Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

m

"cho em hỏi quán mình đang tuyển phục vụ phải không ạ?"

xuân bách ngẩng đầu, đôi đồng tử sắc lẹm bị giấu nhẹm đi sau cặp kính viễn. hắn nở nụ cười như đối phó rồi trả lời:

"ừ, nếu em muốn hỏi xin việc thì nộp cv rồi phỏng vấn luôn cũng được."

thật ra quy trình ban đầu nào có đơn giản như thế, nhưng đây đã là người thứ tư đến xin việc trong ngày hôm nay rồi, và cũng có thể sẽ trở thành ứng cử viên thứ tư sau khi nghe đến khung giờ làm việc thì lấy cớ bỏ chạy. 

"dạ quán mình làm việc từ mấy giờ đến mấy giờ vậy anh?"

đấy, hắn nói có sai đâu!

"quán mở cửa mười một giờ đêm, đóng cửa lúc bốn giờ sáng nha em."

hắn thở dài thầm kín, chắc sẽ lại là một người nữa không muốn làm mà thôi. nhưng hắn cũng hiểu chứ không phải là không. trông mặt như sinh viên thế kia thì sáng còn phải đi học, làm ca đêm như này bào sức lắm. 

"dạ vậy hay quá, cho em xin ứng tuyển ạ!"

xuân bách nghe thế lại như vớ được túi máu ngọt ngào nhất thế gian, hắn mừng rỡ niềm nở cầm lấy sơ yếu lý lịch từ tay cậu trai.

"thôi khỏi đi đâu cho xa, ngồi ở đây đi, anh phỏng vấn luôn này!"

𐃯

và thế là hồng sơn - bartender duy nhất của quán đang vừa không ngừng lau chùi ly thuỷ tinh vừa nhìn chằm chằm ông chủ của mình đang chiếm dụng không gian riêng của nó. ai đời phỏng vấn tuyển người vào làm mà lại ngồi ngay quầy bar nghe nhạc xập xình, trông có bệnh không? nghĩ thế nhưng nó không dám nói ra miệng, kẻo xuân bách mà tức lên thì lại trừ tiền mấy cái ly sơn làm bể vào tiền lương tháng này.

bỏ qua sự náo nhiệt đang diễn ra trên sàn nhảy dưới bàn tay chỉnh nhạc của dj, xuân bách lại đưa ra một yêu cầu tuyển dụng khá kỳ lạ.

"em tên thành công à? anh gọi công thôi được không? hay em muốn anh gọi bằng tên nào khác?" xuân bách lật giở cv của cậu, đôi mắt nheo lại khi bất chợt lướt qua tuổi tác và học vấn của thành công. 

con người dạo này cũng lâu già thế.

"anh gọi gì cũng được ạ." đùa chứ, ông chủ chỗ này hơi bị lịch sự quá rồi. 

"ừ..."

"nói chung thì anh không cần người có kinh nghiệm lắm đâu, từ từ học cũng được. lương sẽ trả theo giờ, em cứ đưa ra con số hợp lý, nếu thấy được thì anh đồng ý luôn."

"dạ? chỉ vậy thôi ạ?"

xuân bách bật cười, nào có dễ ăn của hắn thế: "nhưng mà anh có một điều kiện."

"điều kiện gì ạ?" thành công nghiêng đầu, đôi mắt trong vắt như dấy lên nghi ngờ mà hơi co lại. đôi má cậu nhóc như vừa uống rượu mà đỏ hây, hoặc chỉ vì ánh đèn mờ ảo trong bar khiến xuân bách thấy thế. 

"mỗi tuần đi làm, em phải kể cho anh nghe ít nhất một câu chuyện." 

gớm, cha này nhiều chuyện phết?

"chuyện gì ạ?"

"chuyện gì cũng được, nhưng mà phải thú vị vào. à, nhưng mà đừng kể xấu ai nhé, anh cũng chả thích nghe mấy cái đó.

"thành công vân vê mấy đốt ngón tay rồi liên tục bẻ ngược bẻ xuôi các khớp. trông kiểu gì công việc này cũng mờ ám. thế nên cậu chần chừ một lúc rồi mới gật đầu:

"dạ được ạ."

"vậy mai em tới sớm chút, nếu anh thấy ổn thì anh để mấy bạn train cho em làm luôn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #mab#masonb