5
Ở phòng ăn.
" Mọi người hãy dành tràn pháo tay cho người chiến thắng! Duri "-Gopal giơ tay tinh linh gai lên người đang nhai cả miệng cơm.
"Hoang hô Duri"-Đám bạn trong phòng ăn vỗ tay, ngày nghĩ có mấy cuộc thi nhỏ nhỏ vậy cũng vui.
Không chỉ có Blaze với Taufan thi đấu với nhau, Duri cũng nhập cuộc, và sau 10 dĩa cơm Taufan đã bại trận, còn Blaze đã bỏ cuộc ở dĩa thứ 8.
" Có lẽ chỗ này không thích hợp để nói chuyện!"- Voltra theo sau Boboiboy, nhìn cảnh tượng ồn ào ở phòng ăn mà anh đau đầu. Hôm qua trong đồng hồ cũng vậy! Chủ nhân đã bảo không được tự ý ra ngoài tránh gây phiền phức, mà mấy tên quậy phá có đời nào nghe đâu. Lúc được gọi ra ngoài để kiểm tra, ánh mắt đã va chạm với chủ nhân nhỏ, là thôi rồi.
Nova đã thông đồng với Beliung và Rimba để được ra ngoài, tên Nova đã phá cái gì đó làm phòng thí nghiệm của Gamma khiến nó bị nổ, nên Crystal phải giúp cậu ta giải quyết. Còn anh đang canh cửa thì bị Rimba chơi xỏ, thế là Beliung tẩu thoát ra ngoài. Giờ có Crystal chấn giữ ở trong nên ba thanh niên kia mới chịu im.
" Hay chúng ta tới thư viện đi! "-Quả thực phòng ăn không phù lắm nên Boboiboy nhỏ đề nghị chuyển chỗ
---------
Vào thư viện, Boboiboy thấy bóng dáng của cậu bạn Fang.
" Fang không ở phòng ăn à? "
" Vào phòng ăn là tớ có thêm cục u nữa đấy"-Fang chỉ vào chỗ sưng chưa lành rồi nhìn qua Boboiboy lớn như muốn tố cáo.
" Tớ xin lỗi Fang, tớ sẽ nói lại với Beliung! "
"Tớ vào phòng trước đây "- Fang gập quyển sách lại, nhìn là biết chuyện riêng nên anh chủ động rời đi trước khi tự vướn vào rắc rối mới.
" Vậy tớ của quá khứ cậu cần hỏi gì! "-Boboiboy lớn vừa lại bàn, Voltra đã chủ động kéo ghế cho cậu, còn bản thân anh lại lùi về sau một bước, điềm tĩnh, im lặng và quan sát.
"Thì..."-Boboiboy nhím môi, cổ họng cậu nghẹn lại vì mớ cảm xúc hỗn độn không đường thoát. Hồi nhỏ cậu từng nghĩ làm anh hùng sẽ vui lắm, sẽ được giúp đỡ mọi người, sẽ trở nên mạnh mẽ rồi đánh bại mọi kẻ xấu. Nhưng không biết từ lúc nào chức danh "anh hùng" đã trở thành gánh nặng trên vai.
Có quá nhiều kỳ vọng, quá nhiều mong đợi mà mọi người muốn cậu đạt được chỉ vì cậu là "anh hùng", nhưng thật tàn nhẫn khi không một ai chỉ cậu đường đi, nhìn lại, Boboiboy cũng chỉ mới 16 tuổi, ngay cả đi ngủ còn quên đắp chăn nói chi là làm bậc thầy nguyên tố. Cậu chỉ là một đứa trẻ mới lớn, vẫn muốn vui chơi, vẫn muốn tự do, vẫn còn là đứa trẻ ôm chăn khóc hằng đêm khi nhớ bố mẹ.
