Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4.

"Khi tiếng cười của em rạng rỡ tựa nắng mai
Khi giấc mơ em dệt nên đủ lộng lẫy huy hoàng
Thế gian này mới bắt đầu tán thưởng em
Nhưng chỉ mình anh lo lắng em sẽ bị tổn thương.
Cả thế giới ngoài kia đợi em phải bay cao hơn nữa
Riêng anh lại xót xa đôi cánh nhỏ bé này của em."

"Cả thế giới đều thúc giục em phải mau chóng trưởng thành
Chỉ có anh vẫn nâng niu em trong lòng bàn tay
Giúp em che chắn trước những phong ba bão táp chưa biết tới.
Khi em nỗ lực làm một người hoàn hảo
Để thỏa mãn mọi mong đợi của thế gian
Anh lại chẳng bao giờ nói ra những nguyện ước của riêng mình
Chỉ vì sợ sẽ làm đôi vai em thêm nặng gánh."

BGM: "Đứa trẻ không hoàn hảo" - TFBoys" 《不完美小孩 - TFBoys (FMV Markhyuck dịch bởi Pretty, he said)

7. Mùa đông, gió rít, đèn đường và Donghyuck

Vào mùa đông, Donghyuck dường như mặc dày hơn nữa.

Cậu ấy có vẻ thực sự rất sợ lạnh, lúc nào cũng quấn mình kín mít, nhìn từ xa trông không khác gì một chú gấu nhỏ. Minhyung thì vốn không mấy sợ lạnh, cổ áo lúc nào cũng phong phanh. Donghyuck thường hay nghịch ngợm thò bàn tay lạnh ngắt của mình vào trong áo anh, khiến Minhyung phải nhăn mặt nhe răng giục cậu rút tay ra ngay lập tức.

Mùa hè trôi qua nhanh quá.

Mùa đông dường như lại kéo dài lê thê. Donghyuck không thích mùa đông, cậu lúc nào cũng than lạnh quá lạnh quá. Một năm trôi qua nhanh thật đấy, thực sự quá nhanh, năm sau đã là lớp mười một rồi. Minhyung thực ra vẫn chưa nghĩ kỹ xem sau này mình muốn làm gì, nhưng Donghyuck thì dường như đã có định hướng rồi. Cậu nhìn cái cây cổ thụ đã rụng sạch lá và bảo: "Em muốn giữ lại mùa hè."

Một câu nói không đầu không cuối, Minhyung cũng bắt chước giọng cậu: "Thế thì anh muốn giữ lại mùa đông."

Donghyuck liếc nhìn anh một cái, rồi chống cằm bảo: "Minhyung à, Minhyung là người làm cái gì cũng rất giỏi đúng không?"

"Học giỏi này, vận động giỏi này, hình như làm gì cũng đều rất nỗ lực. Hình như chẳng có ai không thích Minhyung cả, Minhyung vừa chân thành lại vừa lương thiện."

"Thực ra em cũng chẳng có nơi nào đặc biệt muốn đi cả. Nếu Minhyung có, thì em nghĩ là em cũng sẽ thích nơi đó thôi." Donghyuck nói. Minhyung hỏi lại: "Thế còn bản thân Donghyuck thì sao? Một nơi muốn đi cũng không có ư? Một việc muốn làm cũng không có sao?"

Donghyuck lại quay về câu hỏi đầu tiên.

Cậu bảo: "Em muốn giữ lại mùa hè."

Mùa đông trong lớp học ấm sực, nhưng sẽ có chút mùi hơi bí bách khó chịu. Minhyung hơi bực bội mở hé cửa sổ ra một chút để hít thở không khí trong lành. Bị luồng không khí lạnh tạt vào, Minhyung khẽ rùng mình. Anh mân mê vệt vôi trên tường và ngẫm nghĩ về những lời Donghyuck nói. Chẳng mấy chốc nữa là được nghỉ rồi, lần sau gặp lại đã là lớp mười một.

Minhyung cảm thấy mình dường như hơi ngốc, lúc nào cũng chẳng hiểu hết được ý của Donghyuck.

Nhưng anh nhanh chóng gạt suy nghĩ đó đi vì anh nhận được tin nhắn của Donghyuck.

Donghyuck nhắn: "Lo mà nghe giảng đi."

Minhyung hơi ngơ ngác, sao cậu ấy biết mình đang lơ đãng được nhỉ?

Ngay sau đó, anh thấy Donghyuck trong bộ đồ thể thao xuất hiện dưới sân trường. Mọi người đi lại có đôi có cặp, sân bóng xanh mướt rộng lớn, chắc là các bạn cùng lớp của Donghyuck đều đã đi xa hết rồi, chỉ còn mình Donghyuck đứng lại tại chỗ. Cậu vẫn quàng chiếc khăn màu đỏ ấy, gió thổi qua trông cậu giống như một ngọn lửa nhỏ. Thế nhưng Donghyuck quá gầy, đứng trong gió cứ như thể sắp bị thổi bay đi mất vậy.

Donghyuck nhìn anh, Minhyung cũng nhìn cậu, rồi Donghyuck quay người vẫy tay với anh. Cậu lững thững đi ở cuối hàng, cách xa đội ngũ. Bầu trời xám xịt trông thật ảm đạm, nhưng trong mắt Minhyung chỉ thấy duy nhất chiếc khăn đỏ của Donghyuck.

Donghyuck lại gửi tin nhắn tới.

"Đóng cửa sổ lại đi, lạnh lắm."

Minhyung lại càng ngơ ngác hơn. Donghyuck rõ ràng không hề ngoái đầu lại, sao biết anh vẫn đang mở cửa sổ cơ chứ? Anh nhìn theo cho đến khi Donghyuck biến mất khỏi tầm mắt, rồi mới đóng cửa sổ lại, thở hắt ra một hơi dài. Cái không khí trầm uất tích tụ trong lồng ngực suốt mùa đông khiến Minhyung nhắm nghiền mắt lại. Trong đầu anh lúc này tràn ngập hình ảnh chiếc khăn đỏ của Donghyuck và cái bóng lưng ấy.

