Oneshot2
tiếng khóa cửa lách cách vang lên trong căn hộ tối om, Erwin bước vào, mệt mỏi ném chiếc cặp táp lên sofa rồi tháo tung chiếc cà vạt đang siết chặt lấy cổ họng, gã tựa lưng vào chiếc sofa, hít một hơi thật sâu nhưng chỉ cảm nhận được sự im lặng và cái lạnh lẽo bao trùm lấy không gian
gã thở dài, đưa bàn tay run rẩy lên vuốt mặt
dạo này công việc ở công ty đè nặng đến mức Erwin cảm thấy đầu óc mình bắt đầu phát điên, gã dường như bị ảo giác, gã nhớ về một người tên Levi một người luôn cằn nhằn về đống đồ đạc bộn bề của gã, một người luôn pha cho gã ly trà ấm mỗi khi gã về muộn
nhưng nhìn căn nhà vắng lúc này, Erwin lại tự cười giễu chính mình, làm gì có ai chứ?
tất cả chỉ là do gã làm việc quá sức, cô đơn đến mức tự vẽ ra một hình bóng để bấu víu vào mà thôi, người như gã, căn nhà lạnh lẽo này, vốn dĩ chỉ có một mình gã sống
gã lê từng bước chân nặng trĩu về phía phòng ngủ, lòng trống rỗng đến vô hạn, đúng lúc đó, tiếng cánh cửa nhà tắm khẽ mở ra, một làn hơi nước ấm áp mang theo mùi hương chanh sả dễ chịu phả ra ngoài không gian lạnh lẽo
Levi bước ra, trên người chỉ mặc chiếc áo phông rộng thùng thình của gã và chiếc quần đùi đơn giản, cậu đang dùng khăn bông vò nhẹ mái tóc đen còn ướt sũng, thấy Erwin đứng đẫn đờ ở hành lang, Levi khẽ nhíu mày, giọng cằn nhằn quen thuộc vang lên
"về rồi đấy à?"
"sao không bật đèn lên?
"lại ngơ ngác cái gì đấy, Erwin?"
khoảnh khắc âm thanh ấy vang lên, Erwin như bừng tỉnh khỏi một giấc mơ tồi tệ, không phải ảo giác, không phải suy nghĩ viển vông, Levi hoàn toàn có thật, cậu đang đứng ngay trước mặt gã, sống động và tỏa ra hơi ấm dịu dàng
không nói một lời, Erwin bước tới thật nhanh, gã dang rộng hai tay, siết chặt lấy Levi vào lòng, gã gục đầu vào hõm cổ còn vương vệt nước mát lạnh của cậu, hít hà thật sâu mùi hương quen thuộc, như một kẻ chết đuối vơ được cành cây
Levi hơi giật mình vì cái ôm bất ngờ và quá đỗi đường đột, nhưng khi cảm nhận được bờ vai Erwin đang run lên nhẹ vì mệt mỏi và sợ hãi, cậu thả lỏng người, bàn tay nhỏ nhắn của Levi vỗ nhẹ lên lưng gã, giọng dịu lại
"làm sao thế?"
"hôm nay ở công ty mệt lắm à?"
Erwin không trả lời, chỉ càng siết chặt vòng tay hơn, cảm nhận trái tim Levi đang đập đều đặn áp sát ngực mình, gã thì thầm, giọng khàn đặc
"không có gì... chỉ là tôi tưởng mình đã mất em"
Levi khẽ thở dài, đưa tay vuốt ve mái tóc vàng của gã, nụ hôn nhẹ đặt lên môi Erwin
"đồ ngốc, tôi vẫn ở đây mà"
Erwin khựng lại
nụ hôn chỉ thoáng qua, nhẹ đến mức gần như tan vào khoảng không, nhưng lại khiến lồng ngực đang căng cứng của gã chợt đau nhói
"hôm nay anh bị làm sao?"
"tôi không biết..."
"vậy thì anh đi tắm rồi nghỉ ngơi đi"
"Levi"
"tôi đây"
Erwin không buông tay, gã lùi lại một bước rồi kéo Levi cùng ngồi xuống chiếc sofa ở phòng khách, lực kéo mạnh mẽ khiến Levi lọt tóm vào lòng gã, không để Levi kịp cất lời, Erwin đã cúi đầu, vội vã áp môi mình lên môi cậu
đó không phải là nụ hôn dịu dàng như lúc trước, nó dồn dập, điên cuồng và tham lam như thể gã đang muốn nuốt chửng lấy sự tồn tại của Levi để tự trấn an bản thân
Levi bất ngờ, hai tay lập tức đặt lên ngực Erwin đẩy mạnh ra, cậu nhíu mày, vừa quay đầu né tránh vừa lên tiếng
"này... Erwin, buông ra đã! anh chưa tắm rửa gì cả..."
nhưng Erwin như phát điên, gã lợi dụng khẽ hở mà đưa lưỡi vào trong, gã dùng bàn tay to lớn giữ chặt lấy sau óc Levi, cố định gương mặt cậu rồi lại rúc sâu vào một nụ hôn sâu hơn nữa, chiếc lưỡi nóng rực của gã luồn lách qua kẽ răng, cuốn lấy lưỡi Levi đầy áp đảo, vòng tay còn lại của gã siết chặt lấy eo cậu, dìm chặt thân thể nhỏ nhắn của Levi áp sát vào khuôn ngực đang phập phồng liên hồi của mình
sự đụng chạm nhanh chóng lan rộng, bàn tay to lớn, thô ráp của Erwin bắt đầu luồn qua vạt áo phông rộng thùng thình mà Levi đang mặc, mạn phép sờ soạng khắp vùng eo mát lạnh rồi trượt dần lên tấm lưng của cậu, ngón tay gã ma sát trên da thịt khiến Levi khẽ run lên một cái
Levi cố sức dùng hai tay xô bờ vai rộng của Erwin lần nữa, nhưng sự chênh lệch vóc dáng cùng lực ôm chặt như muốn khảm cậu vào cơ thể gã khiến mọi sự kháng cự đều trở nên vô hiệu,
dần dần, khi cảm nhận được nhịp tim hỗn loạn cùng sự run rẩy vô hình từ lòng bàn tay Erwin đang đặt trên lưng mình, Levi ngưng đẩy ra, cậu hiểu gã đang sợ hãi điều gì, cậu thả lỏng bờ vai căng cứng, hai tay chầm chậm chuyển sang ôm lấy cổ Erwin, nhắm mắt xuôi theo nụ hôn nồng nàn và những cái chạm tay dồn dập của gã.
—END—
૮₍'˶• . • ⑅ ₎ა
cảm ơn các bạn đã ủng hộ truyện của tuii, yêu các bạn💕
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com