6
Cuộc trò chuyện dừng lại khi giờ cơm trưa đến.
Cùng nhau đến phòng ăn, nhưng Boboiboy không dám nhìn thẳng vào chính bản thân mình, trong đầu không ngừng suy nghĩ những gì đã nghe, thật sự không còn cách nào khác ư? Nhưng rồi những nổi lo lắng vô hình kia liền nhẹ cuốn trôi đi khi cậu gặp mọi người, gặp các nguyên tố ở phòng ăn. Duri đã từ xa cười rạng rỡ, vẫy tay liên tục chào cậu, còn ra hiệu chỉ chỉ vào ghế trống kế bên. Nơi duy nhất bị vây hãm giữa các nguyên tố.
"Sao chủ nhân buồn vậy? Tâm sự cho Duri nghe đi" Chàng tinh linh gai dịu dàng ôm lấy cánh tay cậu, đôi mắt xanh như ngọn cỏ non vươn chút lo lắng.
"Ngài buồn sao! Có phải tại Blaze không?"-Ais đang ngủ say ở dưới bàn tự động thức giấc nhìn người anh em sinh đôi của mình.
"Không có đâu? Tớ chỉ hơi mệt thôi"-Boboiboy nhẹ cười trước khung cảnh ấm cúng trước mặt, có lẽ cậu suy nghĩ quá nhiều rồi, dù tương lai sau này có đáng sợ thế nào thì hiện tại những người đang ngồi đây vẫn là anh em, vẫn là "gia đình" cậu. Họ đã luôn hi sinh, quan tâm cậu từ lúc cậu còn rất nhỏ mà.
"Còn lâu ông đây mới làm cho chủ nhân buồn! Ngài nên ăn nhiều một chút để lấy lại sức"-Blaze bưng cả khay cơm ngập đồ ăn để trước mặt Boboiboy, làm cậu một phen mở to mắt, nhiều thế sao mình ăn hết.
"Để tôi giúp ngài, A nào!"-Taufan vui vẻ gắp miếng thịt trong khay của mình đưa sát tận môi Boboiboy, cậu cười bất lực nhưng cũng há miệng ăn xem nó là việc hiển nhiên. Khi miếng thịt vừa nuốt xuống cuốn họng, chiếc muỗng đầy cơm từ tay Blaze kề lại đút cho cậu ăn, liên tục và nhịp nhàng đến nổi Boboiboy chẳng cần phải đụng tay.
"Này mấy cậu! Tớ biết họ là các nguyên tố của Boboiboy nhưng cách chăm sóc này thì có hơi quá không? Giống như chăm một đứa bé không bằng" –Gopal thì thầm, ánh mắt lo ngại hướng về cậu bạn thân.
"Hơn cả thế, họ đang tự tạo ra vùng lãnh thổ riêng, vùng an toàn cho dành riêng Boboiboy"-Fang húp từng muỗng súp, anh chỉ ngờ ngợ thôi bất cứ lúc nào có nguyên tố bên cạnh họ luôn kéo xa Boboiboy ra khỏi nhóm bạn, điều đó càng chứng tỏ rõ hơn khi anh thấy những bức ảnh tương lai, luôn có một khoảng cách nhất định khi họ đứng chung, một ranh giới vô hình.
Ying buôn đũa xuống, dù không muốn thừa nhận nhưng nó là sự thật, không hề có một khoảng trống để cô hay bất kỳ thành viên khác xen vào, chỉ có mình Boboiboy và những tinh linh thật đau lòng. Qually đang bưng ly nước định mời cậu bạn cũng bị Gempa đuổi khéo đi.
Yaya trầm ngâm nhìn Boboiboy vẫn vô tư, thoải mái trong cái lòng giam ngọt ngào đó, không hề sợ hãi khi Hali lau từng ngón tay cho cậu, không chút phản kháng khi Duri chùi miệng cho, cậu xem sự chăm sóc cực đoan đó như một điều hiển nhiên.
Boboiboy không thể nhận ra bởi cậu đã quá quen thuộc với sự hiện diện của họ khi còn từ rất nhỏ, cách họ chơi đùa như một người bạn, cách họ quan tâm như một gia đình, niềm vui, nỗi buồn nào cũng có sự hiện diện của các tinh linh. Và cũng từ lúc ấy cậu bé đã mở lòng, cho họ ngang nhiên bén rễ trong trái tim mình, nuôi nấng một hi vọng sai lầm, cái lồng đã dần hiện hữu.
Trong khi đám ồn ào nào đó đang tranh nhau gấp thức ăn cho Boboiboy thì Solar vẫn giữ im lặng, tách mình trong nhóm nguyên tố, ngồi đó mà chú ý quan sát. Ánh mắt khó chịu không ngừng bài xích những người anh em cùng vị thế, đâu nhất thiết phải ngồi đó tỉ mỉ lau tay cho chủ nhân, ngài ấy có bị tàng phế đâu mà cứ liên tục đút thức ăn. Quá mức tầm thường, chỉ vì chút bản năng mà đánh đổi cả lý trí sao, không đáng!