Hôm nay Donghyuck không đợi anh. Cậu đi về trước rồi.

Khi Minhyung đến lớp cậu, trên chỗ ngồi chỉ còn lại chiếc khăn quàng đỏ. Minhyung nhắn tin cho Donghyuck nhưng cậu không trả lời. Thế là Minhyung quàng chiếc khăn của Donghyuck, lững thững đi bộ về nhà một mình.

Khăn của Donghyuck ấm lắm. Minhyung thầm nghĩ hay là mình cũng nên đi mua một cái. Anh đá mấy hòn đá ven đường, lại nhớ tới dáng vẻ của Donghyuck, mặc thật dày, quấn mình kín mít. Cậu cười lên là đôi mắt híp tịt lại, rồi cứ gọi Minhyung, Minhyung ơi.

Minhyung tự hỏi, có chuyện gì xảy ra với Donghyuck sao? Tại sao lại về trước như vậy? Đúng lúc này mẹ nhắn tin bảo anh ra ngoài ăn cơm vì hôm nay hai người phải tăng ca.

Minhyung nhắn lại một chữ "Vâng", rồi đi vào một quán ăn nhỏ định ăn đại cái gì đó cho xong bữa. Anh gọi canh kim chi, gọi bánh gạo cay, rồi tháo khăn quàng ra, tiếp tục gửi tin nhắn cho Donghyuck.

Cậu bạn ngồi phía sau anh cũng mặc đồng phục trường họ. Minhyung cúi đầu nhắn tin, cậu bạn đằng sau vừa ăn chả cá vừa nói với người bên cạnh: "Này cậu biết không, hôm nay tiết thể dục ấy, cái thằng lập dị lớp tớ, cái thằng mà tớ từng kể với cậu là chẳng bao giờ nói chuyện, chẳng có phản ứng gì, dù mùa hè hay mùa đông cũng quấn mình kín mít ấy."

"Hôm nay tiết thể dục, tớ thấy nó thay đồ thể thao rồi. Cậu đoán xem thế nào?"

Cậu bạn bên cạnh tò mò ghé tai sát vào nghe.

"Trên người thằng đó đầy những vết bầm tím to nhỏ đủ cả. Tớ thực sự nghi ngờ nó bị bạo hành đấy. Tiết thể dục nó còn chưa học xong đã giơ tay bảo không khỏe rồi xin về trước rồi."

Cậu bạn bên cạnh hơi mơ hồ bảo: "À, cậu đang nói đến cái thằng, thằng nào ấy nhỉ, Lee..."

Cậu ta chưa kịp nói hết câu, vì dì chủ quán mang đồ ăn của Minhyung ra, gọi to: "Số 16, số 16!" Minhyung vội vàng giơ tay, rồi cảm ơn dì.

Cậu bạn phía sau nhanh chóng rời đi. Minhyung ăn bánh gạo cay mà lòng cứ nghĩ Donghyuck cũng rất thích món này. Anh định mua một phần mang về cho cậu, thế là anh gọi thêm một suất bảo dì đóng gói mang đi. Canh kim chi rất ngon, thịt bên trong rất nhiều. Minhyung chợt nhớ tới mỗi khi đi ăn, Donghyuck toàn gắp hết thịt trong bát mình cho anh, rồi cười bảo: "Minhyung của chúng ta ăn nhiều vào nhé."

Mãi đến khi Minhyung về nhà, Donghyuck vẫn không hồi âm. Minhyung làm xong bài tập, dọn dẹp nhà cửa xong xuôi, cho đến tận đêm khuya Donghyuck vẫn bặt vô âm tín. Phần bánh gạo cay mua cho Donghyuck đặt trên bàn đã nguội ngắt. Minhyung bắt đầu thấy sốt ruột, anh lại nhắn hỏi: Donghyuck bị làm sao vậy?

Đúng lúc này bố mẹ về. Mẹ vừa về đã kể với Minhyung rằng có một đứa trẻ ở trường anh bị rơi xuống nước, giờ vẫn chưa tìm thấy xác, dặn Minhyung phải cẩn thận, tan học đừng có đi đâu lung tung, kể cả con trai cũng không được về nhà quá muộn.

Minhyung bỗng đứng phắt dậy đi lên lầu. Người anh hơi run rẩy, trong lòng như có hàng vạn tiếng ve sầu đồng thanh gào thét làm anh nhức óc nhíu mày. Tim anh bắt đầu đập dữ dội. Trong đầu anh hiện lên hình ảnh Donghyuck cười vẫy tay chào mình sáng nay, rồi sau đó là bóng lưng gầy gò của cậu, đứng trong gió như thể sắp bị thổi tan biến đi mất.

Anh muốn chạy đi tìm Donghyuck, nhưng chợt nhận ra mình hình như chẳng biết Donghyuck sống ở đâu cả. Mỗi lần tiễn Donghyuck về, nơi họ chia tay luôn là dưới cột đèn đường ấy. Dưới ánh đèn vàng vọt, Donghyuck luôn cố gắng vẫy tay chào anh thật lâu. Lần nào ngoái đầu nhìn lại Minhyung cũng thấy hình ảnh đó.

Minhyung nói một câu "Con ra ngoài một lát" rồi dắt chiếc xe đạp phóng vù ra ngoài.

Anh cũng không quên mang theo phần bánh gạo cay cho Donghyuck, quàng chiếc khăn của Donghyuck rồi ra khỏi cửa. Anh vừa đạp xe vừa điên cuồng nhắn tin cho Donghyuck. Nhưng Donghyuck vẫn chẳng trả lời. Anh đạp xe thật nhanh, đi qua rất nhiều cột đèn đường, nhưng chẳng có cột đèn nào có bóng dáng Donghyuck đứng đó cả.

Cuối cùng, Minhyung đã buông lời chửi thề.

