giống như một con rối đã bị rút hết sức lực ngã xuống sàn nhà. Lâu Tư Đức bước đến bàn học, tùy tiện rút vài tờ giấy lau vết máu trên trán.
Trong lòng hắn vô cùng hỗn loạn. Hắn phát hiện bản thân ngày càng không hiểu nổi chính mình, Liên Mặc chỉ cần nhìn hắn bằng ánh mắt ấy cũng đủ khiến thân dưới hắn mất kiểm soát. Giây phút đó Lâu Tư Đức nhận ra, Liên Mặc chính là mẫu người hắn thích, vì vậy không lý do gì hắn bỏ qua cơ hội này.
Lâu Tư Đức sau đó bắt đầu cởi bỏ áo sơ mi rồi đến thắt lưng, cởi xong hắn chậm rãi lại gần bế Liên Mặc đến giường.
Liên Mặc trợn to mắt sợ hãi trước phản ứng khác thường ở thân dưới của Lâu Tư Đức, dù vậy nhưng hiện tại một ngón tay cậu cũng không động nổi, chỉ có thể trơ mắt tuyệt vọng nhìn "thứ" của Lâu Tư Đức ra vào trong cơ thể mình, Liên Mặc cảm tưởng như cơ thể này không còn là của mình nữa, mọi thứ như bị xé toạc làm đôi trước sự cưỡng hiếp của Lâu Tư Đức.
Không biết trôi qua bao lâu, cho đến khi Lâu Tư Đức xuất tinh vào cơ thể cậu. Trong suốt quá trình kinh khủng đó, Liên Mặc gần như không còn sức phản kháng bất kể Lâu Tư Đức có đánh hay véo cậu ra sao. Từ thể xác đến tinh thần đều bị ép đến cực hạn.
Lâu Tư Đức sau đó tính vào phòng tắm rửa, nhìn qua Liên Mặc đầy vết thương khiến hắn cảm thấy thương hại mà bế cậu theo.
Nước lạnh xối xuống cuốn đi những vết máu trên người. Dưới ánh đèn trắng nhợt, những vết bầm tím và dấu vết thương tích càng hiện rõ hơn. Liên Mặc dựa vào tường, sắc mặt tái nhợt, ánh mắt gần như trống rỗng.
Mà Lâu Tư Đức lại đứng bên cạnh nhìn cậu rất lâu. Càng nhìn hắn càng thấy ngũ quan của Liên Mặc không chỉ đẹp mà làn da cậu còn rất mịn màng và thân hình cũng mảnh mai. Suy nghĩ đó làm hắn không thể nhịn mà tiến tới vuốt ve Liên Mặc.
Khi chạm vào cơ thể cậu, dương vật Lâu Tư Đức lại cương lên lần nữa, sắc mặt Liên Mặc tái mét khi thấy "thứ" đó của hắn ta, đối với cậu nó chẳng khác gì một con quái vật. Lâu Tư Đức nhận ra mỗi khi Liên Mặc nhìn sẽ làm hắn nổi lên loại phản ứng khác thường mà chính hắn cũng không ngờ tới. Không thèm kháng cự lại cảm xúc đó, Lâu Tư Đức thản nhiên nắm cằm Liên Mặc ép cậu mở miệng và đút thứ đó của hắn vào.
Da đầu Liên Mặc trở nên tê dại, cậu cố gắng kháng cự lại thứ đáng sợ đó nhưng không thể nào chống lại nổi sức của Lâu Tư Đức. Miệng Liên Mặc nhanh chóng bị nhồi đầy thứ của hắn, thứ đó quá to khiến cậu không thể nuốt nổi quá một nửa. Liên Mặc liên tục cảm thấy buồn nôn, cổ họng co thắt dữ dội để tống thứ đó ra ngoài nhưng Lâu Tư Đức không hề nhúc nhích, hắn thậm chí còn thở phào nhẹ nhõm.
Mặt cậu bị bàn tay của Lâu Tư Đức kìm chặt khiến nước bọt không ngừng nhiễu xuống hạ thân hắn. Cảm giác của Liên Mặc lúc này không khác gì bị cưỡng hiếp khiến nước mắt cậu rơi xuống không ngừng, trước mắt cậu trở nên tối sầm. Không còn cảm thấy được gì nữa.
Trong cơn choáng váng, Lâu Tư Đức lại xuất một lượng lớn tinh dịch làm Liên Mặc không thở nổi và ho sặc sụa khiến thứ chất lỏng đó trào ra khỏi miệng cậu. Da đầu Lâu Tư Đức trở nên căng cứng trước cảnh tượng đó, hắn ta không nhịn nổi mà xoay người Liên Mặc lại, đè ép cậu lên bồn rửa mặt rồi siết chặt eo bắt đầu xâm nhập từ phía sau.
Giọng Liên Mặc trở nên nghẹn đi vì đau đớn, các loại cảm xúc không kìm nén nổi cứ vậy bật ra khiến cậu không ngừng khóc thảm thiết. Một tay Lâu Tư Đức vẫn siết chặt eo cậu, tay còn lại của hắn mạnh mẽ xoay đầu Liên Mặt lại ép cậu phải đón nhận nụ hôn sâu đầy chiếm hữu. Phần thân dưới phải chịu đựng sự va chạm mãnh liệt cùng nụ hôn sâu đáng sợ khiến mặt cậu đỏ bừng vì thiếu dưỡng khi.
Dù nước mắt không ngừng tuôn rơi, khó thở cộng thêm sự suy sụp tinh thần. Liên Mặc vẫn cố gắng dùng chút lý trí còn sót lại để tự hỏi vì sao bản thân lại rơi vào hoàn cảnh này và phải chịu đựng những điều kinh hoàng đến nhường ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com