5.
"Em từng gặp một luồng sáng ở phía trước xa xôi
Em nương theo đôi cánh của gió để bay cao
Chẳng còn sợ hãi những vết thương cũ chạy về phía anh,
Lòng bàn tay nắm chặt cả mây trời và ánh trăng.
Em từng gặp một luồng sáng
Chính là ánh sáng nơi anh
Em nhìn thấy tín ngưỡng trong lòng bàn tay mình
Một lần nữa nở rộ vì nụ cười hồn nhiên của anh
Cảm ơn vì đã có anh ở bên cạnh em."
— BGM: "Tôi từng gặp được một tia sáng - Diệp Tư Thuần" 《我曾遇到一束光 - 叶斯淳 》
9. Nam chính
Nam chính trong bộ phim cuộc đời của Donghyuck chưa bao giờ là chính cậu.
Mà là Minhyung.
Trước đây khi chưa gặp lại Minhyung, thi thoảng cậu cũng nảy ra ý định viết lại cuộc đời mình, nhưng cuối cùng đều kết thúc bằng suy nghĩ: đem đi cho chó ăn thì tốt hơn. Cậu nghĩ, nếu nam chính là Minhyung thì nên treo một tấm áp phích khổng lồ ở trung tâm thương mại lớn nhất, tivi phải phát sóng không ngừng nghỉ suốt hai mươi tư giờ mới đúng.
Donghyuck là một cá thể vô cùng mâu thuẫn.
Cậu vừa tự ti nhạy cảm, nhưng cũng lại phóng khoáng rạng rỡ. Cậu vừa nóng nảy nhát gan, nhưng cũng lại dịu dàng đáng yêu. Cậu mang đầy những vết thương lòng, nhưng cũng lại thật tốt đẹp. Cậu là chú chim mãi chẳng thể tự do vì đã đánh mất đôi cánh, nhưng cậu chẳng kém cạnh bất kỳ loài chim nào dù chỉ là một nửa. Cậu là Donghyuck, nhưng cậu cũng không chỉ đơn thuần là Donghyuck.
Những tính từ phía trước là Donghyuck dùng để tự mô tả bản thân.
Còn những tính từ phía sau là do Minhyung thêm vào.
Minhyung lúc nào cũng như vậy.
Có lẽ Donghyuck sẽ mãi mãi nhớ tới khung cảnh khi Minhyung nói những lời ấy. Ngày hôm đó sau khi tan học, Minhyung đạp xe chở cậu về. Khi ấy đã là mùa hè năm lớp mười một rồi. Thời gian sao trôi nhanh đến thế. Thời tiết đã bắt đầu nóng lên. Rõ ràng còn tận một tháng nữa mới bắt đầu được nghỉ, vậy mà mùa hè ở Hàn Quốc dường như đã đến sớm hơn dự định.
Donghyuck thích mùa hè. Cậu có thể cảm nhận được sức sống của mình sẽ mãnh liệt hơn vào mùa hè. Cậu đưa tay ôm lấy eo Minhyung, cảm nhận sự dễ chịu khi làn gió lướt qua gò má, cảm nhận những bóng râm chập chờn khi đi dưới bóng cây, cảm nhận vòng eo và đôi chân mạnh mẽ của Minhyung khi đạp xe, cảm nhận mùi hương trên người anh.
Cậu nhắm mắt lại hỏi Minhyung: "Minhyung cũng chở các bạn nữ như thế này sao?"
Một câu hỏi hết sức kỳ lạ, chẳng liên quan gì cả, thậm chí còn phảng phất chút cảm xúc lạ lùng mà chính cậu cũng không nhận ra. Nhưng Minhyung lại trả lời cậu một cách hết sức nghiêm túc.
"Không, anh chỉ chở mỗi em thôi."
Sau đó anh lại khựng lại một chút rồi bảo: "Còn mẹ nữa. Nếu tính cả mẹ thì chắc là anh có chở bạn nữ rồi."