Anh hét lớn: "Lee Donghyuck, cái thằng chết tiệt nhà em bắt máy ngay cho anh!!!"

Gió rít gào lướt qua, gió mùa đông lạnh buốt tạt vào mặt đau rát. Chiếc khăn quàng như có sự sống riêng, bay phấp phới trong gió như muốn rời xa Minhyung vậy. Minhyung bỗng chốc thấy ghét cay ghét đắng mùa đông, vì hơi thở ra làm mờ mịt cả mắt kính. Anh lại chợt nghĩ, nếu là mùa đông thì nước dưới hồ chắc sẽ lạnh lắm. Rồi anh lại tự mắng mình là đồ lo bò trắng răng.

Minhyung dừng xe dưới cột đèn đường ấy, bỗng chốc mất phương hướng. Donghyuck vẫn chưa bắt máy, anh bỗng thấy muốn khóc vô cùng. Sống mũi bắt đầu cay cay, dường như anh bỗng chốc được quay trở lại những ngày thơ bé khi anh vẫn chưa được coi là một người đàn ông đích thực, vẫn hay khóc vì những chuyện cỏn con. Thế nhưng dù mười năm đã trôi qua, anh vẫn sẽ khóc. Khóc vì không tìm thấy nhà Donghyuck, khóc vì Donghyuck không nghe máy, khóc vì Donghyuck không đợi anh mà về trước.

Minhyung bỗng thấy bất lực.

Anh vô thức nghĩ tới mùa hè chỉ có tiếng ve sầu trò chuyện cùng mình, nghĩ tới những ngày một mình vuốt ve cánh hoa cúc họa mi. Liệu loài hoa mang tên Donghyuck có héo tàn vào mùa đông không? Đầu óc trống rỗng hoàn toàn. Mùa đông, đèn đường, nhưng duy chỉ có lần này khi anh ngoái đầu lại, không có Donghyuck đứng đó.

Ngay khi nước mắt Minhyung sắp rơi xuống, điện thoại anh đổ chuông.

Tay Minhyung run bần bật. Anh ép mình phải bình tĩnh lại, bàn tay run rẩy chạm vào màn hình. Trong mắt anh vẫn còn màng nước nhòa lệ, anh đưa tay quẹt đi. Rồi dưới ánh đèn vàng vọt, nơi góc phố không một bóng người, trong không khí vương vấn mùi nước mắt, Minhyung thấy dấu chấm hỏi Donghyuck gửi tới, rồi ngay sau đó là cuộc gọi của cậu.

Nhạc chuông của Minhyung là bài hát tiếng Anh mà anh yêu thích nhất.

"Tôi đứng nơi góc phố không người qua lại"

"Những đóa hồng và nguyệt quế đã tàn héo cùng tôi run rẩy trong gió"

"Nhưng tôi làm thế nào cũng chẳng chờ được cuộc gọi từ em"

"Trong túi áo khoác vẫn còn bức thư tình viết cho em"

"Mà em thì vẫn bặt vô âm tín"

Minhyung cầm điện thoại, lúc này mới nhận ra mặt mình đã đẫm lệ. Những giọt lệ mặn chát tràn vào miệng, có giọt rơi xuống đất. Gió lạnh lại bắt đầu thổi mạnh. Minhyung lúc này mới cảm thấy thật lạnh, anh ngồi bệt xuống đất vì kiệt sức, rồi bắt máy cuộc gọi của Donghyuck.

Phía đầu dây bên kia tiếng gió có vẻ rất lớn, u u u u rít gào. Giọng Donghyuck rất nhỏ, Minhyung chỉ nghe thấy tiếng gió. Giọng Minhyung khàn đặc và nghẹt mũi, anh sụt sịt hỏi: "Tại sao em không bắt máy?"

Donghyuck im lặng một hồi, giọng cậu lớn hơn một chút, bảo: "Vì em thấy không khỏe."

"Donghyuck." Minhyung tựa lưng vào xe đạp gọi.

Giọng anh không lớn, nhưng lại vô cùng rõ rệt giữa góc phố tĩnh lặng.

"Anh biết tên em, biết tuổi em, biết em học lớp nào, biết em rất sợ lạnh, biết số điện thoại của em."

"Ngoài ra anh chẳng biết thêm điều gì về em cả."

"Anh không biết tại sao em lại thấy không khỏe, anh không biết tại sao em mãi chẳng bắt máy. Anh cứ đứng đợi, anh mua bánh gạo cay cho em để đến nguội ngắt rồi. Bố mẹ về bảo có đứa trẻ rơi xuống hồ vẫn chưa tìm thấy xác, anh không biết mình đã chạy điên cuồng ra ngoài bằng cách nào nữa. Anh gọi điện cho em, mà ngay cả nhà em ở đâu anh còn chẳng biết."

"Donghyuck."

"Anh muốn gặp em."

Tiếng lòng của Minhyung được đèn đường lắng nghe, được gió lạnh thấu hiểu, được mùa đông ghi lại, được những cửa hàng đã đóng kín cảm nhận, được cả những cơn gió không ai hay biết chứng kiến. Đó là một đêm hết sức bình thường, nhưng dường như có điều gì đó đã âm thầm thay đổi. Minhyung vuốt ve chiếc khăn quàng của Donghyuck mà mình mang theo, lòng bỗng trở nên mềm mại, chắc hẳn là vì nghĩ tới Donghyuck.

"...Tại sao chứ?" Donghyuck hỏi.

Tiếng gió bên cậu vẫn rất lớn, nghe thật mơ hồ.

"Tại sao vậy Minhyung?"

Gió rít gào, giọng Donghyuck dường như mang theo chút run rẩy, nhưng âm lượng lại lớn hơn một chút.

Nhưng Minhyung không muốn nghe gió nói, anh muốn nghe Donghyuck nói.

"Câu trả lời thứ nhất là: Anh muốn đưa bánh gạo cay và khăn quàng trả lại cho em."

"Nhưng anh lại có chút ích kỷ muốn em chọn câu trả lời thứ hai."

