4
Tiếp nối chương trước khi công chúa Kiri'na chủ động đến gặp Boboiboy lớn.
_________
" À thì! Thần rất vui khi công chúa đến thăm "-Boboiboy nhanh chóng chỉnh tề quần áo
" Boboiboy tôi muốn hỏi vài thứ! "- Kira'na nắm chặt ly trà, đưa mắt nhìn Voltra đứng ngoài cửa.
" Nếu về chuyện tương lai thì em không thể tiết lộ được, nhưng em dám chắc hành tinh Gur'latan vẫn ổn "-Boboiboy cười để không khí bớt căng thẳng, cậu biết hai người họ không thích nhau lắm nên kêu Voltra ra ngoài để tiện nói chuyện.
Kira'na cúi đầu nhím môi, cô biết hành động của mình là sai, cô hứa sẽ sửa chữa lỗi lầm. Boboiboy có thể tha thứ cho cô nhưng không đồng nghĩa nguyên tố của cậu cũng vậy, đặc biệt là Voltra. Lúc nhìn vào ánh mắt đỏ ngầu kia cô hiểu dù vài năm trôi qua nhưng có vẻ cậu ta vẫn chưa chịu nguôi ngoai.
" Không phải vấn đề về hành tinh Gur'latan! "-Kira'na đáp, cô muốn gặp Boboiboy lớn vì chuyện cá nhân, có một vấn đề làm cô rất băn khoang.
" Boboiboy, làm sao cậu có thể giữ vững mức năng lượng của họ ổn định được, ngay cả khi họ có cả hình thái riêng? "
Kira'na biết Retak'ka là một bậc thầy nguyên tố, hắn nắm giữ sức mạnh khủng khiếp đó mấy ngàn năm nay, thì không thể nào không biết khai thác toàn bộ sức mạnh của tinh linh. Lật lại hàng thế kỷ trước, những chủ nhân từng sở hữu sức mạnh nguyên tố, họ muốn giải phóng hết khả năng của nguyên tố đó thì buộc phải trao hình thái vật lý cho tinh linh, để nó tự do phát triển. Nhưng đồng nghĩa họ đã đánh cược mạng sống của mình.
Một tinh linh khi nó quá mạnh, vượt mức kiểm soát của nhủ nhân, tự khắc nó sẽ rời đi, sẽ không tuân theo mệnh lệnh, thậm chí sẽ giết chết vật chủ để được tự do. Nhưng nếu thành công, một đầy tớ trung thành sẽ ra đời.
Mà để đạt được tới đó đâu phải là dễ, ngay cả bà của cô cũng kiên quyết không muốn trao hình thái vật lý cho Voltra, quá nhiều nguy hiểm và rủi ro, không chỉ bà bị thương mà những người xung quanh cũng sẽ bị ảnh hưởng. Một canh bạc không đáng để cược...
Tên Retak'ka biết đấy, hắn khôn ngoan mà lựa chọn nước đi an toàn, kiềm hãm cả bảy nguyên tố, để bảo toàn mạng sống của mình. Nếu cô là hắn cô cũng sẽ làm như vậy, ai biết một nguyên tố được tự do có thể cuồng loạn tới mức nào.
...Vậy mà cô lại thua một thằng nhóc....
Hôm qua khi đưa lại giấy tờ cho KoKo Ci , Kira'na vô tình chứng kiến Boboiboy lớn gọi cả bảy nguyên tố ra, tất cả họ điều có hình thái riêng. Không hề có sự kiềm hãm, không một chút lo sợ, Boboiboy hoàn toàn kiểm soát được những tinh linh. Điều này làm cô rất nể, bởi khi sử dụng Voltra cô mới biết áp lực nguyên tố lớn đến cỡ nào, dù chỉ dưới dạng một thanh kiếm. Bản thân sẽ là người trị vị một hành tinh sao lại yếu kém đến thế!
" Thì! Việc này cũng hơi ngại để nói ra "-Má Boboiboy ửng hồng khi nghe cô hỏi.
" Ngại...? "- Cô nghi vấn.
