Chap 5
Khoảng mười phút sau..
"Cốc... cốc..."
Tiếng gõ cửa vang lên
Trong phòng, nó đang nằm dài trên giường, đeo tai nghe
"Vào đi."
Chị đẩy cửa bước vào, nó cau mặt khó chịu hỏi
"Chị là ai vậy?"
Chị bình thản đáp
"Gia sư."
"Gia sư?"
"Ba mẹ em thuê tôi, sao lại ngạc nhiên đến vậy. Tự thấy mình học giỏi sao?"
Chị hỏi còn có chút khiêu khích cái tính háo thắng của nó
Nó bật cười khẩy
"Lại nữa à? Đây là người thứ mấy trong tháng rồi"
Chị không trả lời, chỉ đặt một chồng sách lên bàn học
"Từ hôm nay tôi sẽ phụ trách việc học của em."
Nó đứng dậy, khoanh tay trước ngực
"Tôi không học"
"Không sao"
"..."
"Em không học thì tôi ngồi đây"
Nó nhếch môi cười đầy thách thức.
"Chị nghĩ chị lì hơn tôi sao, bao nhiêu giáo viên đã bỏ cuộc rồi. Chị cũng vậy, nên biết điều một chút"
Chị kéo ghế, bình tĩnh ngồi xuống, mở laptop
"Em có thể thử, xem sức chịu đựng của tôi hay của em tốt hơn"
Căn phòng rơi vào im lặng, nói xong chị cười nhếch mép một cái
Đó là lần đầu tiên, nó gặp một "gia sư" không quát mắng, không nịnh nọt, cũng chẳng nổi giận trước thái độ hỗn láo của mình, nhưng lại khiến nó phải rùng mình chỉ qua lời nói
Nó bực mình đóng cửa ra ngoài chơi với bạn, chín cũng về phòng mình nghỉ dưỡng, chứ nhìn nó như vậy không nhịn được lại xử nó ra trò thì mất vui
" Đi chơi không " Nó nói với nhỏ là bạn thân nó rủ đi chơi
" Đi đâu giờ, bà chị t bả khó muốn chết"
" Có chị là sướng rồi, chị t đi biệt tăm biệt tích t còn chưa gặp được"
" Biết rồi, đi ra gần bờ kè đi " nhỏ hứng hở rủ nó, vì bữa giờ cả hai vẫn chưa gặp nhau nhiều
" Ok, qua đón a đi e iu "
" Ghê quá má, đợi e iu 10' nha" nhỏ nói xog lết cái xác qua nhà đón nó, chê lắm rồi cũng y chang
Khoảng 19h40 nhỏ qua đến nơi đón nó đi. Cả hai ra tới, gọi vài dĩa cá viên chiên, xúc xích vài lon nước ngọt nữa
" Zô, không say không về nha!!!" Nó nâng ly cụng vô ly nhỏ
" Uống nước ngọt mà như uống rượu đế vậy á 😂😂" nhỏ cũng bất lực với cái tính khùng khùng của nó. Nhưng cả hai đứa đâu đứa nào bình thường
Đến 22h thì
*Reng reng reng
" Alo...." Là bác quản gia Lý của nhà nó. Bác vỗn dĩ hiền, làm ở nhà nó cũng đã gần 20 năm kể từ lúc ôg bà chủ khởi nghiệp đến giờ
Nó cũng coi bác như người nhà, kể từ ngày chị đi, ba mẹ lo vào công việc nhiều nó hầu như chẳng còn ai là người nhà cả
Nó tủi thân lắm chứ, có nhiều lúc khóc đến đỏ mắt vì cô đơn, buồn đến thúi đầu vì không có ai bên cạnh
Chỉ có bác, bác là người duy nhất an ủi nó mấy lúc đó, bác không giỏi nói lời ngọt ngào, nhưng lại hay nấu vài món ngon cho nó
Và còn..... Thôi quay lại chủ đề chính nha
" Alo...." Giọng nó nhoè nhoè vì mới ăn phỏng mỏ mà còn ai gọi giờ này
" Con không mau về đi, đã trễ rồi. Ông bà chủ biết sẽ mắng cho xem" bác với giọng ôn nhu nói, người ta hiền mà bắt người ta nói mãi, con nhỏ H.Anh chết tiệt này
" Bác cứ mắc kệ con đi, bác ngủ trước tí con về sẽ tự khoá cửa. Chúc bác iu của con ngủ ngon" Nó nói không đợi bác trả lời là nó tắt máy cmnr
" Ơ....alo...alo " bác cũng nản quay vô ngồi đợi tiếp vậy "
Nay ông bà chủ của chúng ta có lịch với đối tác đi hơi xa nên về muộn
Mà lười về nên đặt khách sạn ở lại 1 đêm vậy
" Bác chưa ngủ sao? Giờ này còn ngồi đây " Cao Hải Tuyền đứng trên lầu xuống nói khiến tiếng vang xuống
" Bác ngồi đợi bé Hải Anh, nghe nói đi chơi với bạn nhưng mà giờ này còn chưa về, bác lo quá " bác quả thật thấp thỏm đứng ngồi ko yên vì lo cho nó, từ lâu bác cũng đã xem nó như con gái
" Vậy bác cứ lên ngủ, còn nhóc đó cứ để con, không sao đâu " chị nhìn xuống chiếc đồng hồ trên tay trái, đã 11h đêm rồi, nó hư thật
" Vậy.....nhờ con, bác lên trước "
" Dạ được, bác đi cẩn thận " bác đã đi lên, chị ngồi đó đợi nó, hạ quyết tâm sẽ dạy cho nó một bài học nhớ đời
Chap sau sẽ có bất ngờ, các bạn ủng hộ mình nha!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com