Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

ư

10:47

"công tới rồi à? vào bảo bạn bartender tên sơn ở kia chỉ chỗ cho em ngồi trước nhé, lát anh vào sau." xuân bách đang bận nói chuyện gì đó với bên phía bộ phận âm thanh, thế nên để tránh làm phiền thì công chỉ gật nhẹ đầu rồi tiến tới chỗ hồng sơn đang đứng.

"anh-"

"anh gì đâu, em nhỏ tuổi hơn anh đấy, gọi thế tổn thọ em chết mất!" sơn cười cười để lộ hai bên đồng điếu. trông nó cũng duyên, chắc cũng là một tay kéo khách cho quán xuân bách chứ chẳng đùa.

"à ừ- anh bách bảo anh vào ngồi trước, có gì em dẫn đường giúp anh được không?"

"dạ vâng, đi theo em này!" hồng sơn buông cái ly thuỷ tinh và khăn lau trên tay xuống, nó dắt công vào một góc trong quán, bên trên để biển 'cấm vào' nhưng nó lại ngang nhiên mở cửa ra như không có chuyện gì.

quán bar của xuân bách chỉ mới khai trương dạo gần đây, không gian trong quán cũng khá rộng, bên trên còn thêm được hai tầng lầu. nhưng đến khi theo chân hồng sơn bước từng bước xuống bậc thang thì thành công mới vỡ lẽ ra là mình quá ngây thơ, vì ngay bên dưới quán là cả một tầng hầm - hay nói đúng hơn là một kho ủ rượu cỡ lớn.

thành công nhìn tới nhìn lui, bản năng của một nhiếp ảnh gia lại trỗi lên khiến cậu chỉ muốn lôi điện thoại ra rồi chụp lại vài kiểu cho thoả cơn sáng tạo đang cuộn trào. nhưng mà làm thế khi chưa xin phép thì vô ý quá, nên bàn tay đã chạm vào camera điện thoại rồi lại rụt ra xem như chẳng có chuyện gì.

nơi mà hồng sơn dẫn công đến là một căn phòng nằm sâu trong căn hầm. cánh cửa bật mở ra, bên trong chỉ độc ba màu đỏ, đen, trắng làm chủ đạo tạo nên một cảm giác huyền bí lại cấm kỵ.

"anh cứ ngồi đây đi, lát anh bách xuống ngay ấy! mà anh công uống gì không ạ? để em làm cho."

"không cần đâu nè, anh cảm ơn sơn nhé, anh có mang nước lọc theo rồi." thành công mỉm cười với nó, giờ mới thấy, trông công trẻ vãi - sơn xuýt xoa.

"vào bar mà uống nước suối là em giận đấy!" hồng sơn vờ như xụ mặt khiến công lo lắng đã khiến cu cậu buồn lòng. thế nên cậu xoắn xuýt nửa muốn bảo uống gì cũng được, nửa bồn chồn mà bấu tay.

thấy công có vẻ tưởng nó căng thẳng thật nên hồng sơn nhanh chóng xả vai, mà nói đi cũng phải nói lại, ai đời lại giỡn mà mặt căng thẳng như nó bao giờ? trông có giống ông cụ non không cơ chứ?

"thôi troll troll, lỡ anh tửu lượng không tốt mà em ép anh uống thì có khi ông bách lại cạo đầu em." thành công nghe thế thì thở phào. nhưng mà hồng sơn đoán sai rồi, tửu lượng của công nào có kém, thậm chí một chai vodka còn không khiến nó ngủ được thì dăm ba ly cocktail đã là gì. nhưng công không nói thẳng như thế, người ta đã cho mình đường lui thì tội gì không bước?

"anh sợ thiệt đấy sơn! mà thôi em đi làm đi, sắp đến giờ rồi kìa." thành công chỉ vào đồng hồ trên điện thoại đang hiện lên con số 11:04.

"chết!!! thôi em đi nha anh!" nói rồi chẳng đợi thành công ừ hử thì hồng sơn đã phóng đi như tên. nhưng chạy cũng đúng, đường xuống đây xa thế này mà không nhanh chân thì ba phút còn không lên kịp cầu thang bộ.

...