Donghyuck bật cười. Tiếng cười của cậu vang vọng qua những con hẻm nhỏ, xuyên qua con đường lớn. Cậu ôm Minhyung chặt hơn một chút. Ở một đoạn dốc dài, Donghyuck hét lớn hỏi Minhyung: "Minhyung, anh thấy em là người thế nào? Em có hơi kỳ lạ đúng không."
Gió rít gào lướt qua, tốc độ xe không thể kiểm soát, trái tim cũng như đang rơi tự do theo trọng lực. Minhyung cũng hét lớn trả lời cậu:
"Không đâu."
"Anh thấy Donghyuck rất tốt, rất đáng yêu, lại rất hay cười nữa. Giống như ánh nắng ban trưa vậy, chiếu lên người thấy rất dễ chịu, dịu dàng làm người ta muốn đi ngủ luôn, rất tốt đẹp."
Donghyuck ngẩng đầu lên khỏi lưng anh để nhìn anh.
Thật sáo rỗng, thật cũ kỹ, chẳng có chút sáng tạo nào, nhưng nó lại đẹp đến mức phi lý.
Ánh nắng mùa hè sau giờ tan học vẫn chưa hoàn toàn tắt hẳn. Ngẩng đầu lên có thể thấy lờ mờ hình dáng của vầng trăng. Trời vẫn còn rất sáng, vì là mùa hè nên khi tan học vẫn chưa xuất hiện bầu trời hồng rực. Đi ngang qua cổng nhà ai đó chắc chắn có trồng hoa hồng leo, nếu không sao trong không khí lại phảng phất hương hoa hồng còn vương sương sớm.
Minhyung vã chút mồ hôi, tóc mái bết lại trên mặt. Anh lúc nào cũng thế, làm gì cũng đều rất nghiêm túc. Ngay khoảnh khắc Donghyuck ngẩng đầu lên nhìn anh, anh cũng quay đầu nhìn Donghyuck. Rồi anh mỉm cười. Một đôi mắt rất đẹp, đôi mắt lúc nào cũng lấp lánh như pha lê. Lúc này trong mắt anh chỉ có mỗi mình Donghyuck.
Rõ ràng chỉ hơi quay đầu lại thôi, nhưng dáng vẻ anh mỉm cười mới đẹp làm sao. Trái tim bị gió thổi tung, hương hoa hồng lên men dữ dội trong không khí. Khoảnh khắc này đẹp hơn bất kỳ cảnh phim nào mà Lee Donghyuck từng xem qua.
Nam chính duy nhất của cậu.
Rõ ràng chỉ mặc chiếc áo sơ mi đồng phục rập khuôn như bao người, nhưng lại rạng rỡ như thể có thể lên trang bìa tạp chí vậy.
Trái tim dường như đã lỡ đi một nhịp, rồi sau đó là vô vàn những cảm xúc trào dâng.
Sau đó Minhyung bảo:
"Donghyuck chính là Full Sun đấy. Rất hợp với em."
Donghyuck bỗng chốc vùi đầu vào lưng Minhyung, không chịu nhìn anh thêm cái nào nữa. Như thế dường như có thể làm trái tim đang đập cuồng loạn kia bình tĩnh lại đôi chút.
Minhyung lúc nào cũng ngây ngô như thế, dường như đó chẳng phải là bí mật gì cả. Nhưng cậu biết Minhyung rất thông minh, thành tích học tập rất tốt, thầy cô ai cũng quý mến anh. Thế nhưng anh lại tin sái cổ rất nhiều điều Donghyuck nói. Từ nhỏ Minhyung đã thế rồi, tin lời cậu bảo nuốt hạt dưa vào bụng sẽ nảy mầm. Việc này làm Donghyuck nảy sinh một ảo giác: Nếu bảo muốn hôn anh, anh có từ chối không?
Donghyuck nghĩ mình chắc hẳn cũng có gene lãng mạn đấy chứ.