"Câu trả lời thứ hai là: Bởi vì lúc này anh đang vô cùng nhớ em."

Donghyuck không bắt Minhyung phải đợi quá lâu.

Minhyung quàng chiếc khăn của Donghyuck, lặng lẽ đứng dưới cột đèn đường đợi cậu. Trong lúc đợi cậu, anh đã gọi điện cho bố mẹ bảo họ đừng lo lắng, anh sẽ về sớm thôi.

Donghyuck mặc một chiếc áo khoác rất dài, trùm kín qua đầu gối. Cậu đội một chiếc mũ màu đen, đeo khẩu trang, từng bước từng bước đi về phía Minhyung. Ngay khi bóng dáng Donghyuck lọt vào tầm mắt, Minhyung đã đạp xe lao về phía cậu.

Rất nhanh, họ đã gặp được nhau.

Câu đầu tiên Donghyuck nói là: "Sao anh mặc ít thế?"

Cậu còn định nói tiếp, nhưng giây tiếp theo đã bị Minhyung ôm chầm lấy.

Minhyung mặc rất ít, vì ở nhà có sưởi sàn nên về đến nhà là anh đã cởi áo khoác đồng phục ra rồi. Người Minhyung lạnh ngắt sau khi bị gió thổi suốt một hồi lâu, hít vào thấy mũi cũng đau nhức.

Khi ôm Donghyuck, Minhyung thầm nghĩ:

Sao em ấy lại gầy đến thế này?

Donghyuck mặc rất dày, nhưng bàn tay cậu dường như vẫn lạnh ngắt. Trên người cậu tỏa ra mùi hương riêng biệt của riêng Donghyuck.

Dường như mỗi lần chia tay Donghyuck đều diễn ra dưới ánh đèn đường vàng vọt này. Minhyung ôm lấy cậu bảo: "Donghyuck, nói chuyện với anh đi."

"Nghe được giọng Donghyuck, hình như tim anh mới bớt hoảng loạn hơn."

Donghyuck đưa tay vỗ vỗ lưng anh bảo: "Sẽ bị cảm đấy."

Minhyung lắc đầu. Anh hít một hơi thật sâu rồi buông Donghyuck ra, đưa phần bánh gạo cay cho cậu, sau đó lại quàng chiếc khăn đỏ lên cổ cậu. Donghyuck ngẩng đầu nhìn anh, đôi mắt Minhyung sáng lấp lánh như sao. Anh đứng dưới ánh đèn đường mang lại một loại ảo giác như thể đang đứng dưới ánh mặt trời vậy. Có một lớp hào quang màu cam nhung mềm mại bao quanh anh, dịu dàng và mang hơi thở của mùa hè.

Sau đó Minhyung nói: "Donghyuck."

"Lúc nãy trong lúc đợi em anh đã nghĩ rất nhiều thứ."

"Anh có lẽ hơi ngốc, rất nhiều điều Donghyuck nói anh đều không hiểu hết ý nghĩa của chúng. Nhưng anh nghĩ."

"Nếu Donghyuck mãi mãi không thể biến thành phi điểu, thì anh cũng sẽ không khao khát bầu trời cao rộng. Nếu Donghyuck muốn giữ lại mùa hè, thì anh sẽ níu giữ bước chân của mùa thu. Bởi vì Donghyuck thích canh kim chi, anh tình nguyện nhường hết thịt trong bát cho em. Bởi vì Donghyuck là cúc họa mi, nên anh sẽ dừng chân trước mỗi cửa hàng hoa vì đóa cúc họa mi ấy. Bởi vì Donghyuck bảo tình yêu là hình tam giác, nên anh cũng sẵn lòng thừa nhận tình yêu là hình tròn xoe."

"Bởi vì mọi chuyện đều liên quan đến Donghyuck, nên hình như làm gì với anh cũng đều trở nên hợp lý cả."

Nói đoạn anh lại ôm chầm lấy Donghyuck một lần nữa. Anh đưa tay sửa sang lại quần áo và mũ cho cậu, rồi vỗ vỗ vạt áo cậu bảo: "Về đi thôi, lạnh lắm."

Lạ thật, Donghyuck rõ ràng chỉ nói đúng hai câu, nhưng trái tim anh lại thấy vô cùng bình yên. Minhyung lặng lẽ nhìn Donghyuck quàng chiếc khăn anh quấn cho một cách lộn xộn, hai tay cầm túi bánh gạo anh mang tới, chậm rãi từng bước đi về. Mỗi lần Donghyuck ngoái đầu lại, Minhyung đều giơ cao tay vẫy chào cậu. Hoàn cảnh bỗng chốc đảo ngược, lần này là Minhyung đứng dưới ánh đèn đường vẫy tay tiễn biệt mỗi khi Donghyuck ngoái nhìn.

Ánh đèn đường ấy dường như chính là lời hẹn ước thầm lặng giữa họ.

Ngay khi bóng dáng Donghyuck sắp biến mất, Minhyung bỗng hét thật lớn.

"Donghyuck!!!!"

Donghyuck ngoái đầu lại. Minhyung chỉ nhìn thấy lờ mờ chiếc khẩu trang trắng của cậu qua làn sương mờ.

"Không biến thành phi điểu cũng không sao cả!!!"

"Chỉ muốn sống giữa mùa hè cũng không sao cả!!!"

"Bởi vì anh sẽ luôn ở bên cạnh Donghyuck!!!!"


*Warning: chương này có nhắc đến tình tiết t* t*.

8. Chẳng may.

(Vì chương này có xen lẫn Donghyuck kể chuyện nên mình để xưng "em").

Thực ra ngày hôm đó em đã định tự sát.

Sáng hôm đó, cũng như bao ngày khác, em làm xong bữa sáng cho cả nhà dì rồi chuẩn bị ra ngoài. Chẳng hiểu sao dì lại giận dữ chặn em lại, hỏi tại sao trong ví dì lại thiếu tiền. Em bảo không biết, rồi định lách qua người dì để đi ra ngoài.