Thật tội nghiệp nhỉ? Nổi cô đơn còn không chịu nổi huống chi là đống áp lực khủng khiếp kia. Vậy mà cậu bé 16 tuổi vẫn cắn răng mỉm cười với tất cả, nỗ lực từng ngày để không phụ lòng bất kỳ ai. Nhưng cậu biết, nếu cứ lặng im mãi thì áp lực ấy sẽ ngày một lớn hơn. Dù câu trả lời có ra sao cậu cũng phải tìm đường tiếng lên, tự gỡ những nỗi lo trong lòng.
"Tớ muốn hỏi là mấy nguyên tố có bị sao không khi bản thể tương lai của tớ ở đây, với lại làm sao tớ có thể làm chủ nguyên tố cấp 3 như cậu? Làm sao tớ không làm tổn thương bạn bè và mọi người nữa đây... còn bố mẹ chúng ta khi nào họ mới về? Tớ nhớ họ nhiều lắm... "
Boboiboy tuôn một tràng câu hỏi không ngớt, trái tim nhỏ của cậu đã luôn sợ hãi, tận sâu trong thâm tâm cậu biết nếu bản thân không làm chủ được sức mạnh này thế giới mà cậu yêu thương, sẽ bị chính bản thân đạp đổ. Sẽ ra sao nếu bản thân trở thành Retak'ka thứ hai, lúc đó ai sẽ ngăn cậu lại đây!
Boboiboy là một cậu bé can đảm đến liều mạng, cậu không sợ cái chết, thứ ám ảnh cậu bây giờ là sức mạnh khủng khiếp này. Đôi mắt nâu hạt dẽ dần ướt một màn nước chúng nheo lại như sức nặng của áp lực, từ từ và nặng trĩu rơi thẳng vào mu bàn tay đang rung rẩy. Sẽ ra sao nếu một này bàn tay từng cứu biết bao người lại tàn nhẫn sát hại gia đình, bạn bè mà cậu yêu thương, nếu thế cái chết cũng không thể cứu rỗi cậu.
Nước mắt cậu rơi xuống, Blaze cắn môi đau lòng, anh ôm cậu vào lòng ngực mình, dùng chút nhiệt nhỏ này mà xoa dịu trái tim yếu đúi kia.
Nhìn thấy khuôn mặt chất đầy nổi lo của chín mình, Boboiboy mới hiểu bản thân từng ôm bao nhiêu gánh nặng trên vai, hồi ấy bản thân cũng thật hồ đồ khi nghĩ có thể gánh hết đống trách nhiệm đó, nhưng bây giờ mọi chuyện đã ổn vì cậu đã có mọi người ở bên, có họ ở bên.
" Nè nè không cần phải hốt hoảng đâu, tớ là cậu của tương lai mà, chúng ta sẽ vượt qua hết, tớ hứa đấy."
" Về các nguyên tố họ sẽ bình thường khi tớ quay về tương lai nên sẽ ổn thôi. Còn về bố mẹ, hiện giờ họ rất khoẻ, sớm sẽ quay về Trái Đất nên đừng lo...., và nguyên tố cấp ba thì ..."
" Nguyên tố cấp ba thì sao..."-Boboiboy nhỏ hướng mắt trong đợi câu trả lời từ bản thân.
Và cậu thấy bản thân mình cười, cười thật nhẹ nhàng, như một cách chấp nhận sự thật. Boboiboy lớn đưa tay sờ vào chiếc đồng hồ quen thuộc ngắn bó với mình bao nhiêu năm, cũng là nơi khởi nguồn cho sự ràng buộc.
" Để làm chủ nguyên tố cấp ba ngoài việc luyện tập ra cậu còn phải trải qua giai đoạn "thân thiết" với các nguyên tố hơn! Nó giống như một thoả hiệp về mặt cảm xúc vậy! "
"Thân thiết hơn? Thoả hiệp về cảm xúc? Là sao? Không phải bây giờ đã thân lắm rồi sao, tụi tớ như anh em trong nhà rồi còn gì?..."-Câu trả lời này càng làm cậu khó hiểu.
Boboiboy lớn cảm thấy xót thương trước gương mặt gây ngô, trong trắng kia, rồi lại cảm thấy bản thân thật tội lỗi khi đã tự dẫn dắt chính mình vào con đường không lối thoát. Cậu khẽ thở dài, đưa tay xoa đầu phiên bản 16 tuổi, giọng nói trầm ngâm lẫn trong đó chút u buồn.