" Vậy thì để tôi chuyển câu hỏi! Boiboyboy làm sao cậu có được sự trung thành "-Kira'na nhìn Boboiboy, sự kiên định muốn có câu trả lời trong đôi mắt cô làm cậu càng bối rối, cứ ấp a ấp úng chẳng nói chữ nào ra hồn..
Trời ơi biết giải thích sao đây! Làm sao cậu dám mở miệng nói với công chúa, các nguyên tố trung thành là do họ đã phải lòng cậu, làm sao nói mức độ quan hệ không dừng ở nguyên tố và chủ nhân nữa. Boboiboy hiện giờ khá khó xử, mặt cậu lộ rõ vẻ lúng túng không biết giải thích ra sao.
" Cuộc nói truyện tới đây nên dừng được rồi, cô không có quyền tra hỏi thông tin của chủ nhân tôi ! "
Kira'na giật mình, từ khi nào mà một tinh linh khác đã xuất hiện sau lưng Boboiboy. Trực chờ và im lặng không chút âm thanh như thể chỉ chờ con mồi sở hở mà vồ tấn công. Đôi mắt Rubi đỏ nhẹ chuyển động, ráng dò xét đôi phương là ai nhưng chỉ vô tình va chạm ánh nhìn kia, cơ thể cô như chết lặng, toàn thân bị tê cứng tạm thời, lớp da sau bộ quần áo không dấu nổi sợ hãi, nổi rần cả lên. Nó không khác nào một lời đe doạ vô hình bao trùm lấy cô. Cái áp lực đã đão này là sao! Cứ như muốn lấy mạn cô tới nơi.
Đôi bàn tay cầm chiếc cốc đang dần rung rẩy, ánh mắt cũng né tránh sang bên, phải chăng đây là cảm giác khi đứng trước một kẻ thù không thể đánh trả.
Ánh mắt khiếp đảm của Gamma chưa từng xê dịch khỏi người Kiri'na, nó áp chế cô, như thể bản thân chỉ là ngọn cỏ ven đường không bằng. Ngón tay anh thon dài khẽ đẩy cặp kính trong suốt lên, chất giọng thẳng thừng nhưng đủ nhìn thấu tâm can.
"Công chúa, nếu cô muốn học cách điều khiển nguyên tố, hãy bắt đầu bằng cách đừng để nổi sợ làm run tay khi cầm chén trà"
Kiri'na đứng người, đầu ngón tay lạnh ngắt cố nắm chặt cốc trà, tên đó biết hết mọi thứ!
"Gamma đủ rồi, cậu đừng vô lễ với cô ấy chứ! Mà sao tự nhiên lại ra đây? "-Cái không khí ngột ngạt bỗng bị trấn áp xuống chỉ bằng chất giọng nhỏ nhẹ của cậu. Nghe được Boboiboy gọi, Gamma cũng chịu hạ ánh nhìn cay nghiệt nhưng cái khí tức dè chừng vẫn còn đó.
" Đám trong đó ồn quá nên tôi ra đây! "- Gamma ngồi xuống đưa tay cài lại cái khuy áo bị bung của Boboiboy. Nhìn chiếc áo sơ mi mỏng tanh, anh nheo mày bực bội liền cởi áo khoát mình ra phủ lên người cậu.
" Này tớ không phải con nít!"-Boboiboy có chút ngại vì vẫn còn có người khác ở đây mà Gamma cứ tự nhiên như ở nhà không bằng.
" Ừ! Ngài trưởng thành rồi nên mặc thêm áo vào đi, dù là bữa trưa nhưng đang ở ngoài không gian, nhiệt độ vẫn lạnh đấy! "-Anh phì cười nhìn biểu cảm đáng yêu của ai kia.
Kira'na lặng người giây lát, rồi nhận ra có điều gì đó không đúng. Từ bao giờ mà một tinh linh lại dành cho chủ nhân mình ánh nhìn như vậy, quá đỗi dịu dàng và ấm áp, giống như một đặc ân. Không! Còn hơn thế, một sự chấp thuận ràng buộc, như thể ánh mắt ấy nói rằng tôi tự nguyện nhân hiến cả thể xác và linh hồn cho ngài.
