Chương 10
Sau một đêm mưa gió dữ dội, mọi thứ dường như đều mang theo hơi ẩm. Buổi sáng bầu trời vẫn âm u xám xịt, nhưng đến trưa đã nắng rực rỡ. Thế nhưng trong phòng ký túc rèm cửa bị kéo kín mít ngăn hết ánh sáng bên ngoài khiến cả căn phòng chìm trong một màu tối tăm mờ đục.
Liên Mặc khẽ động ngón tay, một lúc lâu sau mới chậm rãi mở mắt. Cậu cảm thấy cơ thể mình giống như một xác ướp, toàn thân đau nhức đến mức không muốn cử động, đầu óc cũng hỗn loạn mơ hồ. Cố gắng xoay người, cậu chợt phát hiện trên chiếc giường chật hẹp của mình còn có một người khác.
Người đàn ông ấy ngủ rất say. Tư thế ngủ ngay ngắn, không ngáy, ngay cả tiếng hít thở cũng rất nhẹ.
Nhưng Liên Mặc lại như bị điện giật.
Cậu bật người ngồi dậy. Những ký ức của đêm qua lập tức tràn về, những đau đớn, nhục nhã, tuyệt vọng...tất cả đều hiện lên rõ ràng.
Cậu không nhớ mình ngất đi từ lúc nào. Chỉ nhớ trong khoảnh khắc ý thức cuối cùng còn sót lại, cậu đã nhìn thấy ánh sáng nhàn nhạt lọt qua ô thông gió trong nhà vệ sinh.
Vành mắt bất giác đỏ lên. Cậu không dám đối diện với những gì đã xảy ra, chỉ cần nhớ lại thôi cũng đã là một loại tra tấn. Chiếc giường vốn đã nhỏ, giờ lại có hai người nằm trên đó, càng trở nên chật chội. Động tĩnh của Liên Mặc khiến Lâu Tư Đức tỉnh giấc, hắn vốn có tật cáu gắt khi bị đánh thức.
Đêm qua gần như thức trắng, mãi đến khi trời sáng mới ngủ vậy mà chưa được bao lâu đã bị làm phiền. Trong cơn mơ màng, hắn chẳng buồn mở mắt, tiện chân đá mạnh một cái. Liên Mặc lập tức bị đá ngã xuống giường. (editor: để t xài murasaki của gojo tiễn nó)
"Mẹ nó, sao còn chưa biến đi?" Lâu Tư Đức cau mày quát xuống dưới. Theo thói quen của hắn, những người từng qua đêm cùng mình đều phải rời đi trước khi trời sáng. Nếu lúc tỉnh dậy mà vẫn thấy người nằm bên cạnh, tâm trạng hắn chắc chắn sẽ rất tệ.
Liên Mặc khẽ rên lên. Toàn thân cậu đau như bị xe cán qua, chỉ cần cử động một chút cũng đau đến mức sắc mặt trắng bệch. Lâu Tư Đức ngồi dậy, lạnh nhạt nhìn xuống. Ban đầu hắn còn tưởng là ai đó mình quen biết nên mới tiện chân đá xuống. Nhưng vừa nhìn rõ, ký ức đêm qua lập tức ùa về khiến hắn khựng lại.
"À..."
Lâu Tư Đức bước xuống giường, định kéo Liên Mặc dậy. Đến lúc này hắn mới nhớ ra chuyện mình đã làm, một cảm giác khó chịu hiếm hoi thoáng xuất hiện trong lòng. Không hẳn là áy náy chỉ là cảm thấy mọi chuyện trở nên phiền phức hơn dự tính. Dù sao thì chuyện với người ngoài và chuyện với bạn học cùng trường vốn là hai việc hoàn toàn khác nhau.
Thế nhưng vừa thấy hắn tới gần, Liên Mặc lập tức run lên. Cậu theo bản năng lùi về phía sau, cánh tay giơ lên che mặt thư thể sợ hắn lại làm điều gì đó quá đáng. Nhìn phản ứng ấy, Lâu Tư Đức bỗng bật cười. Hắn kéo tay cậu xuống.
"Chuyện tối qua coi như tôi xin lỗi. Cậu muốn bao nhiêu tiền bồi thường?"
Liên Mặc ngẩng đầu nhìn hắn. Ánh mắt giống như đang nhìn một con quái vật, gương mặt vốn tái nhợt vì tức giận mà đỏ bừng lên. Lâu Tư Đức nhìn một lúc rồi nhíu mày. Trong suy nghĩ của hắn, mọi chuyện đã xảy ra thì xảy ra rồi, nếu đối phương muốn tiền, hắn có thể cho. Muốn điều kiện khác, cũng có thể thương lượng. Nhưng phản ứng của Liên Mặc lại hoàn toàn nằm ngoài dự liệu. Đột nhiên cậu dồn hết sức lực còn lại, vung nắm đấm về phía hắn.
Bốp!
Cú đấm đánh trúng mặt. Lâu Tư Đức không kịp đề phòng, bị đánh nghiêng người sang một bên. Vết thương trên đầu từ đêm qua lại bị va chạm lần nữa. Hắn sững người rồi sắc mặt lập tức tối sầm. Đêm qua đã bị đánh một lần, sáng nay lại thêm một lần nữa. Cơn giận trong lòng bốc lên dữ dội. Hắn vung tay tát Liên Mặc một cái rồi ghì chặt vai cậu xuống.
Nắm đấm siết lại nhưng còn chưa kịp giáng xuống, hắn đã nhận ra điều gì đó không ổn. Sắc mặt Liên Mặc đỏ bừng bất thường, đôi mắt nhắm nghiền, toàn thân nóng rực. Không biết từ lúc nào, cậu đã ngất đi. Lâu Tư Đức chửi thề một tiếng.
Nhìn những vết thương lớn nhỏ trên người cậu, lại nhìn gương mặt đã sưng lên rõ rệt, hắn mới nhận ra đêm qua mình thực sự quá tay. Hắn buông người xuống lấy điện thoại gọi một cuộc, sau đó vội vàng nhặt quần áo mặc lại cho Liên Mặc. Để tránh bị người khác chú ý, hắn còn tiện tay đội mũ cho cả hai. Làm xong tất cả, hắn bế người lên rồi nhanh chóng rời khỏi ký túc xá, chạy thẳng đến bệnh viện.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com