Nếu không sao chỉ cần nhìn thấy Minhyung là dường như trong dạ dày có hàng vạn cánh bướm chực chờ bay ra. Giữa biển người mênh mông, Donghyuck dường như chỉ có thể nhìn thấy mỗi anh. Kể từ khi xác định được mình đã yêu Minhyung rồi, Donghyuck dường như càng thêm mâu thuẫn.
Cảm giác khi yêu Minhyung giống như miếng kẹo bông gòn nhẹ bẫng, lại cũng giống như một nỗi khổ nạn khó lòng nhẫn nhịn nếu phải xa nhau dù chỉ một lát. Giống như chiếc chăn ấm áp trong mùa đông lạnh giá, lại cũng giống như việc buộc phải run rẩy thức dậy giữa đêm đông.
Bản thân tình yêu là một thứ khó lòng mong cầu, là quý giá, là duy nhất.
Điểm mâu thuẫn duy nhất nằm ở chỗ Minhyung.
Người nam chính luôn được điểm tuyệt đối trong lòng Donghyuck.
Donghyuck biết phải miêu tả anh thế nào đây.
Là sự im lặng vô số lần đặt bút xuống nhưng chẳng thể hình dung nổi. Là khi lá phong mùa thu rụng đầy anh cảm thán đẹp quá còn em chỉ mải nhìn anh. Là những que kem anh mua cho em vào mùa hè em đều lặng lẽ ghi tạc trong lòng. Là đôi khi cũng muốn nắm lấy tay anh, là lời tỏ tình khẽ khàng giữa đêm hạ, là thỏi chocolate tặng anh vào mùa đông bóc ra bên trong có lời tỏ tình của em.
Trong bộ phim của Donghyuck, phần lớn thời lượng đều là lời độc thoại của cậu.
Thật tẻ nhạt và vụn vặt. Đơn điệu và lặp đi lặp lại.
Cậu luôn cẩn thận và dè dặt, nhưng Minhyung thì khác, anh lúc nào cũng dũng cảm tiến bước về phía trước. Lần trước cũng vậy, lần tương phùng này cũng vậy. Donghyuck dường như có một ảo giác: nếu thực sự không thể kiên trì nổi nữa, Minhyung chắc chắn sẽ đạp chiếc xe đạp của mình đến tìm cậu thôi.
Donghyuck nghĩ mình không phải là người đồng tính.
Cậu chỉ là rất thích Minhyung mà thôi. Không thể kiềm chế nổi, vừa ngọt ngào lại vừa xót xa. Cậu rõ ràng cùng Minhyung đứng sát vai nhau dưới ánh mặt trời, nhưng dường như vẫn cứ thiếu đi một chút gì đó. Sự yêu thích dành cho Minhyung dường như càng lúc càng nhiều thêm, cậu thậm chí bắt đầu ghen tị tại sao ánh nắng có thể hôn lên góc mặt nghiêng của anh.
Minhyung thân yêu.
Ngay khoảnh khắc em nhận ra mình đã yêu anh, em bắt đầu thấy ghen tị với rất nhiều thứ. Ghen tị tại sao gió có thể nhào vào lòng anh, ghen tị tại sao nắng có thể nắm lấy tay anh. Những cảm xúc ghen tị ấy bỗng chốc tan biến sạch sành sanh ngay giây phút anh gọi tên em.
Minhyung à, em đã tự đặt cho mình một cái tên mới.
Haechan.
Em thích cái tên này lắm, nó được đặt dựa trên việc anh bảo em giống như Full Sun vậy. Mặc dù cũng rất thích anh gọi em là Donghyuck, nhưng cái tên Haechan dường như mang lại một cuộc đời mới vậy. Sau này anh cũng sẽ gọi em bằng cái tên này chứ? Em đã tự thầm gọi chính mình vài lần rồi, em thích lắm.
