1.
Hắc Lê Bạch Trần,cặp bài trùng song sát trong giới làm ăn buôn bán ở huyện lớn nằm trong Sài thành còn được người đời thời bấy giờ ưu ái gọi với cái tên lão đại trong giới tài chính cũng chính là hai cậu con trai sinh đôi tài sắc vẹn toàn,thi đỗ trạng nguyên của ông Trần Anh Quân và bà Lê Khắc Mẫn. Ông bà cực kỳ tự hào về hai cậu con trai tài giỏi của cả một dòng họ,vì là hai anh em sinh đôi chúng nó cách nhau ba phút thì cả gia tài này ai sẽ là người đứng đầu? Ông bà Trần Lê cũng rất đau đáu về việc này. Bà Khắc Mẫn thương con không muốn hai anh em đến tuổi cưới vợ lại tị nạnh vì tiền bạc nên bà muốn hai con phải cùng nhau thực hiện gây dựng gia tài ngày một mạnh hơn.
"Nhã Phong,Anh Chung. Má muốn nói chuyện với hai đứa" bà Mẫn nhẹ nhàng đặt cốc trà được uống dở
"Má kêu chi anh em con?" Nhã Phong lên tiếng
"Tụi con đã tới tuổi lập gia đình rồi,cha má cũng chỉ có hai đứa .." bà Mẫn ngập ngừng
"con biết thưa má! Con biết cha má vẫn đang đau đáu về ai sẽ kế thừa gia sản kết xù nhưng con với Anh Chung từ nhỏ đã không đấu tranh mà chỉ cùng nhau vươn lên,tụi con không muốn giành gì từ cha má để đấu tranh cả! gia sản này là một tay cha má gầy dựng nên. Làm sao tụi con đủ năng lực để kế vị tốt bằng cha má ?" Nhã Phong dạ thưa với má
"đúng đó má,con với anh hai từ bé đã không có ý định tranh chấp để giành quyền! tụi con là anh em một nhà tụi con không muốn vì điều đó mà rạn nứt" Anh Chung lên tiếng
"má biết hai cục vàng của má yêu thương ,bao dung,và chịu khó tiến lên cùng nhau nhưng hai đứa nè. Nếu hai con không kế thừa không lẽ cha má phải đem khối tài sản chôn theo bên mình sao?" nói đến đây bà Mẫn cười ồ lên
"má muốn hai đứa lập gia đình" cuối cùng bà kết luận
Câu nói không sát thương nhưng nó làm hai anh em chỉ biết nhìn nhau cười khổ,hổm rầy má cứ bắt lần lượt hai đứa đi giao lưu với các cô tiểu thư đài cát đỏng đảnh đến mức có lần Anh Chung chịu không nổi phải giả bệnh để ở nhà. Còn Nhã Phong là anh nên không dám từ chối hay giả dối với má nên đành thuận theo.
"tụi con mới hai lăm, má đã muốn gả vậy là má không thương tụi con rồi" vì là út nên việc nhõng nhẽo để má động lòng là việc quá ư là dễ nhai đối với Anh Chung
"đi hỏi nguyên cái huyện này xem? Má có thương hai đứa không? Học thành tài , má biết hai đứa ngoan mà! Nghe lời má cưới vợ đi con. Cô ba hàng gạo và cô út con gái ông chủ đồ cỗ ?" bà Khắc Mẫn vẫn thao thao bất tuyệt với câu chuyện lấy vợ khiến Anh Chung cảm thấy say sẩm mặt mày rồi đột nhiên cậu út đứng dậy lôi cả anh trai mình kéo đi để bà Mẫn ở lại thở dài thườn thượt nhìn theo
Kéo được ra đến chợ huyện thì Anh Chung mới chịu thả tay anh mình ra rồi than thở :
"anh hai miễn nhiễm à hay sao mà ngồi đó nghe được vậy! em chịu không nổi rồi đó"
" tao nhức đầu chết đi được,nhưng sợ chen ngang má thì hỗn láo nên không dám. Mày đó không xin phép mà kéo tao đi thế là hỗn biết chưa?"