Em ngồi ở cửa xỏ giày, dì bỗng dùng chiếc ô bên cạnh đập thật mạnh lên đầu em một cái. Dì bảo nhất định là em lấy, nếu không sao tự dưng lại thiếu tiền được.

Đầu em đau điếng. Em ôm đầu, bực mình đứng phắt dậy nhìn dì. Em cao hơn dì nên khi đứng dậy, khí thế của dì rõ ràng xẹp xuống hẳn, nhưng dì vẫn không cam tâm, cứ thế trừng mắt nhìn em đầy hằn học.

Cuối cùng em không thèm chấp dì nữa, quay người đi ra cửa.

Em còn chưa đi ra khỏi cổng đã nghe thấy tiếng dì ở phía sau nói những lời chói tai. Những lời chửi bới thô tục xen lẫn tiếng địa phương, làm đầu em càng đau nhức hơn. Thế là suốt cả buổi sáng em chẳng còn chút sức lực nào, đầu óc cứ đau như búa bổ.

Nhưng khi nhìn thấy Minhyung, dường như cơn đau đầu bỗng chốc tan biến vậy. Em rất vui, nhất là khi thấy Minhyung đứng bên cửa sổ nhìn em. Bên ngoài lạnh lắm, em mặc đồ thể thao nên cứ run cầm cập. Rồi khi đang đứng trong hàng, em nghe thấy một cậu bạn trong lớp mà em chẳng hề quen biết đang nói gì đó về phía mình, và rồi em nghe thấy tên mình.

Trong lớp em thực sự không mấy khi nói chuyện, em cũng chẳng có bạn bè.

Em định mặc kệ cậu ta, nhưng chẳng hiểu sao lại có người đi tới bảo: "Này Lee Donghyuck, sao trên người cậu lại đầy vết bầm tím thế kia?"

Đầu em bỗng chốc như nổ tung.

Vô số ánh mắt đổ dồn về phía em. Em chưa từng kể điều này, thực ra em hoàn toàn không nhớ nổi gương mặt của những người trong lớp. Giống như một bộ phim hoạt hình em đã xem từ rất lâu rồi, em quên mất tên phim, chỉ nhớ mình đã xem nó rất chăm chú. Em cũng giống như nam chính của bộ phim đó vậy, em đứng tại chỗ, gương mặt của những người xung quanh đều bị vẽ lên một dấu X lớn. Em không nhớ được họ, em không nói chuyện với họ, em chỉ lặng lẽ tồn tại thôi.

Em là một kẻ vô tâm vô tính, nhưng chẳng may em lại chỉ nhớ duy nhất mỗi Minhyung.

Em nhớ mặt Minhyung, nhớ từng chi tiết nhỏ nhất trên người anh, còn ngoài anh ra em chẳng nhớ nổi thêm một ai cả. Đôi khi em cũng muốn xé bỏ những dấu X lớn kia đi để dũng cảm tìm hiểu mọi người xung quanh, nhưng rồi luôn chùn bước ngay khoảnh khắc đưa tay ra vì ánh mắt của họ.

Em đứng dưới sân trường, cảm thấy lạnh hơn bao giờ hết.

Nhưng chẳng may sự xấu hổ muộn màng cùng cảm giác riêng tư bị vạch trần và nỗi phẫn nộ cùng lúc dâng trào trong lòng. Em rõ ràng đang rất lạnh, nhưng chẳng may mặt và tai lại nóng bừng bừng. Em không phân biệt nổi đó là sự tức giận hay nỗi buồn, hay là do cái lạnh nữa. Cơ thể em bắt đầu run rẩy, run rẩy dữ dội. Em cố gắng kiềm chế nhưng chẳng may lại chẳng làm được.

Thế là em đã bỏ về sớm.

Em lẳng lặng đi tới trước mặt thầy giáo xin nghỉ, rồi giả vờ đi về phía phòng y tế, nhưng chẳng may ngay giây phút đẩy cửa vào em lại do dự. Sau đó em đã bỏ chạy. Em chạy ra ngoài, nhảy qua cửa sổ nhà vệ sinh tầng một, trèo tường trốn ra. Điều nực cười nhất là em thế mà lại chẳng quên mang theo ba lô, nhưng rõ ràng trời lạnh như thế, em lại chẳng may quên bẵng việc mang theo khăn quàng cổ.

Em lạnh lắm. Vì chưa tới giờ tan học nên đường sá trông vắng vẻ vô cùng. Em bị những cơn gió vây quanh, gió lạnh cưỡng ép ôm chầm lấy em, luồng gió luồn vào người lạnh thấu xương, nhưng em lại chẳng may đi rất chậm. Hình như em sắp cảm rồi, mà hình như cũng chẳng sao. Em là một cá thể tự mâu thuẫn, em ghét chính bản thân mình, nhưng em lại yêu dáng vẻ mỉm cười của mình. Em ghét mùa đông, nhưng em lại thích cảm giác giẫm lên tuyết để đi gặp Minhyung. Em ghét buổi tối, nhưng em lại thích được nằm trong chăn mơ mộng.

Rõ ràng em đã trốn được ra ngoài rồi.

Nhưng lại chẳng may thấy thật hổ thẹn vì muốn quay lại gặp Minhyung.

Nếu gặp được thì sao chứ?

Chẳng may lại không nghĩ ra được một cái lý do nào để gặp anh, hay một lời nào có thể nói với anh lúc này.

Chẳng may lại là như thế.

Em đi bộ rất xa.

Đi tới cạnh một cái đập nước, em cầm điện thoại lên xem, giờ này chắc mọi người đã tan học rồi. Sau đó em thấy một nhóm người lớn đang vây quanh một người phụ nữ đang khóc lóc thảm thiết. Đi ngang qua em nghe thấy họ bảo có một đứa trẻ rơi xuống hồ, hình như còn là học sinh trường mình nữa.

