Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

7


Ban đêm ở phòng dành cho khách.

______

Để tránh ảnh hưởng tới bản thể nhỏ, Boboiboy đành kêu Voltra vào lại đồng hồ, dù không có biểu cảm gì nhưng cậu biết anh không can tâm và có vẻ bực bội, chắc do Gamma được phép ở ngoài để xử lý công việc.

"Tôi đã tính toán nếu đúng thì ngày mốt có thể đi về tương lai"-Gamma vào phòng sau mấy tiếng ở phòng lưu trữ quả cẩu năng lượng.

"Vậy thì tốt quá! Để mai tớ thông báo với mọi người!"-Boboiboy ngồi trên nệm vui vẻ lấy hai cái gối ra xếp ngay ngắn ở đầu giường, vì đang quay lưng nên cậu không hề để ý đến động thái kỳ lạ của Gamma. Anh từ tốn bước đến, ngắm nhìn tấm lưng nhỏ bé dưới cái bóng lớn của mình, cặp kính thường ngày cũng được tháo xuống, giờ đây đôi ngươi vàng không có gì che đậy, bộc lộ rõ bản chất của nó, thèm khát.

"Cậu muốn ngủ trong hay..."

Dựa vào cơ thể cao lớn của mình, Gamma dễ dàng kìm hãm Boboiboy trong vòng tay chỉ bằng cái lật người. Anh lập tức cúi đầu hít một hơi sâu lấy chút hương thơm mình đang tìm kiếm. Đây rồi chất gây nghiện của hắn, chỉ một hơi thôi cũng đủ làm cả người hắn lên cơn hưng phấn.

Gamma cười nheo mắt vì cảm giác sung sướng đang dâng cao, nhìn người con trai nhỏ bé bị giam trong vòng tay của mình càng làm cái tôi của anh dâng cao. Với Gamma, Boboiboy không là chỉ là chủ nhân mà còn là người cho hắn lý tưởng sống, là người hắn hết mực yêu thương và cũng là người gọi tên hắn cả đêm nay.

Rời bỏ chiếc cổ khêu gợi kia, Gamma nhanh chóng rải nụ hôn lên tóc, lên trán, lên má cậu, thế nhưng Boboiboy không chiều ý anh, thẳng thừng lấy tay đẩy mặt anh ra, không muốn được hôn nữa.

"Còn mai thôi là về rồi cậu nhịn xíu đi!"-Boboiboy hoảng loạn, một nụ hôn thì cậu không tiếc nhưng chỉ cần một đóm lửa nhỏ cũng làm đống rơm phát cháy. Boboiboy không thể viện thêm lý do cho việc dậy trễ của mình nữa, mọi người ở đây sẽ nghi ngờ mất.

"Chủ nhân, mỡ dâng tận miệng mèo ngài bảo nhịn là nhịn sao? Với lại..."-Gamma hé miệng, dùng răng tháo bỏ đôi găng tay đen quen thuộc, dùng chính đôi tay trần này để dụ dỗ chủ nhân.

Có phải vì tiếp xúc trực tiếp với da, hay do bản chất là mặt trời mà mỗi cái chạm của anh điều khiến cậu có phản ứng, chỉ là những đầu ngón tay thôi nhưng chúng lại vô cùng nóng bỏng, mọi nơi nó lướt qua điều làm lỗ chân lông cậu rạo rực mà dựng đứng lên. Đặc biệt là đầu ti, anh cố tình đi chậm hơn để cái nóng thấm sâu hơn vào lớp thịt mỏng, để cậu tự nguyện mà dân hiến cho anh.

"Gamma...hay..đợi"

"Đợi gì! Tôi không hiểu? "-Gamma cười khẩy, anh biết chủ nhân muốn gì nhưng cũng thừa biết sự dung túng của ngài dành cho mình, nên chẳng ra sao khi giả ngu cả.

"Tớ...um"-đôi tay ấm áp không ngừng vuốt ve cậu, làm cơn ham muốn trong người ngày một nóng lên, đến nổi phía dưới đã có dấu hiệu rục rịch.

"Chủ nhân, chỉ cần một cái gật đầu thôi...Đơn giản mà..."- Anh cuối sát người vào vành tai, hơi ấm từ miệng hoà với chất giọng trầm ấm chẳng khác nào rót mật vào tai, khiến Boboiboy muốn khóc bởi sự cám dỗ nóng bỏng này. Nhưng Gamma lại vui sướng, hắn nuốt trọn từng biểu cảm khổ sở của cậu, "chỉ một chút nữa thôi chủ nhân sẽ thuộc về hắn"

Vị tinh linh kêu hãnh định tiến thêm một bước nữa, thì bỗng nhiên một bông hoa tuyết từ hư vô nhẹ nhàng đáp lên trán Boboiboy, nó như làm dịu đi cơn nóng đang dâng trào trong lòng ngực. Blizzard xuất hiện, như một cơn bảo tuyết không có sự khoang nhượng đẩy kẻ xâm phạm ra khỏi giường, anh trực tiêp kéo cậu ôm vào lòng, dùng hơi lạnh mà trấn áp cơn ham muốn mà Gamma xây nên.

