Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6

Đồng hồ treo tường vừa điểm hơn 1 giờ sáng, chị ngồi đợi nãy giờ cũng nóng máu lắm rồi

Căn biệt thự rộng lớn chìm trong im lặng, chỉ còn ánh đèn vàng mờ hắt ra từ phòng khách

Chị ngồi trên sofa, chân bắt chéo, tay thì khoanh lại trước ngực, cố gắng kiềm chế cảm xúc trước cái tình cảnh éo nghoe này. Trước mặt là một tách trà đã nguội từ lâu. Chiếc laptop đặt trên bàn đã được gập lại, nhưng chị vẫn chưa lên phòng

Ánh mắt bình thản hướng về phía cánh cửa chính

"Tách..."
Tiếng khóa cửa vang lên, nó khẽ mở cửa, rón rén bước vào. Trên người vẫn còn nguyên bộ quần áo lúc đi chơi, mái tóc hơi rối, mùi nước hoa lẫn mùi khói thuốc thoang thoảng nhưng vẫn đủ để ai kia ngửi được

Thấy một bóng người ngồi trong phòng khách, nó nhíu mày kèm theo là sự khó hiểu
Do căn phòng chỉ bật chiếc đèn ngủ nhỏ nên không nhìn rõ mặt
Nó vừa cởi giày vừa lẩm bẩm
"Bác quản gia..."
Không có ai đáp, nó ngáp một cái
"Bác đợi con chi vậy? Muộn rồi còn chưa ngủ"
Vẫn là im lặng, không ai đáp lại nó, quạo nha lời nó nói trong nhà sao lại không ai đáp lại cơ chứ. Nó khó hiểu, tiện tay đưa lên bấm công tắc
"Tách"
Ánh đèn chùm sáng bừng cả phòng khách, nó giật mình lùi vài bước. Người ngồi trên sofa không phải bác quản gia
Là người phụ nữ tự nhận mình là gia sư, nó trợn mắt
"Ủa....Sao... cô chưa về?"
Chị khép cuốn sách trên tay, ngước mắt nhìn nó
"Về? Về đâu?" Chị nhướn mắt mộ cái tỏ vẻ khó hiểu. Có lẽ chọc nó là niềm vui của chị rồi 😆😆
"Không phải chị chỉ đến dạy thôi sao?"
Chị bình thản đứng dậy
"Ba mẹ em bảo tôi ở lại một thời gian, dạy học và sẵn tiện dạy......"
Nó nhăn mặt
"Ở lại?"
"Ừ"
"Không còn phòng nào khác hả?"
"Sao lại không"
"Vậy sao còn ngồi đây?"
Chị nhìn đồng hồ treo tường.
"Em đang nói chuyện với người lớn đó"
Nó cười khẩy
"Chị là cái thá gì chứ"

Chị không trả lời ngay
Ánh mắt chị lướt qua chiếc áo khoác vắt hờ trên vai nó, mái tóc còn vương mùi khói thuốc và đôi giày dính đầy bụi đất.
Một lúc sau, chị mới cất giọng, đều đều
"Một giờ mười bảy phút"
Nó nhíu mày
"Thì?"
"Giờ này học sinh cấp ba mới về đến nhà"
Không khí bỗng trở nên nặng nề, nó nhếch môi, giọng đầy thách thức
"Chị chỉ là gia sư, không phải mẹ tôi"
Chị chỉ khẽ gật đầu
"Đúng"
"Vậy đừng quản nhiều, mặc chị, tôi lên phòng"

Nó lặng lẽ bước từng bước nặng nề lên phòng. Đã mệt rồi còn gặp cái đồ khó ưa, sao ba mẹ có thể tuyển một gia sư như vậy chứ

Nó gần lên tới phòng, chị cũng dọn đồ rồi lên phòng của mình. Giờ mới là lúc bắt đầu cuộc chơi.....