Minhyung thân yêu của chúng ta, em dường như càng lúc càng bắt đầu dựa dẫm vào anh rồi. Em bắt đầu hiểu tại sao người ta luôn nói những thứ quý giá nhất thường nằm ở phía sau. Cảm ơn anh đã tặng em chiếc thẻ đánh dấu trang hình lá ngân hạnh, cảm ơn anh đã ghi âm lại tiếng ve và tiếng gió thổi qua kẽ lá để giữ lại mùa hè cho em, chỉ cần mở ra thôi là dường như ngay lập tức có thể đắm mình giữa mùa hè vậy.
Cảm ơn anh vì tất cả.
Em là sự kết hợp giữa tự ti và nhạy cảm. Là cái nhìn ngoái lại cuối cùng mỗi khi rời bước. Là chúng sinh lầm lũi chìm lấp giữa nhân gian. Là que diêm bị nước biển nuốt chửng, mãi mãi chẳng thể bùng cháy.
Trong giấc mơ em gọi anh, anh ngoái đầu lại. Phía sau lưng anh là một vùng biển đang cuộn sóng, sóng vỗ vào ghềnh đá rì rào. Em không nghe rõ lời anh nói, khi em tiến lại gần nghe thấy anh bảo yêu em. Khi em tỉnh lại, dường như đã thực sự được yêu một trận rồi.
Thật chân thực mà cũng thật vô vọng.
Anh là người tình chỉ có thể xuất hiện trong giấc mơ của em.
Minhyung, Minhyung, Minhyung thân yêu. Anh có thích biển không?
Cảm ơn anh đã trở thành nam chính của đời em.
Cảm ơn anh đã gọi em là Full Sun.
Nếu sau này em đổi tên thành Haechan, anh có thích không? Bây giờ thì hãy cứ làm Donghyuck đã nhé.
Cảm ơn anh.
Minhyung.
Người nam chính trong thanh xuân rực rỡ của em. Người nam chính duy nhất trong những đoạn độc thoại dài dằng dặc của em. Người nam chính rực rỡ duy nhất trong bộ phim cuộc đời đầy rẫy những thước phim hỏng nát và thối rữa của em.
10. Nụ hôn thủy tinh
Trong ba giây trước khi đặt môi hôn lên Minhyung, Lee Donghyuck thầm nghĩ: mong anh đừng tỉnh giấc. Rồi cậu lại nghĩ: mong cả chính mình cũng đừng tỉnh giấc. Giống như một giấc mơ đẹp nhẹ bẫng, một thực tại không chân thực. Lee Donghyuck nằm trên giường của Minhyung, chỉ cần cậu tình nguyện, hơi rướn người lên một chút là có thể thổi tan mùi sữa tắm vừa mới gội xong trên người Minhyung. Hơi thở đều đặn của anh phả vào gò má cậu, ngứa ngáy tận tâm can, ngọn lửa lan tận tới vành tai.
Lee Donghyuck đờ đẫn nhìn anh.
Rồi vào giây cuối cùng trước khi hôn lên Minhyung, cậu cúi đầu nói thầm một câu: Chúc mừng sinh nhật.
Sinh nhật tuổi 17 của Minhyung diễn ra vào kỳ nghỉ hè năm lớp mười một.
Donghyuck đã ra khỏi nhà từ sớm. Cậu đến tiệm bánh kem để tự tay làm một chiếc bánh, rồi lại đến cửa hàng thủ công để lấy món quà dành cho Minhyung. Đó là một sợi dây chuyền, phía trên có một chiếc chìa khóa nhỏ xinh.
Donghyuck làm rất cẩn thận, lúc hoàn thành cậu còn khắc chữ viết tắt tên Minhyung lên mặt sau. Khi Donghyuck xách chiếc bánh kem và món quà đến tìm Minhyung thì trời đã bắt đầu sẩm tối. Thời gian vừa vặn, Minhyung đã đứng ở cửa rướn người chờ cậu. Đầu mũi Donghyuck dường như vẫn vương mùi kem ngọt lịm, cậu bỗng thấy hơi căng thẳng, rồi sau đó Minhyung đã ôm chầm lấy cậu.
