Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2.


Nhã Phong thở dài, bước tới đỡ em trai dậy. Cây roi của má còn run trên bàn, nhưng Chung thì lưng vẫn thẳng như cây tùng.

"Về phòng đi. Má đang giận, nói nữa bả đánh gãy chân." Nhã Phong hạ giọng, vỗ vai em trai.

Anh Chung ôm xấp lụa xanh ngọc đứng lên, trước khi đi còn nói một câu như đinh đóng cột:

"Anh hai. Ngày mai em vẫn ra chợ"

Đêm đó bà Khắc Mẫn cấm cửa, cho gia nhân canh cổng. Nhưng hắn là ai? Thằng Út học võ giỏi nhất huyện. Nửa đêm trèo tường chuồng gà ra ngoài, áo bà ba dính rơm mà mặt tỉnh bơ.

Sáng hôm sau,khi bình minh còn chưa ló dạng,Chung vác theo bao gạo, thùng nước, khăn lau... đứng chình ình trước sạp lụa nhà bà Hai.

Nhật Đăng đang ngồi dệt,thấy anh thì suýt đạp hư khung cửi:
"Cậu út! Má cậu cấm rồi mà? Về đi!"

Anh không nói, xắn tay áo, ngồi xuống bên cạnh. Bàn tay lực lưỡng cầm con thoi, kéo sợi vụng về:

"Tui không mua lụa. Tui tới... phụ."

Em trai Đăng bưng nước ra, thấy cảnh đó thì "xì" một tiếng:

"Phụ cái gì? Tay chân to như cột đình, khéo làm rối chỉ của anh tui nữa"

Chung bị chọc thì đỏ mặt, lí nhí:

"Rối thì... tui đền. Cho tui ngồi đây đi."

Tiếng xí siêu to của em trai như nhìn thấu tất,hắn bon miệng hỏi nhóc nhỏ miệng đanh thép "Em tên gì vậy nhóc"

"Em là Phổ Minh đẹp trai thưa cậu"nghe câu trả lời anh chỉ biết cười xoà rồi cũng thôi

Nắng lên, mồ hôi chảy xuống cổ Đăng. Anh Chung nhìn thấy thì vô thức đưa tay quạt cho,khiến cậu giật mình né, vành tai đỏ:

"Ai mượn cậu út lo!"

"Miệng thì nói, mắt thì không né ra." Hắn cười khờ

Cùng lúc đó,ở nhà lớn. Nhã Phong đứng ở cổng sau, thấy em trai trèo tường đi thì không cản. Hắn chỉ im lặng nhìn theo, trong tay cầm cái nón lá Anh Chung quên.

"Tên ngốc này..." Hắn lẩm bẩm rồi cũng xỏ dép mang nón ra chợ huyện

Nhã Phong vừa tới đầu chợ đã nghe tiếng ồn ào trong sạp lụa. Vén rèm vải bước vô, hắn sững người.Thằng em trai lực lưỡng, cao to như voi, giờ đang ngồi bệt dưới đất, lưng còng xuống cái khung cửi. Tay chân vụng về kéo sợi, rối tung rối mù. Mồ hôi chảy ướt cả áo bà ba.

"Đăng ơi... cái này... kéo sao cho nó không rối?" Anh Chung gãi đầu, mặt nhăn nhó hỏi Đăng

Nhật Đăng chống nạnh, vừa đanh đá vừa buồn cười: "Trời ơi, to xác mà ngu! Kéo nhẹ tay thôi, mạnh quá chỉ đứt hết giờ"

Anh Chung bị chê thì đỏ mặt, nhưng vẫn lì: "Rối thì... tui đền. Cho tui ngồi đây học"

Nhã Phong đứng nép sau cột, nhìn cảnh đó mà vừa thương vừa buồn cười. Thằng em đánh giặc không run, giờ bị mấy sợi chỉ làm khó. Trên tay hắn, cái nón lá của nó vẫn còn ấm.

Đang định bước ra gọi về thì một giọng xí siêu to vang lên:

"Hắc Lê! Cậu tới mua lụa hay tới coi anh tui em cậu dệt?"

Nhã Phong ngẩng lên. Thì ra Phổ Minh từ trong buồng bưng nước ra, thấy hắn thì chớp mắt, miệng đanh thép nhưng vẫn lễ phép cúi đầu:
"Dạ thưa cậu hai, cậu uống nước"

Nắng xiên qua mái lá, chiếu lên làn da trắng của Phổ Minh. Mồ hôi đọng trên cổ, lăn xuống xương quai xanh.

Nhã Phong nhận chén nước, "ừ" một tiếng. Mắt thì liếc qua thằng em đang lóng ngóng gỡ chỉ, rồi lại liếc qua thằng nhỏ trắng trẻo trước mặt.

Anh đưa cái nón lá cho Anh Chung:

"Đội vô. Nắng". Giọng cụt lủn

Anh Chung ngẩng lên, cười khờ: "Anh Hai tới rước tui hả?"

Nhã Phong quắc mắt:

"Rước cái đầu mày. Học cho xong rồi về"

Nói vậy nhưng chân vẫn đứng đó, không đi.Phổ Minh đứng bên, thấy "Hắc Lê" mặt lạnh mà tay lại chỉnh lại dây nón cho Anh Chung thì lén "xì" một tiếng. Nhã Phong nghe được, quay qua trừng:

"Cười cái gì?"

Phổ Minh giật mình, ưỡn ngực: "Em..em cười vì... vì cậu Út ngốc quá!"

Anh Chung nghe vậy thì bật cười xoà. Nhã Phong thì im lặng, trong lòng tự dưng nhói một cái. Thằng nhỏ này... đanh đá, nhưng lễ phép rớt.
Gió chiều thổi qua, mang theo mùi lụa mới và tiếng khung cửi lạch cạch. Nhã Phong đứng đó, một tay cầm nón, một tay siết chặt. Lần đầu tiên hắn thấy... ra chợ huyện cũng không tệ.












.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com