"Tai bị điếc hay là não bị hư mà nghe không hiểu hả?"-Ánh mắt Blizzard trong như pha lê nhưng lại ảm đạm đến đáng sợ, không cần lên giọng, sự lạnh lẽo trong ánh nhìn của anh đã đủ cảnh cáo Gamma.

"Dùng bộ não thiên tài của cậu đi Gamma! Nếu Voltra biết chủ nhân dậy trễ thì cậu còn đường trở về không?.."-Cái lạnh xung quanh Blizzard ngày một đặc nghẹt, chiếc giường giờ đây như vùng lãnh thổ của riêng anh, nó bắt đầu đóng băng. Tuy nhiên ánh nhìn cay nghiệt của Gamma không có dấu hiệu nhượng bộ, hắn không muốn nhường Boboiboy cho tên gấu tuyết này.

Nhường? Nghe thân thiện nhỉ? Trong từ điển của tên thiên tài kia nào có. Blizzard nhếch mép cười, vô cùng bình thản thả một dòng hơi lạnh vào gáy Boboiboy làm cậu rung nhẹ.

"Blizzard? "

"Voltra đã giao kèo với tôi! Đêm nay tôi không cho phép ngài thuộc về ai cả!"-Blizzard vùi vào hỗm cổ cậu, anh há miệng ngang nhiên cắn một dấu đỏ chót phía sau gáy. Đây là vi trí độc quyền của anh, nơi cậu không thể nhìn thấy nhưng là nơi khiến những tên khác sôi sục vì đố kỵ.

"Cắn một dấu thì được gì? Băng của cậu đằng nào cũng bị tôi làm tan"-Gamma cười khinh.

"Ngài đừng quan tâm cái tên động dục này, cứ ngủ đi! Còn lại hãy để tôi lo"-Không đoái hoài đến Gamma, tay Blizzard siết chặt vòng eo cậu, ngã người về nệm giường, Boboiboy ngay lập tức nằm trọn trông lòng ngực anh, chiếc áo khoát của Blizzard không biết từ khi nào cũng mở khoá kéo, lớp lông trên đó như phủ cả lên người cậu, thành ra bây giờ Boboiboy như bị một con gấu bắc cực ôm trọn, bao phủ trong lớp lông mềm mại của nó.

"Tsk!"-Bực bội vì lý luận không thể phản kháng, Gamma đành ngậm cơn tức đi tắt đèn.

Trú mình trong chiếc áo dày cộm của Blizzard, anh không cho cậu lú đầu ra ngoài nói chi là nhìn thấy ánh sáng. Nhưng Boboiboy cảm nhận chiếc giường đang lún xuống, Gamma nằm ở ngoài rìa vô thức quay lưng lại vì hờn dỗi. Cảm thấy có chút tội nghiệp cho anh, Boboiboy ráng cựa mình để kéo Gamma lại nhưng cái ôm Blizzard chặt thật, nó không khiến cậu đau nhưng muốn ra thì không thể.

Một bàn tay nhỏ thấp thoáng ở rìa áo, cố vươn tới người nằm đối diện muốn xoa xoa tấm lưng như lời an ủi, nhưng đây là lãnh địa của Blizzard, anh không muốn chia sẽ đồ của mình. Bàn tay anh nhẹ dìu tới, muốn thu lại thứ không được phép rời khỏi. Ấy vậy Gamma đã luôn trực chờ, chỉ vừa lú những đầu ngòn tay ra khỏi lãnh địa, anh đã chóp lấy chút hơi ấm nhỏ nhoi kia.

Nắm chặt đôi bàn tay của người mà áp lên lòng ngực mình, để ngài biết mạch đập ấm áp này vẫn luôn ở đây, vẫn luôn kiên nhẫn chờ đợi. Còn Blizzard anh vô thức ghét sự chậm chạp của mình, bàn tay không kịp thu người lại, để chút yêu thương kia lọt ra nhưng không có nghĩa nó sẽ mất. Blizzard dừng lại ở cổ tay Boboiboy, anh chỉ nắm hờ, không quá chặt nhưng chỉ cần người kia sơ sẩy anh sẽ lấy lại tất cả. Với Gamma, dẫu chỉ là cái nắm tay nhưng đã cho anh hi vọng có thể làm tan bức tường băng dày đặc và chiếm trọn hơi ấm từ cậu.

Boboiboy có tình yêu thương với những nguyên tố của mình, rất nhiều, nhưng nó không đủ để chia sẽ cho cả bảy người, những con quỷ không bao giờ biết đủ. Thế nên bất cứ lúc nào, từng giờ, từng giây, từng phút chỉ cần có sơ hở họ sẽ cướp lấy tình yêu thương được ban phát kia, thứ mà họ nghĩ đáng lẽ ra phải thuộc về mình. 

_____


Thật ra tớ định gộp luôn cả chương 6-7 thành 1 chap cho nó dài nhưng nghĩ lại 1 chap thì chỉ nên cho 1 sự việc xảy ra thì tốt hơn, để mọi người cảm nhận rõ hơn cái mớ cảm xúc ngọt ngào mà tớ đã rải đường (chắc là đường :)))))) (o′┏▽┓`o) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com