6
Lên cấp 2 rồi mà tính nết Ling vẫn chẳng thay đổi là bao. Trong khi tập vở của Orm lúc nào cũng thơm tho, chữ viết tròn trịa như in, thì vở của Ling vẫn là một bãi chiến trường với những nét chữ nghiêng ngả, gầy guộc.
Tối hôm đó, mẹ Ling kiểm tra bài tập về nhà. Nhìn vào trang vở toán đầy vết tẩy xóa và mấy chữ "Đáp số" viết ngoằn ngoèo, mẹ Ling chịu hết nổi, đập tay xuống bàn một cái chát.
— Ling! Con nhìn lại con xem. Lên lớp 6 rồi mà viết chữ như gà bới thế này à? Học hành thì lười biếng, suốt ngày chỉ giỏi sang nhà Orm xem tivi thôi
Mẹ càng nói càng hăng, giọng mỗi lúc một cao:
— Cứ thế này thì mai sau đi hốt rác nha con! Con có nhìn gương em Orm không? Người ta bằng tuổi con mà...
Ling quýnh quáng, mặt mày cắt không còn giọt máu. Thay vì cãi lại như mọi khi, Ling vội vàng đưa ngón tay lên môi, gương mặt đầy vẻ khẩn thiết:
— Suỵt! Mẹ... mẹ mắng bé thôi. Mẹ nói nhỏ xíu thôi mà mẹ...
Mẹ Ling đang cơn giận, thấy điệu bộ của con gái thì khựng lại một chút, nhưng vẫn gắt:
— Sao phải nói nhỏ? Để cho cả xóm người ta biết con lười học à?
Ling nhìn sang phía cửa sổ đang mở toang, hướng thẳng về phía nhà Orm, rồi cười khổ, tay gãi gãi đầu:
— Dạ hông phải... Tại cửa sổ phòng Orm đang mở kìa mẹ. Mẹ mắng to quá... Orm nghe thấy á.
Mẹ Ling nhìn theo hướng tay con chỉ, thấy ánh đèn vàng từ phòng Orm hắt sang, rồi lại nhìn cái vẻ mặt đang sợ mất hình tượng của con mình.
— À, ra là sợ em nó biết mình học dốt chứ gì? Biết xấu hổ sao hông lo mà viết cho đẹp vào?
Ling lí nhí, giọng nhỏ hẳn đi:
— Thì... thì tại con đang sửa mà mẹ. Mẹ cứ mắng oang oang vậy, mai em nó cười con rồi sao em nó chịu nghe lời con nữa.
Mẹ Ling thở dài, nhìn đứa con gái lớn xác mà tâm hồn vẫn còn trẻ con hết sức. Mẹ hạ giọng xuống, nhưng vẫn không quên bồi thêm một câu:
— Muốn em nó nể thì lo mà cầm bút cho đàng hoàng vào. Lần sau mà còn để mẹ thấy chữ như thế này là mẹ sang tận nhà Orm mẹ mắng cho em nó nghe luôn đó!
Ling nghe tới đó thì xanh mặt, vội vàng cầm bút lên nắn nót.
— Dạ dạ, con viết liền, con viết đẹp nhất xóm luôn cho mẹ coi!
Nói xong, Ling cặm cụi viết từng nét một, thỉnh thoảng lại lén ngó qua cửa sổ xem bên kia Orm có đang nhìn sang hông.
Bỗng bên kia có tiếng cười "khì" một cái rất nhỏ. Ling đứng hình, chắc mẩm là nãy giờ "bí mật" của mình bị lộ sạch sành sanh rồi. Ling nằm rạp xuống bàn, thầm nghĩ:
— Thôi tiêu rồi, nãy giờ mẹ mắng vụ hốt rác chắc Orm nghe hết rồi quá...
Sáng hôm sau, Ling dắt xe ra cổng với cái mặt không thể nào thê thảm hơn. Mắt Ling hơi thâm vì đêm qua thức muộn "nắn nót" chữ nghĩa, mà quan trọng là cái lòng cứ nơm nớp sợ vụ tối qua.
Vừa thấy Orm đi ra, Ling định làm bộ tỉnh bơ như chưa có chuyện gì xảy ra. Nhưng Orm vừa leo lên yên sau, chưa kịp để Ling vặn ga đã lên tiếng, giọng tỉnh bơ mà đầy mùi trêu chọc:
— Chị Ling nè.
— Hả? Gì... gì dị em?
— Mai mốt chị đi hốt rác thật hả?
Ling giật mình tới mức suýt nữa thì lọt tay lái, xe chao đảo một vòng. Ling cười khổ, tay lại đưa lên gãi gãi đầu:
— Tại... tại mẹ chị nói quá thôi. Chị học cũng... cũng được mà.
— Được mà tối qua có người suỵt suỵt, bắt mẹ mắng bé thôi vì sợ em nghe thấy.
Ling đỏ bừng cả tai, vội vàng vặn ga cho xe chạy lẹ để gió thổi bớt cái sự ngượng ngùng này đi.
— Orm nghe hết rồi hả?
— Dạ, nghe hông sót chữ nào luôn. Nghe cả vụ chị lười học, suốt ngày sang nhà em coi tivi ké nữa.
— Tại... tại tivi nhà em màu đẹp hơn mà. Với lại ngồi coi một mình buồn lắm.
Orm vòng tay ra phía trước, chọc nhẹ vô eo Ling một cái làm Ling nhột tới mức cười hì hì.
— Chị đừng có lo.
— Lo gì em?
— Em hông có cười chị đâu. Sau này chị mà đi hốt rác thật... thì để em đi quét đường chung cho vui.
Ling khựng lại, trái tim bỗng dưng đập thình thịch còn nhanh hơn tiếng động cơ xe đạp điện. Ling nghiêng đầu qua một bên, giọng nhỏ xíu:
— Thiệt hông? Em hứa rồi nha. Mà thôi... chị hông để Orm vất vả vậy đâu. Chị sẽ học... học từ từ mà.
— Vậy tối nay sang nhà em, em chỉ cho viết lại chữ "L" với chữ "G". Chứ tên mình mà chị viết nhìn như hai con giun đang cãi lộn dị đó.
Ling bật cười, lần này nụ cười hết cả vẻ khờ khạo, chỉ còn thấy ngọt ngào như mấy viên kẹo dâu ngày trước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com