Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

8

Buổi tối cuối tuần, không gian giữa hai khu vườn nhà Ling và Orm thơm nức mùi thịt nướng trên bếp than hồng. Ba mẹ hai nhà kê bộ bàn ghế gỗ ra giữa thảm cỏ, vừa uống trà vừa tâm sự đủ thứ chuyện trên đời, từ việc giá gạo đến chuyện học hành của hai đứa nhỏ.

Mẹ Ling nhìn sang phía bếp lò, nơi Ling đang lóng ngóng lật mấy xiên thịt, rồi thở dài quay sang ba mẹ Orm:

— Đấy, các bác xem, con Ling nhà tôi lớn xác thế thôi chứ vẫn còn trẻ con lắm. Chữ viết thì như gà bới, đã thế lại còn lười, chỉ có Orm sang thúc giục thì mới chịu cầm cái bút lên thôi.

Mẹ Orm cười xòa, định nói đỡ vài câu thì mẹ Ling lại bồi thêm:
— Có hôm tôi mắng nó vụ học hành, nó còn dám bảo tôi mắng bé thôi vì sợ em Orm nghe thấy. Đấy, sợ mất hình tượng với em lắm cơ, mà thực chất thì...

Đúng lúc đó, một tiếng hét thất thanh vang lên cắt ngang câu chuyện của người lớn:

—  Ling! Đứng lại đó cho em! Trả cái xiên xúc xích đây
Hóa ra trong lúc Orm đang mải mê thổi cho nguội viên xúc xích cuối cùng, Ling đã nhanh như chớp dùng đôi đũa gắp trộm rồi bỏ chạy.

— Còn lâu nha. Ai biểu em ăn chậm chi, chị ăn giùm cho đỡ nguội nè!

Ling vừa chạy vừa giơ cao chiến lợi phẩm, đôi chân dài ngêu ngao phóng vèo vèo quanh mấy gốc cây cảnh trong vườn. Orm uất ức chạy lạch bạch đuổi theo sau.

— Chị ác quá hà! Trả cho em, cái đó em nướng nãy giờ mà

— Có giỏi thì đuổi kịp chị đi! Đuổi kịp chị cho ăn thêm một miếng kem dâu nè

Hai đứa cứ thế rượt đuổi nhau khắp khu vườn, tiếng cười của Ling hòa cùng tiếng la chí choé của Orm làm náo động cả một góc xóm. Ling thỉnh thoảng lại đứng lại, làm mặt xấu chọc quê rồi khi Orm vừa chạm tay tới vạt áo thì lại lách người chạy mất.

Ba mẹ Ling nhìn theo, chỉ biết cười khổ, tay gãi gãi đầu nhìn ba mẹ Orm:

— Đấy thấy chưa? Tôi vừa nhắc xong là nó diễn ngay cho xem. Lớp 10 rồi mà cứ như con nít lớp 1 vậy đó.

Ling chạy được mấy vòng, thấy Orm bắt đầu đứng lại thở dốc, mặt đỏ bừng vì mệt thì mới chịu dừng lại. Ling đi chậm lại, đưa xiên xúc xích ra trước mặt Orm, cười hì hì:

— Nè, giỡn xíu thôi. Ăn đi cho có sức mà... dỗi tiếp.

— Hông thèm! Chị ăn luôn đi cho mập

Ling thấy Orm giận thật, liền xích lại gần, cúi xuống cho bằng chiều cao của Orm, giọng nịnh nọt:
— Thôi mà... tại chị thấy em lúc chạy nhìn giống con thỏ đế quá nên chị mới trêu thôi. Lại đây, chị còn giấu cho em mấy miếng bò nướng ngon nhất nè, ba mẹ hông biết đâu.

Orm nhìn vẻ mặt "hối lỗi" giả trân của Ling, rồi lại nhìn mấy miếng thịt thơm phức, cuối cùng cũng chịu thua.

— Chỉ lần này thôi đó nha. Lần sau chị mà còn cướp đồ ăn của em là em méch mẹ chuyện chị lén giấu vở bài tập dưới gầm giường đó!