Bố mẹ Minhyung vô cùng nhiệt tình mời cậu vào nhà dùng cơm. Họ đã nấu rất nhiều món ngon. Donghyuck đã ăn rất nhiều cơm vì mẹ Minhyung bảo cậu quá gầy. Minhyung đưa tay đội cho cậu một chiếc vương miện sinh nhật, dường như bao nhiêu thịt trong bát canh rong biển của Minhyung đều đã nhường hết cho Donghyuck. Chiếc bánh kem của Donghyuck mang đến hơi bị chảy một chút, có vẻ vì mùa hè quá nóng bức.
Nhưng không sao cả, vì Minhyung cứ khen mãi là rất ngon. Anh cũng đội một chiếc mũ sinh nhật trông hơi ngốc xít. Donghyuck hát vang bài hát chúc mừng sinh nhật cho anh, rồi đưa tay quẹt chút kem lên mặt Minhyung, mỉm cười chúc phúc cho anh.
Minhyung hỏi Donghyuck tại sao lại tặng dây chuyền hình chìa khóa.
Donghyuck hơi ngượng nghịu bảo: "Bởi vì nó rất hợp với anh."
Minhyung tựa vào cậu bảo: "Cảm ơn em Donghyuck, anh thích lắm."
Sau đó họ ra tiệm tạp hóa mua pháo hoa.
Chỉ là những que pháo hoa nhỏ thôi, nhưng đốt vào mùa hè thì sẽ thấy vô cùng có không khí và đẹp mắt. Minhyung cầm que pháo hoa nói với Donghyuck: "Donghyuck em biết không? Ở Nhật Bản có lễ hội pháo hoa đẹp lắm. Nghe bảo nếu tỏ tình dưới chân những màn pháo hoa rực rỡ thì lời tỏ tình ấy sẽ thành hiện thực đấy."
Donghyuck đung đưa que pháo hoa cùng Minhyung đi bộ trên đường về nhà. Ánh đèn đường kéo bóng hai người dài thật dài, chồng lên nhau trông như một chú quái vật nhỏ. Donghyuck ngẩng đầu nhìn trăng và bảo: "Nếu thực sự yêu thích thì không cần pháo hoa cũng có thể tỏ tình được mà."
Cơn gió thổi qua giữa hai người khẽ khàng mơn trớn trái tim đang xao động không ngừng. Mùi vị của mùa hè giống như cơn gió thổi qua cánh đồng lúa mì rồi vòng một vòng qua, cuốn theo mùi hương của cây lá xen lẫn mùi vị của những vì sao trong đêm tối, tất cả cùng được Donghyuck hít sâu vào lồng ngực. Cậu bỗng chốc trở nên xốn xang, bồn chồn khó tả.
Họ đốt hết pháo hoa rồi ngồi xuống cùng nhau ăn dưa hấu.
Dưa hấu được để trong tủ lạnh nên rất mát và ngon. Donghyuck tựa vào vai Minhyung bảo: "Kỳ nghỉ sắp kết thúc rồi nhỉ."
"Tuổi 18 sẽ ra sao nhỉ?" Donghyuck len lén dùng ánh mắt lướt qua để nhìn Minhyung. Anh đang đeo chiếc kính gọng đen tròn vo, trông hơi ngốc xít. Đôi vai anh chẳng biết từ bao giờ đã trở nên rộng như thế. Donghyuck tựa vào anh, hít hà thật kỹ mùi hương trên người anh, một mùi hương dịu dàng tự nhiên và cả mùi hương đặc trưng của Minhyung nữa.
Đó là mùi hương gì nhỉ? Không hình dung nổi, nhưng chẳng may lại làm người ta mê đắm.
Minhyung hơi ngốc xít nhè vài cái hạt dưa hấu ra và bảo: "Không biết, anh chưa nghĩ tới."
Donghyuck gật đầu, tiếp tục tựa vào anh.
