7
Vèo một cái, thời gian trôi nhanh như cái cách Ling vặn ga chiếc xe đạp điện mỗi sáng. Mới ngày nào còn đứng ngang vai nhau kẻ vạch biên giới, vậy mà giờ hai đứa đã là nữ sinh cấp 3. Ling trổ mã nhanh khủng khiếp, cao hơn Orm hẳn một cái đầu, đôi chân dài ngêu ngao khiến bộ đồng phục trông vừa vặn và ra dáng hẳn.
Lên cấp 3, cái tên Ling và Orm lại một lần nữa nằm cạnh nhau trên danh sách lớp 10A1. Khỏi phải nói, lúc xem bảng tin xong, Ling sướng tới mức muốn nhảy cẫng lên, mặt mày hớn hở chạy đi tìm Orm ngay lập tức.
Sáng khai giảng, Ling diện bộ đồng phục mới, áo sơ mi trắng tinh khôi, đứng trước gương chải chuốt cả tiếng đồng hồ rồi mới sang đón Orm.
— Orm ơi! Nhanh lên, trễ giờ bây giờ!
— Chị làm gì mà hối dữ vậy, mới có 6 giờ rưỡi hà.
Orm bước ra cổng, bộ dài trắng làm Ling đứng đơ ra mất mấy giây. Ling gãi gãi đầu, cười hì hì:
— Tại... tại nay chung lớp, chị sợ ai giành mất chỗ ngồi cạnh em á.
Vào tới lớp, Ling nhanh tay chiếm ngay cái bàn thứ ba, đặt cặp mình xuống rồi vỗ vỗ vào cái ghế bên cạnh.
— Nè, chỗ này của em nha. Cấm đứa nào lấn sân!
— Chị lớn rồi mà còn bày đặt "lấn sân". Coi chừng bạn bè cười cho đó.
— Kệ tụi nó. Chị chỉ quan tâm em thôi.
Ling lấy cây thước, định bụng theo thói quen cũ kẻ một đường biên giới lên bàn. Nhưng tay vừa đặt thước xuống, Ling lại khựng lại, rồi từ từ cất cây thước vào cặp.
— Sao chị hông kẻ nữa?
Ling nhìn Orm, cười khổ, giọng nhỏ xíu:
— Tại... tại giờ chị hông muốn chia nhà nữa. Chị muốn... muốn nhà mình là một thôi.
Orm nghe xong, mặt bỗng dưng đỏ lựng, quay đi chỗ khác giả vờ sắp xếp sách vở. Ling thấy vậy thì khoái chí lắm, cứ lân la xích ghế lại gần một chút.
— Orm nè.
— Dạ?
— Lên cấp 3 học khó lắm á. Em... em nhớ chỉ bài cho chị nha. Chứ chị nhìn mấy cuốn sách này chị muốn hốt rác tiếp quá hà.
— Chị đừng có nhắc vụ đó nữa! Lo mà học đi, hông là em mách mẹ cho mẹ mắng to lên cho cả trường nghe luôn á.
Ling rụt cổ lại, làm bộ sợ hãi rồi hai đứa cùng bật cười. Cái không gian lớp học mới tinh, bạn bè mới lạ lẫm, nhưng chỉ cần ngồi cạnh cái dáng nhỏ nhắn quen thuộc này, Ling thấy mình như có cả thế giới trong tay.
Lên cấp 3, Ling đã cao hơn hẳn, mặt mũi cũng bắt đầu ra dáng "soái ca" học đường, nhưng cái tính nghịch ngợm thì hình như vẫn kẹt lại ở hồi lớp 1.
Trong giờ Toán, khi cả lớp đang im phăng phắc nghe thầy giảng về đạo hàm, Ling ngồi bên cạnh cứ bồn chồn không yên. Nhìn sang thấy Orm đang nắn nót ghi chép, gương mặt thanh tú cực kỳ tập trung, Ling lại thấy ngứa tay
Ling xé một mẩu giấy nhỏ, vo tròn lại rồi búng nhẹ một cái. Viên giấy đáp trúng ngay chóp mũi Orm.
— Orm... Orm ơi.
— Đừng có phá em, đang nghe giảng mà.
— Chị hỏi cái này quan trọng lắm. thiệt á.
Orm thở dài, quay sang nhìn Ling với vẻ chịu trận. Ling ghé sát tai Orm, hơi thở ấm nóng làm tai Orm hơi đỏ lên:
— Chị mới thấy... trên tóc em có con sâu róm to lắm, nó đang bò xuống cổ áo kìa.
Orm khựng lại một giây. Dù biết thừa cái bài này của Ling đã xài từ hồi nín thở ở cấp 1, nhưng cái nỗi sợ sâu bọ bẩm sinh vẫn làm Orm nổi da gà da vịt.
— Chị... chị đừng có lừa em. Em hông có giỡn nha!