"khổ anh quá,em biết rồi. Em cứu anh mà còn la em nữa! sẵn chạy ra đến đây rồi vòng vòng tí hẵn về"
Nói rồi cả hai cùng dạo quanh chợ huyện. Hốt nhiên, Anh Chung bắt gặp một đám đông đang xếp hàng đông vầy ở sạp tiệm trong chợ hàng lụa,
Anh Chung đứng hình,ngẩn người ra nhìn,bị Nhã Phong cóc cho một cái rõ đau "Ê?"
"Anh hai..đẹp quá!"
Nhã Phong cứ ngỡ em mình khen vải nên khuyến khích lại xem thử hàng chất liệu như thế nào.
Khí chất thiếu gia hào môn đúng là không nên xem thường,khi hai người đến gần thì đám đông lại tản ra chừa đường cho thiếu gia có tiếng tăm vang xa xem lụa.Lụa đâu thì Chung không thấy,anh chỉ chăm chăm nhìn vào cái nguời con trai mang nét đẹp có hơi thục nữ đang đứng trên ghế gỗ,tay cầm thước đo,miệng hoạt động không ngừng để giới thiệu lụa với khác. Nắng dường như cũng thiên vị mà hắt vào da làm sáng.Hình như cậu cảm giác được ai đang nhìn mình nên mới ngước mắt khỏi tấm lụa dưới tay,bị nhìn đăm đăm khiến cậu có chút ngại ngùng liền mắng:
"thưa cậu út,mặt tui không dính nhọ nồi! cậu út muốn mua lụa thì ở lại lựa không mua thì đi hộ tui,chừa đường cho tui bán hàng?" người nhìn vừa tuổi trăn tròn,hiền ngoan xinh xắn nhưng miệng lại đanh đá,vành tai cậu có hơi phản chủ vô ý đỏ lên
"em biết tôi à?"
"biết chứ,có ngu đâu mà không biết cậu hai với cậu út nhà ông bà Trần Lê"
"Được,t-tôi mua hết lụa"
Nhã Phong thấy cậu em mình đòi mua hết lụa trong tiệm thì trợn tròn mắt,cả sạp đều ngơ ngác nhìn về Chung.
Người con trai tỏ vẻ kinh ngạc rồi bất chợt lên tiếng: "Cậu út có chắc không? Lụa này đủ cho cả huyện may áo cưới,cậu mua hết để làm gì?"
Anh mặc kệ,vẫn cương quyết gói hết lụa có trong sạp.
"Mua hết chớ.. mua hết để cho đằng ấy không bán cho ai nữa" Anh Chung lên tiếng đối đáp
"Thưa cậu,tui có tên"
"Em tên gì?"
"Nhật Đăng"
"Nhật Đăng,phiền em gói hết lụa có trong sạp cho tôi mang về"
Nhật Đăng có vẻ tức giận,thả mạnh cây thước gỗ xuống bàn. Mặt kênh lên rất hung dữ và rất... dễ thương.
"Cậu út! Tui không có thời gian đùa giỡn với cậu? cậu muốn mang đi hết thì má con tui lấy cái gì mà sống, với lại tui đâu có quen cậu! tuyệt nhiên tui không cho nợ đâu"nghe rất đanh đá nhưng lại lễ phép vô cùng
Cùng lúc đó,một cậu trai nhỏ hơn Đăng xuất hiện sau lưng cậu! tay ôm ba,bốn tấm lụa đào. Thấy anh hai mình bị cậu út trêu đến đỏ mặt tía tai em mới chống nạnh dõng dạc.
"Đúng đó! Cậu út nhà giàu thì về nhà mà chơi,chớ ra chợ giỡn mặt người ta hoài!"
Bị em của Đăng mắng như thế,Chung không giận chỉ gãi đầu. trông thì lực lưỡng cao to mà lúc này ngốc như cây tre ấy: "K-không có..tôi không giỡn! tôi mua hết thật,bao nhiêu tôi trả đủ.Rồi ngày mai tôi lại đến mua tiếp"
Nhã Phong đứng bên cạnh chứng kiến nãy giờ chỉ biết thở dài rồi đưa tay che mặt.Thằng em trời đánh,học giỏi võ giỏi,ra trận thi trạng nguyên cũng không run mà đứng trước thằng nhỏ bán lụa thì lắp bắp như gà mắc tóc.
