Oneshot
ánh nến trong phòng làm việc của binh đoàn trưởng đã cháy rụi từ bao giờ, chỉ còn lại thứ mùi sáp tàn khét nẹt hòa lẫn trong cái thời tiết se lạnh
Levi ngồi tựa lưng vào mép giường, hai gối co lên, đôi mắt xám tro đẫn đờ nhìn xoáy vào khoảng không trước mặt, căn phòng rộng lớn đến tàn nhẫn, chiếc bàn gỗ sồi chất đầy sổ sách giờ đây trống không, gạt tàn thuốc đã được lau sạch chùi bóng, nhưng cái bóng lưng cao lớn tựa như núi thường ngồi ở đó thì vĩnh viễn không còn nữa
chiếc xilanh rỗng đã bị vứt bỏ, cậu nhóc Armin sống lại, mọi thứ diễn ra đúng theo logic tàn khốc của chiến tranh, chỉ có Levi là kẹt lại trong mớ bần thần không lối thoát
đêm nào cũng vậy, khi mi mắt nặng trĩu vì kiệt sức không thể gượng nổi nữa, cậu lại chìm vào những cơn mơ lặp đi lặp lại
trong giấc mộng chập chờn, cậu luôn thấy mình đứng giữa một đồng cỏ xanh ngút ngàn, bao phủ bởi làn sương mù dày đặc, phía xa xa, tà áo xanh mang biểu tượng tự do tung bay trong gió
"Erwin!"
cậu cất tiếng gọi, giọng cậu khàn đặc, xé rách cái im lặng đáng sợ của không gian, cậu bước nhanh, rồi chuyển sang chạy, cậu là người lính mạnh nhất nhân loại, tốc độ của cậu có thể xé tạc không khí, vượt qua bất kỳ con titan nào, nhưng trong cơn mơ này, dù Levi có liều mạng lao về phía trước bao nhiêu, khoảng cách giữa cậu và bóng lưng ấy vẫn không thu hẹp dù chỉ một chút
bóng lưng ấy khẽ dừng lại, Erwin từ từ quay đầu, anh không mang khuôn mặt đầm đìa máu me của những giây phút cuối cùng tại chiến trường, gương mặt anh điềm tĩnh, đôi mắt xanh thẳm như khoảng trời ngoài bức tường mà anh luôn khao khát
Erwin không trách móc, anh chỉ nhìn cậu, rồi nở một nụ cười nhạt, một nụ cười giải thoát nhẹ nhõm đến tàn nhẫn
"cảm ơn cậu, Levi"
tiếng thì thầm thoảng qua như gió bay, rồi hình bóng ấy vỡ tan thành ngàn vạn lông vũ đen thẫm, cuốn bay vào hư vô,
Levi bật dậy, ngực phập phồng, mồ hôi lạnh ướt đẫm tấm lưng xước xát, cậu đưa bàn tay run rẩy lên bấu chặt lấy ngực trái, nơi trái tim đang đập liên hồi như muốn vỡ tung
cậu đã chọn cho anh ấy sự nghỉ ngơi, cậu đã kéo anh ấy ra khỏi địa ngục của những lời dối trá và xác chết chất cao thành núi, sự lựa chọn đó không sai, nhưng cái giá phải trả, Levi bị bỏ lại trong địa ngục ấy một mình, gánh chịu nỗi cô đơn xé ruột xé gan mỗi khi màn đêm buông xuống
ngoài cửa sổ, bình minh đang bắt đầu hửng sáng, lại một ngày mới không có Erwin Smith, Levi vuốt lại nếp áo, đứng dậy mở cửa bước ra ngoài, tiếp tục làm gã "thiết binh" không biết đau đớn trong mắt thế gian.
—END—
tui viết xong đọc lại thấy buồn xỉu luôn🥲
૮₍'˶• . • ⑅ ₎ა
cảm ơn các bạn đã ủng hộ truyện của tuii, yêu các bạn💕
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com