Ling xanh mặt, vội vàng gắp thịt bỏ vào chén của Orm

Bữa tiệc nướng kết thúc, Ling nhanh nhảu giúp mẹ dọn dẹp rồi chạy tót sang nhà Orm, trưng ra cái bộ mặt đáng thương nhất có thể để xin phép ba mẹ Orm cho ngủ lại một đêm với lý do:

— Để em Orm kèm con học bài

Vừa đóng cửa phòng cái "rầm", Ling đã quăng ngay cuốn vở sang một bên, nhảy bổ lên giường nằm sải lai.

— Ling! Chị nói qua đây học bài mà, sao lại nằm đó rồi?

— Hì hì, học cả ngày mệt rồi, giờ phải nghỉ ngơi cho não nó nở ra chứ em. Lại đây nằm với chị nè.

Orm lườm một cái rồi cũng leo lên giường, nhưng vừa mới nằm xuống được vài giây, Ling đã nhìn thấy cái eo của Orm đang lộ ra một chút sau vạt áo ngủ. Máu nghịch ngợm lại nổi lên, Ling bất ngờ đưa tay ra

— Á! Ling... nhột! Đừng có cù em

— Nè thì học bài nè! Nè thì méch mẹ chị nè

Ling vừa cười khà khà vừa ra sức cù vào hai bên eo của Orm. Orm vốn là chúa sợ nhột, cứ thế co rúm người lại, vừa cười ngặt nghẽo vừa ra sức chống trả. Hai đứa lăn lộn, giằng co nhau khắp cái giường nhỏ.

— Buông em ra... ha ha... chị Ling ác quá... em méch mẹ bây giờ!

— Mách đi! Trong phòng này hông ai cứu được em đâu

Trong lúc hỗn loạn, Orm ra sức đẩy mạnh một cái để thoát thân, còn Ling thì đang đà lao tới. Mất thăng bằng, cả hai đứa cùng ngã nhào xuống lớp nệm êm ái.
Bộp!
Căn phòng bỗng chốc im phăng phắc. Ling đang đè hẳn lên người Orm, hai tay chống hai bên vai, còn Orm thì nằm gọn lỏn ở dưới. Khoảng cách gần đến mức Ling có thể cảm nhận được hơi thở dồn dập của Orm và mùi hương dầu gội nhè nhẹ từ tóc em tỏa ra.
Ling nhìn chăm chăm vào đôi mắt đang mở to vì ngỡ ngàng của Orm. Tự nhiên, Ling thấy tim mình đập thình thịch, nhanh hơn cả lúc bị mẹ mắng hay lúc trốn học đi chơi.
Ling cười khổ, tay gãi gãi đầu dù vẫn đang ở tư thế khó đỡ:

— Tại... tại chị thấy em cười nhìn... nhìn xinh quá, nên chị mới giỡn quá tay xíu thôi.

Orm lúc này mặt đã đỏ rực như quả cà chua chín, giọng lí nhí hông còn đanh đá như lúc nãy:

— Chị... chị nặng quá hà. Leo ra cho em thở coi.

— Ờ... ờ, chị quên.

Ling lúng túng leo xuống, nằm vật ra bên cạnh, mắt nhìn trân trân lên trần nhà. Trái tim vẫn chưa chịu đập bình thường lại. Ling khẽ quay sang, thấy Orm cũng đang nhìn đi chỗ khác, hai tay nắm chặt mép chăn.
— Orm nè.

— Dạ?

— Mai... mai mình vẫn ngồi chung bàn nha? Dù chị có hay trêu em, hay làm em khóc... nhưng mà đừng có đuổi chị đi nha.

Orm im lặng một chút, rồi khẽ gật đầu, kéo chăn che bớt khuôn mặt đang nóng bừng:
— Biết rồi... Chị lo mà ngủ đi, mai còn dậy sớm đi học. Mà lần sau... cấm có đè lên người em như vậy nữa đó!

Ling cười hì hì, trong lòng thấy ngọt ngào lạ lùng. Có lẽ, cái "vạch biên giới" ngày xưa giờ đã chẳng còn ý nghĩa gì nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com