Em đứng cách đám đông một đoạn, lặng lẽ nhìn mặt nước vốn dĩ rất tĩnh lặng kia, nhưng chẳng hiểu sao trong lòng bỗng nảy sinh một nỗi sợ hãi tột cùng. Dưới làn nước kia có gì nhỉ? Có cá sấu, có những loài cá lớn mà em chưa từng thấy chăng? Chắc là tối lắm nhỉ, thời tiết lạnh thế này, chắc lạnh lắm. Tại sao lại ngã xuống đó chứ?

Chắc là khó chịu lắm, chắc là sợ hãi lắm.

Thế rồi chẳng may em lại rơi nước mắt.

Em đứng bên lề đường và nghĩ: Thật đau đớn quá.

Nước lạnh lắm, mà em thì rất sợ lạnh. Dưới nước tối tăm lắm, mà em thì rất sợ bóng tối. Em nhớ ngày xưa mình hình như rất thích biển, rất thích nước cơ mà, nhưng chẳng may, em bỗng thấy sợ hãi rồi.

Em là Lee Donghyuck, nhưng chẳng may tại sao em lại phải là Lee Donghyuck chứ?

Có quá nhiều câu hỏi muốn đặt ra. Trời đã tối hẳn rồi, em lững thững đi bộ về nhà một mình. Em đi rất chậm, em sụt sịt mũi, chắc là do lúc nãy mới khóc xong, trong người dâng lên chút hơi nóng, rồi nhanh chóng bị gió thổi tắt ngúm.

Em lẳng lặng về nhà, không nấu cơm cho dì. Em mặc kệ tiếng dì đang mắng chửi sau lưng, em cứ thế đi thẳng lên lầu. Em lạnh quá, em cần phải sưởi ấm một chút. Đầu em đau nhức, như thể dì vẫn đang dùng chiếc ô đập lên đầu em vậy. Mắt em đau rát, rõ ràng vẫn thấy rất khó chịu, nhưng chẳng may lại chẳng thể rơi nổi một giọt nước mắt nào. Lồng ngực em bức bối lắm, rõ ràng trên người không hề buộc đá tảng nào mà.

Em tự nhốt mình trong phòng, tắt đèn nằm thẫn thờ. Không biết đã bao lâu trôi qua, em cứ nhìn chằm chằm lên trần nhà, đối diện với bóng tối không biết bao lâu nữa. Cuối cùng em mới đưa tay sờ vào túi áo, điện thoại hết pin mất rồi. Em tiện tay cắm sạc cho nó, rồi xoay người cuộn tròn lại. Em đau lắm, trên người đau, đầu đau, mà tim cũng đau nữa.

Sau đó ánh mắt em chợt chạm phải con dao gọt hoa quả đặt trên bàn.

Em từng nghĩ nếu mình tự sát thì sẽ chọn cách nào. Lựa chọn ưu tiên là thuốc ngủ, cuối cùng mới là dao gọt hoa quả. Em rất sợ đau, cũng rất sợ lạnh. Em thấy mình thật yếu đuối, em không thể kiên cường lên được, không thể trở nên kiên định như những vĩ nhân mà người ta hay kể, không thể vĩ đại như những bài ca tụng, có một sức mạnh tinh thần mạnh mẽ như thế.

Chẳng may em lại chẳng phải là gì cả.

Thế thì lại càng tốt hơn.

Em đưa tay sờ vào sâu trong ngăn kéo, lấy ra một túi thuốc ngủ mà em hằng cất giữ. Một cái túi nhỏ xíu nhưng nhét đầy ắp những viên thuốc. Từng chút một, từng chút một, em đã chẳng còn nhớ nổi mình đã cất giấu những viên thuốc này với tâm trạng như thế nào, cũng chẳng nhớ tại sao mình lại phải uống thuốc ngủ, tại sao phải giấu chúng đi.

Nhưng em nhớ mình từng tự nhủ với bản thân.

Nếu thấy mệt mỏi quá, thấy khó chịu quá thì hãy lấy nó ra.

Em lấy ra rồi.

Sau đó em lẳng lặng nắm chặt chúng trong lòng bàn tay.

Gió bấc vẫn cứ thổi, những cành cây khô khốc bên ngoài cứ đập liên hồi vào cửa sổ phòng em như thể đang thúc giục. Tiếng mắng chửi của dì lại vang lên chẳng đúng lúc chút nào, dượng lại đang uống rượu, tiếng ồn ào hỗn loạn xen lẫn cái mùi khó ngửi. Rõ ràng là mùi thối rữa nhưng chẳng may lại cứ phải sĩ diện xịt lên một lớp nước hoa để lấp liếm. Còn đáng buồn nôn hơn cả đống chất nôn nữa.

Trong giây phút em nhìn trân trân vào thứ trong tay, em cảm giác như linh hồn mình bắt đầu trở nên nhẹ bẫng, còn tai thì cứ ù đi. Miệng em khô khốc, cổ họng như bị nhét đầy muối, đắng chát và đau đớn, em chẳng thể phát ra nổi một âm tiết nào.

Liệu ánh trăng có rọi xuống bậu cửa sổ nhà em không? Gió vẫn đang gõ vào cửa sổ, thúc giục em hãy hành động nhanh lên. Còn mắt em thì bắt đầu đau nhức, nhưng chẳng may lại chẳng chịu buông tha cho bản thân mình, để mình được sống dễ thở hơn một chút.

Em ghét chính bản thân mình.

Nhưng em chẳng may lại chính là em.

Tại sao chẳng may lại là em?

Chẳng biết đây là lần thứ bao nhiêu em tự hỏi câu đó nữa.

Thế là em mở chiếc túi đó ra. Ngay khi em đang run rẩy đưa tay ra định lấy thuốc thì điện thoại bỗng vang lên. Điện thoại em tự động bật nguồn, rồi sau đó là hàng loạt âm thanh vang lên, đinh đinh đoong đoong. Trong căn phòng tối đen như mực, thứ duy nhất phát ra ánh sáng là điện thoại của em. Thậm chí nó cũng chẳng sáng lắm, nhưng em dám chắc khi em nhìn về phía nó, trong mắt em cũng sẽ có chút ánh sáng thôi.