Donghyuck nghe tiếng ve sầu kêu râm ran, nghe bản nhạc đêm tĩnh mịch, mùi vị của dưa hấu và mùa hè, có cơn gió nhẹ khẽ thổi qua. Cậu bỗng thấy buồn ngủ ríu cả mắt, cậu tựa vào Minhyung chặt hơn một chút. Lạ thật, Donghyuck vốn không phải người nhõng nhẽo, nhưng chẳng may lúc này Donghyuck lại rất muốn làm nũng với anh. Thế là Donghyuck khẽ dùng gò má mình cọ cọ vào vai anh.
Cậu bảo: "Minhyung ơi."
Cậu nói rất nhỏ.
Minhyung cũng khẽ đáp: "Ơi?"
Chẳng phân biệt nổi là do gió đêm nay quá đỗi dịu dàng hay là do Minhyung quá đỗi dịu dàng mà trái tim Donghyuck bỗng chốc trở nên thật mềm mại. Dường như nơi tâm can bỗng dâng lên một cơn buồn ngủ ngọt lịm, Donghyuck hơi tủi thân xích lại gần anh hơn nữa.
"Đêm nay em ở lại đây nhé." Donghyuck nói.
Donghyuck nhắm mắt lại cọ cọ vào áo anh. Cơn buồn ngủ càng lúc càng rõ rệt. Rồi cậu cảm thấy Minhyung không nói gì. Donghyuck ngửi mùi hương của anh, lòng thấy bình yên vô cùng, lại thấy mọi chuyện thật hiển nhiên.
Cuối cùng ngay khoảnh khắc sắp chìm vào giấc ngủ, cậu nghe thấy Minhyung khẽ bảo: "Ngủ đi Donghyuck."
Khi mở mắt ra một lần nữa, điều đầu tiên đập vào mắt trong căn phòng tối đen như mực chính là Minhyung đang nằm yên bình bên cạnh mình. Cậu nằm trên giường của Minhyung, và Minhyung cũng nằm ngay cạnh cậu. Minhyung ngủ rất say. Chỉ cần Donghyuck tình nguyện, cậu chỉ cần xích lại gần một chút thôi là hơi thở của Minhyung có thể làm lay động những sợi tóc của cậu rồi. Cả căn phòng đều tràn ngập mùi hương của Minhyung, chiếc chăn của anh dường như còn vương chút vị ngọt của dưa hấu.
Bất chợt.
Trái tim rung động một cách thầm lặng. Trong dạ dày dường như có hàng vạn cánh bướm chực chờ bay ra. Trong lòng có hàng vạn Donghyuck đang há miệng gào thét: "Minhyung, là Minhyung đấy!" Nhưng Donghyuck chỉ có thể đờ đẫn nhìn anh, một chữ cũng chẳng thốt nên lời.
Nếu bây giờ hôn anh, liệu Minhyung có biết không?
Donghyuck bị ý nghĩ của chính mình làm cho giật mình, nhưng ngay sau đó cậu bỗng thấy thật may mắn. Một nụ hôn như thủy tinh, trong suốt và không chân thực. Minhyung ngủ ấm sực, môi cậu hôn lên dường như chỉ giống như hôn nhẹ lên má anh vậy.
Ấm nóng.
Donghyuck chạm nhẹ rồi rời ngay. Tim cậu đập dữ dội, Donghyuck ôm lấy lồng ngực, cầu nguyện nhịp tim vang dội như sấm đánh kia đừng bị nghe thấy.
Sau đó cậu lại chăm chú ngắm nhìn Minhyung thêm lần nữa.
Cậu mượn khung cửa sổ mở toang, mượn một vốc ánh trăng để quan sát thật kỹ. Rồi cậu nghĩ, hạnh phúc đến nhường này liệu có được phép không? Niềm hạnh phúc mong manh như bọt biển, nụ hôn trong suốt tựa thủy tinh.
Donghyuck thấy hơi buồn lòng.
Cậu nhẹ nhàng đưa tay giúp Minhyung đắp lại chăn cho ngay ngắn, rồi xoay người lại, chậm rãi ôm lấy chính mình. Cậu nghĩ: ngủ đi thôi, ngủ đi thôi.