"xin lỗi công nhiều nha, anh có việc bận phải xử lý một chút." xuân bách bình thản bước vào phòng rồi kéo ghế ngồi đối diện với công.

nơi đây được thiết kế như phòng làm việc, chỉ có một cái bàn, hai cái ghế xoay văn phòng và vài cái kệ đặt phía sau lưng xuân bách. thế mà lại đánh đèn như phòng ngủ, thành công quan sát nãy giờ mà cứ ngờ ngợ.

"vậy giờ mình bắt đầu đi!" xuân bách nhanh chóng vào việc.

"dạ? bắt đầu cái gì ạ?"

"em mau quên thế, vụ kể chuyện ấy!"

...

"ừm... em kể đại thôi, nếu anh thấy không thú vị thì lại tính tiếp, chứ em cũng không biết quá nhiều chuyện thú vị."

xuân bách nghe thế chỉ ngả lưng ra ghế rồi cười cười, "không sao, đây cũng đâu phải cuộc thi kể chuyện."

vậy thì anh mướn tôi làm bảo mẫu kể chuyện bé nghe à?

"chắc gọi truyện này là 'hai đứa trẻ' đi, nhưng mà không phải của thạch lam đâu!" bỏ qua việc xuân bách có hưởng ứng với câu đùa nhạt nhẽo của mình không thì thành công vẫn tiếp lời.

mà đúng thật là hắn không hiểu, vì hắn có học qua giáo dục hiện đại hẳn hoi đâu.

"cách đây vài năm về trước, có hai đứa trẻ nọ sống cùng nhau trong một cô nhi viện. một đứa thì bị bỏ rơi khi còn bé trước cổng Chùa và được Sư Thầy nhận nuôi. được một thời gian thì Chùa trở nên hẻo lánh dần, nhiều đứa nhỏ hơn nó ngày nào cũng than đói. mấy Thầy không muốn để tụi nó chịu khổ nên gửi mấy đứa cỡ nó cho cô nhi viện để có cuộc sống tốt hơn."

xuân bách xoay xoay cây bút trong tay, hai chân vắt chéo.

"đứa còn lại từng bị bọn buôn người bắt đi, may mắn sao trốn thoát được thì lại không nhớ được tên cha mẹ ruột. vì thế nên phía công an đành gửi tạm nó vào cô nhi viện một thời gian."

"hai đứa trẻ vào cô nhi viện cùng một ngày, chúng bằng tuổi nhau nên nhanh chóng làm thân. lúc nào ăn cơm chúng cũng xếp hàng cạnh nhau, lúc học thì ngồi cùng bàn, còn lúc chơi thì chơi cùng chỗ."

"chúng nó vui lắm, con nít thì đâu quan tâm lợi ích nên chúng chỉ cần người kia làm mình thấy vui thì chuyện gì trên đời cũng chẳng đáng bận tâm nữa."

kể đến đây, thành công dừng lại một nhịp rồi hỏi xuân bách: "anh nghĩ trong hai đứa thì ai là người được nhận nuôi trước?"

hắn đang nghiền ngẫm thì bị gọi tên nên nhịp xoay bút trở nên lọng cọng.

"hừm... chắc là đứa thứ hai đúng không? đứa bị bắt cóc ấy. dù sao thì chắc nó cũng hoạt bát hơn đứa còn lại."

"anh đoán cũng có lý." thành công lại tiếp tục mân mê đôi bàn tay mình rồi tiếp tục:

"nhưng mà họ chọn đứa trẻ từng ở trong Chùa. vì nó bị bỏ rơi từ nhỏ nên bản tính không dám đòi hỏi, càng lớn lại càng an phận. mà người lớn thì thích những đứa trẻ 'ngoan'."

xuân bách chồm người lên trước rồi chống cằm nhìn thành công,

"thế nó là đứa được nhận nuôi à?"

công cười cười, đuôi mắt cong xuống.

"nhưng mà anh đoán đúng, đứa trẻ bị bắt cóc được nhận nuôi trước khi ba mẹ ruột tìm ra nó."

hắn nheo nheo mắt, "anh chưa hiểu lắm, sao lại vậy được? em nói họ thích đứa trẻ kia hơn mà?"

lần này thành công chỉ đơn giản lặp lại: "vì nó là một đứa trẻ an phận." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #mab#masonb