— Thiệt mà! Nó đang bò kìa, nhìn cái chân nó lông lá hông... Á, nó bò vô trong rồi
Orm hoảng quá, quên mất mình đang ở trong lớp, liền nhảy dựng lên khỏi ghế, hai tay quơ quào sau gáy, mặt mếu máo sắp khóc:
— Lấy ra giùm em! Ling ơi... lấy nó ra
Cả lớp quay lại nhìn, thầy giáo dừng phấn, nheo mắt nhìn qua cặp kính lão. Orm lúc này mới sực nhớ ra mình đang ở đâu, mặt đỏ bừng như trái cà chua, từ từ ngồi sụp xuống, đầu muốn chui xuống gầm bàn vì xấu hổ.
Ling ngồi bên cạnh thì ôm bụng, gục đầu xuống bàn cười run cả vai, không dám phát ra tiếng vì sợ thầy phạt.
— Ling... chị quá đáng lắm luôn á
Ling ngước lên, mặt đỏ gay vì nhịn cười, gãi gãi đầu nhìn Orm đang rưng rưng nước mắt vì uất ức:
— Tại... tại chị thấy em học căng quá, chị tính làm cho em tỉnh táo xíu thôi mà.
— Tỉnh táo cái gì! Chị làm em quê chết đi được. Em hông thèm ngồi chung với chị nữa!
Orm giận thiệt, lấy cái cặp làm hàng rào chắn ngay giữa hai đứa, dứt khoát không nhìn mặt Ling lấy một cái. Ling cười khổ, lấy cây bút chì khều khều vào tay Orm:
— Thôi mà... chiều chị chở đi ăn trà sữa. Mua thêm topping trân châu đường đen thiệt nhiều luôn. Nha?
— Hông thèm. Em đi bộ về
— Đi bộ mỏi chân lắm, với lại... trên đường về nhiều sâu róm lắm á.
— LINGGG!
Tan học, nắng chiều đổ dài xuống sân trường. Orm xách cặp đi thẳng ra cổng, mặt lạnh tanh, bước chân nhanh thoăn thoắt như muốn cắt đuôi Ling. Ling dắt xe đạp điện chạy lạch bạch theo sau, miệng hối hả nài nỉ.
— Orm! Nè, lên xe chị chở về. Đi bộ nóng lắm, cháy hết da bây giờ.
— Kệ em. Chị về trước đi, về mà trêu mấy con sâu róm của chị á.
— Thôi mà... chị biết lỗi rồi. Tại cái mặt em lúc sợ nhìn nó... nó cưng quá chị chịu hông nổi.
Orm dừng phắt lại, quay ngoắt qua nhìn Ling, mắt rưng rưng:
— Cưng cái gì mà cưng! Chị làm em bị cả lớp nhìn, thầy cũng nhìn nữa. Em quê muốn chết luôn á!
Ling nhìn thấy mắt Orm đỏ đỏ thì quýnh quáng cả lên. Ling vội vàng chống xe, đứng trước mặt Orm, tay gãi gãi đầu, cười khổ:
— Tại... chị thấy em ngồi im quá nên giỡn mà. Ai dè em giận dữ vậy. Cho chị xin lỗi nha, nha?
— Chị hứa bao nhiêu lần rồi? Lần nào cũng "lần cuối", xong rồi lần sau lại trêu tiếp.
— Lần này chị thề! Chị mà còn hù em nữa là... là chị cho em chép phạt giùm chị cả học kỳ này luôn. Được hông?
Orm nghe tới vụ "chép phạt" thì hơi xiêu lòng, vì Ling vốn lười viết chữ nhất trên đời. Orm lườm Ling một cái sắc lẹm:
— Chị nói đó nha. Giờ lên xe đi, em đói rồi.
Ling mừng như bắt được vàng, vỗ vỗ yên sau:
— Lên đi đại ca! Chị chở thẳng ra quán trà sữa đầu ngõ, mua loại ly bự nhất, topping đầy tràn luôn cho bớt giận.
Xe lăn bánh, Orm ngồi phía sau, dù vẫn còn hầm hừ nhưng tay đã tự giác nắm lấy vạt áo Ling. Ling vừa chạy vừa lén nhìn qua gương chiếu hậu, thấy Orm bắt đầu lấy điện thoại ra bấm bấm thì biết là sắp hết giận thật rồi.
— Orm nè.
— Gì nữa?
— Mai vô lớp... chị hông hù sâu róm nữa đâu.
— Biết vậy là tốt.
— ...Nhưng mà chị thấy hình như trên vai em có cái gì dính vào á...
— LING!!! Chị có tin em nhảy xuống xe bây giờ hông?
Ling cười khà khà, vặn ga chạy vèo đi giữa tiếng la chí choé của Orm. Đúng là thời gian có trôi, cấp 1 hay cấp 3 thì Ling vẫn là Ling, mà Orm vẫn cứ là "nạn nhân" duy nhất bị Ling bắt nạt cả đời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com