Cậu khẽ gọi tên Minhyung một lần.
Minhyung dường như nghe thấy, anh khẽ cử động một chút. Donghyuck đứng hình cứng đờ cả người.
Nhưng sau đó Minhyung lại chẳng có thêm cử động nào nữa.
Donghyuck dần dần thả lỏng người ra. Cậu thấy mình dường như không ngủ nổi nữa rồi, định khẽ khàng ngồi dậy chuẩn bị rời đi thì chẳng biết Minhyung đã tỉnh từ bao giờ, đang nhìn cậu trân trân trong bóng tối. Giọng anh vẫn còn chút khàn đặc vì mới ngủ dậy, anh đưa tay nắm lấy cổ tay Donghyuck hỏi: "Em đi đâu vậy?"
Nhưng Minhyung chẳng cho cậu cơ hội trả lời, Donghyuck gần như ngã nhào vào lòng Minhyung. Minhyung bỗng trở nên rất dính người. Anh giúp Donghyuck đắp lại chăn, rồi dùng một cánh tay ôm lấy Donghyuck bảo: "Ngủ đi Donghyuck, ngủ đi nào."
Ngủ đi Donghyuck, ngủ đi thôi.
Tim Donghyuck đập nhanh đến mức tưởng như sắp nổ tung tới nơi.
Cậu không dám ngoái đầu lại vì cậu cảm nhận được hơi thở của Minhyung đang phả vào sau gáy mình, ngứa ngáy khôn cùng. Cậu không dám nhúc nhích, nhưng hơi thở của Minhyung thực sự làm cậu thấy an tâm vô cùng. Trái tim cậu dần dần khôi phục lại nhịp đập bình ổn. Ngay khi cậu nhắm mắt lại chuẩn bị mơ màng đi vào giấc mộng thì đúng lúc này Minhyung lại lén lút mở lời.
Giọng anh ở ngay sát bên.
Trong giọng nói ấy dường như còn chứa đựng những cảm xúc mà Donghyuck tạm thời chưa nhìn rõ được.
Anh bảo: "Donghyuck, anh biết em."
"Anh biết khi em được ăn món ngon em sẽ không kìm được mà thấy phấn chấn hẳn lên. Anh biết khi em giận giọng em sẽ trầm xuống mấy tông liền. Anh biết khi em đang nhẫn nhịn em sẽ cắn chặt môi dưới. Anh biết khi em thực sự vui vẻ, cánh mũi em sẽ khẽ nhăn lại."
"Donghyuck, em biết không?"
"Con người ta hình như dù có lớn đến nhường nào cũng đều khao khát một loại tình yêu vừa cụ thể lại vừa trừu tượng. Có người yêu những sợi tóc xòa xuống khi ai đó dừng chân ngồi xuống cạnh một chú mèo hoang. Có người yêu một bộ phim cũ ròng rã suốt ba mươi lần xem. Có người yêu cái người đang ẩn mình dưới cái đầu gấu bông ở công viên giải trí, chỉ vì biết đó là đối phương nên bên trong lớp vỏ ấy là ai hình như cũng chẳng còn quan trọng nữa."
"Trong mắt anh, Donghyuck là một viên đá cuội không phải tròn trịa nhất cũng chẳng phải lung linh nhất, mang đầy những sứt mẻ và góc cạnh sắc lẹm. Nhưng nó lại có đủ lý do để được nâng niu trân trọng."
"Donghyuck, anh biết em, giống như lúc này đây, anh biết em vẫn chưa ngủ. Thế nên, năm sau chúng mình cũng sẽ cùng nhau đón sinh nhật chứ?"
Hồi lâu sau.
Minhyung cảm nhận được hàng mi mình khẽ rung động một chút. Donghyuck xoay người lại ôm lấy anh, rồi khẽ thầm nhắn lại một câu chúc mừng sinh nhật thêm lần nữa.
Thế là đủ rồi.
Donghyuck nghĩ.
Minhyung nghĩ.
TBC.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com