"Thân thiết như anh em là chưa đủ đâu Boboiboy. Đừng quên họ là nguyên tố cấp 3 đấy, là một thực thể tham lam không đấy. Để họ phục tùng tuyệt đối, cậu phải trả một cái giá tương đương, phải cho họ một vị trí không ai có thể chạm tới... kể cả bạn bè hay gia đình."
"Kể cả gia đình... làm sao...?"-Boboiboy nuốt nước miếng xuống cổ họng khô khốc, bảo cậu cho họ một vị trí cao hơn gia đình, thì làm sao có thể. Đừng nói là mình phải yêu họ? Theo cách nào, giữa người đàn ông và một người phụ nữ hay giữa con mồi và kể săn mồi hoặc tệ hơn "chủ nhân và bề tôi". Đừng có giỡn chứ!
Trái tim trong lòng ngực bắt đầu đập loạng xạ, khuôn mặt nhỏ không dấu nổi sự sợ hãi dần trắng bệch. Boboiboy vội nhìn vào người đối diện cố tìm kiếm một tia hy vọng, mong rằng đó chỉ là một câu nói đùa. Nhưng đáng tiếc thay không một câu từ nào là nói đùa. Cậu của tương lai, Boboiboy 20 tuổi ngồi đó vô cùng điềm tĩnh không một chút sợ hãi, ngược lại anh còn cười thoải mái, xem nó là điều hiển nhiên.
Phản kháng! Cậu phải phản kháng đi chứ! Đâu thể.....
Lúc này Voltra từ phía sau bước lại, anh cúi người xuống, dịu dàng hôn lên mái tóc nâu của Boboiboy lớn. Tận mắt chứng kiến cảnh ấy, Boboiboy nhỏ như mất đi sự phản kháng trong vô thức, đôi mắt đỏ ngầu của anh nhẹ chuyển sang cậu, khoé môi mỏng công lên đầy mong chờ. Trong cái nhìn ấy không hề có sự khoang dung hay thương hại chỉ có một sự kiên nhẫn chờ đợi, chờ đến ngày cậu hoàn toàn bị họ "vẫn đục".
Tròng ngươi Boboiboy liên tục dao động, có vẻ như cậu đã hiểu để làm chủ nguyên tố cấp ba, không phải đơn giản điều khiển sức mạnh, mà là điều khiển trái tim họ. Cậu phải học cách yêu những con quái vật trong mình, và đổi lại họ sẽ dâng hiến cả vũ trụ này cho cậu. Nhưng cái giá phải trả của quyền năng tuyệt đối là sự tự do của chính bản thân.
Boboiboy khẽ nhìn Blaze, đôi ngươi rực cháy của anh phản phất sự thèm khát tột cùng, như bản chất của một con quỷ thật sự. Vòng tay ấm áp đang ôm cậu khi nãy còn là sự an ủi, còn bây giờ nó không khác gì một lòng giam vô hình.
Solar đứng ở góc tường, lắng nghe và quan sát cuộc hội thoại. Hàng lông mày nheo lại mang theo dòng cảm xúc khó tả, hai từ "thoả hiệp" càng làm anh cảm thấy bất an.
_____
Nghe nói các sĩ tử 2K8 chuẩn bị thi Tốt nghiệp THPT nhỉ. (*^▽^*)
Nếu độc giả của tớ có bạn nào chuẩn bị cho kỳ thi căng thẳng này thì mong bạn hãy cố gắng hết sức, làm tốt hết mức có thể, và khi ra khỏi phòng thi hãy cười thật rạng rỡ dù kết quả có thế nào đi chăng nữa! Vì bạn đã làm tốt lắm rồi. Nên hãy tự hào về bản thân nha. (ノ◕ヮ◕)ノ*:・゚✧
Chúc các sĩ tử đạt được NV 1 nha ( •̀ .̫ •́ )✧
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com