Thế là em buông chiếc túi xuống, chậm chạp bò lại gần để lấy điện thoại. Pin điện thoại vẫn còn rất thấp. Ngay khoảnh khắc cầm được nó, em thấy Minhyung đã gọi cho em 28 cuộc điện thoại, gửi cho em 66 tin nhắn. Những tin nhắn ban đầu của anh chỉ là những lời lảm nhảm của riêng anh, rồi sau đó càng lúc càng dồn dập. Về sau anh thậm chí chẳng còn thời gian để gõ chữ nữa, chỉ lặp đi lặp lại một cái tên.

"Donghyuck"

"Donghyuck"

"Donghyuck"

Em đọc từng chữ một, rồi bỗng nảy ra một ý nghĩ.

Tên mình nghe hay thật đấy.

Trong căn phòng nhỏ hẹp tăm tối, cách một thứ không thể chạm tới, em đã nhìn thấu sự gấp gáp đến điếc tai của Minhyung. Em biết điều này có chút đê tiện, nhưng em chẳng thể kìm lòng được mà mỉm cười. Anh rõ ràng đang rất gấp, nhưng chẳng may em lại thấy rất vui. Anh dường như có chút giận rồi, nhưng chẳng may em lại mong anh có thể gọi tên em nhiều hơn nữa.

Khóe môi em bất giác nhếch lên, nước mắt dường như làm nhòe cả tầm mắt. Trái tim liệu có trở nên mềm mại hơn không? Hình như có đấy. Chỉ cần nhìn thấy tin nhắn của anh thôi là dường như em đã thấy dễ chịu hơn rất nhiều. Những giọt nước mắt lớn cứ thế rơi xuống màn hình điện thoại, nhòe đi cái tên của em và cả nỗi tự ti bất an của em nữa.

Em thầm nghĩ: Chết tiệt, nếu em mất Minhyung thì biết phải làm sao đây.

Lee Minhyung.

Tên của anh là câu thần chú bình an trong đêm tối mịt mù của em.

Còn tên của em thì sao?

Liệu nó cũng có một ý nghĩa tương tự như thế chứ?

Sau đó em đã gửi tin nhắn cho Minhyung.

Bức bối quá. Trong lòng em thấy ngột ngạt quá. Thế là em mở toang cánh cửa sổ phòng mình ra, rồi em gọi điện cho Minhyung. Giây phút cuộc gọi được kết nối, tay em run rẩy. Lạnh quá. Gió đêm càng thêm lộng hành, thổi vào người em lạnh buốt. Mặt em lại bắt đầu nóng bừng bừng, nhưng điều khác biệt duy nhất chính là máu trong người em đang sôi sục.

Em thấy mình thật tủi thân.

Ngay khoảnh khắc nghe thấy giọng nói của Minhyung, sống mũi em bỗng cay cay. Em muốn khóc, muốn nghẹn ngào, muốn rơi lệ.

Em nhớ Minhyung vô cùng.

Rồi sau đó, Minhyung bảo anh muốn gặp em.

Mà em chẳng may cứ cứng đầu hỏi tại sao.

Chẳng may lại trút cái tính khí trẻ con của mình lên người Minhyung, em hỏi tại sao. Em hy vọng anh có thể đưa ra câu trả lời thế nào đây? Chính em cũng chẳng biết nữa, em chỉ đơn thuần cần một cái lý do thôi. Bất kể là gì cũng được. Con người là sinh vật kỳ lạ lắm, nếu không có tình yêu dường như chẳng thể thuận lợi trở thành một người lớn ưu tú được, mà em chẳng may chỉ cần một chút xíu tình yêu thôi là đã có thể sống rất tốt rồi.

Và câu trả lời của Minhyung đã đủ để nước mắt em thấm đẫm cả tay áo.

Thực ra chẳng có cái "tại sao" nào cả. Em cũng muốn gặp anh, trời mới biết em nhớ anh đến nhường nào. Gần như từ giây phút đầu tiên mở mắt ra là em đã bắt đầu nhớ anh rồi. Em cũng từng tự nhủ với bản thân rằng như thế là không bình thường, là không đúng đâu, nhưng em không thể kiềm chế nổi. Chẳng may anh lại là Lee Minhyung.

Chẳng may em lại vô số lần không thể kìm nén được mà nhớ anh.

Thực ra em đã chạy đi gặp anh đấy.

Nỗi nhớ nhung đang lên men dữ dội, nó xông thẳng lên não em. Ngay giây phút ấy, dường như em đã nếm được một chút dư vị ngọt ngào. Mặt em đỏ bừng bừng, nóng hổi, chẳng biết là do bị ốm hay là do quá đỗi kích động nữa. Em đưa tay xoa xoa đôi má, cố gắng bình ổn trái tim đang đập loạn nhịp của mình.

Và rồi em chỉ cần nhìn thấy anh cái nhìn đầu tiên thôi.

Trái tim em đã đập rộn ràng như điên dại.

Chẳng may em lại chọn cách chậm rãi từng bước một đi về phía anh, rồi anh cũng nhìn thấy em. Em nhất định sẽ không kể với ai đâu, khi Minhyung đạp xe lao về phía em, tim em dường như đã lỡ đi một nhịp. Mặt em càng nóng hơn nữa, em nghĩ chắc chắn mình ốm thật rồi. Em đội mũ đeo khẩu trang, thứ duy nhất lộ ra là đôi mắt.

Mà chẳng may đôi mắt em cũng chẳng thể kiềm chế nổi mà bắt đầu nhớ anh.

Dường như có thứ gì đó sắp tràn ra ngoài rồi.

Còn Minhyung.

Anh mặc rất ít. Mắt anh rất sáng, mũi và miệng đều rất nhỏ nhắn. Khi đi qua những cột đèn đường, bóng hình anh cứ lúc ẩn lúc hiện. Hào quang trên đầu anh rực rỡ. Em đi rất chậm, chủ yếu là do anh tiến lại gần.