Hồi chiều chị cũng đã nhờ cô giúp việc mua giùm mấy cây roi mây và thước gỗ

Chị về phòng cầm thấy cây thước gỗ qua phòng nó, nay lần đầu nhẹ nhàng thôi nhỉ

Nó bên phòng thì đang tắm, chị qua gõ cửa nên nó không nghe. Chị kệ nó, mở cửa vô luôn. Không thấy nó đâu nhưng nghe tiếng nước thì cũng hiểu rồi

Nó bước ra thấy chị thì hết hồn

"Hết hồn, sao chị cứ thích làm người ta giật mình vậy?"

"Rồi còn tự ý vô phòng tôi, ai cho chị cái quyền đó chứ"

"Quyền sao? Em mà lại nói chuyện về quyền với tôi sao, sau này em sẽ biết thế nào là quyền" chị nói xong còn cười nhẹ một cái như ném thẳng chữ "hèn" vào mặt nó

"Chị.... được lắm, mau biến ra khỏi phòng tôi đi. Biến đi!" Vừa nói vừa đẩy chị ra, nhưng sức nó mà so với sức chị ( một cựu đặc công xuất sắc ) có lẽ hơi thiệt cho nó rồi

Chị không hề có chút chuyển động vì lực đẩy của nó, mà ngược lại nó còn bị chị xoay người bẻ tay ra sau rồi đè nó xuống giường

Sẵn thì chị cũng ngồi lên giường và

BỐP... tuy chỉ đánh bằng tay nhưng cũng đủ khiến nó nhảy dựng lên rồi

"Aaa.... Chị bị điên hả, mắc gì đánh tôi. Thả ra!!"

Nghe nó nói xong chị còn bực hơn, tiếp tục xuống tay với 7 phần lực

BỐP...BỐP...BỐP

"Aa..đau, thả ra coi"

Nó vừa đau vừa tức vùng vẫy, chân thì đạp tứ tung, tay còn lại thì cố lấy tay chị ra khoải người mình

Chị thả nó ra nó lồm cồm bò dậy, rồi ngồi sát góc tường, rồi quan sát kĩ từng hành động của chị

Chị cầm cây thước, cây thước đẹp ghê, màu đẹp, láng mịn, điêu khắc tinh xảo

Ủa mà khoan, bả cầm làm gì.....

"Cái...gì vậy. Chị cầm thuớc làm gì chứ??!!"

" Làm gì hả? Nằm xuống đi, nói cho nghe"

Chị vừa nói vừa lấy hai cái gối chồng lên nhau ở vị trí gần giữa giường

" Mắc gì? Chị đòi đánh tôi à? Lấy quyền gì chứ!!??"

" Nằm xuống, đừng đợi tôi phải nói nhiều. Người thiệt thòi là em đó"

" Không....tôi không muốn. Nói sau đi, tôi mệt" nó mặc kệ chị đứng đó, đang làm gì, nó leo lên giường nằm ngủ

"1"

Nó giật mình nhìn chị

"2"

Nó hoảng hốt làm theo những gì chị nói, nằm xuống đúng vị trí chị yêu cầu

" Nằm rồi, đừng đếm, tôi sợ"

" Em mà cũng biết sợ hả? Nếu biết sợ thì đã làm theo ngay từ câu đầu tôi nói rồi"

" Cao Hải Anh, em nhớ cho kĩ, nếu ngày nào tôi còn sống, em còn ở với tôi thì tốt nhất nên ngoan ngoãn. Nếu không, cứ thử, rồi em sẽ được diện kiến mình sẽ ra sao"

H.Anh khẽ nuốt nước bọt

CHÁT....

