Chap 3
Sau khi tốt nghiệm thì chị cũng đã làm thủ tục để trở về nước. Muốn nhìn quê hương sau bao năm xa cách
Những con người mình gọi là ba-mẹ và nhóc con, bây giờ họ ra sao
Có lẽ sẽ không như chị mong đợi
Kể từ ngày chị sang nước ngoài du học, căn biệt thự rộng lớn chỉ còn lại ba người. Thế nhưng, chẳng mấy khi cả gia đình có mặt đông đủ
Ba gần như sống ở công ty, những chuyến công tác nối tiếp nhau. Mẹ cũng bận rộn với các cuộc họp và sự kiện. Ngôi nhà lúc nào cũng sáng đèn, nhưng lại lạnh lẽo đến lạ
Ban đầu, nó vẫn ngoan ngoãn đi học, đều đặn về nhà trước bữa tối. Nhưng rồi, không còn ai hỏi hôm nay học thế nào, cũng chẳng ai nhận ra điểm số ngày một sa sút. Có hôm về muộn, cũng chỉ nhận được một tin nhắn ngắn ngủi từ quản gia
"Tiểu thư nhớ ăn tối."
Chỉ vậy thôi.
Ba và mẹ thậm chí không biết nó đã về nhà lúc mấy giờ
Rồi nó quen với một nhóm bạn mới. Họ rủ nhau trốn học, la cà quán game, tụ tập đến khuya. Ban đầu nó chỉ đứng nhìn đám bạn hút thuốc, sau đó thử cầm một điếu lên vì muốn tỏ ra mình đã trưởng thành và không hề sợ hãi
Một lần
Rồi hai lần
Dần dần, mọi thứ trở thành thói quen
Đồng phục học sinh được thay bằng những bộ quần áo cá tính. Giờ giấc sinh hoạt đảo lộn. Những cuộc gọi từ giáo viên chủ nhiệm bị nó tắt đi không chút do dự.
Mỗi lần ba hoặc mẹ nhắc nhở, nó đều đáp trả bằng giọng đầy thách thức:
"Con như vậy là vì ai chứ?"
Hay:
"Suốt ngày chỉ biết công việc. Hai người có bao giờ quan tâm con đâu?"
Căn biệt thự ngày càng nhiều tiếng cãi vã
Nó trở nên hỗn láo, bướng bỉnh, thường xuyên bỏ học và chỉ về nhà khi trời đã khuya. Thỉnh thoảng, ba bắt gặp mùi thuốc lá còn vương trên áo nó, nhưng mỗi lần hỏi, nó chỉ lạnh lùng quay mặt đi hoặc đóng sầm cửa phòng
Không phải nó sinh ra đã hư hỏng
Chỉ là khi một đứa trẻ lớn lên trong sự cô đơn quá lâu, đôi lúc điều nó cần nhất không phải tiền bạc hay một căn nhà rộng lớn, mà chỉ là một người thật sự ở bên và lắng nghe nó
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com