Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

Nhiều năm sau đó

Nó vẫn lớn lên mỗi ngày trong vòng tay ba mẹ, còn bên chị

Trong suốt những năm tháng khoác lên mình bộ quân phục, chị tham gia vô số nhiệm vụ tuyệt mật, đối mặt với hiểm nguy như một phần của cuộc sống. Sự bình tĩnh, khả năng phán đoán và tác chiến xuất sắc khiến chị trở thành một trong những người trẻ nhất được cấp trên tin tưởng giao nhiệm vụ quan trọng

Chiến dịch cuối cùng của chin kết thúc trong một vụ nổ ngoài dự kiến.

Để mở đường cho đồng đội rút lui, chị là người ở lại yểm trợ phía sau. Khi toàn đội đã rời khỏi khu vực nguy hiểm, một khối bê tông phía trên bất ngờ sập xuống. Sức ép từ vụ nổ hất cô văng ra xa, cánh tay trái và vai bị thương nặng, nhiều mảnh vỡ cắm sâu vào cơ thể.

Sau gần sáu giờ phẫu thuật, chị may mắn giữ được tính mạng.

Những tháng tiếp theo là khoảng thời gian chỉ có mùi thuốc sát trùng, những buổi vật lý trị liệu lặp đi lặp lại và vô số lần kiểm tra sức khỏe. Dù bác sĩ khẳng định chị sẽ hồi phục hoàn toàn, quá trình ấy vẫn cần thêm nhiều tháng, thậm chí cả năm nếu muốn trở lại trạng thái tốt nhất.

Cấp trên đề nghị cô nghỉ dưỡng, chờ ngày trở lại đơn vị.

Nhưng chị từ chối.

Chị biết mình có thể quay lại.

Chỉ là... không muốn.

Nằm trên giường bệnh suốt nhiều tháng khiến cô nhận ra một điều: thời gian là thứ không thể lấy lại. Nếu tiếp tục ở lại quân ngũ, cô sẽ dành thêm nhiều năm cho những nhiệm vụ nối tiếp nhau. Còn ngoài kia, vẫn còn rất nhiều điều chị muốn học, muốn trải nghiệm và muốn xây dựng bằng chính khả năng của mình.
Sau nhiều đêm suy nghĩ, chị chủ động viết đơn xin xuất ngũ.
Không ai phản đối. Cấp trên chỉ hỏi chị một câu:
"Đồng chí có chắc không?"
Chị nhìn bộ quân phục được gấp gọn trên ghế, khẽ gật đầu.
"Quân ngũ đã dạy tôi đủ rồi. Đã đến lúc tôi cần học những điều khác."
Ngày hoàn tất thủ tục xuất ngũ, chị tháo quân hàm, cẩn thận đặt vào chiếc hộp gỗ cũ rồi chào tạm biệt từng người đồng đội. Không có nước mắt, không có lời hứa sẽ quay lại. Chỉ là một cái bắt tay thật chặt và một lời chúc bình an.

Chưa đầy ba tháng sau khi sức khỏe ổn định, chị nộp hồ sơ xin học bổng du học. Với thành tích học tập xuất sắc từ trước khi nhập ngũ cùng hồ sơ kỷ luật gần như hoàn hảo trong thời gian phục vụ, chị nhanh chóng nhận được thư báo trúng tuyển vào một trường đại học danh tiếng ở nước ngoài

Ngày máy bay cất cánh, chị nhìn thành phố nhỏ dần dưới tầng mây. Một chương của cuộc đời đã khép lại

Từ hôm đó, chị không còn là một quân nhân

Cao Hải Tuyền bắt đầu lại từ con số không, mang theo kỷ luật của quân đội, sự bình tĩnh được tôi luyện qua những chiến dịch và một khát vọng duy nhất: xây dựng con đường của riêng mình, bằng chính đôi tay mình

Sau khi xuất ngũ, chị dành ba tháng cuối cùng để hoàn tất việc điều trị và chuẩn bị hồ sơ du học. Với thành tích học tập xuất sắc trước khi nhập ngũ cùng hồ sơ phục vụ nổi bật trong quân đội, chị nhận được thư mời nhập học từ nhiều trườg đại học danh tiếng

Cuối cùng, chị lựa chọn theo học Đại học Harvard (Hoa Kỳ), chuyên ngành Quản trị Kinh doanh , đồng thời theo học ngành phụ tài chính

Những năm tháng ở Harvard, chị vẫn giữ lối sống kỷ luật như khi còn trong quân ngũ. Mỗi ngày bắt đầu từ năm giờ sáng bằng một giờ rèn luyện thể lực, sau đó là những tiết học, các buổi nghiên cứu và hàng giờ trong thư viện

Trong khi bạn bè dành thời gian cho những buổi tiệc hay hoạt động giải trí, chị gần như chỉ xuất hiện ở thư viện và phòng nghiên cứu

Đến năm năm, chị được một quỹ đầu tư hàng đầu nhận vào thực tập. Khả năng phân tích, tư duy chiến lược và bản lĩnh trước áp lực giúp chị nhanh chóng trở thành thực tập sinh nổi bật nhất

Những năm tháng trong quân ngũ đã rèn giũa cho chị sự bình tĩnh, quyết đoán và khả năng đưa ra quyết định trong thời gian ngắn - điều mà không phải ai cũng có.

Bốn năm sau, chị tốt nghiệp loại xuất sắc. Nhiều tập đoàn lớn tại Mỹ đưa ra những lời mời làm việc với mức đãi ngộ đáng mơ ước, nhưng chị đều từ chối

Chị lựa chọn trở về quê hương
Không phải để tìm một cuộc sống yên ổn.
Mà để tiếp quản tập đoàn của gia đình, bước vào một "chiến trường" mới, là nơi không còn tiếng súng hay khói lửa, thay vào đó là nhưng mỗi quyết định đều có thể thay đổi vận mệnh của cả một doanh nghiệp về sau này

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com