Nó nhăn mặt nghiến răng chịu đựng

" Nói xem, từ lúc tôi ở đây, em đã gây ra những lỗi gì. Thành thật vào, đây là cơ hội duy nhất cho em" hỏi tội + đe doạ. Sao mà địa tiểu thư nhà ta khoái đe doạ người ta quá

" Ai mà nhớ, tự mà tìm hiểu đi" nó lầm bầm trong miệng. Chứ đâu có dám nói to

CHÁT...CHÁT...CHÁT...CHÁT...CHÁT
5 roi mạnh nữa lại rơi vào mông nó, cùng một vị trí

" Nói gì nói to lên, tôi nghe với "

" Có nói gì đâu chứ, tôi có làm gì sai đâu"

CHÁT...CHÁT...CHÁT

" NÓI CHUYỆN VỚI NGƯỜI LỚN VẬY HẢ?" chị trừng mắt nhìn nó

" Aa...đau....tôi à không.....em không biết...."

" Vậy tôi đánh đến khi nào biết thì thôi"

CHÁT...CHÁT...CHÁT...CHÁT...CHÁT
CHÁT...CHÁT...CHÁT...CHÁT...CHÁT

chị đè ngay thắt lưng nó, cứ 2 giây lại một roi rơi xuống, lực vừa đủ. Nhưng mà đau....

" Đau mà....tôi.....em nói là được chứ gì"
Chị im lặng không nói gì hết để nó tự nói

"Thì....em đi chơi về trễ, em hỗn với chị....."

"Còn?" Ngắn gọn, súc tích. Vẫn là im lặng để nó nói hết

"Hết...hết rồi..."

CHÁT....

"Aa...thực sự là em không biết mà"
Nó không buớng nữa, vì nó biết. So với nó thì dù có là 10 đứa chị vẫn có thể xử được hết. Nó nhẹ giọng xuống, tay lay lay tay chị, có vẻ muốn giải hoà. Nhưng chị thì không....

" Vậy còn bao thuốc này thì sao?" Chị lấy bao thuốc từ trong cặp nó

"Thì....hút chơi chơi thôi..."

CHÁT...CHÁT...CHÁT

" dạ thưa của em đâu hết rồi?"

"Dạ.....em hút chơi thôi"

"Vậy ai cho em quyền đó, tuổi này có được hút không....CHÁT....hửm?"

" Dạ không, chị đừng đánh nữa....đau quá"
Quả thật là không thể coi thường sức của chị

" Được, vậy em nói xem. Tội của em, bao nhiêu roi thì đủ đây? Hửm?"

" Nãy giờ chị đánh quá trời rồi còn gì..."

" Đó là do em, nếu em ngoan ngoãn phối hợp ngay từ đầu. Thì đâu nó như này..." Chị còn lấy cây thước nhấn nhẹ vào mông nó khiến nó xuýt xoa kêu lên. Phản diện còn không ác bằng chị....

" Đau mà....xin lỗi. Cho em nợ đi" nó hạ cái tôi xuống hết cỡ. Chỉ muốn giải hoà chứ không bằng lòng

" Bao nhiêu roi??" Chị nhấn mạnh từng chữ

" 20... Được hong "

"20?" Nó nhìn cái mặt này là biết chín không thoả thuận với lời đề nghị này rồi

" Vậy 30 nha chị, đau lắm" Nó nài nỉ nhìn chị

" Lần đầu, nên cảnh cáo em. 50 khỏi trả giá. Còn việc học của em tôi sẽ tính sau"

" Chị...50 nhiều lắm, đừng mà em chịu không nổi"

" 60 "

Nó thấy chị không giảm còn tăng nên không dám xin xỏ gì nữa hết

" Nằm lại cho ngay ngắn. Lập quy tắc một chút. Không che, không né, không xoa nếu chưa được cho phép. Nếu em vi phạm..." Chị lấy cây thước lướt nhẹ trên lưng nó khiến nó nổi da gà

Chị chỉ cười không nói gì nữa, để nó lo lắng thấp thỏm vậy cho vui

" Bắt đầu "

CHÁT...CHÁT...CHÁT...CHÁT...CHÁT
CHÁT...CHÁT...CHÁT...CHÁT...CHÁT

Nó lấy tay che lại, đau quá

" Đau quá, chị...đừng đánh nữa"

" Tôi mới nói quy tắc mà, quên?"