Ranh giới ấy thật mỏng manh như chưa từng tồn tại
" Cậu không nói cũng không sao, có vẻ như tôi cũng hiểu phần nào! "- Kira'na nghiêng đầu nhẹ cười, đáng lẽ cô nên nhận ra sớm hơn khi thấy thái độ của Voltra chứ! Làm Boboiboy khó xử rồi.
" À! Vâng..."-Mặt Boboiboy càng thêm đỏ, công chúa Kira'na nhạy bén thiệt, chỉ hành động nhỏ mà cô ấy nhận ra hết. Việc cần hỏi cũng đã biết, Kira'na hiểu bản thân nên rời đi, dù sao ở đây lâu cũng không tốt.
" Chào Boboiboy! Hi vọng tương lai chúng ta vẫn hoà thuận "-Cô cúi chào, cậu cũng gật đầu đáp lại.
....
" Ngài vẫn nên cẩn thận với cô ta thì hơn!"
" Thôi mà! Cô ấy đã thay đổi rồi, cậu không cần phải quá cảnh giác đâu "
Kira'na vừa rời phòng Gamma cũng không cần giấu giếm, liền bế cậu ôm vào lòng như chú mèo con, dùng năng lượng của mình toả ra nguồn nhiệt, ủ ấm thân thể nhỏ kia.
" Tại tôi lo cho ngài thôi, ai biết cô ta thay đổi rồi lấy mạng ngài thì sao? "
" Rồi, rồi! Tớ sẽ chú ý....."-Boboiboy dịu dàng xoa đầu người con trai sau lưng, thấy bàn tay nhỏ hướng về mình, Gamma tự giác ngã mặt vào vai cậu, nằm yên trên đó mà hưởng thụ. Nói họ lo thái quá cũng không sai, từ lúc Boboiboy mở lòng, chấp nhận thứ tình cảm trái phép đó. Các nguyên tố bắt đầu lo cho cậu từng ly từng tý xem cậu như một đứa bé không bằng, thiếu điều chưa bồng cậu đi thôi, chứ ăn, ngủ, tắm rửa cái gì bọn họ cũng từng làm thay cậu rồi.
Có khoảng thời gian Boboiboy cảm thấy rất bực bội vì cái cách chăm sóc thái quá này, nên cậu mới đi nói chuyện với các nguyên tố, mong họ đối xử mình như lúc trước là được. Ừ! Vì thấy người mình thương không được vui nên bọn họ đành chấp nhận yêu cầu, để cậu tự làm, nhưng chỉ cần Boboiboy không để ý thì việc đâu cũng vào đấy. Cơm lúc nào cũng được dọn sẵn, giường lúc nào cũng được trải, ngay cả quần áo cũng được giặt sạch mà xếp gọn vào, bất lực cậu không muốn nói nữa. Ít nhất Boboiboy vẫn còn không gian tự do luyện tập, không bị ai cản trở nếu không cậu sẽ cảm thấy mình là đứa tay không rảnh hơi mất.
" Sao Voltra chưa vào phòng vậy?"- Boboiboy
"Kệ tên đó đi!"
.......
"Tôi thách đấu với cậu Voltra !"-Blaze chỉa ngón tay vào Voltra, mặt anh trong rất phấn khởi.
" Hả! Sao tôi phải đấu với cậu? Muốn đấu thì kêu Hali đi " -Kira'na vừa rời đi, Voltra chưa kịp vào phòng thì lại gặp Blaze đứng chặng ngoài cửa.
" Tớ cũng muốn lắm nhưng Hali từ chối rồi "
Voltra đau đầu, cả hai điều là một, tên đó đã từ chối thì lý do gì Blaze nghĩ mình sẽ đồng ý chứ.
" Đi mà, một trận thôi, tớ muốn thử chiêu thức mới "-Blaze năng nỉ, cậu ta còn làm động tác chiêu thức đó nữa, nhưng Voltra có vẻ không hứng thú, mấy chiêu thức quái dị của tên đầu lửa thế nào cũng gây ra hoả hoạn, phiền phức.