Bà Hai Lụa tức là má của Nhật Đăng nghe ồn ào bên ngoài sạp hàng mới từ trong buồng bước ra,thấy cảnh trước mắt thì cười hiền: "Thôi,lụa bán cho cậu út. Nhưng mua từ thôi,mua hết thì má con tôi thất nghiệp mất"
Nhật Đăng nghe lời má nhỏ nhẹ dạ một tiếng rồi ho khan,tay quấn vải,tai đỏ như gấc.Anh Chung vô tình nhìn thấy,trái tim anh mở nguyên một màn biểu diễn sập sình. Ra khỏi sạp lụa,Nhã Phong mới quắc mắt:
"Nói! Mày ưng thằng nhỏ đó hả?"
Anh Chung im lặng ba giây rồi gật đầu cái rụp,dứt khoát như chém đinh chặt sắt: "ừ,em cưới nó"
Gió chiều thổi qua chợ huyện,mang theo mùi lụa mới và mùi của một mối tình vừa mới chớm nở.
Cả hai anh em về đến nhà, gia nhân chạy ra đỡ. Tay Nhã Phong xách nách mang mấy xấp lụa to, mặt nhăn như khỉ ăn ớt. Anh Chung thì ôm khư khư 1 xấp lụa màu xanh ngọc, như ôm vàng.
Bà Khắc Mẫn từ trong nhà bước ra, thấy con trai về tay xách nách mang thì hốt hoảng:
"Trời đất ơi! Đi chợ hay đi cướp tiệm vải của người ta về vậy hai thằng quỷ? Tiền đâu mà trả?"
Nhã Phong quăng xấp lụa xuống bàn cái "rầm", rồi chắp tay sau lưng, nhướng mày nhìn em trai:
"Bẩm má, không phải con mua. Là CẬU ÚT nhà mình đó. Thấy người ta đẹp quá, đòi mua hết lụa để... đem về ngắm."
Nói tới chữ "ngắm" thì Nhã Phong kéo dài giọng, mắt liếc anh trêu ghẹo.
Anh Chung mặt đỏ tới mang tai, ôm xấp lụa xanh vô lòng, cọc cằn:
"Anh hai nói bậy! Con mua để... để may áo cho má!"
Bà Khắc Mẫn bán tín bán nghi, sờ miếng lụa rồi thở dài. Đang định mắng thì hắn quỳ "rầm" xuống đất, trán chạm nền gạch lạnh.
"Má! Con xin má cho con cưới vợ!"
Cả sảnh đường im phăng phắc. Nhã Phong đang uống nước cũng sặc, ho sù sụ. Bà Khắc Mẫn trừng mắt, cây roi mây trên tay run:
"Cưới vợ? Mày coi mắt cô nào mà về đòi cưới gấp vậy? Nói má nghe!"
Chung ngẩng đầu, mắt đỏ hoe nhưng kiên định, từng chữ như đóng đinh:
"Dạ... con không cưới ai hết. Con chỉ cưới thằng Đăng, con trai bà Hai Lụa ở chợ huyện!"
"RẦM!"
Cây roi mây của bà Khắc Mẫn đập xuống bàn, chén trà nứt làm đôi.
"Loạn rồi! Mày là con út nhà ông bà Trần Lê, dòng dõi danh giá. Đi cưới thằng con trai nhà buôn vải? Mày làm má mày nhục chết hả Anh Chung!"
Bà Khắc Mẫn tức run người, chỉ tay ra cửa: "Tao không đồng ý! Đem mớ lụa đó trả lại cho người ta. Từ nay cấm mày bén mảng tới chợ huyện!"
Anh vẫn quỳ đó, lưng thẳng, không khóc, không xin. Chỉ nói đúng một câu:
"Má không gả, thì con ở vậy. Đời này, con chỉ lấy một mình Nhật Đăng."
Nhã Phong đứng bên, nhìn em trai, rồi nhìn mớ lụa xanh ngọc nó ôm trong lòng. Lần đầu tiên hắn thấy thằng em cứng đầu như đá. Trong lòng hắn, vừa thương, vừa lo.
.
Lần đầu viết thể loại này,có sai sót bỏ qua cho tui ạ. Cần mọi người góp ý nhiều lắm,góp ý cho tui với nhe
Chúc mọi người được vui vẻeeeeee ><
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com