" Không phải, nhưng đau quá"

" Vậy là cố tình vi phạm, đánh lại từ đầu. Em còn che nữa tôi chặt tay em đó" nửa thật nửa đùa cảnh cáo nó

" Đừng....chị tha ch......." Nó bắt gặp cái trừng mắt của chị nên đành ngoan ngoãn nằm lại

CHÁT...CHÁT...CHÁT...CHÁT...CHÁT
CHÁT...CHÁT...CHÁT...CHÁT...CHÁT
CHÁT...CHÁT...CHÁT...CHÁT...CHÁT
CHÁT...CHÁT...CHÁT...CHÁT...CHÁT
CHÁT...CHÁT...CHÁT...CHÁT...CHÁT

Hic hic, nước mắt cứ thế trào ra, nó đau lắm. Nhưng làm sao giờ....

" Bao nhiêu roi rồi?" Chị hỏi nó

" Em không có đếm...." Chị lo sợ nhìn chị

" Tôi cũng đâu có đếm " có đếm mà xạo

" Vậy giờ sao chị, em đau lắm rồi..."

" Tôi đánh nốt 10 roi nữa, lần này cảnh cáo. Tôi tha cho số còn lại, nếu còn tài phạm, đừng trách tôi ác"

" Dạ...cảm ơn chị!"

Nghe được tha cái nói nhẹ nhàng ghê

CHÁT...CHÁT...CHÁT...CHÁT...CHÁT
CHÁT...CHÁT...CHÁT...CHÁT...CHÁT

chị đứng dậy ra ngoài kèm theo câu nói

" Nằm im đó, tôi ra rồi sẽ vô lại"

Nó nghe lời nằm im, vì cũng hết sức rồi

Chị đi vô cùng kèm theo là thuốc để bôi cho nó

" Vô rửa mặt đi, rồi ra đây"
Nó lòm khòm ngồi dậy đi vô nhà vệ sinh, nó tự nhìn mông trong gương thì ôi thôi, đỏ bầm cả mảng

Nó căm ghét cái con người ngồi ngoài kia. Ngày mai sẽ nói mẹ đuổi cô ta đi mới được

Nó đi ra, chị thâyd nó thì buồn cười, có lẽ đã hơi mạnh tay với đứa em gái mình rồi

" Đi được không?" Chị nhẹ nhàng hỏi

" Được"

" Có lẽ là đánh nhẹ quá nhỉ?"

" Dạ không có, chị đánh đau gần chết. Em lỡ miệng thôi..."

Chị cười nhìn nó

" Nằm xuống đây" chị või tay xuống giường

Nó không thắc mắc, chỉ nằm xuống

" Cởi quần ra " chị loay hoay với lọ thuốc nói mà còn không nhìn nó

"....." Nó nhìn chị ngạc nhiên

" Sao? Không nghe hả? Không cởi sao bôi thuốc.." chị cười nhìn nó

" Em tự bôi được mà..."

"1" nó ngồi dậy cởi quần rồi nằm lại ngay ngắn..

" Vậy có phải ngoan hơn không" chị bôi cho nó, nó đau muốn la lên, nhưng mà quê hơn

....."rồi đó, ngủ đi"

Nó nằm xuống ngủ, kệ chị. Chị cũng ra ngoài

Lúc sau quay vô thì đã thấy nó ngủ rồi. Chị cũng nằm xuống cạnh nó, đắp chăn cho nó. Hôn nhẹ lên trán, ôm nó rồi ngủ cùng

" Em lớn thật đó, nhưng lì quá...." Chị nói nhỏ rồi tự cười nhẹ

Nó chưa ngủ, dù là nghe được nhưng cũng không hiểu chị nói gì

Kệ đi, ngủ đã.....

___________________________________________
2111 từ luôn

Ủng hộ Au nhen. Iu mn nhiều 😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com