Anh thở dài, tốt nhất nên quay về phòng với chủ nhân, tránh ở ngoài lâu gặp hoạ, nhưng tay anh chưa kịp mở của, thì Boboiboy từ trong bước ra, phía sau là Gamma.
" Có truyện gì mà ồn vậy Voltra? " Thấy chủ nhân lớn, Blaze phấn khích liên tục chào, nhanh chóng chạy lại Boboiboy nhưng vì quá vội nên hai chân bắt chéo lên nhau và Blaze té sấp mặt! Quả cầu lửa trên tay theo quáng tính phóng tới Boboiboy. Nhưng Boboiboy phản xạ nhanh cúi người xuống, thành ra Gamma ăn trọn quả cầu lửa vào mặt.
" BLAZE! "-Khuôn mặt đen của Gamma nổi đầy gân xanh, anh phẫn nộ liếc nhìn người đang ụp mặt xuống đất. Đã ra đây tránh bị làm phiền mà còn gặp một đứa như thế nữa, làm anh nóng máu lên, phải xử lý tên não lửa này! Blaze không cần ngẩn đầu cũng cảm nhận được sát khí dầy đặt chỉa thẳng vào mình, thôi xông! Biết mình vừa gây chuyện, Blaze liền đứng dậy, không nói tiếng nào, công dò chạy mất hút
" Blaze! Cậu đứng lại đó cho tôi "-Gamma rượt Blaze, anh không nhân nhượng mà bắn liên tục mấy tia sáng, bộ hằng ngày chưa ăn đủ lửa của Nova hay sao giờ còn ăn thêm quả cầu của Blaze nữa.
" Tớ xin lỗi mà Solar! Chủ nhân ơi giúp tôi với."-lần cuối thanh niên lửa này dám chọc Solar là khi anh bị treo ngoài vũ trụ làm bia tập bắn, lúc đó Blaze sợ phát khiếp.
Boboiboy nhỏ nghe thấy tiếng kêu vội chạy lại, sợ Blaze gặp chuyện gì. Và Blaze khi thấy bóng dáng của chủ nhân, tấm khiên quyền năng nhất vũ trụ, không khỏi vui mừng nhanh chóng núp sau lưng cậu.
" Chủ nhân ơi! Solar định giết tôi kìa "
" Solar ?..."-Boboiboy nhỏ ngước lên, một người con trai có vóc dáng cáo ráo, thanh lịch, đường nét khuôn mặt hiện rõ sự thanh tú, sắc sảo, trong có vẻ là một người thông minh. Có điều mặt bị cháy đen thui.
" Pff...."-Cậu phòng má nhịn cơn cười.
" Chủ nhân nhỏ ngài đừng có cười mà! "-Gamma nhìn cậu rồi lườm qua Blaze.
" Chỉ là tai nạn thôi Gamma! đừng để bụng nữa, được không?"-Boboiboy lớn lại đưa anh cái khăn tay. Gamma lau mặt, đồng ý bỏ qua nhưng vẫn liếc mắt nhìn Blaze một cái cho bỏ tức.
" Vậy chúng ta tới phòng ăn để nói chuyện đi! "-Boboiboy lớn nhìn bản thân rồi cười chỉ hi vọng đằng ấy không hỏi lý do mình dậy trễ.
"Được chứ! Tớ vẫn đang đợi cậu đây"
" Cậu không đi sao Gamma? "-Boboiboy lớn hỏi khi thấy anh quay lưng đi về phòng chứa quả cầu năng lượng.
" Mọi người cứ đi trước đi! Tôi sẽ tìm cách mở cánh cổng để quay về "-Gamma xua tay, phải về lại tương lai càng sớm càng tốt, giới hạn của anh cũng gần tới rồi.
________
Mọi người nghĩ sao về Solar phiên bản lớn này (✿◡‿◡)
Ảnh vẫn kêu ngạo, vẫn hống hách nhưng đồng thời ảnh cũng dịu dàng, ngọt ngào và.....(thôi để từ từ đã (╯▽╰ ))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com