Em chỉ nói với Minhyung đúng hai câu.

Khi Minhyung ôm lấy em, sống mũi em cay lắm, thế nên em càng không dám nói lời nào, em sợ mình vừa mở miệng là sẽ lộ ra giọng nói đang chực khóc. Mà em thì không muốn cho Minhyung biết em đang muốn khóc.

Minhyung hôm nay rất khác.

Anh nói rất nhiều điều, anh rất nghiêm túc, rất chân thành. Anh có lẽ có chút ngượng ngùng, em nhìn đôi tai anh đỏ bừng vì lạnh, nhìn anh quàng chiếc khăn đỏ của em. Trong không khí phảng phất mùi hương của Minhyung làm em thấy vô cùng an tâm.

Em nghĩ chắc chắn mình bị ốm rồi.

Nếu không sao em lại chẳng hiểu Minhyung đang nói cái gì hết vậy. Anh rất nghiêm túc, còn em nhìn chằm chằm vào khuôn miệng anh, trong đầu chỉ muốn hôn anh thôi. Khi nhận ra mình có ý nghĩ đó, phản ứng đầu tiên của em không phải là bị dọa sợ, mà là cảm thấy Minhyung đang rất nghiêm túc, em không thể ngắt lời anh được.

Em nghĩ chắc chắn mình bị ốm rồi.

Minhyung nói cái gì hình như em chẳng nghe lọt tai câu nào hết.

Đầu óc em bị ý nghĩ "muốn hôn anh quá" chiếm trọn, cho đến khi anh vỗ vai bảo em về đi. Cái đầu óc mụ mị của em mới bị ép phải bắt đầu di chuyển. Em đi rất chậm, thi thoảng ngoái đầu lại, anh vẫn đứng đó giơ tay chào em.

Trông ngốc xít kinh khủng.

Nhưng em lại thấy mình thật chẳng ra làm sao cả, rõ ràng mới xa nhau có vài phút thôi mà chẳng may lại đã bắt đầu nhớ anh rồi. Đầu óc em rối bời, toàn bộ đều bị Minhyung chiếm cứ.

Sau đó cuối cùng em cũng nghe rõ được lời Minhyung nói.

"Không biến thành phi điểu cũng không sao cả."

Em không dám ngoái đầu lại, em cố gắng giữ cho đôi vai mình không run rẩy. Em từng bước từng bước đi tới, em cảm nhận gió lại đang thổi, cảm nhận sự cô đơn và lạnh lẽo trong đêm tối. Mùa đông chết tiệt kia vẫn còn dài đằng đẵng như thế, chẳng may em lại chỉ thích hợp để sống giữa mùa hè. Em sợ mình chẳng thể cầm cự nổi qua mùa đông này mất.

Chẳng may lời nói gió bay lại thành sự thật.

Chẳng may chỉ thiếu một chút nữa thôi.

Chẳng may em đã khóc rồi.

Em nghĩ có lẽ mình không phải bị ốm đâu, mà là em yêu Minhyung mất rồi.

Cũng giống như những nhân vật khổ mệnh trong truyện sẽ đều yêu một người giống như đấng cứu thế vậy. Mặt em vẫn rất nóng. Ý nghĩ muốn hôn Minhyung vẫn không hề biến mất khỏi đầu em. Em vẫn rất muốn gặp Minhyung, dẫu cho mới chỉ xa nhau vài phút thôi mà cứ như bị kéo dài đến vô tận, thật khó lòng nhẫn nhịn.

Em vẫn đang cảm thấy mình thật khó sống nổi qua mùa đông, vẫn thấy mùa đông thật khó lòng vượt qua, vẫn thấy rất nhiều điều tồi tệ. Nhưng bỗng dưng lại không còn thấy sợ hãi như trước nữa. Cuối cùng ở khúc rẽ, em dồn dập thở dốc.

Em im lặng một hồi, lén lút nhìn trộm Minhyung.

Cách hơi xa nên em nhìn không rõ lắm.

Nhưng em có thể thấy Minhyung giống như một cánh diều đang bay lượn trên bầu trời vậy, anh đang đạp xe. Em bỗng nhận ra mình thực sự yêu anh mất rồi.

Trái tim khó nhẫn nhịn bỗng chốc được xoa dịu ngay khoảnh khắc nhìn bóng lưng anh từ đằng xa. Em nghĩ mình thực sự yêu anh rồi.

Đó là sự thật.

Em nghĩ mình yêu anh mất rồi.

Em cẩn thận ngẫm nghĩ xem tại sao mình lại yêu anh.

Chẳng may chỉ cần nghĩ đến tên anh thôi, hoặc chỉ cần nảy ra ý nghĩ nhớ anh thôi, dopamine trong em dường như đã bắt đầu tiết ra. Trong lòng em sẽ nở rộ một đóa hoa, dường như em có thể chạm tay vào tự do trong phút chốc.

Chẳng may lại là đêm khuya.

Chẳng may lại là hôm nay.

Chẳng may lại là Donghyuck.

Chẳng may lại là rất nhiều thứ.

Tại sao chẳng may lại cứ là "chẳng may" chứ?

Em nghĩ mình thích cái từ "chẳng may" (偏偏/piānpiān) này đấy, nó vừa vặn, không lệch không vẹo, đúng lúc đúng chỗ. Có cảm giác như là định mệnh vậy. Đúng rồi, làm sao có thể có một người chiếm giữ nhiều năm như thế trong cuộc đời ngắn ngủi của mình chứ, lại chẳng phải là tiểu thuyết.

Chẳng may.

Chẳng may lại là Minhyung.

Thật may mắn vì đó là Minhyung.

*Từ 偏偏/piānpiān ngoài nghĩa "chẳng may/khổ nỗi" còn có thể dịch là "cứ nhất thiết phải là", nhấn mạnh sự trớ trêu, tình cờ của hoàn cảnh.


TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com