Thế nhưng...
"Solar, cậu không ăn gì sao? Cà phê nguội hết rồi kìa." – Boboiboy nhỏ quay sang, đôi mắt nâu trong veo nhìn anh đầy lo lắng, đã từ sáng rồi cậu ấy cứ như thế.
Solar cắn môi, lại cái mùi hương ngọt ngào chết tiệt của cậu, nó cứ vương vấn trong sống mũi anh. Như một lời mời gọi không tên, nó hấp dẫn đến bản năng nguyên thuỷ sâu thẳm bên trong anh, đói khát đến mức bức bối. Tay Solar vô thức vươn ra, nhẹ chạm bờ má cậu, chỉ khẽ chạm vào nhưng đầy sự cứng ngắt.
Chỉ một vết cắn thôi, làm đi! Mày đã thèm khát đến mức đó rồi cơ mà
Solar giật mình với ý nghĩ chợt thoát qua, tay nhanh chóng rụt về như bị bỏng, vẫn cố giữ vững lý trí, không dám quá phận, anh giả vờ bình tĩnh trả lời:
"Ngài bị dính hạt cơm nè! Ăn gì đâu mà như con nít vậy!"
"Hả có cơm dính trên mặt tớ à!"-Bị Solar nhắc nhở Boboiboy liền vội vàng lấy khăn lau, mà quên bén đi hành động gượng ép lúc nãy. Solar quay lại ly cà phê không đường đã nguội lạnh nhưng anh vẫn không dừng uống, chỉ mong chút vị đắng chát này xua đi hương thơm ấy khỏi khoang miệng.
Boboiboy lớn ngồi cách đó không xa, chậm rãi thưởng thức từng ngụm trà, giọng chua xót vang lên.
"Lúc ấy tớ còn tưởng bản thân mình đang tự do đấy!"
Voltra liết mắt nhìn vị chủ nhân nhỏ, khẽ cười cúi người thì thầm vào tai Boboiboy lớn, giọng anh đầy yêu thương nhưng vẫn nặng sự chiếm hữu.
"Xin lỗi chủ nhân! Thật ra chẳng có sự tự do nào từ giây phút ngài đánh thức nguyên tố đầu tiên cả...vốn dĩ ngài đã thuộc về chúng tôi chỉ là sợi dây xích đủ dài để ngài không bị trói buộc"
"Quả thực là vậy, lòng giam này quá mức ngọt ngào, quá mức hoàn hảo, đến nổi tớ còn không nhận ra."-Boboiboy nhẹ nhàng đáp, dịu hôn lên má anh như sự chấp nhận.
............
Đêm đến, các nguyên tố tạm thời ở phòng riêng vì phòng Boboiboy với Gopal không đủ cho bảy người.
" Không ngủ được à! "-Gempa bước ra ban công, nhìn Hali tựa người trên lan can.
" Ừ "-Anh trả lời, khuôn mặt càng thêm suy tư, không biết vô tình hay cố ý nhung anh hỏi Gempa.
" Gempa! Cậu cảm thấy thế nào với chủ nhân hiện giờ ? "
" Ừm thì! Ngài ấy tốt bụng, thật thà, can đảm, đôi khi có chút nghịch ngợm và trẻ con, chung quy lại vẫn là người chủ tốt.!"- Gempa mỉm cười trả lời dứt khoát. Nhưng anh thừa biết đó không phải thứ Hali cần biết.
Không riêng gì Halilintar, Gempa cũng cảm nhận được "sự thèm muốn điên cuồng" đó. Sức mạnh của các nguyên tố ngày càng phát triển, nổi khát khao với chủ nhân ngày một rõ ràng. Khi những sự đụng chạm, những cái khoác vai không còn đủ với họ nữa, họ cầu xin được nhận nhiểu hơn từ cậu. Tới nổi trong một giây phút ngắn ngủi Gempa từng muốn chiếm Boboiboy về riêng cho mình, muốn tất cả tình yêu thương và sự chú ý của cậu chỉ dành cho mình hắn. Một suy nghĩ "vị kỷ"
" Có lẽ người biểu hiện rõ ràng nhất là Duri và Taufan "-Khoé môi Gempa hạ dần, hai đứa đó đang phản ứng rất đúng.
Taufan đã cố tình đụng chạm chủ nhân nhiều hơn, không còn những cái đập tay hay những cái ôm như lúc trước, giờ đây bất kể khi nào có cơ hội hắn sẽ luôn chạm vào da thịt cậu. Đơn giản có thể là một nụ hôn tinh nghịch ở má ở tay, nhưng đôi khi là sự đụng chạm cố ý sau lớp áo.
Còn Duri cậu ta như con sam vậy cứ lần nào gọi ra cũng đòi ôm Boboiboy cho bằng được. Ai nói tên Duri khờ khạo đâu, từ lúc lên cấp 3 tên tinh linh ấy đã biết sử dụng khuôn mặt dễ thương kèm chất giọng ngọt ngào của mình để dụ dỗ lòng thương của chủ nhân, mong muốn ngài cho ngủ chung một đêm.
Càng nghĩ cánh tay Gempa càng siết chặt lên thành lan can đến mức thanh sắt cũng bị móp méo vì lòng đố kỵ.
Hali trầm ngâm ánh mắt hướng về một hành tinh nhỏ nhắn giữa ngân hà, ai biết đằng sau vẻ ngoài bình yên trầm lắng kia bên trong chứa đựng giong bão gì. Sau sự kiện bị Kiri'na cướp đoạt, Hali không nghĩ bản thân có thể cầm cự cơn khát này bao lâu nữa. Thật sự khá khó chịu khi cứ giữ mớ tình cảm này trong lòng, mà anh cũng không phải người duy nhất cắn răng chịu đựng.
Tên đầu lửa nào đó bắt đầu không kiềm chế nổi nên có dấu hiệu dễ bốc đồng, hay trút giận lên những những tên tội phạm xấu số hoặc tự đả thương bản thân mình, lấy nổi đau để đầu óc tỉnh táo. Nhiều lần như vậy làm Boboiboy để ý mà lo lắng cho những vết thương vô căn cứ kia, lúc ấy Blaze chỉ cười đùa nói mình luyện tập chiêu thức mới cho qua chuyện.
Và người cuối cùng luôn giữ im lặng....
Gempa và Hali nhìn vào phòng, chiếc chăng của Ais đã trống.
................
Nữa đêm, căn phòng nhỏ của Boboiboy và Gopal càng thêm tĩnh mịch, chỉ có tiếng gáy quá trớn của cậu bạn Gopal giường trên, tiếng gáy ấy có vẻ đã át đi phần nào tiếng bước chân của người lạ. Ais đứng trước giường Boboiboy, ánh mắt lạnh thấu như băng giờ lại nóng rực, mang theo tia dục vọng hướng lên người con trai đang ngủ say.
"Thật muốn chạm vào ngài ấy"
Từ giây phút đầu gặp gỡ Ais đã đem lòng tương tư chủ nhân nhỏ dễ thương này, chẳng hiểu sao anh trót yêu mọi thứ từ Boboiboy. Thích cái cách cậu ân cần vỗ về mọi người, yêu sự dũng cảm dám đối mặt với mọi thứ của cậu, và thương luôn những tính xấu lạ lùng kia. Tình yêu của Ais nhiều là thế nhưng anh chẳng một lần dám bày tỏ, rất sợ người từ chối, sợ người bỏ rơi, sợ không được ai đó ôm nữa, nếu vậy thà giữ trong lòng còn hơn.
Ais cứ tưởng bản thân sẽ giữ chặt mớ tình cảm mỏng manh này suốt cả đời, nhưng ai ngờ khi anh gần lên Blizzard thứ cảm xúc kia lại dâng trào hơn bao giờ hết, nó cuồng nhiệt một cách mất kiểm soát, nó muốn chủ nhân, muốn chạm lấy, muốn có được mọi thứ từ ngài. Ais chưa bao giờ có thể dừng thứ cảm xúc điên loạn kia, rất muốn chiếm lấy cậu nhưng lại sợ người mình thương bị đau.
Và hắn bất lực, không thể dập tắt ngọn lửa đang cháy, không thể nguôi ngoai thứ ham muốn mãnh liệt này. Bây giờ nếu có thể cứ chạm lấy một tý, ngài ấy sẽ không biết đâu.
"Cũng như mọi lần thôi"
Chiếc giường bông nhẹ lún xuống cạnh người con trai đang say giấc, Ais lại không nghe lời, mạo phạm đến giấc ngủ của chủ nhân. Những đầu ngón bất nghịch nhưng vô cùng dịu dàng, khẽ chạm vào cánh môi hồng hào kia, thuần thục tách nó ra mà đưa lưỡi vào trong. Và hắn bắt đầu nhấm nháp thứ dịch nóng trong miệng nhỏ.
"Thật ấm, thật ngọt, ước gì có thế lấy nhiều hơn"
__________
Đã thương, đã yêu bé là từ lúc đầu rồi, không phải đợi lớn mới thương đâu nha(❤'艸`❤)
Chap này cho các nguyên tố cấp 2 lên sóng! Các nàng thấy thế nào vể những con quỷ đang dần lộ rõ bản chất của nó ( •̀ ω •́ )y
Ngoài lề: Đã thấy đề văn THPT năm nay và vài môn khác, Hi vọng các sĩ tử 2K8 vẫn ổn, riêng tui nhìn cái đề tui vừa cười vừa khóc thiệt. Đôi khi cảm thấy may mắn vì đã thi qua rồi! giờ kêu tôi làm lại cái đề như vậy chắc khóc tám dòng sông quá (;'д`)ゞ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com